Chương 10: biểu huynh Định Sâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uông Nhi ngủ đến chiều mới thức dậy, đôi mắt mờ mờ nhìn ở bên ngoài.

Cảm nhận có bàn tay ấm nóng xoa bóp cổ chân, thiếu nữ nhìn xuống xem là ai.

Vẫn thân hình cũ không xa lạ, Nô Phong đang xoa bóp cổ chân cho cô. Chắc biết đã xoa bao lâu nữa, nhìn bên ngoài vẫn còn sáng trưng.

" Ngươi ở đây bao lâu rồi." Cô hỏi hắn.

Nam nhân dưới chân ngước lên nhìn cô, gương mặt nhợt nhạt nói chuyện.

" Dạ là từ lúc trưa ạ."

Uông Nhi ngẫm nghĩ thời gian đã trôi qua, nhìn cổ chân cử động thoải mái không còn đau. Chắc chắn hắn đã xoa bóp mấy canh giờ rồi.

Cô nhìn chăn giường đã được thay, chắc là lúc đó....

Lúc đó hai người mà cô đã mệt sức ngủ mất. Chỉ là chưa tiến triển gì nhiều mà đã mệt đến thế, thử hỏi làm thật sự cỡ nào nữa.

" Ta đói rồi." Sau đó người hầu mang món tới để ở bàn.

Uông Nhi gắp món ngon cơm trắng vào bát để riêng không đụng đến. Tay cầm đũa ăn trên mâm.

Ăn uống xong, người hầu mang nước nóng đổ vào thùng gỗ.

Cô bình thản cởi y phục bước vào làn nước sương mù, thân thể mịn màn như ẩn hiện dưới nước.

Nô Phong thấy màn này, chỉ dám nuốt nước bọt một cái.

Tới đêm muộn, Uông Nhi vẫn chưa ngủ được chắc là do ban ngày ngủ quá nhiều.

Thức trằn trọc quay qua quay lại, không thể nhắm mắt. Cô nhìn sang người đang nằm dưới đất.

Căn phòng tối chỉ có vài ngọn nến thắp sáng, nên chẳng nhìn rõ hắn đã nhắm mắt chưa. Chỉ có thân lớn nằm trên chăn mỏng tay gát trên trán.

Uông Nhi theo ánh sáng ít ỏi, bước xuống giường.

Chân dừng ngay chỗ hắn, cô quỳ kế bên mắt nhìn rõ xem người kia ngủ thật chưa.

Nghe được tiếng thở đều đều, gương mặt yên tĩnh ngủ. Cô cũng không muốn làm phiền.

Vừa tính ngồi dậy, thì bị bàn tay lớn nắm lấy cổ tay cô. Khiến cả người nằm đè lên hắn.

" Vẫn chưa ngủ sao." Uông Nhi chớp mắt nhìn nhìn.

" Vẫn chưa ngủ, tiểu thư người khó ngủ sao." Hắn ôm lấy eo nhỏ, mặc kệ cô nằm đè lên hắn chẳng nặng tí nào.

Nô Phong vỗ nhẹ lên lưng cô như ru ngủ, lòng bàn tay ấp áp đụng chạm thân nhiệt cô nhẹ nhàng.

Cô cũng dần buồn ngủ, cảm nhận lòng ngực lớn bao chặt lấy thân thể nhỏ thiếu nữ trở nên an tâm hơn.

Cô gái nhỏ chui tọt vào chăn ấm cùng thân nam lớn.

Cơ thể nam nữ nằm cạnh nhau ấm áp bao quanh. Cứ như thế mà cô ngủ mất, để người nam nhân bên cạnh ôm ấp vỗ về.

Đến sáng ngủ dậy, đã thấy bản thân nằm trên giường.

Người hầu giúp Uông Nhi vệ sinh cá nhân, ăn mặc đẹp đẽ. Vì ngày hôm nay trọng đại của cô.

Đường hành lan, được treo đèn lồng nhỏ nhỏ, dưới chân cũng được trải thảm đỏ cao quý giống như đám cưới vậy.

Vào đại sảnh, thì màu đỏ trên đường được đổi màu xanh dương bàn tròn để hai bên người người nô nức nói chuyện.

Trải bàn màu xanh nổi bật, thêm những chậu hoa quý trang trí với thời này thì đẹp. Còn cô thấy nó hơi sến.

Mẫu thân kéo tay cô vào trong lên đến đằng trước sảnh giới thiệu.

" Chào các vị quan khách, đã rất lâu Đại phủ chúng tôi không mở tiệc gì."

" Nay con gái nhà chúng tôi khoẻ bệnh, không khiến cha mẹ lo lắng."

" Hôm nay cũng là ngày sinh thần và công khai chính thức cho mọi người."

" Con gái duy nhất Đại phủ, Đại Uông Nhi."

Một tràng pháo tay ở phía dưới, mọi người đều vui vẻ chúc mừng niềm vui của gia đình.

Mẫu thân dẫn cô đi từng bàn chào hỏi. Đến khi chân mỏi nhừ mới chào hết những bàn của lão phu nhân, đại phu nhân quý tộc, nhà giàu quyền quý.

Hết một ngày mệt mỏi, cô cùng nữ hầu trở về biệt viện riêng.

Đi được nửa đường, một thanh thiếu niên chặn lại chào hỏi.

" Biểu muội, chào muội muội. Giấc sáng ta đã thấy muội từ xa không dám chào hỏi."

" Ta là con trai của của Vương Mẫu chị ruột của mẹ muội."

Uông Nhi nhìn thanh niên trước mắt, chắc tầm 17 18 tuổi. Gương mặt vẫn còn trẻ con.

Nhìn vẻ mặt của nam nhân quyền quý khác với Nô Phong nhiều.

Gương mặt cậu ta nhỏ nhắn như con gái, da vẻ trắng trẻo mịn màn. Ngược lại Nô Phong da dẻ rám nắng, săn chắt bắp tay đô to.

Trước đó Mẫu Thân đã kể nhà mẹ đẻ có một người tỷ tỷ ruột tên Vương Mẫu trong nhà họ chỉ có hai người con một trai một gái.

Nhìn cậu ta theo mô tả chắc chắn là Định Sâm.

Theo lễ nghĩa cô cuối đầu chào hỏi vị biểu huynh này.

" Biểu huynh, khoẻ ạ."

" Muội đã nghe mẫu thân nhắc đến huynh."

" Nghe kể huynh từ nhỏ học hành giỏi giang, tài nghệ phong phú."

Uông Nhi giữ khuôn mặt bình thản ra dáng của tiểu thư khuê các nói chuyện với cậu ta.

" Muội muội quá khen, trời đã tối rồi, muội cả ngày mệt mỏi."

" Huynh về trước."

Định Sâm thấy trời không còn sớm, nên cho vị biểu muội trở vê. Cậu cáo từ quay đi. Trước khi đi còn nói thêm câu, tay chào tạm biệt.

" Ngay mai ta sẽ đến thăm muội muội."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro