ai chấm thì người đó muốn ôm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêm ngưỡng nhật thực lần trước: meiharu01

Chiêm ngưỡng nhật thực tiếp theo: ta_marmoris

x

1.

nuôi mèo là chuyện khó.

và để thoát khỏi chuyện khó, lee minhyeong chọn nuôi hổ để mọi chuyện khó khăn hơn.

về cơ bản, không phải là nuôi, anh chẳng bỏ tiền ra mua, không nhặt về, không đi nhận nuôi từ đâu cả. đó là chuyện bất đắc dĩ, và đương nhiên, lee minhyeong chẳng phải là người duy nhất chăm sóc hổ con nằm nhà, cả công ty cũng một tay một chân chăm cùng, sao có thể gọi anh là người duy nhất chăm hổ được. cái danh người chăm hổ cũng oách đấy, nhưng đó là khi áp dụng trong sở thú cơ.

lee minhyeong là tuyển thủ mà.

tuyển thủ không làm việc trong sở thú, cũng như lee minhyeong không thực hành đời sống thực tiễn trong trường mẫu giáo. chăm mèo là một vấn đề, chăm sóc hổ kiêu là một vấn đề khác.

hổ, ở đây là một đồng đội của anh.

2.

cùng là giống mèo, nên hổ rất khó chiều.

tệ làm sao, tệ nhất là vấn đề ăn uống.

ăn uống không điều độ, kén ăn đủ thứ, hay bỏ bữa với lý do chán ăn, đang ăn giữa bữa thì trốn khỏi tầm mắt trông chừng của mọi người. yêu cầu đồ ăn phải ít, không được nhiều, không được nhiều hơn dù chỉ một chút, nhưng ít hơn thì được.

ăn thì bỏ mứa cái này cái kia, thường xuyên không chịu ăn vào rồi lại chẳng bị mắng nhiều hơn một câu chỉ vì biết cách mè nheo làm nũng, sữa dâu mua hay pha đều không uống, suốt ngày quanh quẩn bên cái hộp bột protein, liếm láp, uống vài cốc nước lọc lạnh toàn đá, tới lúc bị người này người nọ mắng thì trốn mất đi đâu đó trong ký túc, sau đó lại bỏ thêm vài bữa nữa.

có bị la cũng không nghe. hổ là giống mèo, nhưng bản chất là vật thuần hoang dã, cách để một con hổ nghe lời là roi vọt.

mà chẳng có ai nhẫn tâm làm thế.

3.

hổ có móng vuốt. hổ dễ dỗi cũng dễ dỗ, và trách nhiệm của anh là dỗ dành nó.

vuốt ve, chải lông, chiều chuộng, những hành động đủ an toàn tránh gây kích động đến loài mèo bự, ở đây là hổ bé, mọi thứ đều đã được anh thử qua. vài cái vô dụng đã được lọc khỏi danh sách "yêu hổ", có nghĩa là coi như anh thành công một nửa trong môi trường hài lòng của hổ cưng.

những lúc khác thì hầu hết là cơ hội để anh tìm mấy cách khác nhằm khiến hổ bé dễ chịu.

không dễ chịu thì sẽ ăn cào, minhyeong đã chịu đủ vì điều đó rồi. nên giờ anh muốn được ôm hơn.

4.

hổ là loài nhạy cảm. đã thế lại còn sống nội tâm, chuyện gì cũng đem giấu, tổn thương thì nuốt vào chẳng chịu tâm sự với ai, dần dần hình thành những ám ảnh nhất định khi đối mặt với vấn đề cũ. hoặc là hổ ta tự vượt qua, hoặc là để nó cắn lấy tinh thần của mình.

mà hầu hết mọi lúc, hổ bé đều cần đến sự trợ giúp của lee minhyeong.

lee minhyeong không phiền vấn đề đó, mà với bất kỳ vấn đề dù lớn dù bé của hổ bé, anh đều cố gắng nghĩ các cách giải quyết hay nhất có thể.

anh cưng hổ bé mà. nên dù chỉ một vết xước thành sẹo trên người hổ ta, minhyeong đều không chấp nhận.

5.

hổ rất thích ăn ngọt.

hoặc không. không phải món nào cũng đáng để nuốt. ngọt thường thì được, chứ ngọt gắt như tanghulu thì em ta xin khất ngay khoảnh khắc cắn phải miếng cứng rồi bung bét mắc cài niềng răng.

anh còn nhớ lúc cả hai mỗi người gặm vài cây, anh thì vô tư nhai nuốt, tiêu hoá hết toàn bộ phần của mình trong vài phút. hổ ta thì kém hơn, ăn hết một cây là đã quá sức, tới cây thứ hai thì hổ ta mè nheo đưa cho cameraman ăn hộ chứ không ăn được nữa, phần là vì nó dở, phần là vì hổ bé không dám mạo hiểm việc bị hỏng mắc cài, đương nhiên rồi.

thế là anh cameraman cũng chẳng ăn, hổ ta bị đẩy vào thế khó. quấy quấy cái đuôi, nheo mày, tai cụp, đem cây tanghulu đó đưa cho minhyeong.

thực ra việc minhyeong ngày càng gặp khó khăn trong việc giảm cân cũng một phần do việc "ăn hộ" hổ bé.

mà thôi, mỗi lần năn nỉ ăn hộ thì em ta đều rất dễ thương, nên là minhyeong không để bụng đâu.

6.

hổ là con mèo bự.

ném cho cuộn len vẫn sẽ chơi cùng, đưa cho cần câu chuột vẫn sẽ cố với cái nệm thịt hồng bự ra để bắt. hổ bé thích sữa dâu, thích được vuốt ve, ghét dính nước lạnh, ưa được cắt móng. hổ ta thích được chăm sóc, thích mọi người yêu thương. mà chẳng phụ những gì hổ bé yêu, em ta được bế lên tận trời.

7.

hổ rất hiểu chuyện.

cái nghề tuyển thủ khó khăn chừng nào, bất kỳ ai từng thẩm qua dù trong khoảng thời gian ngắn hay dài đều sẽ hiểu. hoặc là nổi, hoặc là chìm. mà đó còn chẳng phải vấn đề quan trọng nhất. nếu đã là tuyển thủ có danh tiếng, ít nhiều đều sẽ bị soi mói từ cách thở, ăn uống, hành xử, chứ nói gì đến phong độ thi đấu và kỹ năng chơi game.

cứ dính những trường hợp ngoài mong muốn thì dù có là ai, ít nhiều cũng thấy thất vọng. người tâm lý mạnh thì tự vực dậy, người tâm lý yếu thì tự cắt vào tim. mà dù có là loại người nào, việc xóa sẹo khỏi tim là điều không thể.

minhyeong cũng có sẹo trong tim, đương nhiên rồi. ai mà chẳng có, chỉ khác ở chỗ anh có người chữa lành cho mình. tai vểnh, móng bự, ôm chặt. hổ bé cũng chẳng mạnh mẽ gì như vẻ ngoài của em ta đâu, nhưng em ta yêu thương tất cả mọi người.

nên là, dù là cách này hay cách khác, an ủi những đồng đội của mình đều là những thứ em ta sẽ làm sau khi thất bại ở một điều gì đó.

minhyeong chẳng lo lắng về mọi thứ bao giờ, vì nếu có hổ bé, mọi thứ đều sẽ ổn thôi.

hổ bé yêu mọi người mà. hôm trước dựa cửa sau đấu thử cũng nghe được giọng hổ bé văng vẳng trong phòng vọng ra, hẳn là đang an ủi anh trưởng rồi.

"vẫn không hết buồn dù đã có combo ôm attack của em thật sao?"

minhyeong nghe thế thì thôi dựa vào cửa, xỏ dép vào chân, thong thả rời đi. không sao cả, anh biết mà, hổ bé rồi sẽ biết nên làm gì thôi.

"thế thì không sao đâu, để em ôm thêm cái nữa nhé?"

bingo.

8.

hổ ở nhà t1 là một chú hổ ngoan.

đã vậy còn rất biết cố gắng.

vị trí đi rừng trong đội của hổ bé luôn là một trong những vị trí bị chỉ trích nhiều nhất. hổ bé biết, nên em ta chẳng ngại giờ giấc liên tục đánh tập đến mệt lử. bất cứ khi nào minhyeong ghé qua, một là em ta đang tập trung đánh trong trận, hai là quá lâu so với khi trước và em ta đã lăn ra ngủ quên.

minhyeong xót em ta quá đi mất, nhưng cũng không biết nên nói gì. không thể bảo em tập ít đi, em ta sẽ dỗi và chẳng nghe lời, còn nếu cứ để mặc như thế, sức khỏe thế chất lẫn tinh thần của em ta sẽ chỉ ngày một tệ hơn, hoảng nhất là khi đổ bệnh.

nên, với cương vị người chăm hổ bé, minhyeong đã đề nghị cứ sau một khoảng thời gian luyện tập, hai người sẽ đánh chung trận với nhau. và bắt buộc là sau khi đánh chung ba trận, hổ bé phải lập tức tắt máy về nghỉ ngơi, nếu còn đánh nữa thì minhyeong sẽ giận.

coi thế nhưng hiệu quả đấy, minhyeong cười khì. hổ bé nằm cạnh anh ngủ mất rồi.

9.

có thể trông như không quan tâm, nhưng thật ra là rất quan tâm. hổ bé là sự kết hợp giữa "tao không thích mày" và "tao chỉ thích mày một chút xíu thôi". như kiểu lee minhyeong trước camera bảo "tụi em chỉ là bạn làm ăn thôi", còn dưới camera thì ôm hổ bé chặt cứng. mà cũng chẳng phải ôm một mình hổ. minhyeong gửi ôm tới tất cả những người thân quen. cái đó là "bạn làm ăn".

còn hổ bé sẽ đối xử theo cách em ta nhìn nhận về một người.

mà hình như trong mắt em ta, ai cũng là người tốt hay sao ấy.

minhyeong thường xuyên lâm vào những tình huống khó xử khi em ta cứ lúc lắc cái đuôi, cái tai rung rinh nhìn những thành viên đội khác bằng ánh mắt lấp lánh nhất thế giới. giới hạn đó dường như còn chẳng áp dụng gì. vì cứ thấy người quen, hổ bé đều xinh ngoan yêu đến lạ kỳ.

chắc là vậy thật.

dù gì thì với họ là xinh ngoan yêu, còn với minhyeong thì giống mèo nhà hơn.

10.

sau cùng thì, dù có to lớn ra sao, thì hổ vẫn chỉ là một con mèo trong hình hài to lớn hơn bình thường.

hổ có thể làm đau anh, nhưng cũng sẽ dịu dàng liếm láp lên miệng vết thương, cúi đầu xuống như đã biết lỗi, dụi vào chân vào tay, vào bất kỳ đâu trên người anh, măng cụt bấu nhẹ như đang làm nũng, mắt long lanh, khi có can đảm lại lí nhí câu xin lỗi. không phải một lần.

lee minhyeong chẳng để ý đến những vết sẹo lớn nhỏ trên người anh nhiều đến thế.

anh chỉ coi như đó là những cảm xúc lẫn lộn còn tồn lại trên người mình từ hổ nhà. ít nhất thì hổ ta đủ tin tưởng để xem anh như một trụ cột vững chắc nhất mà hổ ta có, khi so với những thành viên khác thì những vết sẹo xuất hiện nhiều nhất trên người minhyeong. từ bắp tay, mu bàn tay, ngón tay, cổ, chân, bắp chân, đùi, bàn chân, chỗ nào cũng sẽ có ít nhất một vết xước mờ nhạt trên da.

tình yêu của hổ bé cả đấy.

x

"không muốn ôm thật à?"

chỉ cần câu hỏi đó vừa ngưng, anh sẽ nhận được một cái ôm chặt hơn bao giờ hết từ chú hổ cưng của đội.

sao lại không yêu được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro