1shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lang vắng tanh, chỉ còn mình tôi ngồi trên băng ghế dài chờ đợi. Chỉ tại con mèo chết tiệt mà khiến tôi muộn giờ và phải khám cuối cùng như thế này đây. Ở gần kia có cánh cửa kính trong suốt, tôi tò mò lại xem. Bên trong là một căn phòng, có nhiều bệnh nhân đang đi lại. À không! Đây là một tấm gương, tôi nhận xét sau khi chạm vào. Tiếng y tá gọi và tôi quay lại. Một cảm giác buốt lạnh chạy dọc. Hành lang vẫn vắng vẻ như ban đầu.

...Bác sĩ bảo :" Mắt cậu vẫn ổn lắm! Có lẽ do mệt mỏi nhiều nên mờ thôi. Cậu chăm chỉ nhỏ mắt thì sẽ ổn hơn."

Tôi cảm ơn bác sĩ và ra khỏi căn phòng. Tự nhủ do mệt mỏi nên tôi đã nhìn thấy những bóng phản đó trên gương, tôi thấy thoải mái hơn.

Căn hộ tôi ở một khu hẹp và chật chội, gió ít khi thổi nên mùa hè rất nóng. Như một cái lò thiêu sống. Đêm gần tới, tôi vẫn cảm thấy quanh mình có luồng khí ngột ngạt chuyển động như sóng. Lẽ ra tôi nên chọn tầng một, nhưng tôi chọn tầng hai, lại còn cuối dãy, nên quãng đường dường như kéo sạch sức lực từ chân tôi. Bởi căn phòng cuối đó không ai thuê, giá rẻ hơn. Còn lí do vì sao như vậy, tôi không tin lắm. Tôi không giống mẹ, một người đam mê tâm linh và niệm kinh hầu như cả lúc đi ngủ và làm bếp. Ánh đèn cả khu sập xuống. Tôi không ngạc nhiên lắm. Khu này thường xuyên bị cắt điện, à không, là hỏng đường nối dây điện. Ông chú chủ nhà lười nhác có bao giờ gọi thợ sửa chữa đâu. Tôi bước vào nhà và cảm thấy như đụng phải ai đó. Giật thót, tôi lùi bật về phía sau.

- Cậu là ai? Sao cậu lại ở trong nhà tôi?

Người đó ngạc nhiên hỏi, qua giọng thì đoán đó là một nữ sinh trẻ

- Cậu nhìn thấy tôi?

- Mắt tôi vẫn ổn và giờ thì cậu có thể ra khỏi nhà tôi được rồi! - Tôi không thích có sự xâm nhập tùy tiện từ một người lạ

Người đó im lặng hồi lâu rồi bảo

- Cậu cứ xem như không thấy tôi đi. Tôi sẽ ra đi vào sáng sớm mai, tôi hứa là thế. Tôi sẽ ở phòng khách như mọi khi và cậu ở phòng ngủ của cậu.

- Đợi chút! Cậu nói "Mọi khi" nghĩa là ngày nào cậu cũng đến đây vào buổi tối hay sao? - Tôi không nhớ là có gặp người này lần nào trong nhà tôi, giọng nói này là lần đầu tiên tôi nghe và chắc hẳn mẹ sẽ không trêu đùa tôi khi phải đi cả đoạn đường từ QiangOaao đến đây vào lúc muộn.

Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc từng giây chậm rãi đáp lại. Tôi sốt ruột định hỏi thì người đó lên tiếng

- Tôi không hiểu vì sao cậu nhìn thấy tôi. Cậu là con người mà.

Tôi miễn cưỡng đáp lại một cách khó chịu

- Con người nhìn thấy con người là chuyện bình thường. Tôi không hiểu vì sao cậu không hiểu điều đó, và tôi cũng không cần cậu giải thích. Cậu chỉ cần trả lời tôi sao cậu lại ở nhà tôi.

- Nhưng con người không thể nhìn thấy ma. - Người đó bỏ qua toàn bộ phần nói sau của tôi, bức xúc đáp lại

Sự bực mình bị xua đi phút chốc và một cảm giác lạ xen vào cơ thể tôi lúc này. Như một phản xạ tự nhiên, tôi mở căng mắt ra nhìn vật thể phía trước nhưng chân lại lùi lại. Tôi vừa nghe thấy gì ấy nhỉ? Mai tôi có cần đi kiểm tra tai hay không? Tôi đứng trân trân. Rồi tôi nhớ lại khi ở bệnh viện, tôi đã nhìn thấy...

- Này! Cậu nhắc lại đi! Cậu là cái gì cơ?

- Tôi...là ma!

- Đừng có đùa! - Tôi giật mình mặc cho chính tôi mới là người hét lên - Cậu ra khỏi nhà tôi ngay! - Tôi vung mạnh tay chỉ ra ngoài - Ngay bây giờ!

Người đó lại im lặng, nhưng tôi không để cho sự im lặng tiếp diễn thêm một giây nào nữa. Tôi định kéo người đó ra khỏi nhà nhưng không đủ dũng khí, tôi chỉ gào lên

- Cậu còn làm gì nữa? Tôi bảo cậu ra khỏi nhà tôi ngay! Cậu có nghe không hả? Cậu còn nói thêm, à, chỉ cần đứng đây và lảm nhảm nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy!

- Vô ích thôi! - Giọng người đó gần như giễu cợt - Ngay cả pháp sư cũng chẳng đuổi được tôi!

Cổ họng tôi cứng lại như có một nắm đấm chặn giữa. Tôi buông thõng tay và ngồi phịch xuống ghế. Tôi không biết mình đang bị ném trong trạng thái nào. Shock hay sợ hãi? Hay chỉ là một cơn ác mộng quái đản?

- Cậu đừng có sợ quá như thế! Tôi chẳng làm hại cậu đâu. Tôi chỉ chờ đợi những gì mà cha mẹ tôi hứa với tôi thôi.

Mục đích duy nhất của tôi lúc này là tống cổ thứ lạ lùng này ra khỏi nhà. Tôi vội hỏi, liến thoắng chữ này đạp ngang chữ kia

- Đó là gì? Tôi sẽ giúp cậu. Cậu nói đi. Cha mẹ cậu hứa những gì cơ?

- Cha mẹ sẽ đón tôi. Họ chỉ đi ra siêu thị một chút rồi quay về đón tôi. Tôi đã chờ đợi và sau đó lại chờ đợi. Nhưng họ lạc đường mất rồi. Tôi đã khóc rất nhiều vì lo có chuyện gì xảy ra với họ. Sau đó tôi chạy ra đường và một chiếc xe đánh bật tôi ra khỏi cái xác đầm đìa máu loang cả mặt và nát bét tay chân. Tôi trở thành thứ khí lạ lẫm. Rồi tôi chở về đây, lại tiếp tục chờ đợi họ. - Người đó thuật lại toàn bộ câu chuyện một cách bình thản. Chuyện đó hẳn bình thường với cậu ta lắm nhỉ? Cậu ta trở thành một con ma luyến tiếc trần đời và quanh quẩn ở đây. Sao ông chủ nhà không sớm kể sự tích này cho tôi nghe khi kí hợp đồng cơ chứ? Thật rắc rối!

Tôi trân trân suy nghĩ mông lung một lúc. Tôi rắn giọng bảo

- Cho tôi tên cha mẹ cậu. Ảnh càng tốt! Tôi sẽ bảo họ về đây chào cậu. Dù sao thì họ cũng phải tiễn cậu lên thiên đàng sơm sớm thôi! Tôi sợ mình sẽ phát điên khi ở cạnh cậu mất.

- Cám ơn cậu. Hoặc cậu có thể bơ đi cũng được. Tôi chỉ chọn một xó nhà trong bốn góc tường để ngồi thu vào đó thôi!

- Không. Mọi chuyện để tôi quyết định.

Đêm qua tôi ngủ không ngon một chút nào. Tôi mở trưng mắt nhìn trần nhà. Không suy nghĩ. Không định hướng. Tôi định gọi cho mẹ mấy lần nhưng rồi thôi. Tôi không muốn dây dưa rắc rối thêm nữa. Gần sáng, tôi mới thiếp đi thì con mèo lại bắt đầu quậy phá. Cậu chàng sau một đêm gán bạn ở bên ngoài hôi rình mà dám lên giường tôi đòi ăn cơ đấy. Tôi tát cho một phát nhưng cậu ta nhanh chóng né được. Tôi lật đật ra khỏi giường và đến trung tâm mua sắm. Tôi là quản lí ở đó. Trung tâm mua sắm cũng có nghĩa là siêu thị. Tôi cố đánh thức mình tỉnh táo. Chắc chắn cậu ta sẽ không mò đến đó. Ma vốn không thể ra ngoài khi có ánh sáng mặt trời mà.

Tôi càng mệt mỏi hơn sau khi bị sếp xa xả cho một trận bởi doanh thu của bên tôi quá kém. Tôi cần phải nghĩ ra cách gì để cải thiện tình hình. Thay vào đó, tôi lại hỏi anh ta xem anh ta có biết Luận Chính Ngư và Hiền Dung Anh hay không. Có vẻ anh ta cáu kỉnh lắm. Anh ta đóng sập cửa và nói tôi thật ngớ ngẩn. Anh ta còn bảo thêm không phải đó là người mà tôi cần phải biết và nhớ hay sao. Ừ nhưng Luận Chính Ngư không phải cha tôi, Hiền Dung Anh không phải mẹ tôi. Dù họ có cùng tên đi chăng nữa, tôi vẫn không thể chấp nhận chuyện đó xảy ra. Tôi cố gắng thuyết phục mình rằng lí do mẹ tôi tụng kinh Phật cả ngày chẳng liên quan gì đến con ma đang luẩn quẩn ở nhà tôi cả. Mà tôi lại nhận ra mình quá ngốc, đó là sự thật hiển nhiên, cần gì phải gắng chứng minh làm gì.

Tôi dạo quanh một vòng ở khu hàng của mình. Chỉ là bạn gái cũ của anh ta để ý và hẹn hò với tôi thôi nên anh ta mới làm quá lên như vậy chứ mặt hàng của tôi bán ra tốt quá đi chứ! Dù sao tôi cũng chia tay con nhỏ khó ưa đó rồi, sao anh ta cứ lèo queo mãi thế. Tôi tự hào khi khách hàng khen rằng hàng tốt, nhân viên lại thân thiện mà cậu quản lí thì đẹp trai. Quá tự hào đi chứ! Tôi định dạo sang cả khu hàng khác để khoe chút thì thấy hơi chóng mặt. Tôi mới chỉ có hai miếng bánh mì cháy cho cái bụng lép kẹp kêu gào rọc rọc không ngừng, cộng thêm mất ngủ cả đêm, có lẽ tôi cần ăn hoặc ngủ lúc này. Phân vân một lúc, tôi chọn ngủ. Tôi về phòng riêng của mình và ngủ khoảng ba mươi phút. Khi vươn mình trở dậy, tôi thấy đủ tỉnh táo để làm việc tiếp. Và ôi mẹ! Tôi đã ngủ cho đến khi siêu thị đóng cửa rồi. Sao tôi lại bất cẩn như thế cơ chứ. Mọi thứ chìm vào màu đen mực. Tôi hoảng loạn tìm điện thoại. Điện thoại hết pin. Tôi vò đầu bứt tai nghĩ cách ra khỏi khu rộng lớn vắng tanh teo này.

- May quá cậu vẫn ổn. Cậu làm tôi lo quá! - Tiếng thở phào nhẹ nhõm từ phía sau thoang thoảng như gió. Tôi thót tim đứng bật dậy.

- Sao cậu biết mà đến đây? - Sau vài phút định thần, tôi hỏi

- Tôi thấy cậu không về nên rất lo lắng. Tôi thấy trên bàn cậu ghi chú gì đó về mặt hàng và các con số nên tôi đoán cậu ở chợ nào đó. Rồi ở trong tủ quần áo cậu có đồng phục màu xanh lá cây, tôi đoán cậu ở siêu thị này.

- Cậu còn dám lục lọi đồ của tôi nữa hả? - Như đã nói trên, tôi ghét và cực kì ghét những ai xâm phạm vật dụng cá nhân của tôi

- Tôi xin lỗi! - Cậu ta lè lưỡi cười. Nhờ một chút ánh đèn còn lấp ló từ bên ngoài, tôi nhận ra cậu ta không chỉ là nữ sinh trẻ, mà còn rất dễ thương. Dù gì đó là một tín hiệu tốt để tôi đỡ phải kiêng dè cậu ta hơn. Tôi cũng hiểu rằng cậu ta đã đợi trong ngần ấy năm rồi, không thể chờ là điều đương nhiên.

- Luận Thiên Yết! - Cậu ta khẽ gọi. Dù biết tôi chẳng liên quan gì đến oan hồn kia nhưng cái giọng thoảng mượt như gió lướt đó vẫn khiến tôi dựng ngược tim

- Cậu cứ gọi to rõ ràng hộ tôi đi! Nói thật tôi không sợ ma nhưng tôi bắt đầu sợ cậu rồi đấy.

Cậu ta cười nhẹ, nói

- Cậu có họ giống tôi. Tôi cũng họ Luận, tên là Song Ngư.

Một trăm phần trăm là Luận Chính Ngư và Luận Song Ngư không dính líu chút gì đến nhau cả. Dù đó là cùng họ và hơi giống tên, cũng không phải.

- Từ nay cậu không được vào phòng tôi nữa. Không xem album ảnh, nhật kí hay đại loại như thông tin cá nhân. - Tôi bỗng nhiên biến thành một ông cụ non khó tính, hoặc một kẻ tội đồ đang che dấu hành vi của mình

Cậu ta có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi ăn nói lộn xộn như vậy.

- Cậu khiến tôi tò mò về cậu quá! - Cậu ta cười cười, đôi mắt híp lại tỏ vẻ dò thám

- Đừng có vớ vẩn. - Tôi bỏ đi, không quên đóng sập cửa phòng riêng lại

Cậu ta vội líu ríu bước theo tôi. Chúng tôi chẳng nói gì với nhau cả. Tôi đi xuống bếp ăn và muốn làm chút gì đó bỏ bụng. Tuy thế nhưng hình như cầu giao điện đã cắt từ phòng bảo vệ nên rất tối. Tôi suýt thì ngồi lên bếp ga và tự thiêu mình.

- Đợi chút! Để tôi bật đèn cho sáng nhé! - Cậu ta vỗ vai tôi bảo.

- Cậu có bị gì không hả? Cậu muốn trung tâm mua sắm mở cửa chào khách lúc hai giờ đêm và nhà tù có thêm một tù nhân mới vào lúc 3 giờ sáng hay sao?

- Nhưng tối quá... - Cậu ta nhất nhất bảo vệ ý kiến của mình - Một chút thôi mà! Tôi chỉ bật một phút thôi.

Tôi chống tay tỏ vẻ giáo thuyết

- Trong một phút thì cũng chẳng có thể nấu xong một tô mì đâu.

- Nhưng có ánh sáng thì cậu mới tìm ra được mì với nồi để nấu chứ! - Lần đầu tiên tôi thấy một người vừa ngốc vừa cứng đầu như thế. Cứ như cậu ta chẳng nghe tôi giải thích gì hết, cảm giác đó không làm tôi bực tức như tối hôm qua, đó là điều khá lạ ở đây. Tôi không dám thừa nhận. Vì tôi chắc dù Luận Chính Ngư và Luận Song Ngư có quan hệ hay không thì tôi với cậu ta chẳng bao giờ có thể thành một mối quan hệ nhất định cả. Điều đó quá xa vời và mường tượng.

- A! - Cậu ta vỗ tay làm tôi hết hồn - Chỗ kia là đèn sợi đốt nhỉ. Tôi sẽ là ánh sáng cho cậu nhé!

Tôi chưa hiểu cậu ta nói thế là có ý gì thì cô gái trước mắt tôi hoàn toàn trở thành một cơn khói mờ và ánh đèn le lói màu xanh sáng rưng cả căn phòng. Tôi đoán là cậu ta chui vào đó.

- Xin lỗi cậu. Tôi nghĩ ma không tỏa ra màu vàng như điện được.

Cơ mà màu xanh nước biển thì trông khiếp quá. Tôi không dám nhìn vào tấm kính phản chiếu trên chạn bếp nữa. Cố gắng nấu đại khái rồi ăn đại khái. May mắn là được mì hộp nên tôi vứt luôn vào sọt rác. Vì ăn uống chèn ép một lúc lại còn nóng nữa, tôi chẳng thấy ngon gì cả.

- Cậu xuống được rồi đấy! - Tôi hướng lên gọi về phía bóng đèn

Không có tiếng đáp lại. Không thấy ánh đèn mờ đi hay gì. Đừng bảo cậu ta ngủ trong đó rồi đấy. Tôi phải làm sao đây? Đành kê ghế lên bàn cắt thái mà gọi cậu ta xuống thôi. Sao mà cái ghế nặng trịch như khối đá vậy này? Tôi cũng đã già đâu mà xương cốt lục cục đau mỏi thế không biết. Lật vật mãi mới lên được, vừa đụng một xíu, bóng đèn đã tắt và một cô nữ sinh trẻ dễ thương dễ ghét đứng ở dưới, hỏi tôi, giọng ngu ngơ

- Cậu không vào bóng đèn được đâu. Cậu phải bị ô tô tông ngáng người cái đã. Chỉ có tôi mới vào được thôi! - Có vẻ câu cuối cậu ta tự hào, mặt còn hơi vênh lên tự đắc

- Có giúp tôi xuống không thì bảo! - Tôi gầm gừ như một con sói

Chủ Nhật tôi về quê để hỏi rõ chuyện. Tôi bắt cậu ta ở yên trong nhà và cấm không được đi theo tôi. Cậu ta rõ là người đơn giản, tôi nói gì nghe nấy. Tuy nhiên hơi vất vả chút là cậu ta cứ bị ngơ ngác, cái gì cũng hỏi, chưa hiểu được năm phần mười thì đã phản đối. Tôi phải nói luyên thuyên một mình suốt cả ngày như thế, chắc con mèo của tôi nghĩ tôi bị khùng. Nó nhìn tôi trân trân, kêu "Mèo..mèo" mấy tiếng, cào ga trải giường tôi loạn xạ rồi nhảy vọt qua cửa sổ. Tiếc điều là tôi chưa ném cho nó vài ba cái dép, cho nó chừa tật lăn lộn ở bãi hoang nào đó rồi ngủ trên giường tôi. Dần tôi chẳng biết nó là con thú cưng của tôi hay tôi là người giúp việc của nó nữa.

Vali xếp đầy đủ. Tôi còn mang theo cả album và vài thứ cá nhân linh tinh để cậu ta không táy máy rồi hỏi những câu hỏi tôi chưa soạn sẵn câu trả lời thích hợp. Cậu ta tiễn tôi ra đến tận cửa rồi nhìn tôi luyến tiếc

- Cậu chắc chắn sẽ về phải không?

Tôi gật đầu

- Tôi tin tưởng có mình cậu thôi đấy! Cậu phải về, tôi sẽ đợi cậu về. Dù cha mẹ tôi có thể không trở lại nhưng cậu phải quay về đấy! - Giọng cậu ta xúc động đến lạc đi.

Tôi xoa xoa vai nữ sinh trẻ dễ thương dễ ghét mít ướt kia

- Đã bảo sẽ về rồi. Lằng nhằng mãi tôi trễ xe bây giờ. Nào! Đừng có khóc, đừng có suy nghĩ nhiều quá. Tôi sẽ về, đã bảo sẽ về rồi mà.

Tôi ôm mớ hành lí lỉnh kình như muốn chuyển nhà chứ không phải về quê dăm ba bữa ra ngoài đợi xe. Bố mẹ tôi chắc hẳn rất bất ngờ. Tôi đã nghĩ rằng nếu bố mẹ còn dấu tôi một bí mật kinh hoàng, tôi sẽ không bao giờ gặp lại họ mà chỉ để họ đến tạ lỗi với sinh linh bé bỏng bị bỏ rơi giữa trần gian phiêu lạc ấy. Tôi không biết cần bắt đầu câu chuyện như thế nào. Sau chục lần vật lộn, tôi thấy tốt nhất nên nói thẳng. Chuyện giải quyết càng nhanh, càng đơn giản, càng dễ chịu. Tôi sẽ không cần đau đầu nữa. Chuyến xe đi một trăm cây số mà tôi tưởng chừng ngắn ngủi như là tôi đi dạo trong công viên những ngày nắng nhẹ êm ả. Mây chưa kịp trôi qua thì mặt trời đã ẩn mình đi. Hay do cơn mưa đến sớm quá, đột ngột quá mà khiến ánh nắng đọng lại chỉ ở lòng bàn tay.

Cảm xúc rối bời khi tôi về đến nhà. Hai tiếng trên xe và cả những ngày dài đằng đẵng trước đó như vô dụng, kiểu giống lần đầu phỏng vấn, tôi quên sạch mọi thứ chuẩn bị trong đầu. Tôi phân vân một hồi rồi bước vào. Căn nhà gỗ đơn sơ giữa khu vườn xanh luôn tỏa ra mùi hương khói. Cha tôi đi làm trên huyện chiều tối mới về. Tôi gọi mẹ và hai mẹ con tôi quấn quýt mừng rỡ gặp nhau như xa cách đến chục năm trời. Mẹ là một phụ nữ đẹp u sầu, đôi mắt mẹ luôn phủ một lớp tàn xám tro như che dấu nỗi buồn gì đó. Giống hệt đôi mắt kia. Rất giống. Càng nhìn càng thấy họ gần như là một. Chỉ có điều là tôi không chấp nhận.

Tôi ngồi đối diện với mẹ ở ngoài vườn. Không có bàn gì hết, chỉ có vài khối đá mài làm ghế ngồi. Tôi ngắc ngứ hỏi

- Mẹ có giấu con điều gì không?

Chắc mẹ nghĩ tôi đang giả bộ đóng kịch như mọi lần về thăm nên cười bảo

- Không, con trai! Mẹ chẳng giấu gì hết.

- Mẹ chắc là vậy không? - Tôi nhìn thẳng, tay nắm chặt dây balo chuẩn bị tinh thần để nghe câu trả lời

Chân mày mẹ xích lại gần nhau, gương mặt hồng hào dường như đổi sắc thành trắng. Môi mẹ run run. Mẹ cúi đầu

- Vậy là có. - Tôi thở dài, gục đầu xuống đất.

- Con sẽ tha thứ cho mẹ chứ? Mẹ sẽ nói mọi chuyện cho con, nếu con tha thứ cho lỗi lầm tày trời của mẹ, phải không. Cũng đừng nói với cha con. Mẹ...mẹ - Phải chăng mẹ khó thở nổi với kí ức sắp được vạch trần. Hay mẹ quá xấu hổ với những chuyện kinh tởm nào đó. Tôi càng thêm tò mò.

- Không! Để con nói trước. - Tôi vội vàng ngắt lời mẹ khi mẹ đủ bình tĩnh - Hãy để con hỏi mẹ một câu thôi : Mẹ có liên quan gì đến Luận Song Ngư không?

Mẹ ngẩng mặt lên nhìn tôi. Mẹ sốc. Mẹ đưa tay ôm mặt. Vai mẹ run lên tầng hồi. Mẹ đang vật lộn với mẹ trong quá khứ. Mẹ mệt mỏi, kể lại với thần thái buông xuôi mọi thứ

- Mẹ có con với một người đàn ông. Đó là chú con, hoặc em trai của cha con. Mẹ không thể chấp nhận vì người mẹ yêu là cha con, còn..còn chú con cưỡng hiếp mẹ. Mẹ đành phải theo chú con lên Thủ Đô tìm cách thuyết phục mọi người. Sau một cơn sốt nặng, chú con qua đời. Có lẽ cha con có tình cảm với mẹ nên ngỏ lời xem mẹ có đồng ý không, mẹ tắp lự gật đầu mà quên mất có một đứa con nhỏ, một bí mật còn chưa tiết lộ cho ai hay. Mẹ đành để lại con bé ở đó. Rồi bỏ đi mất hút. Sau đó mẹ hối hận rất rất nhiều. Mẹ cảm thấy tim mình nhức nhối từng cơn khi nhớ đến nụ cười của con bé. - Giọng mẹ thều thào, hệt như giọng con ma đang loanh quay đi lại trong nhà tôi, và giờ tôi chắc là chị gái tôi, chị gái cùng mẹ khác cha cùng ông nội. Thật đau đầu. Thật phiền não. Tại sao mọi việc lại diễn tiếp một cách khó kết thúc như vậy. Không! Giờ tôi sẽ giúp việc đó kết thúc. Càng sớm càng tốt, trước khi tim tôi bị cú sốc chèn ép đến giai đoạn nổ tung.

Buổi tối đó nhà chúng tôi vui vẻ thật gượng gạo. Tôi cố gắng nhìn mẹ như một người mẹ chứ không phải một người mẹ tự giết con của mình. Tôi cho rằng mẹ làm vậy vì bất đắc dĩ, vì bị ép buộc, vì không có lựa chọn nhưng bản thân tôi cứ ghê sợ mẹ theo từng giây từng phút. Tôi đành bảo mẹ đi chuộc lỗi với linh hồn chưa siêu thoát đó, đường nhiên bảo một cách bí mật, không cho cha biết. Cha lo nghĩ tiền nong nhiều năm, huyết áp lại cao, có thể cha sẽ không chịu đựng nổi. Mẹ bảo mẹ đồng ý, nhưng mẹ không biết tạ lỗi ở đâu. Tôi kể lại với mẹ. Đến lượt mẹ ngạc nhiên, chỉ một chốc thôi, rồi mẹ gật đầu bảo rằng sớm muộn gì cũng đến, âu cũng là số phận rồi. Tôi còn hỏi mẹ nốt câu cuối cùng trước khi cả hai lên tàu sớm

- Mẹ vẫn sống tiếp chứ?

- Nếu mẹ được tha thứ, mẹ mong thế.

- Mẹ tin tưởng rằng mình sẽ được tha thứ không?

Mẹ nhìn ra nền trời xa xăm xanh thẳm không gợn mây

- Không. - Tiếng đáp của mẹ như một làn gió, nhưng rất chắc chắn.

Khi đi tôi thấy đường ngắn củn nhưng về lại dài ngoãng. Câu chuyện này viết ra, hẳn chẳng ai tin được ba phần. Tôi cũng vậy. Tôi cần thời gian để tin và chấp nhận sự thật. Tôi và mẹ không nói chuyện suốt quãng đường. Ai cũng có một ý nghĩ riêng cùng hướng về một sự việc, sắp xảy ra trong hai tiếng nữa. Nhanh thôi.

Tôi mở cửa căn hộ cuối hành lang cho mẹ. Tôi hoàn toàn mất đi khả năng nhìn thấy chị gái tôi. Còn mẹ há hốc, đồng tử giương to như muốn vỡ nát ra. Mẹ khụy xuống sàn, mệt mỏi thở hồng hộc như kẻ chạy ma ra tông thua cuộc. Mẹ luống cuống quỳ xuống dập đầu

- Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi. - Mẹ lặp đi lặp lại như một cái máy radio thu âm hỏng, vì càng về sau, tiếng càng lạc lõng, đáng sợ hơn.

Tôi nghe tiếng thở dài kèm theo một sự mãn nguyện. Chị đang cười đúng không nhỉ? Chị đã được gặp mẹ, rồi chị sẽ gặp cha trên thiên đường, đúng không nhỉ? Cha đang đợi chị đấy, chị nhanh lên nhé. Chị cũng không thích phải chờ đợi quá lâu mà. Còn tôi, tôi sẽ chờ chị ở kiếp sau, kiếp sau sau nữa. Nếu thật sự có duyên phận, tôi tin rằng Luận Thiên Yết rồi sẽ gặp Luận Song Ngư như một chàng trai và một cô gái.

��(}�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro