gửi anh, thương nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi anh, Lee Sanghyeok yêu dấu!

Khi mình đặt bút viết bức thư này thì đang là quá nửa trời khuya, mặt trời ló rạng thì cũng chẳng biết liệu mình có còn là mình, có còn được mở mắt đón những tia nắng sớm len lỏi sau tấm rèm mỏng tang của bệnh viện, hay có còn được nghĩ về anh như mình vẫn hoài thương nhớ.

Mình ở đây thao thức có đôi lời muốn gửi đến anh nên đành vội vàng viết. Mắt cũng hơi nhòe đi rồi, câu chữ cũng có thể sẽ lủng củng nên mong anh thông cảm, vì nếu không phải bây giờ thì cũng chẳng còn bao giờ nữa cả. Vậy nên xin phép, hãy cho mình được dắt tay anh quay về quãng đường kỷ niệm và dạo bước một chút nhé. Vì lỡ đâu sau này khi chúng ta chào đón những niềm vui mới sẽ vô tình bỏ quên mất những kỷ niệm xưa cũ, để nó chìm dần trong xó xỉnh quên lãng rồi đóng một lớp bụi dày đặc chẳng ai còn muốn phủi đi thì sao nhỉ?

Mình hứa với anh, sẽ chỉ cần nhớ lại thêm một lần này nữa thôi. Mình hứa sẽ không dày vò anh bằng những câu chuyện không vui đã qua, mình chỉ muốn cùng anh nhớ lại những tháng ngày đẹp đẽ của tụi mình, vì mình muốn anh thấy rằng chính mình cũng đã hạnh phúc đến nhường nào khi được ở bên anh. Vậy nên hãy nhìn lại tất cả, cùng với một nụ cười anh nhé?

Mình vẫn nhớ về lần đầu gặp anh vào một chiều khi vừa sang thu tại quán cà phê sách nơi đã từng là chốn yêu đương của mình và anh khi ta hẹn hò.

Góc khuất nơi anh ngồi không quá sáng sủa mà chẳng hề tối tăm, đèn bàn cũng chỉ sáng mờ mờ. Bên cạnh là một khung cửa sổ vừa đủ to để nắng có thể ùa vào, nắng đậu lên giá sách hun nóng cho những trang sách nồng mùi giấy cũ trên kệ vương thêm chút trong lành của đất trời, nắng tung tăng đậu lên cả vai áo anh trắng tinh khôi. Sau này mình mới biết anh thích chỗ ngồi cạnh cửa sổ ấy biết bao, anh bảo anh yêu mùi nắng nhàn nhạt quấn quít nơi đầu mũi tới tận chiều tà, yêu cái cách dòng người hối hả như bước chậm lại trước mắt khi anh nhìn qua từ lớp kính vương màn bụi. Anh bảo rằng đó là hạnh phúc bình dị của anh.

Lúc nhìn thấy Sanghyeok lặng lẽ ngồi đó, mình cảm nhận được bao quanh anh là sự dịu dàng giống như một cuốn tiểu thuyết tình yêu chẳng mới mẻ nhưng không hề nhàm chán. Anh chính là cuốn tiểu thuyết sinh ra là để chọn người đọc vì sẽ chỉ có những người thật sự hiểu được rằng giá trị của một cuốn sách không phải ở bề ngoài lộng lẫy mà nằm ở trong phía bên trong nó sẽ bị anh thu hút. Anh là những trang giấy tuy đã ngả vàng nhưng vẫn thơm mùi nắng sớm, mực in phai nhàn nhạt nhưng vẫn đủ đậm đà để đọc được nội dung. Và nội dung, là những câu chuyện đưa người ta đến một miền cổ tích, một miền đất hứa nơi chẳng có nước mắt hay buồn đau.

Có lẽ chẳng còn mấy ai tin vào yêu từ cái nhìn đầu, nhưng với kẻ mộng mơ như mình đây thì ngay khi ánh nhìn chạm nơi đáy mắt anh xa xăm, mình tin chắc rằng bản thân đã sa chân vào lưới tình mà vĩnh viễn chẳng thể thoát ra được.

Thề là cả đời chưa bao giờ bước chân của mình lại quyết đoán đến thế. Mình bước thẳng tới chỗ anh đang ngồi, tiếng gót giày nện cồm cộp xuống sàn gỗ bị phóng đại vô cùng lố lăng trong không gian tĩnh lặng mà đến mình cũng chẳng ý thức được. Chắc lúc ấy trông mình giống thằng dở hơi, thế nhưng để đổi lấy một nụ cười rạng rỡ nơi anh thì mình cũng chẳng ngại diễn vai kẻ khờ khạo.

Ánh mắt anh dõi theo với nụ cười treo trên môi mỗi khi khoảng cách giữa hai ta rút ngắn lại càng khiến cho những bước chân có thêm lực. Song cho đến khi đứng trước mắt anh thì đầu môi lại run rẩy, bối rối chẳng nói nên lời trước vẻ đẹp xiêu lòng của anh. Mình đứng ngơ ngẩn một lúc chẳng biết bắt chuyện thế nào, anh bật cười mời mình ngồi xuống, mình cũng chỉ biết thẹn thùng gãi đầu làm theo. Kỳ lạ là trông anh có vẻ lạnh lùng và khó gần, thế nhưng với một người lạ lần đầu gặp gỡ anh lại dịu dàng mở lời và trò chuyện gần gũi như thể đã quen thân từ rất lâu. Chúng mình làm quen và chuyện trò những gì đó mình cũng không còn nhớ rõ, chỉ nhớ đến nụ cười anh hôm ấy luôn rạng ngời, rực rỡ hơn cả nắng chiều lung linh. Có lẽ đó sẽ mãi là mùa thu mà mình lưu luyến nhất, vì mùa thu đó anh tựa lá xanh rơi xuống chạm đến những rung động của mặt hồ ngủ yên trong lòng mình.

Dòng thời gian luân chuyển như cái cách nó vẫn luôn vậy, kể cả sau khi đôi mình nói lời yêu cũng chẳng đổi thay. Nhưng dường như mình vẫn cứ hoài mắc kẹt ở đoạn khoảnh khắc tình ta vẫn rạo rực thuở chớm yêu.

Thường xuyên là những buổi cà phê hẹn hò, những tay nắm và môi hôn lén lút và những giấu mặt kề vai ngại ngùng. Mình nhớ anh thích được ngồi ôm cốc xỉu nóng sưởi hai bàn tay lạnh ngắt nhưng sau đó mình sẽ kéo một tay anh về nắm lấy rồi ủ ấm bằng tay mình. Mình sẽ vừa kể cho anh những câu chuyện tầm phào xung quanh cuộc sống, vừa xoa xoa bàn tay bé gọn lỏn trong tay. Anh sẽ gật gù lắng nghe, thi thoảng dặm vài lời bình luận rồi lại quay qua nhâm nhi tách xỉu đã nguội bớt, bọt sữa dính trên môi nhưng chẳng bao giờ thấy anh vội lấy giấy lau. Mình sẽ chủ động sáp tới dán lên môi anh thêm một cái hôn phớt cuốn theo cả lớp bọt xốp mềm. Mình biết cũng chỉ là cái cớ thôi khi anh từng thủ thỉ rằng anh thích được môi mình hôn nhưng anh ngại chẳng nói. Biết thừa là anh cố ý nhưng mình cũng kệ, vì mình cũng thích hôn môi anh mềm. Mỗi lần hôn xong mình luôn thích nhìn anh đắm đuối, thích đặt lên anh ánh mắt bỏng cháy hun nóng hai má anh ngượng ngùng, sau đó anh sẽ khẽ dụi mặt vào vai mình để giấu đi những ửng hồng bối rối, rất dễ thương.

Thi thoảng sẽ là những buổi đèo anh đi cả một vòng hồ gió lộng. Gió từ hồ thổi về lạnh đến buốt và cóng, anh ngồi sau xe mình cầm lái và tựa cằm lên vai áo phao lông vũ êm ái thủ thỉ cùng mình chuyện trò. Hai bàn tay luồn vào túi áo khoác ngoài của mình, cánh tay vòng qua eo ôm từ đằng sau thật chặt. Khi ấy da thịt vẫn lạnh cóng và buốt, chỉ có con tim là ấm sực lửa tình.

Cũng sẽ có những buổi chẳng đi đâu, chỉ nằm chen nhau trên chiếc giường đơn bé xíu quá chật chội với hai người trưởng thành. Âu yếm và dựa dẫm, rúc trong chăn nhắm mắt cùng nhau chìm vào giấc mơ trưa hiếm hoi của những ngày rảnh rỗi. Hạnh phúc trong tình yêu cũng giản đơn vô cùng khi chỉ cần được kề bên lắng nghe nhịp đập con tim vẫn rộn ràng, đắm mình trong cái ôm siết, đòi hỏi thêm cả hơi ấm nơi tay đan tay.

Vì khi yêu mỗi ngày không gặp là một ngày nhớ, thế nên bất kể khi nào có thời gian đều muốn ở bên nhau, đều muốn dành cho nhau từng giây từng phút mặn nồng để tình chẳng nhạt phai.

Cũng đã có những lúc chúng mình cãi vã từ chuyện cỏn con như sao anh không rep tin nhắn của em, sao em đến muộn nhưng chẳng nói với anh lời nào, sao anh đi uống rượu về khuya quá, sao em lại khó chịu với lý do anh về khuya vì công việc,... cho đến cả những hiểu lầm và lo âu vốn không nên có dẫn đến chiến tranh lạnh và cũng suýt có những đổ vỡ. Thế nhưng thật may chúng mình đều bình tĩnh vượt qua được, mọi chuyện đều ổn và chúng mình vẫn trở lại với những hạnh phúc giản đơn như thế.

Khi ấy mình cứ ngỡ chỉ cần có anh ở bên thôi thì dù cho có khó khăn cỡ nào, có sóng gió là bao thì mình cũng có thể chịu đựng tất cả, chỉ cần mỗi sớm mai thức dậy đều được cười tủm tỉm khi nghĩ về anh, hồi hộp mỗi lần được gặp anh như thể mới yêu ngày đầu. Vì đối với mình anh là ánh sáng, là nơi bình yên để mình được vỗ về, là một lý do để mình có thể tiếp tục tồn tại. Chỉ cần anh còn trên cõi đời này thì mình sẽ chẳng ngần ngại dẫu gian khó mà vượt qua tất cả để đến bên anh. Thế nhưng ông trời không mang anh đi khỏi mình, người chỉ quyết định chọn mình sẽ là người phải xa rời thế giới, rời bỏ những người mình thương yêu và bỏ lại anh.

Chắc anh cũng hiểu ý mình rồi. Đọc tới đây hẳn là anh bất ngờ lắm nhỉ? Mình cũng thế, cũng đâu có dám tin rằng một người vẫn luôn đều đặn tập thể dục, ăn uống đầy đủ và luôn nở nụ cười với anh lại mắc một căn bệnh chẳng biết từ đâu mà có. Và rồi chỉ sau vài tháng nữa thôi, kể từ khi phát hiện ra căn bệnh này, thì mình sẽ chẳng còn tồn tại cùng với anh, cùng với thế giới. Bản thân mình cũng chẳng hiểu rõ về nó, về ngọn nguồn phát bệnh hay tên tuổi hay bất cứ gì, mình chỉ biết là nó đang ăn mòn sức khỏe của mình mỗi ngày và mình sẽ chẳng còn mấy thời gian được ở bên anh nữa. Nên là thôi vậy, hiểu được ngọn ngành của nó cũng chẳng giải quyết được gì cả.

Mình đã không dám nói với anh, đến tận bây giờ khi hai tay đã run rẩy, viết lên những lời này thì cũng chưa bao giờ nói với anh cả. Mình đã suy nghĩ rất nhiều, rằng nên đối diện với anh thế nào, rằng mình có nên mở lời không. Cuối cùng mình chọn trước khi rời đi một cách đột ngột và bỏ lại anh với những hụt hẫng hay đau buồn khó phai thì mình sẽ nói lời từ biết trước, để chúng mình có thể làm quen với việc không còn nhau bên đời nữa và quên nhau đi. Nhưng có lẽ nó khó với cả hai hơn mình tưởng.

Cái hôm mình hẹn anh để nói lời chia tay, cũng giống như cái hôm lần đầu mình gặp nhau. Nếu hôm ấy mình đã lấy hết dũng khí để tiến lại gần anh hơn thì hôm nay mình cũng lấy hết can đảm nhưng là để rời bỏ anh, bước về hướng ngược lại và đi thật xa chẳng ngoái đầu lại. Vì nước mắt mình cứ rơi mãi chẳng ngừng, mình không thể dựng lên lớp phòng bị vốn đã được chuẩn bị kỹ càng trước đôi mắt như mất đi ánh sáng của anh, đôi mắt lúc nào cũng rạng ngời và lấp lánh nay lại như mặt hồ sâu thăm thẳm, không một gợn sóng, tĩnh lặng, ánh mắt buồn đượm đến day dứt tâm can. Mình sợ rằng mình sẽ bỏ lại hết những đắn đo, trăn trở mà chạy tới ôm lấy anh, giãi bày tất thảy về nỗi đau mà cả thể xác lẫn tinh thần của mình đang chịu đựng.

Nhưng mình cũng đã suy nghĩ rất kỹ về quyết định của mình, thà rằng bây giờ dừng lại sớm hơn một chút để khi không còn mình nữa thì anh cũng sẽ không phải bận tâm với những vương vấn của đoạn tình dang dở giữa đường đứt gánh hay không phải cảm thấy có lỗi với mình mà đến với những hạnh phúc mới sau này, để anh không phải đau đáu mãi một nỗi buồn, một nỗi mất mát quá lâu.

Vậy là chuyến phiêu lưu đi tới miền đất hứa của mình cùng với anh đã tới hồi kết.

Sẽ không còn chỉ ích kỷ muốn giữ anh cho riêng mình nữa dù lòng vẫn đau đáu mong sẽ mãi mãi có anh kề bên. Mong anh sẽ luôn vì chính mình mà phải thật hạnh phúc. Dù biết rằng sau này đồng hành cùng anh trên quãng đường còn lại sẽ không phải là mình mà là một ai đó tốt hơn, có lẽ còn yêu anh hơn cả mình đã từng yêu anh bây giờ sẽ khiến mình buồn lắm. Nhưng mình cũng mong thế giới của anh sau này sẽ đối với anh thật nhẹ nhàng như cách anh đã luôn dịu dàng với cả thế giới.

Cảm ơn anh vì tất cả những niềm vui anh đã mang đến, cảm ơn anh vì tất cả những nhẫn nại, dịu dàng anh đã trao đi. Anh sẽ mãi và sẽ luôn là điều kì diệu nhất từng xuất hiện trong cuộc đời mình. Nuối tiếc duy nhất của mình với anh là đã không ôm lấy anh lần cuối, nhưng mình sẽ gửi hết những nhớ thương vào những tia nắng. Sau này mỗi khi ráng chiều ôm lấy anh ấm áp, thì đó cũng là vòng tay mình dịu dàng bao bọc mỗi khi mình nhớ anh.

Ước nguyện cuối của mình đó là anh hãy quên mình đi và sớm trở lại với nhịp sống thường ngày. Không buồn cũng không khóc, ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ, tập thể dục đều đặn và hạnh phúc dù chỉ là với những niềm vui nhỏ nhoi. Moon Hyeonjoon ở nơi xa sẽ luôn cầu nguyện cho anh. Chúc anh bằng tất cả những điều chân thành nhất, với mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới. Chúc anh trọn đời hạnh phúc, cả đời bình an.

Mình có thể không phải là tình đầu của anh, nhưng chắc chắn rằng anh chính là tình yêu cuối cùng của cuộc đời mình, vậy nên mình nghĩ là mình sẽ nhớ anh nhiều lắm đấy.

Thương nhớ,
Moon Hyeonjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro