Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi bình minh lên. Đó là lúc hắn gom đủ sức mạnh của mười hai vương quốc, mở ra cánh cổng ngăn cách giữa trần gian và địa ngục để lập ra đội quân của riêng hắn...

... kể từ đó, thế giới không còn biết đến ánh sáng. Mười hai vương quốc giờ chỉ còn lại bốn vương quốc trong vòng an toàn...

Cho đến khi các thiên thần tới. Họ đem theo sức mạnh và điều kì diệu từ thiên đàng thổi vào thế giới đang sắp tàn lụi. Ngày mà nhân loại nhìn thấy ánh sáng từ những đôi cánh trắng, một phần sâu trong họ dường như đã nhìn thấy một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng không phải ngay lúc này...

Năng lực của các thiên thần là vô hạn. Họ có thể san phẳng cả thế giới. Nhưng có một thứ giao ước mạnh hơn cả năng lực của họ: Thiên thần không được phép sát sinh. Bởi thiên thần là biểu tượng của cái thiện, và đôi cánh trắng của họ không được phép vấy máu. Nếu vi phạm giao ước, họ sẽ phải trả giá bằng cái chết.

Để giúp đỡ con người mà vẫn không vướng phải giao ước, những thiên thần đầu tiên nghĩ ra một cách. Họ ghép những bộ phận cơ thể của mình thành hai cá thể khác. Từ đó, những con người với sức mạnh đặc biệt ra đời - họ được gọi là các Chiến binh. Ngoài ra, những con người đã nhuốm máu của thiên thần đều trở thành các Thợ săn - có khả năng sử dụng những vũ khí đặc biệt từ thiên đàng. Suốt gần một thế kỉ, các Chiến binh và Thợ săn đã duy trì hoà bình của bốn vương quốc nằm trong vùng an toàn.

Ở đây, chúng ta đều là những Thợ săn và Chiến binh. Tuy chỉ là hàng ngũ dự bị, nhưng một ngày nào đó, chắc chắn chúng ta sẽ phải ra khỏi bức tường bảo vệ để đương đầu với thế giới đầy cạm bẫy ngoài kia.

Các em vào ngôi trường quân sự này để cứu thế giới. Trở thành một Chiến binh hay Thợ săn giỏi hay không, tất cả đều phụ thuộc vào các em. Hãy chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho trận chiến không ngừng nghỉ này!"

"RÕ!!!!" - tiếng nói đồng thanh vang lên bên dưới khán đài.

"Tốt lắm! Vậy hãy bắt đầu một năm học mới ở học viện quân sự Hauntous nhé, các tân học viên."

"Chà... ông Hiệu trưởng này nói lắm thật nhỉ? Làm gì mà phải giải thích cả lịch sử ra chứ... Chúng ta đều thuộc làu khi còn bé mà..."

"Này, ông ta là chú ruột của tớ đấy! Và đừng có quá tự tin về độ hiểu biết lịch sử như thế, Alice! Cậu còn chẳng thuộc tên mười hai vương quốc nữa kìa..."

"Chẳng quan trọng. Tớ không phải là con người thích ngồi soi xét lại quá khứ như một bà già, Rufus ạ! Tớ chỉ muốn thấy tương lai sẽ thay đổi như thế nào thôi. Tớ sẽ là Chiến binh giỏi nhất." - Alice ngước nhìn lên bầu trời và nói - "Còn cậu, nếu muốn, cậu có thể trở thành một Hiệu trưởng đấy, nhờ mấy kiến thức vô cùng hữu dụng của cậu."

Rufus quay sang Alice. "Có lẽ thế... Mà, cậu cũng đâu phải một Chiến binh, Alice?"

"Suỵt... khẽ chứ..." - Alice đưa tay bịt miệng Rufus và đưa mắt nhìn xung quanh. Chỉ khi chắc mẩm là không ai để ý đến mình, cô mới nhẹ nhàng nói. "Việc tớ là hậu duệ của Thiên thần, chỉ mình cậu được biết thôi đấy! Tớ cấm cậu tiết lộ với ai."

"Được... Nhưng cho tớ biết lý do được chứ?" - Rufus gạn hỏi.

"Cậu không biết sao? Nếu họ biết tớ là một thiên thần, họ sẽ không cho tớ học ở đây nữa. Khi tớ đủ 18 tuổi, họ sẽ ép tớ phải lấy một Chiến binh."

"Hả? Tại sao?"

"Họ phải làm vậy để có được những Chiến binh mạnh hơn. Cậu không biết sao, những đứa con lai của Chiến binh và Thiên thần rất mạnh sao?" - Alice giải thích - "Tớ thật chẳng thể hiểu nổi tại sao cậu là học viên xuất sắc đấy, khi đến những kiến thức này còn không biết..."

"Chỉ là... tớ không nhớ thôi... Nhưng, con lai của Chiến binh và quái vật vẫn mạnh hơn!"

"Quái vật... Thật hả? Cậu quả là con người hài hước đấy Rufus..." - Alice cố nhịn cười - "Cậu nghĩ chúng yêu chúng ta sao?"

"Ừ... Chắc chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra đâu!"

"Cậu đúng là đồ ngốc!" - Alice cười nói.

Lúc đó, Rufus cũng chỉ cười theo, và trong lòng cậu thì nghĩ thầm: "Phải... tớ là đồ ngốc... Là đồ ngốc nên mới thích một con người dở hơi như cậu!"

Khi bầu trời ngả sang màu hồng đỏ và đàn chim nhạn bắt đầu bay về vùng hồ phía Nam, tiếng chuông trên ngọn Tháp lớn bắt đầu vang lên từng hồi dài. Đó là tiếng chuông được đánh vào mỗi lúc chiều tà, báo hiệu một ngày sắp tàn. Ngày tàn. Niềm vui cũng tàn. Đêm tới.

Lại là ngày của những sinh vật hoạt động trong bóng tối.

"Hỡi các thần dân, xin hãy trở về nhà trước mười hai tiếng chuông. Đã đến giờ giới nghiêm!" - là giọng nói lớn của trưởng làng cùng tiếng tù và ngân dài. Luật của thế giới này là vậy: Luôn có mặt trong nhà, đóng kín cửa, tắt hết đèn trước hoàng hôn. Nếu bạn không muốn bị quái vật ghé thăm.

"Này Rufus, tại sao các Chiến binh không làm nhiệm vụ vào buổi đêm chứ?" - Alice thắc mắc trong khi họ cùng nhau đi về nhà.

"Họ vẫn canh gác bờ thành đó thôi! Chỉ là, có những quái vật cấp cao, hay những bán quái vật, có khả năng cải trang giống y hệt con người. Những Chiến binh sẽ chẳng thể phân biệt được chúng. Tốt nhất ta nên tự bảo vệ mình, đừng trông mong vào họ." - Rufus trả lời và kéo tay Alice bước nhanh hơn.

Trời bắt đầu sập tối. Bóng tối là thứ mà người dân ở Ozarus ghét nhất. Nhắc đến bóng tối là nhắc đến một cái gì đó kinh khủng, tuy nó chỉ là thứ trừu tượng. Nhưng chẳng ai trốn tránh được bóng tối cả, và nó cứ thế ngang nhiên ngập dần lên cảnh vật xung quanh, nuốt chửng những mảng sáng vàng cuối cùng còn dính trên những mảng tường gạch. Lại một đêm nữa, Ozarus lại chìm vào không khí tĩnh lặng tuyệt đối. Một đêm cũng giống như bao đêm khác kể từ 125 năm về trước.

Alice ngồi trong phòng, chỉ thắp một ngọn nến nhỏ xíu đủ để soi một góc tường. Ánh nến leo lét phản chiếu lên góc tường đôi cánh thiên thần.

"Không được quên... Mình là một Thiên thần..." - Alice nhủ thầm khi nhìn thấy bóng của đôi cánh vô hình đó. Vì là hậu duệ của Thiên thần và con người, Alice không có đôi cánh giống như các Thiên thần đầu tiên. Tuy nhiên, đôi cánh ấy không biến mất hoàn toàn, nó đơn giản chỉ trốn trong chút ánh sánh bé nhỏ của thế giới tăm tối này mà thôi.

"Đôi cánh nhút nhát bé nhỏ..." - Alice nói và khẽ chạm vào cái bóng trên tường - "Mày sợ bóng tối đúng không, nên mày mới phải trốn ở đó. Nhưng ta không sợ bóng tối đâu. Một ngày nào đó, ta sẽ chinh phục được nó..."

Alice nhìn thế giới tăm tối xung quanh cô. Cô lắng nghe những âm điệu chầm chậm quanh mình. Từ xa hẳn là tiếng những Chiến binh thì thầm với nhau bên bờ thành. Gần hơn một chút là tiếng chó mèo nghêu ngao quanh những ngôi nhà đóng cửa im ỉm. Là tiếng gió khẽ thổi, là tiếng lá bay xào xạc. Và âm điệu mà cô - một Thiên thần có thể nghe thấy rõ nhất - tiếng bước chân nhẹ nhàng của loài sinh vật hoạt động về đêm. Cô nhắm mắt lại, và thấy những con quái vật trùm khăn đen lướt nhẹ trên mặt đất. Chúng đang tìm những con mồi xấu số còn lang thang ngoài đường. Cô thấy một thứ kim loại sáng loáng, rồi nhanh như cắt...

Alice giật mình mở mắt ra. Cô thổi tắt ngọn nến leo lét. Tất cả tối đen như mực.




"Một Thiên thần thường có giác quan tốt hơn con người gấp 87 lần. Họ có thể nghe, thậm chí là nhìn được mọi vật cách xa cả trăm dặm. Giả sử có một con quái vật cách bờ thành 600 dặm thì nếu đứng trên đỉnh của Tháp lớn cao 100 mét, một Thiên thần phải mất bao lâu để xác định được vị trí của con quái vật đó? Biết lực cản không khí gần như bằng 0 và âm thanh truyền đi với tốc độ thông thường." - thầy giáo đứng trên bục gỗ và đọc to đề bài - "Thời gian làm bài 20 giây bắt đầu!"

20 giây trôi qua chậm chạp. Alice ngồi cắn đuôi bút và nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ.

"Kìa Alice, làm bài đi chứ!" - bên cạnh cô, Rufus giục giã trong khi đang cặm cụi tính toán.

"Tớ đã biết kết quả rồi!"

"20 GIÂY KẾT THÚC!" - ngay khi tiếng nói vang lên, Alice ghi nhanh lên tờ giấy của cô rồi nộp bài.

"Alice, đáp án của cậu là bao nhiêu vậy?" - Rufus quay sang hỏi cô bạn.

"Không có đáp án. Đúng hơn là không xác định được!" - Alice nói với giọng không thể nghiêm túc hơn.

"Hả? Không đùa chứ? Đề bài rõ ràng thế cơ mà..."

"Một Thiên thần không thể cảm nhận được gì bên ngoài bức tường thành. Tớ đã thử tập trung lắng nghe vào tối qua, kết quả là chỉ có thể cảm nhận được những gì xảy ra từ bờ thành đổ vào." - Alice giải thích - "Nhà tớ lại ở khá gần bờ tường, trong khi đó, Tháp lớn lại nằm ở giữa khu vực an toàn, như tâm của đường tròn vậy, nên nó là điểm xa nhất đối với bờ tường. Vậy nên không có chuyện một Thiên thần có thể cảm nhận được âm thanh và hình ảnh cách bờ tường 600 dặm cả. Hơn nữa, Thiên thần chủ yếu cảm nhận âm thanh từ tần số rung động trên mặt đất, vì thế càng cách xa mặt đất thì càng khó cảm nhận âm thanh hơn; và ở khoảng cách 100 mét so với mặt đất thì gần như là không thể!"

"Ơ... nhưng mà..."

"Là sách vở không nói vậy đúng không? Tất nhiên rồi, làm sao họ có thể hiểu rõ một Thiên thần hơn một Thiên thần chứ?"

Alice nói khá lớn. Rồi lập tức nhớ ra điều gì, cô vội vã im bặt.

"Khẽ thôi chứ!" - Rufus nhẹ nhàng nhắc.

"Ph-phải..." - Alice co mình lại và đưa mắt nhìn xung quanh. Đâu đó rộ lên tiếng xì xào bàn tán.

"Yên tâm. Họ không nhận ra đâu!" - Rufus trấn an cô, mặc dù chính cậu cũng không chắc chắn về điều đó nữa.

"Alice!" - bỗng có tiếng gọi lớn - "Em đã nghĩ gì vậy hả?"

"Ơ... dạ...?" - Alice ngơ ngác quay lại phía ông thầy giáo đang nhìn cô với bộ mặt khó chịu mà cô thấy giống y như con quái vật Marot.

Ông thầy huơ huơ tờ giấy trước mặt và dằn từ chữ. "Em không học tính toán sao?"

Một số ánh mắt đổ dồn vào cô. Cô biết họ đang nói đến cái gì. Cô chỉ bình tĩnh đáp.

"Thầy nên học lại về Thiên thần đi thì hơn... Họ không thể nhìn xa quá, nhất là ở một độ cao như thế."

"Này, em đang cãi lại giáo viên đó ư?" - ông thầy hỏi lại với giọng tức giận.

"Lý thuyết chỉ đơn thuần là lý thuyết. Thầy không thể đem áp dụng lý thuyết vào thực tế như thế này được, vì đây là một trường học quân sự chứ không phải trường đào tạo giáo sư. Thầy hiểu chứ?"

Lần này thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Còn ông thầy thì sốc đến mức đánh rơi hết tập tài liệu. Tất cả đều im lặng trong ngạc nhiên tột độ. Cũng phải thôi, từ trước tới giờ, chưa có ai từng dám cãi một giáo sư.

Kết quả chẳng mấy tốt đẹp gì. Sau buổi học đó, Alice đã suýt bị đuổi ra khỏi trường. Tất cả chỉ vì một tai nạn nhỏ.




"Tớ đã chán ngấy trường học rồi..." - Alice ngao ngán nói với Rufus sau giờ học - "Tớ chỉ muốn ra ngoài thế giới kia thôi!"

"Cậu điên à? Ngoài đó rất nguy hiểm, mà chúng ta còn chưa đủ trình độ mà!"

"Nhưng... ở đây thì có giúp ích được gì đâu... Ngoài kia, vẫn có người bị giết." - Alice nói và hướng ánh nhìn về phía bờ thành. Cô cảm nhận được những cuộc chiến thực sự vẫn diễn ra ngoài kia mỗi ngày. Càng ngày càng gần hơn.

Nghe Alice nói vậy, Rufus bất chợt nổi giận. Cậu tiến tới nắm chặt lấy vai Alice.

"Họ bị giết, là bởi họ không tự bảo vệ được mình. Cậu nghĩ chỉ có mình cậu mới bảo vệ được cái thế giới đầy bụi bặm này chắc? Có rất nhiều người khác, và họ sẽ làm việc đó thay cậu!"

Alice giật mạnh tay ra. "Nếu cậu cứ suy nghĩ như vậy thì có ngày cậu sẽ phải hối hận đấy. Chỉ biết trông chờ vào người khác, không tự chủ động trong bất cứ việc gì."

"Tớ không phải là con người như vậy!" - Rufus phản đối - "Tớ chỉ cần bảo vệ chính mình mà thôi. Còn thế giới này á...nó đã mục ruỗng lắm rồi, chẳng mấy chốc cũng lụi tàn mà thôi. Vậy thì quên nó đi chứ vướng bận gì chứ?"

Alice không nói một lời nào. Cô ngước nhìn lên người bạn thân - người bạn thời ấu thơ mà cô vẫn từng ngưỡng mộ.

"Cậu cũng nên thế đi, Alice. Cậu muốn sống hạnh phúc thì cứ sống hạnh phúc đi. Quên thế giới này đi... và đi cùng tớ!" - Rufus nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Alice.

"Nhưng... nhưng... tớ là... một Thiên thần" - Alice nức nở - "Mà trách nhiệm... của một Thiên thần..."

"Đừng lo!" - Rufus kéo Alice vào lòng - "Cậu là một Thiên thần. Tớ cũng là một Thợ săn. Nhiệm vụ của chúng ta phải là bảo vệ thế giới. Nhưng thế giới không chỉ có mỗi chúng ta để tồn tại. Chúng ta sống hay chết cũng chỉ đến thế mà thôi. Vậy nên còn mong đợi gì ở nó nữa?"

Alice chỉ lặng im. Cô chợt thấy một cái gì lướt qua, rất nhẹ nhàng. Lần đầu tiên trong đời, cô không thấy quái vật và mùi máu nữa. Cô thấy mùi cỏ của thảo nguyên xanh mát. Cô nhắm mắt. Rufus nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

"Vài năm nữa... hãy tìm đến một nơi nào đó thật xa và yên bình." - Rufus thì thầm vào tai Alice - "Và chúng ta sẽ sống đến hết đời ở đó. Được chứ?"

"Ừ..." - cô thì thầm đáp.

"Hứa nhé?"

"Hứa!"





Ba năm trôi qua. Thế giới đã chứng kiến hoàng hôn xuống, rồi bình minh lên biết bao lần. Ba năm - một khoảng thời gian vừa đủ để huấn luyện một Chiến binh hoặc một Thợ săn, giúp họ có đủ kinh nghiệm để đến gần với thế giới bên ngoài kia. Ba năm, Alice đã từ một cô bé 15 tuổi trở thành một Thiên thần trưởng thành.

Rồi ngày mà các học viên được ra ngoài cổng thành cũng sắp tới. Đây là dịp để họ được tiếp xúc với một thế giới mà họ chưa bao giờ được biết đến.

"Các em hãy nghe kĩ: sẽ có hai ngày để các em tìm hiểu, cũng như sinh tồn trong thế giới ngoài kia. Phạm vi sẽ không quá bán kính 1000 dặm, và các em sẽ được trang bị vũ khí đầy đủ. Nếu đi càng xa và giết được quái vật thì các em sẽ được cộng điểm kinh nghiệm cho đợt tuyển Chiến binh sắp tới. Hết hai ngày, cổng thành sẽ được mở trong vòng 24 tiếng. Hết 24 tiếng mà không trở về, chúng tôi sẽ xác nhận học viên đó đã bỏ mạng. Sẵn sàng chưa?" - và nhanh như vậy, cuộc chơi đã sắp bắt đầu.

Đây có lẽ là dịp mà Alice mong đợi nhất trong suốt ba năm huấn luyện ròng rã. Cuối cùng, cô cũng được ra ngoài bức tường thành cao lớn ấy.

Đàn chim nhạn từ ngoài kia bay về, có thể lại từ vùng hồ Bắc, hay rừng hoa túc mạch phía chân đồi Arcata, cũng có thể từ vịnh Tây Nam. Hay là xa hơn, từ thế giới ngoài kia.

"Chỉ ngày mai thôi... vậy là ta sắp được tự do như đàn chim nhạn kia rồi nhỉ? Không một bó buộc, không một quy tắc, không có giờ giới nghiêm. Chúng bay từ nơi này sang nơi khác, từ thế giới này sang thế giới khác..." - Alice trầm ngâm nói trong lúc tựa vào vai Rufus. Họ ngồi trên mái nhà, ngắm hoàng hôn - hoàng hôn đẹp nhất khi ngắm nó lần đầu. Hoàng hôn trước đây là điều cấm kị, là điềm báo đáng sợ của ngày tàn. Nhưng giờ nó đã được tự do, có lẽ vì thế mà nó đẹp đến vậy.

"Phải... Chẳng bao lâu nữa đâu... Chúng ta sẽ tự do..." - Rufus mơ màng nói và ôm Alice chặt hơn - "Lúc đó, em vẫn sẽ ở cạnh anh chứ?"

"Tất nhiên. Em đã hứa rồi mà!" - Alice cười nhẹ nhàng. Cô thấy bóng tối ngập dần lên, còn ánh sáng hoàng hôn bắt đầu trôi dần đi trên vai cô.

"Khung cảnh đẹp nhỉ?" - Rufus lơ đãng hỏi cô.

"Ngoài kia còn có những thứ đẹp đẽ hơn!" - Alice trả lời và khẽ nhắm mắt - "Em đã mơ về nơi đó - một nơi thật đẹp... yên bình..."

Rufus mỉm cười và hôn lên trán cô. "Phải rồi... Nhưng chúng ta không cần đến nơi đó đâu! Freuk, thành phố trung giáp với bờ thành phía Nam, cũng là một nơi rất đẹp..."

"Chúng ta sẽ tới đó, phải không?" - Alice hỏi ngây ngô.

"Nếu em muốn!"

Họ lặng im nhìn ngắm một hoàng hôn lặng lẽ dần. Tiếng chuông bắt đầu điểm từng hồi và tiếng giục giã lại vang lên. Tiếng hối hả rồi bất chợt lặng thinh. Tiếng gió lướt qua kẽ tóc. Đêm lại xuống.

"Rufus, anh ở lại với em hôm nay nhé!" - Alice thỏ thẻ nói.

"Nhưng mà..."

"Em cô đơn lắm!" - cô ngắt lời Rufus và lại tựa đầu vào vai cậu.

"Ừm... Vậy thì được... Ta hãy đợi đến khi hoàng hôn tắt hẳn đi..."


Thế rồi, ngày mai, ngày trải nghiệm cho các học viên cũng đến. Alice dậy từ khi trời còn tảng sáng. Đàn chim nhạn chắc vẫn còn đang nghỉ ở vùng hồ mà chưa bay về. Ở đây, cô có thể lắng nghe tiếng lục đục chuẩn bị mở cổng thành.

Bên cạnh cô, Rufus vẫn còn đang ngủ. Cô khẽ cười và vuốt tóc cậu.

"Dậy đi!" - cô thì thầm - "Ngày tự do đến rồi đấy!"

"Hơ?" - Rufus tỉnh dậy, ngái ngủ đáp. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là ánh nắng đẹp đẽ ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua lớp rèm sáng màu tưởng như trong suốt. Đâu đó, cậu còn thấy chút ánh nắng của một thế giới mà cậu sẽ sớm biết đến. Chút ánh nắng của tự do.

Alice đứng dậy và cài lại áo.

"Anh sẵn sàng đi chưa?" - cô hỏi. Bông hoa dã quỳ trên ngực áo cô, không rõ có phải vì ánh sáng không mà trở nên đậm màu hơn. Cô cảm thấy khắp người mình đang tràn ngập thứ sức mạnh kì lạ, một khát khao muốn được chiến đấu, được bảo vệ những con người nhỏ bé bên trong bức tường thành. Có lẽ đó là sức mạnh của chính sứ mệnh chăng...

Nhưng không. Cô sẽ phải mặc kệ họ. Sẽ còn những vị cứu tinh khác, cô biết chắc vậy.

"Sẵn sàng rồi!" - Rufus trả lời - "Đây hi vọng sẽ là trận đấu đầu tiên, và cũng là cuối cùng của hai chúng ta."

Cổng thành mở ra lúc 8 giờ sáng. Từng đoàn học viên, với vũ khí được trang bị đầy đủ, lần lượt bước qua cánh cổng sắt nặng nề. Thế giới bên ngoài hiện ra trước mắt họ, rực sáng trong ánh nắng.

"Hãy bắt đầu cuộc chiến của các em, ngay từ bây giờ!"

Và cánh cửa đóng sập lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro