.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết nên viết gì nữa... Nhưng suy nghĩ của bản thân lại như đứng lại, mọi thứ giống như đóng băng tại chỗ.

Tôi đi sâu vào trong khu rừng có một đầm nước, ở đó tôi lặn xuống và dường như bản thân đang cố lội qua phía bên kia. Tôi thấy rõ trong màn đêm, những phế tích như thời Hy Lạp, những chiếc cột khổng lồ ở mọi nơi, chúng cổ xưa và  một không gian u ám bao trùm. Tôi nên nói nó u ám hay là ảm đạm đây?

Không biết nữa... Mọi thứ thực sự mơ hồ, bản thân tôi không biết mình đã lạc vào đây từ lúc nào, những tiếng vọng cứ lần lượt vang vọng xung quanh đầm nước đen sâu này, đôi lúc tôi còn nghe những tiếng thì thào bên tai.

Cái đầm này càng ngày càng sâu và dường như nó đang dẫn tôi đi đâu đó. Tôi cũng chả biết... tôi không thấy được phía bên kia của đầm nước, nó trải rộng và mênh mông tựa như đại dương vậy, tựa như tôi đang đứng trên một bờ biển và phía bên kia chỉ có đường chân trời, nhưng ở chỗ này ngay cả đường chân trời còn khó thấy...

Những kiểu kiến trúc Hy Lạp, những cột trụ cổ xưa cao sừng sững bao quanh, tôi sợ, nhưng mắt vẫn cứ mở. Tôi không thể nhắm mắt lại được, tôi biết có thứ gì đó xung quanh mình, một thứ đáng sợ đang trực chờ để được gặm nhấm, có thể là linh hồn cũng có thể là xác thịt.

Chúng sẽ tấn công tôi bất cứ lúc nào nên mắt vẫn cứ phải mở, và tôi không phát ra tiếng động nào. Tôi cảm nhận được các cơ trên người tôi đang cứng lại, tôi khó đi hơn bình thường.

Tôi không biết cái gì ở phía dưới đầm nước, mực nước chỉ cao ngang đầu gối tôi nhưng như thể rằng có một sinh vật nào ở dưới đó đang trực chờ kéo tôi xuống, và rồi  sau đó, có thể tôi sẽ chìm mất, không còn ngoi lên được nữa.

Mong rằng đây là mơ cũng mong rằng đây có thể không phải là mơ. Tôi sợ hãi. Đúng đó là sự sợ hãi, hoặc là việc quá can đảm nên không biết nỗi sợ có hình dáng ra sao khi tồn tại bên trong một con người. Tôi nhìn chằm chằm hai bàn tay mình, tôi cảm giác hai đôi con ngươi của bản thân đang khô căng... Sau đó tôi ngâm tay mình dưới nước, dòng nước đen đục, tối tăm đến nỗi bản thân khó nhìn thấy rõ được hình dáng tay ngâm trong nước. Nhìn lên trời, không một ánh sao, trời đen đặc, không khí ở nơi này làm tôi sợ, và tôi không biết thoát ra làm sao, nhưng dường như ý nghĩ trong đầu tôi đã nói cho tôi hay bản thân cần phải đi tiếp, nếu quay đầu lại thì tôi có thể biến mất. Tôi biết những sinh vật ở đằng sau sẽ trực chờ tôi. Chúng là những con quỷ đến từ bóng tối hoặc là những thực thể nào đó, chúng sẽ cuốn lấy tôi... Tôi có thể nhìn thấy trong khu rừng này một thứ rợn người nào đó đang ẩn nấp và cái đầm này, tôi càng đi, mực nước càng dâng lên cao. Phía bên kia thì tối tăm, mịt mù, mờ ảo, chúng cuốn sâu tôi vào và tôi thì cứ đi... Mực nước đã bao quanh tôi, chúng dâng lên đến hông, rồi từ từ lên đến ngực. Tôi không muốn mình phải chết chìm trong đầm nước này. Tôi không muốn cuộc sống cứ phải kết thúc như vậy, tôi cứ đi tiếp mặc kệ nỗi sợ, mặc kệ sẽ có những thứ quái dị từ đêm tối đang đeo bám dưới chân, mặc kệ đằng sau sẽ có những sinh vật trực chờ để kết liễu tôi, hoặc là thứ gì đó bên trong tôi, nó đang bùng nổ và có thể sẽ chiếm lấy thân xác tôi. Không biết nữa...

Chừng nào tôi mới tỉnh dậy... Chừng nào tôi mới được chuyển sang thế giới mới... Đáng lẽ tôi nên giết hết tất cả để bản thân không bị giết trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary