--

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều năm sau khi tốt nghiệp, tới hôm nay tôi mới quay trở lại trường cũ. Hôm nay là lễ hội mùa xuân. Sải bước trên dãy hành lang quen thuộc, tôi tần ngần đứng lại nơi cửa lớp cũ, nơi lưu giữ những hồi ức thanh xuân.

Đột nhiên tôi thấy mình như đang trở về quãng thời gian học cấp ba, những ngày đi học muộn bị đứng phạt ngoài cửa lớp, rồi những giờ kiểm tra hóa lại nháo nhào lên vì chẳng đứa nào chịu nghe giảng, hay những giờ đi thực hành luôn cố gắng chen vào cùng một nhóm với cậu bạn mình thích. Tất cả đều như mới ngày hôm qua vậy.

Khẽ xoay tay nắm cửa, tôi bắt gặp hình ảnh tưởng chừng xa lạ mà thân thuộc quá đỗi, người ấy đang ngồi ở vị trí ngay bên cạnh chỗ ngồi cũ của tôi.

Lần này gặp cậu là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau sau kể từ lễ tốt nghiệp.

Nhìn thấy tôi, cậu nở một nụ cười thật tươi, nụ cười suốt những năm mười bảy tuổi tôi luôn muốn giành lấy cho riêng mình. Mỉm cười đáp lại cậu, tôi rảo bước về về phía ấy.

"Đã lâu không gặp, bạn cùng bàn."

"Đã lâu không gặp."

Trở về nhiều năm trước, tôi còn nhớ tôi và cậu học chung lớp từ năm lớp sáu. Cậu không hẳn là người trầm tính, chỉ là tính cách chúng tôi không hợp nhau, nếu tôi là kiểu người khao khát thể hiện bản thân thì cậu plại chỉ muốn bình yên trong thế giới của riêng mình, có lẽ do vậy mà suốt hai năm học cùng nhau, chúng tôi không hề nói với nhau câu nào, mãi tới khi lên lớp tám được xếp ngồi cùng bàn, hai đứa mới nói với nhau những lời đầu tiên.

Tôi không còn nhớ rõ vì sao hay từ khi nào mình lại thích cậu, chỉ là một ngày bất chợt nhận ra muốn nhìn thấy cậu nhiều hơn, muốn ở bên cậu muốn nói cười với cậu. Tình cảm vô hình khó nắm bắt, vậy nên nó lại càng khó hiểu, cũng chẳng ai cố gắng tìm hiểu bản chất của nó như mấy giả thuyết vật lý làm gì, người ta cứ như thế rơi mãi rơi mãi, đến khi nhìn lại đã mắc vào lưới tình không thoát ra được, nhất là tuổi học trò ngây ngô lần đầu biết đến cảm giác mến một ai đó như thế này.

Năm lớp sáu lớp bảy, tuy điểm trung bình lý của tôi cũng không tính là thấp, nhưng xét về sự hiểu biết thì tôi hoàn toàn mù tịt, đó cũng là lý do vì sao ghét cay đắng môn học này, chỉ có những tiết Anh văn mới khiến tôi hào hứng. Vậy mà đến năm lớp tám, chỉ vì nghe được cậu muốn thi chuyên lý tôi liền cố chấp lao đầu vào học môn mình đã từng coi là kẻ thù không độ trời chung. Quả thật cố gắng không hề thừa, năm lớp chín, tôi mãn nguyện đứng bên cậu trong tuyển Lý cấp trường, sau đó lại vô cùng tự hào nhận được giấy báo trúng tuyển vào chuyên vật lý của trường cấp ba trọng điểm trong tỉnh.

Hóa ra việc yêu đương khi còn đi học cũng không xấu như các bậc phụ huynh vẫn hay lo về con cái mình, ít nhất thì đối với tôi là vậy.

Thời cấp ba lặng lẽ trôi qua bởi ai cũng chỉ biết vùi đầu vào học, ấy thế mà kẻ vì yêu cứ đâm đầu như tôi lại bừng bừng hứng khởi vì vẫn được bên cậu mỗi ngày. Tình yêu nói phức tạp thì phức tạp mà bảo đơn giản cũng chẳng sai, tình yêu tuổi học trò là khi người ta ban cho một nụ cười đã vội đem lòng tương tư, không lo âu không toan tính, vui vẻ cất giấu nỗi niềm nhỏ bé vượt qua suốt ngần ấy năm.

Tôi đã từng đọc qua rất nhiều câu chuyện chỉ vì ngần ngại mà người ta bỏ lỡ nhau, đương nhiên tôi chưa bao giờ muốn mình phải rơi vào tình cảnh ấy, thế mà đến khi vận vào người tôi mới hiểu, thì ra thế giới này vẫn luôn không phải do mình muốn thế nào liền ra như vậy.

Ngày tốt nghiệp, tôi thu hết can đảm tiến tới đối mặt cậu nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng, tứ chi tê liệt hoàn toàn. Thấy tôi cứ mãi im lặng, cậu dịu dàng vỗ vai chúc vài câu thi tốt rồi bị lũ bạn kéo đi chụp hình.

Kể từ đó chưa bao giờ gặp lại.

"Tớ thích cậu." Tôi nói.

Cậu ấy dường như không hiểu lắm, hỏi lại. "Hả?"

"Lễ tốt nghiệp năm đó, tớ đã muốn nói rằng tớ thích cậu, Jaemin."

Jaemin dường như bị sốc, cậu ấy cứ há hốc miệng nhìn tôi chằm chằm, tôi phì cười, "Cậu mà còn như vậy nữa sẽ bị thầy Lee dọa nhét giẻ lau bảng vào miệng đó."

Lần này thì cả Jaemin và tôi đều cười, tiếng cười vang như của những năm mười bảy tuổi vọng về, như thể chúng tôi đang trở về làm những cậu học trò năm xưa.

"Tớ thích cậu."

"Hả?" Lần này đến lượt tôi không tài nào ngậm miệng lại được.

"Lễ tốt nghiệp năm đó, tớ nợ cậu một câu 'tớ thích cậu', bây giờ tớ trả lại cho cậu, chúng ta coi như hòa."

Na Jaemin bây giờ so với Na Jaemin của những năm mười bảy tuổi không có gì thay đổi lắm, chỉ là cậu ấy đã trưởng thành hơn, chững chạc hơn và đã có đủ dũng cảm để dành lấy hạnh phúc của mình.

Tôi của bây giờ và tôi của những năm mười bảy cũng không có gì thay đổi, vẫn chỉ thích vật lý và thích mình Na Jaemin.

Nhiều năm trước, tôi phát hiện ra mình thích cậu rất nhiều, nhưng lại không phát hiện ra cậu cũng thích tôi.

Nhiều năm sau, tôi phát hiện ra mình vẫn thích cậu rất nhiều, nhưng cậu đã không còn thích tôi nữa rồi.

Bầu trời năm ấy không xanh mãi, cậu năm ấy cũng không mãi bên tôi.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro