Chương 8: phạt 1(H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là sinh nhật của Uông Nhi ở thời đại này. Mà giờ chân đang bị đau, đi lại khó.

Người nữ hầu kế bên giúp cô xoa thuốc rượu, mới giúp cô đi lại ổn định, chỉ là vẫn cần người dìu.

Nô Phong thì giấc sáng đã đi giặc chăn, chưa trở về. Dặn dò người hầu chừa lại đồ ăn cho hắn.

Suốt cả ngày ngồi trong phòng buồn chán. Kêu người mang giấy trắng đến, cô ngồi vẽ vẽ thiết kế trang phục thời này. Vẽ hết tới cái này sang cái khác, thì cũng đến trưa nắng lên đỉnh đầu.

Đến khi người hầu mang món trưa, tay mới nghỉ ngơi cọ vẽ.

Hình như Nô Phong đã đi quá giờ rồi nhỉ, chỉ là một chiếc chăn mà đã đi đâu lâu như thế.

Chân Uông Nhi còn hơi đau chẳng thể đi lại nhiều.

Dặn người đầu: " Ngươi đi ra ngoài xem thử tên kia đang ở đâu rồi."

" Dạ" người hầu nghe lệnh ra ngoài tìm kiếm.

Đến khi thấy người thì trên thân thể cường tráng mồ hôi rơi lấm tấm, dáng vẻ nam tính và hocmon nam rõ rệt, thoang thoảng mũi cô.

" Các ngươi ra ngoài đi, ta muốn phạt hắn. Chưa có lệnh thì không được vô."

Vài người hầu lui xuống đóng cửa lại, căn phòng lớn bây giờ chỉ còn hai người là Cô và Hắn.

Thân hình nhỏ của cô gái tiến đến gần hắn, tay rút khăn lụa.

" Ta nói ngươi, hôm nay lại bị ai bắt mà giờ này mới về." Khăn tay lau vùng cổ mồ hôi nhễ nhại của hắn.

Nô Phong bắt lấy cánh tay nhỏ, không cho lau nữa.

" Dạ tiểu nhân đã đi chẻ củi ạ."

Cô miệng cười cười, nhếch nhẹ một bên nhìn hắn.

" Ta cho ngươi làm việc đó sao, thích chẻ củi hơn sao."

Nói xong tay cô cũng thu lại chân nặng nề quay đi, ngồi trên giường.

Chân thu lại trên giường, một tay xoa xoa chân đang đau không nhìn hắn.

Nô Phong chẳng hiểu tâm tư của phụ nữ, chỉ biết đi lại chỗ tiểu thư quỳ dưới giường.

" Không phải ạ, là do người làm việc đó ngất xỉu. Tiểu nhân đi ngang chỉ muốn giúp đỡ."

" Sợ cậu ta chẻ không đủ, lại không có cơm ăn."

Tay hắn tiến đến cổ chân cô, tay xoa nhẹ chỉ biết thay lời xin lỗi.

" Nhà ta độc ác đến nỗi không cho người làm ăn cơm sao." Cô đẩy tay hắn ra mặc kệ.

" Tiểu thư người đừng giận ta tôi nói sai rồi" Giọng nói hắn như cũ trầm thấp, nhưng tiếng có hơi nhỏ.

" Như người nói, hãy phạt tôi đi ạ."

Phạt sao? Chỉ là cô nói vậy thôi hắn đã ghi nhớ. Vậy thì theo ý hắn, làm cho hắn nhớ.

" Nhưng ta không bao giờ đánh hạ nhân."

" Chẳng lẽ ta phải đánh ngươi hay phạt quỳ sao."

" Đó không phải tác phong của ta."

Nói rồi chân cô không yên phận để xuống giường đạp lên háng hắn làm điểm tựa.

Nô Phong tâm thái đang bình thường, vì hành động nhỏ mà hưng phấn.

" Ngươi thấy phạt vậy đúng ý ngươi không." Chân lại nhấn lên vài cái

" Ừm... Tiểu nhân đáng phạt, người cứ mạnh tay ạ." Dù sao nam nhân không giống nữ nhân rên lớn.

Chỉ là giọng nói có hơi đứt quãng, thở gấp kiềm nén lại.

Dễ gì mà cho hắn kiề nén, chân cô một đường kéo lên đến vai hắn đẩy nhẹ ra sau.

Hắn theo động tác cũng ngã nằm xuống đất, đôi mắt đen nhìn lên giường mờ mịt.

" Mới vậy đã chịu không nổi, sao ta phạt nặng nữa đây?" Cô cười lên tiếng.

Hắn ngồi dậy, ra sức chìu lòng cô. Tay nhanh bắt lấy cổ chân dưới giường hôn lên.

Hôn lên bàn chân nhỏ, liếm dọc đến từng ngón chân sạch.

Hắn chỉ dám hôn không dám làm gì hơn.

Thái độ ngoan ngoãn chiều lòng, làm Uông Nhi thoải mái hơn.

Thu chân lại, Nô Phong vẫn đang quỳ dưới đất.

Bất ngờ, môi nhỏ tiến lại hôn lên môi hắn.

Cô gái nhỏ ngồi trên giường, cúi xuống hôn người đàn ông quỳ dưới đất. Chiếm thế cao quý mà ra sức bắt nạt, cắn lên cánh môi dưới của hắn.

Uông Nhi cắn một cái rời khỏi môi hắn, lùi người ra cuối giường.

Nô Phong biết ý thân thể cường tráng leo đến giường cô gái nhỏ, chờ hình phạt tiếp theo.

~~~~~~~~~~~~~~
Bình chọn là niềm động lực to lớn tiếp sức cho mình ra truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro