Tầm này phải yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Châu Kha Vũ là ai chứ? Giáo sư trẻ tuổi nhất trực thuộc khoa Toán của trường Đại học Hải Hoa, cũng là đóa hoa cao lãnh băng thanh ngọc khiết không nhiễm bụi trần, luôn ở trong trạng thái đông chết người lân cận, suốt ngày bày ra bộ dạng cự tuyệt tiếp xúc thân mật bất kể vật người trong bán kính mười dặm quanh đó. Còn muốn thấy nụ cười của mĩ nhân ư, thôi bạn tự chết tâm trước đi, đó căn bản là việc không thể nào.

Trương Gia Nguyên lại là ai? Lão sư mới nhậm chức của khoa Giáo dục thể chất, gương mặt học sinh thân hình phụ huynh, cười lên thì chính là em bé dễ thương hoạt bát lanh lợi bảo bối trân quí báu vật trời cho hoa gặp hoa nở người gặp người yêu, không cười liền biến thành mãnh nam hàng thật giá thật chỉ cần huých nhẹ một cái cũng đủ để hoàng hôn tắt nắng đèn đường tắt điện họa mi tắt tiếng gáy ngay.

Cứ ngỡ hai người này tựa như hai đường thẳng song song muôn đời cũng không bao giờ giao nhau đến một lần, nhưng mà thực tế chứng minh rằng chúng tôi quá hồ đồ rồi, xin lỗi được chưa?

2.

Lần giao nhau thứ nhất, lúc đó Châu Kha Vũ đang chăm chú giảng giải một vấn đề khá phức tạp, vừa quay lưng lại với bục giảng liền nghe thấy tiếng sinh viên khắp hội trường đồng thanh ồ lên, sau đó bèn âm thầm nỗ lực nhịn cười, cuối cùng không chịu nổi vẫn phát ra những tràng cười khúc khích vô cùng lớn tiếng đến mức vị giảng viên đáng kính của chúng ta phải cau mày khó chịu.

Châu Kha Vũ khẽ đằng hắng một tiếng, gõ gõ vào micro mấy cái, sau một màn gà bay chó sủa loạn đến mức không nỡ nhìn, rốt cuộc đám người phía dưới cũng có thể ổn định trật tự mà đồng loạt im phăng phắc không dám làm ra bất cứ động tĩnh nào, đến cái cây ven đường đang liều mạng lắc lư trong gió cũng sợ hãi đến mức đứng trơ ra như phỗng.

Trong bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở ấy, thanh âm trầm khàn đầy từ tính của người đàn ông phía trên bục giảng liền được phóng đại đến mức lớn nhất, không nhanh không chậm đánh động đến tâm can của mọi người, không sai, là bị mắng đến mức tủi thân muốn chết.

"Nếu muốn trượt môn này thì mời ra cửa rẽ phải không tiễn, còn vẫn muốn vượt ải thì lập tức im miệng cho tôi".

Quần chúng xung quanh lập tức hít phải một ngụm khí lạnh, cái khí chất tổng công vũ trụ vi diệu gì đây chứ? Không ai bảo ai liền quay sang đánh mắt nhìn nhau, thế này thì phải tìm một tiểu thụ đáng yêu cho thầy thôi!

Vừa vặn lúc đó thông báo nhóm chat cũng nhảy lên hiển thị một tin nhắn mới, Châu Kha Vũ vừa liếc mắt sang nhìn liền không nhịn được nhíu mày một cái.

Đó là một bức ảnh chụp màn hình thể hiện bảng bình chọn của sinh viên toàn trường, tiêu đề chỉ có vỏn vẹn mấy chữ "Ai là nam thần trong mắt bạn?", font chữ vừa xấu vừa khó đọc, thế nhưng anh cũng kịp nhận ra người đứng ở vị trí thứ nhất là mình.

Mang theo tâm tình chẳng biết diễn tả ra sao một đường lướt thẳng xuống phía dưới, sau đó không hiểu tại sao lại như ma xui quỉ khiến vội vàng kéo ngược lên trên, cuối cùng cũng nhìn thấy thứ mình cần tìm, khóe miệng lén lút câu lên một chút không để bất kỳ ai phát hiện.

【Top 2: Trương Gia Nguyên】

3.

Trương Gia Nguyên giờ này đang tập trung hết sức lực cặm cụi hoàn thành những bước trang trí cuối cho chiếc ván trượt của mình, chỉ cần đi nốt nét cọ này là cậu có thể yên tâm kê cao gối ngủ thật ngon rồi.

Chưa kịp mừng thầm trong bụng bởi ý nghĩ này liền bị đứa bạn thân trời đánh thánh đâm kích động vỗ thật mạnh vào vai mấy nhát, thành công khiến bảng cọ vẽ trên tay cậu hất thẳng vào kiệt tác thế kỉ của mình.

Khóe miệng Trương Gia Nguyên không khỏi giật giật mấy cái, à thì ra là bạn chọn cái chết.

Lâm Mặc liếc thấy tình hình không ổn liền dùng hết sức bình sinh hét thẳng thông tin chấn động mà mình vừa nhận được vào mặt người kia, sau đó vô cùng tự giác chủ động lấy bàn phím quỳ xuống nhận tội, không quên bày ra bộ dạng mếu máo thảm thiết hòng lừa gạt chút lòng thương xót ít ỏi đến đáng thương của đối phương.

"Mày biết tin gì chưa? Diễn đàn đang sôi sục về một bài đăng ẩn danh ép duyên mày với Châu lão sư khoa Toán đấy!".

Trương Gia Nguyên vô cùng hoài nghi vào lỗ tai của chính mình, cậu vừa nghe thấy cái quỉ gì vậy?

Bỏ qua cơn phẫn nộ vì bị phá hỏng tác phẩm nghệ thuật đỉnh lưu toàn cầu trong tay mình, cậu gấp gáp truy cập vào trang web diễn đàn trường, ngón tay soát trên màn hình nhanh đến mức người bên cạnh chứng kiến cảnh đó cũng phải trợn mắt há mồm vì kinh ngạc.

Đúng như lời Lâm Mặc nói, lượt truy cập bài viết đó rất cao, lượt bình luận cũng vô cùng nhiều, cậu không cần tốn bao nhiêu công sức liền nhìn thấy nó nằm chễm chệ ở ngay vị trí bắt mắt nhất của trang web trường.

【Châu lão sư cao lãnh kiệm lời x Trương mãnh nam chỉ hận thiên hạ chưa đủ loạn, cp chính nhưng luôn dẫn nhau đi vào con đường nhân vật phản diện đầy khả ái và ngây ngất lòng người thế này mà còn không nhanh chóng lên thuyền đi là bạn dở rồi đó!!】

Đính kèm một tấm ảnh photoshop không thể giả trân hơn của cậu và đối phương.

Thực ra lúc mới đăng lên, vì người viết đăng dưới dạng ẩn danh nên chẳng nhận được bao nhiêu sự chú ý của mọi người, sau đó lại bởi bình luận của một nick ẩn danh khác tỏ vẻ vô cùng tán đồng với chủ đề này, thế là quần chúng qua đường liền không sợ chết hùng hổ lao vào ăn trọn quả dưa "héo" này.

Nhìn vào bảng thống kê mức độ tương tác của bài viết ngày một tăng vọt đến mức chóng mặt, Trương Gia Nguyên đã chính thức chết tâm lâm sàng.

4.

Hôm nay căng tin trường đột ngột trở nên đông đúc một cách bất thường, Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc khó khăn lắm mới có thể lách khỏi đoàn người thành công đem hai cái mâm inox đặt trước mặt cô cấp dưỡng, sau đó liền sử dụng công lực mắt diều hâu tìm kiếm vị trí đắc địa để xử lý nốt bữa trưa tiện thể bàn bạc kế sách đối phó với bài viết gán ghép cp hết sức vớ vẩn kể trên.

Mà quái lạ thay, bất cứ chỗ nào hai người định ngồi xuống đều bị một đám sinh viên lạ mặt lao tới trước giành chỗ, một hai lần cũng thôi đi, đằng này lần nào cũng như thế, thật sự khiến Trương Gia Nguyên không khỏi nảy sinh hoài nghi, bọn nhỏ này đang tới thời kì phản nghịch của chúng nó sao?

Đúng lúc đó, Lâm Mặc bỗng dưng hô lên một tiếng, thành công cắt đứt dòng suy nghĩ miên man này của cậu.

"Tìm thấy chỗ rồi".

Trương Gia Nguyên đưa mắt nhìn theo hướng ngón tay của Lâm Mặc, ngay lập tức cảm thấy có điều không ổn. Kia không phải bóng dáng cao gầy vô cùng khó ưa của người nào đó hay sao?

Mí mắt phải không nhịn được giật mạnh vài cái, thế này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa hết tội. Nhưng cậu là ai chứ, mãnh nam Đông Bắc há lại để mấy cái tin đồn ngớ ngẩn thất thiệt này cản trở việc mình ăn cơm trưa ư?

Nghĩ là làm, cậu vô cùng kiên định ngồi xuống chỗ trống duy nhất bên cạnh Châu Kha Vũ, trong lòng thầm mắng mười tám vị tổ tông đời trước của đối phương, bề ngoài lại lấy mặt nóng dán mông lạnh cố hết sức nở một nụ cười giả lả với anh ta.

Châu Kha Vũ trước nay vốn không thích quản chuyện thiên hạ, lần này cũng chẳng coi cậu giống con người mà bày tỏ một chút thái độ đáp lại, thản nhiên coi cậu như không khí mà lờ tịt đi.

Nụ cười trên môi cậu ngay lập tức tắt ngấm, ngoài miệng tuy nghiến răng ken két nhưng trong lòng lại cảm thấy thế này cũng tốt, anh ta mà tươi cười đáp trả cậu mới là có chuyện đấy.

Đang hăng say cùng Lâm Mặc chém đinh chặt sắt, bàn đến chủ đề hot thì cả hai người liền nhao nhao lên như ong vỡ tổ, bộ dạng một mực chỉ hận rèn sắt không thành thép, Trương Gia Nguyên đột ngột chú ý đến một vết sốt rất nhỏ trên vành môi Châu Kha Vũ, thế là theo phản xạ có điều kiện đưa tay lên vuốt một cái.

Châu Kha Vũ ngẩn người, sau đó liền không nặng không nhẹ nhếch nhếch khóe môi vẽ ra một nét cười rất nhạt.

Lần này đến lượt Trương Gia Nguyên ngẩn người, Lâm Mặc cũng ngẩn người, bạn của Châu Kha Vũ là Lưu Chương cũng ngẩn người, còn đám quần chúng xung quanh không hẹn mà gặp cùng nhau đưa tay lên bịt mắt thật chặt, tránh để cảnh tượng này chọc mù đôi mắt chó của chính mình.

Châu lão sư nghiêm mặt nhìn bạn, vậy thì bạn chết chắc rồi, nhưng nếu anh ấy mỉm cười nhìn bạn, thế thì bạn sống còn không bằng chết.

5.

Trời xanh mây trắng, nhưng trong lòng Châu Kha Vũ không có nắng mà lại đổ một trận mưa ướt sũng.

Lần trước vì có chút việc riêng nên anh buộc phải cho đám học trò nghỉ học, hiện tại đành phải mượn tiết của giáo viên khác để lấp vào chỗ trống khó xử này.

Lúc nhìn thấy tên giảng viên đứng lớp là Trương Gia Nguyên, anh khó lòng kiềm chế cảm xúc bức bối ở trong lòng. Thôi vậy, càng né tránh càng bị đồn thổi vô căn cứ, cứ quang minh chính đại có khi lại dẹp bớt được nghi ngờ của mọi người.

Thế là anh đường đường chính chính tiến vào sân thi đấu gặp mặt vị lão sư có gương mặt trắng nõn mềm mại, ngũ quan thanh tú đến mức khó lòng đoán được tuổi thật ấy để thảo luận chuyện này.

Điều anh không ngờ tới là cậu ta lại vô cùng dễ dàng đồng ý với yêu cầu vô lí của anh, thái độ tử tế không có chỗ nào chê, khiến cho anh cực kỳ hoài nghi liệu đây có thật là mãnh nam được quần thần ngưỡng mộ pha lẫn khiếp sợ với khẩu hiệu "lưu manh mười dặm quanh đây chỉ cần nghe thấy tên liền bỏ chạy mất dép".

Anh liếc nhìn gương mặt tươi cười non nớt của đối phương, trong lòng đột nhiên nổi lên một tia xao động.

Chưa kịp để anh nghĩ nhiều đến thế, một quả bóng rổ bất thình lình lao vun vút về hướng này với tốc độ còn nhanh hơn cả đại chiến đua xe của đám anh hùng xa lộ.

Tốc độ phản ứng của đối phương cực nhanh, Châu Kha Vũ còn chưa kịp định hình chuyện quái gì đang xảy ra liền thấy cậu ta lao lên như một tên lửa hất thẳng quả bóng đó ra bên ngoài, còn quay sang ân cần hỏi thăm anh bằng chất giọng trầm ấm đầy khẩu âm địa phương của mình.

"Anh không sao chứ?".

Châu Kha Vũ vội vàng lắc lắc đầu tỏ vẻ mình vẫn ổn, người kia lúc này mới quay sang lớn tiếng trách mắng đám người mặc đủ thứ áo màu sắc sặc sỡ bên trong sân tập.

"Mắt mũi để đi đâu thế, các cậu muốn chết có phải không?".

Tiêu rồi, bây giờ đến giọng Đông Bắc của Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy đáng yêu là sao?

6.

Ngoài cửa truyền đến âm thanh đập cửa bồm bộp, kế đó liền nghe thấy giọng nói người nào đó đang ra sức lớn tiếng gọi tên cậu.

Trương Gia Nguyên vội vàng ăn nốt miếng kem cuối cùng, sau đó thong dong tiến lại phía đó mở tung cửa ra.

Đối diện với cậu là gương mặt chảnh chó khó ở của lão chủ nhà khó tính gàn dở, đi kèm là một tràng làu bàu càm ràm tựa như một bản nhạc cải lương không hồi kết.

Trương Gia Nguyên phiền não nhíu nhíu mày, rút vội mấy tờ tiền mệnh giá lớn trong ví dúi vào tay đối phương, người kia liền ngay lập tức quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ trao cho cậu một nụ cười vô cùng giả dối, tiếp đó còn khen ngợi cậu mấy câu không cần nghe cũng đủ biết sáo rỗng đến mức nào.

Trương Gia Nguyên ngán ngẩm quay mặt sang chỗ khác hòng trốn tránh thực tại, vừa vặn bắt gặp người ở phòng đối diện cũng đang thực hiện một hành động y hệt mình, sau đó liền hoảng hốt đưa tay lên bịt miệng tránh phát ra chuỗi âm thanh chói tai vượt ra khỏi tần số âm thanh của nhân loại.

Người đó nhìn thấy cảnh này liền chậm rãi nở một nụ cười sâu xa không rõ ý vị. Cậu sẽ không nói tên của người ấy là Châu Kha Vũ đâu nhé.

7.

Kể từ sau lần đó, quan hệ giữa hai người thành công rơi vào trạng thái khó xử đến chết đi được. Bảo là thân thì không đúng, nhưng bảo không thân lại càng sai.

Những lần trước thì cũng thôi đi, kịch bản ép duyên lộ liễu đến mức không thể gượng ép hơn được nữa, thế còn lần này là sao? Có phải bánh xe vận mệnh đang trêu đùa với cậu đúng không?

Càng nghĩ càng tức, Trương Gia Nguyên đành hậm hực ôm bụng đói đánh một giấc quên hết sự đời. Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?

Ngoài cửa lại truyền tới một thanh âm gõ cửa khá nhỏ, người bên kia có vẻ rất lịch sự, mỗi lần chỉ gõ một tiếng rất nhẹ để thăm dò, nếu qua một lúc lâu không thấy phản ứng mới lặng lẽ đưa tay lên gõ tiếp.

Lúc đầu Trương Gia Nguyên cũng định mặc kệ, rốt cuộc sau lần thứ tám cậu đã không chịu nổi nữa, bực tức tiến ra bên ngoài xem đến cùng là đứa thiểu năng nào dám phá hoại giấc ngủ của cậu?

Vừa mở cửa ra, câu chửi đổng trên đầu lưỡi cũng bị chính chủ ngậm ngùi nuốt xuống, cố kìm nén làn sóng kích động sắp phun trào trong nội tâm của chính mình. Sao lại là cái tên âm hồn bất tán kia nữa vậy?

Người kia nhìn thấy vẻ mặt này của cậu liền nhanh chóng giật mình một cái, sau đó vì cảm thấy thất lễ liền nỗ lực rặn ra một nụ cười vô cùng sượng ngắt để cầu hoà.

"Này, xe tôi bị hỏng rồi, có thể đi nhờ xe cậu đến trường được không?".

Trong phút chốc Trương Gia Nguyên liền cảm giác bản thân dường như đang ngậm phải ruồi, nhả không được mà nuốt cũng không xong.

Cậu thở dài một hơi, tận lực kiềm chế khao khát muốn đánh người xuống, vẻ mặt cực kì khó coi mất kiên nhẫn vặn hỏi lại đối phương.

"Bạn của anh đâu rồi, sao không nhờ anh ta?".

Châu Kha Vũ liền đưa tay lên gãi gãi đầu ra vẻ vô tội, mà bộ dạng này trong mắt Trương Gia Nguyên cực kỳ không phù hợp với khí chất hàng ngày của đối phương, hay có thể nói một chút cũng không liên quan gì.

"Bạn tôi có chút việc cần nghiên cứu nên đã sang thành phố C. từ hôm trước. Cậu không thể lấy việc giúp người làm niềm vui một lần này sao?".

Nói xong liền dùng dáng vẻ đẹp trai nhất cười tươi như hoa nở mùa xuân trước mặt đối phương.

Khóe mắt Trương Gia Nguyên rung lên dữ dội, trái tim trong lồng ngực cũng theo đó bắt đầu chạy nước rút, cái thể loại nhan khống này của bản thân thật không có tiền đồ mà.

Cậu nghe thấy thanh âm của chính mình đồng ý với đối phương trước khi kịp suy nghĩ thêm điều gì.

"Được".

Ở một diễn biến khác, vị giáo sư họ Lưu giấu tên nào đó đang há mồm nhét một miếng vịt quay to bự vào miệng, thế nhưng chưa kịp làm gì liền bị cơn hắt xì đáng chết một phát thổi bay miếng thịt thân yêu văng thẳng xuống đất.

Lòng đau như cắt, nước mắt suýt đầm đìa, miếng ăn đã đến mồm còn bị hụt mất, Lưu Chương đau khổ âm thầm lẩm bẩm, quái, trời đang nắng mà mình lại bị cảm á?

8.

Châu Kha Vũ hiện tại vô cùng hoài nghi xen lẫn hối hận về quyết định lúc nãy của mình, hình như nước đi này sai rồi thì phải?

Có ai nói cho anh biết tại sao Trương Gia Nguyên vừa leo lên chiếc mô tô liền hiện nguyên hình là một tên điên cuồng tốc độ, phóng nhanh vượt ẩu lạng lách đánh võng không có mâm nào không có mặt, lại còn cam đoan chắc nịch cậu ta là tay lái số một tiểu khu, anh nhờ cậy cậu ta là tìm đúng người rồi.

Châu Kha Vũ nhăn mặt thầm nghĩ, đúng người cái con khỉ! Có mà tay lái bốc phét số một tiểu khu ấy, nhưng có cho anh mượn mười lá gan cũng không dám thẳng thắn bày tỏ quan điểm này của mình, tại vì chỉ cần anh lỡ lời một câu thôi, người này dám chắc có thể tiễn anh đi tây thiên thỉnh kinh lắm chứ!

Trong lòng âm thầm bấm đốt ngón tay tính toán, vòng ôm người kia không tự chủ được siết chặt thêm một chút. Anh làm sao biết được cử chỉ này của mình khiến người phía trước lén lút nở một nụ cười hết sức lưu manh cơ chứ.

Trầy trật mãi mới đến được cổng trường, Châu Kha Vũ không nói hai lời vội vàng trả mũ cho người kia.

Trương Gia Nguyên cũng không lằng nhằng, một tay xách mũ bảo hiểm, tay còn lại đưa lên cao vẫy chào tạm biệt đối phương, sau đó liền một xe một người vọt thẳng ra ngoài cổng, tiện thể thu hoạch một rổ ánh mắt ngưỡng mộ của toàn bộ sinh viên xung quanh đó.

Quần chúng qua đường ăn dưa chứng kiến được cảnh này lại được một phen hít ngụm khí lạnh, cơm chó chất lượng cao như thế này cũng đến lượt chúng ta được ăn miễn phí rồi sao?

9.

Trương Gia Nguyên hấp tấp phóng vào bên trong thang máy lúc này đã đông nghẹt người, rõ ràng xung quanh nhiều người như thế, vậy mà người đầu tiên lọt vào tầm mắt cậu lại là Châu Kha Vũ.

Cậu lẳng lặng tìm một vị trí khá xa đối phương để ổn định lại nhịp tim trong phút chốc cảnh báo tăng vọt này, thế mà không hiểu thế nào một lúc sau đã bị dòng người đẩy đến bên cạnh người kia.

Bốn mắt chạm vào nhau quấn quít không rời, cơ thể giống như có một dòng điện chạy qua, đại não nhanh chóng trở nên trống rỗng, hoàn hảo bỏ lỡ phân cảnh đám học trò nghịch ngợm xung quanh huých vai nhau nháy mắt ra hiệu.

"Ting" một tiếng, cửa thang máy mở ra, Châu Kha Vũ cũng thành công bị xô đẩy đến mức không thể không ôm chầm lấy Trương Gia Nguyên, mặt đỏ đến mức sắp vắt ra cả xô máu.

Mất một lúc khá lâu anh mới lấy lại được bình tĩnh, sau đó liền đưa lưng về phía đối phương, âm thầm tạo thành hàng rào bảo vệ người kia khỏi những làn sóng dồn dập không biết hữu ý hay cố tình hướng về phía hai người.

Quần chúng xung quanh lại một lần nữa nhịn xuống khát vọng lấy tay ôm tim nhỏ đang không ngừng gào thét thổn thức, otp làm sao đấy otp bị điên à otp real nhất chúng tôi pha kè được chưa?

Nếu lúc này đưa ra một câu hỏi ai trong hai người rung động trước, nhất định nguyên một đám người sẽ không kìm nén được xúc động mà gào thét một đáp án vô cùng đồng nhất, chính là chúng tôi, chúng tôi mới là người rung động trước đây này.

10.

Trương Gia Nguyên không nhịn được đưa móng tay lên cắn cắn mấy lần, bữa tiệc liên hoan này bao giờ mới kết thúc nhỉ?

Tuy cậu khá thích những dạng tụ họp như này, nhưng thầy hiệu trưởng làm ơn có thể ít lời hơn một chút được không, phiền chết cậu mất.

Người nào đó lúc này không hề hay biết mình đang bị ghim bảy bảy bốn mươi chín lần vẫn phi thường hào hứng lải nhải về biện pháp sửa đổi phong cách giảng dạy của mình sẽ tạo ra làn sóng mới cho nền giáo dục nước nhà như thế nào, đem lại xu hướng có một không hai cho thời đại ra sao, vân vân và mây mây.

Ấn đường Trương Gia Nguyên đã nhíu lại nhăn tít, trên mặt liền viết rõ bốn chữ không thể nào ngắn gọn súc tích hơn "đéo hiểu, tạm biệt".

Cậu âm thầm cúi gằm mặt xuống đất né tránh ánh nhìn của mọi người, cố gắng nhẩm theo bản nhạc ghita mà cậu mới học được trên mạng, thả trôi tâm trí đến tận đẩu đâu.

Cho đến khi bị một bàn tay to bè thô kệch vỗ vào vai mình, cậu lúc này mới giật thót mà hoàn hồn một chút.

Thanh âm chói tai của thầy hiệu trưởng gần trong gang tấc, Trương Gia Nguyên có muốn đẩy ra cũng không làm được.

"Nào, cạn một ly vì sự nghiệp trồng người vĩ đại của chúng ta nào".

Cậu âm thầm mấp máy môi phát ra tín hiệu cầu cứu với anh bạn thân, nào ngờ cậu ta mải mê nấu cơm chó với anh bạn của Châu Kha Vũ có cái miệng lúc nào cũng chu lên y hệt mỏ vịt mà hoàn hảo bỏ lỡ một màn khẩn cầu này từ phía cậu.

Trương Gia Nguyên tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, lại không thể không nhận lấy ly bia còn lớn hơn cả mặt cậu từ vị hiệu trưởng đáng kính kia.

Cậu vốn không thể đụng vào đồ uống có cồn, nãy giờ cũng miễn cưỡng ép bản thân uống cạn hai ly, thêm lần này nữa chắc chắn cậu sẽ ngã lăn quay ra đây mất.

Hơi men bốc lên làm cậu có chút choáng váng, uống thì uống, cùng lắm thì nhờ người chở về nhà thôi.

Vừa mới đứng lên định một hơi nốc sạch thứ đồ uống khó ưa này, ly nước trên tay đã ngay lập tức bị cướp đi, ngay sau đó liền vang lên một giọng nói cả đời này cậu cũng khó mà quên được.

"Cậu ấy có vẻ mệt rồi, để tôi uống giúp cậu ấy".

Nói xong liền cạn sạch một hơi, sau đó lảo đảo đi ra phía ban công quán rượu hưởng ít khí trời.

Trương Gia Nguyên khịt khịt mũi, cái cảm giác cảm động chết tiệt này là gì chứ? Cậu cảm thấy mình sắp phát điên rồi, vội vàng lấy cớ cần đi nhà vệ sinh rồi cũng đánh bài chuồn khỏi đó, một đường tiến thẳng về vị trí hiện tại của đối phương.

Vừa đi cậu vừa âm thầm trách mắng bản thân, nhất định là vì cậu áy náy nên mới ra đây tìm anh ta thôi, bây giờ chỉ cần cảm ơn một chút là được, đúng, chính là như vậy.

Nhưng mọi ý nghĩ đều bay biến khi cậu chứng kiến đối phương đang trao chiếc dù màu đen trong tay mình cho một cô gái có vẻ ngoài vô cùng khả ái, nụ cười ngọt ngào của hai người lọt vào trong mắt cậu sao lại chướng mắt như vậy nhỉ?

Trương Gia Nguyên tức tối ngoắc đại một chiếc taxi đang lao về phía này, vừa đến cửa nhà liền không nhịn được mà khóc nấc lên hết sức thương tâm.

Có lẽ thứ tình cảm này không nên gieo hạt rồi nảy mầm trong lòng cậu, thì ra trước nay cậu lại là người ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người kia.

Hình như dáng vẻ lúc khóc của cậu thật sự rất khó coi, đến ông trời cũng không chịu được cảnh này, lúc Trương Gia Nguyên mới chảy được vài giọt nước mắt, người kia đã xông vào bên trong ôm chặt lấy, sau đó còn đau lòng vuốt trôi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu, tiện thể cuốn trôi hết tâm sự trong lòng đối phương.

Cậu muốn xô người ta ra, nhưng càng xô càng bị ôm chặt hơn, rốt cuộc đành buông xuôi để bản thân bị giữ lại trong vòng ôm vừa ấm vừa chặt của người kia.

Châu Kha Vũ lúc này cũng không bình tĩnh nổi nữa, lời nói thốt ra cũng theo đó rối loạn như tơ vò.

"Đừng khóc nữa, anh xin lỗi, anh sai rồi, chỉ cần em khóc thì tất cả lỗi đều là của anh. Anh yêu em, đừng khóc nữa được không?".

Trương Gia Nguyên trợn trừng mắt quay sang nhìn đối phương, vừa ôm ấp với đứa con gái kia lại dám ngồi ở đây tỏ tình với cậu, đồ tra nam!

"Không phải anh có bạn gái rồi sao, vậy mà dám ngỏ lời yêu tôi, đồ tồi! Mà anh vào đây bằng cách nào đấy, tôi sẽ báo cảnh sát anh xâm nhập gia cư bất hợp pháp!".

Châu Kha Vũ đột nhiên cười khùng, thậm chí càng cười càng không dứt được, cười đến mức không đứng vững nổi phải lăn ra sàn cười như trúng gió.

Trương Gia Nguyên lúc này đã vứt một cái nhìn khinh bỉ cho đối phương, mình rõ ràng không kể chuyện hài, chẳng biết anh ta bị chạm phải dây thần kinh chập mạch từ bao giờ nhỉ?

"Con bé kia là Châu Hà Dương, em gái của anh. Nó quên dù ở phòng kí túc nên nhờ anh đưa cái của mình cho nó. Mà ban nãy em đâu có khóa cửa đâu nhỉ?".

Trương Gia Nguyên lúc này thật muốn tát cho bản thân vài phát, nếu lúc này BGM được phát, nhất định ca từ sẽ là như thế này "ôi con sông quê con sông quê".

Nhưng chưa kịp để cậu cảm thấy xấu hổ về điều này, Châu Kha Vũ đã nắm chặt tay đối phương, dịu dàng miết ngón tay cái vài lần trên đó.

"Vậy em có yêu anh không, Trương Gia Nguyên?".

Cậu chẳng nói chẳng rằng, chỉ đáp lại bằng một nụ hôn thật sâu vào môi người kia. Đối phương ban đầu có hơi giật mình, kế tiếp sử dụng một tay đưa ra sau mạnh bạo khóa trái cửa, tay còn lại liền hấp tấp đẩy cậu lên giường, cùng nhau trải qua một đêm cuồng nhiệt nóng bỏng.

11.

Sau một đêm giao hoan mãnh liệt, Châu Kha Vũ là người thức dậy trước, lẳng lặng ngắm nhìn đối phương thật kỹ, càng nhìn càng cảm thấy thuận mắt.

Một lúc sau Trương Gia Nguyên mới dụi dụi mắt tỉnh dậy, nhìn thấy đối phương nhìn mình ôn nhu cười liền trốn sau màu trắng của chăn cũng cười khúc khích mấy tiếng vụn vặt. Một lúc lâu sau dường như có chuyện gì đó bèn ngập ngừng lên tiếng trước.

"Kha Vũ này".

Người kia không nhanh không chậm đáp lời cậu.

"Ừ".

Cậu cố gắng hít sâu một hơi, gom toàn bộ dũng khí thú nhận mọi chuyện với đối phương.

"Thực ra em cố ý đổi chỗ với Lâm Mặc để ngồi cạnh anh trong nhà ăn đấy".

Ý cười vụn vặt cũng nhanh chóng lan tràn trong đáy mắt người còn lại.

"Thực ra anh cũng cố ý chừa lại nước sốt trên miệng mình đấy".

Trương Gia Nguyên ngốc nghếch quay sang nhìn người bên cạnh với một vẻ không thể tin được.

"Thực ra em là người ném bóng rổ về phía anh đấy".

Đối phương liền đáp lại bằng một nụ cười vô cùng gian xảo.

"Thực ra xe anh không bị hỏng đâu, là anh cố tình phá hỏng nó đấy".

Trương Gia Nguyên mím môi, này là anh ép em tung vũ khí bí mật ra đấy nhé.

"Thực ra bài đăng ẩn danh trên diễn đàn trường là do em viết đấy".

Thực tế chứng minh đúng là cậu nghĩ nhiều rồi.

"Vậy em cũng không nghĩ xem, nick ẩn danh đồng ý với bài viết đó là của ai chứ?".

Trương Gia Nguyên hoang mang nhìn sang nụ cười đắc thắng của đối phương, hóa ra tên hề chính là cậu?

12.

Châu Hà Dương thê thảm lết về phòng kí túc xá trong trạng thái sắp bị vắt kiệt sức lao động, vừa treo dù ở cánh cửa liền không nhịn được mà than thở thành tiếng.

"Hết anh trai thúi nhờ sang nhận dù để chọc cho anh rể ghen, bây giờ còn phải lựa quà tặng Lâm Mặc cho con vịt chết bằm Lưu Chương kia, gay toàn thế giới đang xúm vào bắt nạt tao hu hu!".

Bạn cùng phòng nghe thấy thế liền nở một nụ cười không rõ ý tứ đi đến gần kéo cô vào trong lòng mình.

"Vậy để tao giúp mày bắt nạt lại đám gay đó nhé?".

End.

Chúc các cậu một mùa valentine vui vẻ bên người mình yêu thương nha (≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro