2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương tâm‘ là đoản văn mới nhất của Cố Tây Tước viết vào dịp Valentine’s vừa rồi, không quá dài không quá ngắn, nhẹ nhàng, vẫn theo đúng phong cách của Cố Tây Tước. Mia đã hỏi xin chuyển ngữ nhưng mà chưa thấy Celine trả lời XD Thôi cứ post trước xong tác giả không chịu thì Mia gỡ xuống còn tác giả đồng ý thì xem như bản quyền chuyển chữ là của Mia ha :”)

1. Tái ngộ.

Dư Tâm Hân tròn hai mươi lăm cái xuân xanh, tốt nghiệp đại học đi làm được hai năm, đã bị ép đi xem mắt không dưới mười lần. Thật sự là chỉ chiều theo ý thầy u ở nhà. Anh hai và chị dâu ở nhà xem một loạt các tiết mục xem mắt độc hại trên TV, quyết tâm đem cô đi làm vật thí nghiệm, nói lí do là cô không còn nhỏ tuổi nữa. Xem đi xem đi, họ Viện ở cạnh nhà tuy lớn hơn em một tuổi, lớn lên lại xinh đẹp động lòng người như thế, tốt nghiệp hai năm cũng kết hôn luôn rồi, tìm được một giảng viên đại học cực kì soái kìa! Còn có bên cạnh của nhà họ Viện cạnh nhà, Đình Đình đó, nhỏ hơn em hai tuổi, giờ con của người ta cũng đã được hai tuổi rồi kìa! !

Dư Tâm Hân trong bụng rủa thầm, con gái thời nay chả lẽ cũng chỉ đi theo con đường kết hôn sinh con như thế này? Chẳng qua vì ở nhà không tìm được đồng minh, lời nói hoàn toàn không có tí trọng lượng nào, cô chỉ có thể im lặng mà phản kháng.

Ăn cơm với tốc độ nhanh nhất để còn chuồn về nhà trọ của mình nhưng cô vẫn bị mẹ gọi lại, tiếp tục lải nhải, “Dư Tâm Hân, mẹ nói nhiều vậy rồi mà con vẫn nghe không vô hả? Chờ một chút đã. Người này lúc còn bé con đã gặp qua rồi, mười năm qua sống ở nước ngoài. Bây giờ vừa về nước. Chính là con trai của dì Mãn Anh đó, dì ấy muốn đến nhà chơi. Lúc con còn bé chính là suốt ngày chơi cùng với thằng bé đó, cũng sẽ đến luôn. Con đừng làm mẹ mất mặt. Người ta nếu như thấy con vừa ý thì chính là do con có phúc đức kiếp trước tu thành đó, mẹ nói cho con hay! Người kia . . . Ba nó nè, Trình Diễm là tốt nghiệp cái đại học gì ấy nhỉ?” .

‘Ba nó’ khẩy khẩy cái tẩu thuốc, nói: “Đại học Yale.”.

“Đúng rồi, đại học Yale!” Khoe chân múa tay khoa trương nói về người đó rồi quay đầu nhìn con gái nhà mình, ánh mắt đầy khinh thường, “Con xem coi con là học đại học gì hả? Còn chưa chịu đi lấy chồng nữa! Làm việc thì cũng, à, hai năm mà mới thăng được thành cái chức quản lí nhỏ xíu.”

“. . .” Mẹ à, con có phải là do mẹ sinh ra không thế?

Dư Tâm Hân nghe rồi như ngồi trên đống lửa đạp trên đống than, lập tức nhắn tin cho người bạn thân, “Lập tức gọi điện thoại cho mình.” Vài giây sau điện thoại reng. Dư Tâm Hân nhảy dựng lên, “A? Cái gì? Bồ bị thương? Bồ chờ đó mình đến ngay đây!”.

Đầu bên kia nghe một tiếng “Fuck!” trước khi tiếng bíp dài vang lên.

Dư Tâm Hân bên này đã kịp trưng ra một bộ mặt sầu não hướng về phía người nhà nói: “Bạn của con bị tai nạn xe, con phải đến xem thế nào đây. Ngày hôm nay không gặp được Yale rồi, lần sau có cơ hội thì gặp sau vậy! Con đi đây!” .

Mẹ Dư còn chưa kịp nói gì thì con gái đã chạy mất không để lại dấu vết, quay lại nói với ba nó: “Còn ra thể thống gì nữa!”

Con trai trưởng nhà họ Dư nhàn nhạt nói một câu, “Trình Diễm kia trước đây hình như đã từng từ chối hẹn hò với Hân nhà mình.”.

Mẹ Dư: “. . . A?” .

Ba Dư: “Oh? Vậy ra chuyện đó không phải là chuyện đùa sao? ” .

Chị dâu đa sầu đa cảm nhà họ Dư: “Tâm Hân thật đáng thương” .

Dư Tâm Hân vừa chạy ra đến sân đã thở gấp, vừa đứng thẳng dậy đã nhìn thấy một chiếc xe sáng bóng, cửa xe có rèm che dừng ngay phía trước cô.

Bước xuống trước là một vị phu nhân khá đẫy đà, tiếp theo bước xuống chính là một tài xế cực kì anh tuấn.

Dư Tâm Hân nghẹn họng trân trối nhìn thoáng qua, lại liếc mắt một cái, sau đó quay đầu, vờ làm người qua đường vô tình đi ngang qua. Vị tài xế anh tuấn nhìn người qua đường kia rồi khẽ nhíu mày, gọi một tiếng, “Dư Tâm Hân” .

Dư Tâm Hân cắn răng, quay đầu lại, thản nhiên cười, “. . . hic, ngài đây là gọi tôi sao?” .

Tài xế anh tuấn khẽ giãn lông mày, cười, cười đến mức Dư Tâm Hân không biết là nụ cười kia chân thành đến bao nhiêu luôn, “Đúng vậy, đi đâu đó?”

“Hic, vô tình đi qua, vô tình đi qua, xin cứ tiếp tục.” Dư Tâm Hân đang lại chuẩn bị chuồn đi nhưng lại bị vị phu nhân kia gọi lại, “Tâm Hân đây sao? Thật thay đổi nhiều quá ta không nhận ra nữa rồi. Sao lại phải đi thế kia? Ta là dì Mãn đây, đã lâu không gặp. Lại đây, mời dì vào nhà ngồi xem nào.” Tuy rằng mang thân phận cao quý nhưng phong cách hành động lại cực kì quyết đoán, Dư Tâm Hân bị giữ tay lại, sau đó lại bị tha trở về nhà mình. Không biết có phải do mình quá nhạy cảm hay không mà đồng chí Dư Tiểu Hân luôn cảm thấy vị tài xế đẹp trai kia luôn nhìn chằm chằm vào phía sau của mình.

2. Đính hôn.

Dư Tâm Hân lần thứ hai quay trở lại động ác ma làm cho mẹ Dư cười đến mức hoa còn không tươi bằng. Vừa nhìn Mãn Anh và Trình Diễm, lại quay đầu lại nhìn về phía con gái mình, vẫn là thái độ con không phải do ta sinh ra, “Còn không nhanh đi pha trà cho dì Mãn và Trình Diễm hả!” .

Dư Tâm Hân đặt cái túi xuống, vẻ mặt nặng nề đi vào nhà bếp. Chị dâu cũng đi theo vào, “Để chị giúp em.” Sau đó nhẹ giọng hỏi, “Tâm Hân này, người kia thật sự rất tuấn tú dễ nhìn, em có định thôi phản kháng rồi tranh thủ cơ hội không? ” .

Dư Tâm Hân ánh mắt như giết người, còn chị dâu tiếp tục uy vũ bất khuất nói, “Thực sự rất đẹp trai mà, có phải là con lai không nhỉ?”

“Có mà lai cái lông ý! Cùng lắm là lai giữa bắc và nam Trung Quốc”.

“A, mẹ của cậu ấy đúng là người miền nam mà. Chẳng trách được dì ấy tuổi này rồi mà da vẫn đẹp như vậy.” Sau đó mơ màng quay trở ra phía ngoài phòng khách, trong miệng lẩm bẩm, “Buổi tối phải đắp mặt nạ dưỡng da mới được, chậc chậc”.

Dư Tâm Hân buồn bực, “Chị không phải nói giúp em pha trà sao?” .

“Anh uống cà phê được rồi.” Phía sau có người nói.

Dư Tâm Hân giật mình, xoay người lại cười nói: “Thật xin lỗi, nhà tôi không có cà phê” .

“À, thế thì nước lọc thôi.” Đối phương lại nói.

Dư Tâm Hân rót cho anh ta một ly nước sôi, anh ta lại nói: “Anh chỉ uống nước 20 độ, thế này quá nóng.”

Vậy có tính là đang vạch lá tìm sâu không? Dư Tâm Hân không khỏi nghĩ, kiềm chế đi đến tủ lạnh lấy ra một bình nước. Đưa qua cho anh ta nhưng đối phương lại lắc đầu: “Thế này nhất định là rất lạnh, uống vào sẽ hại dạ dày.”

“Còn chưa vừa lòng nữa hả? !” Dư Tâm Hân bình thường chính là một con mèo ngoan, nhưng khi bị chọc giận lên cũng biết xù lông.

Kết quả lời nói khi nãy lại bay thẳng ra bên ngoài, lọt vào tai mẹ Dư đang đi vào phòng bếp giục trà, lập tức nổi bão: “Con sao lại nói chuyện kiểu như thế với Tiểu Diễm hả? Hả? Nguyên tắc lễ phép tiếp khách cũng không biết nữa!” .

Dư Tâm Hân khóc không ra nước mắt, người con trai bên cạnh lại chậm rãi mở miệng, “Không có việc gì đâu dì. Sau này ở cùng Tâm Hân rồi, con sẽ từ từ dạy cô ấy.”

Mẹ Dư ngây ngốc sững sờ, Dư Tâm Hân cũng ngây ngốc sững sờ.

Mẹ Dư: “. . . Con nói gì?” .

Trình Diễm ôn nhã cười, “Thưa dì, con cùng Tâm Hân tuổi cũng không nhỏ nữa, mà mọi người rõ là đều có ý. Chỉ là, con nghĩ —— nếu như mọi người không có gì phản đối, hôn sự của con cùng Tâm Hân có thể xác định luôn trong năm nay có được không?”

“Không phản đối!” “Phản đối!” .

Hai mẹ con đồng thanh. Người nói phản đối tất nhiên là Dư Tâm Hân. Cái này là chuyện quái gì đây? !

“Tôi nói vị đại ca này, đầu óc anh có vấn đề gì không vậy?”

Mẹ Dư trừng mắt nhìn con gái, “Con im đi!” Sau đó khuôn mặt tươi cười chuyển hướng nhìn Trình Diễm, “Vậy, Tiểu Diễm à, nếu không còn gì thì con ra ngoài trước, ta muốn nói chuyện với con gái một chút nhé?” .

Trình Diễm cười, lui mình, “Vâng” .

Thân ảnh anh tuấn khí vũ vừa ra khỏi nhà bếp, mẹ Dư lập tức hướng con gái hỏi: “Con vừa nói cái gì?”

Mèo ngoan cúi đầu, “. . . Không có gì”

“Đồng ý hay không?” .

“Không đồng ý.”

“Con muốn thấy mẹ chết đi hả?”

“. . . Mẹ à, con không phải là do mẹ sinh đúng không?”

“Chính là nhặt con từ trên thuyền về đó. Để báo đáp ơn dưỡng dục của mẹ, con có thế nào cũng phải đồng ý! “

“. . .” .

Dư Tâm Hân bị mẹ Dư kéo kéo ra bên ngoài. Ngày hôm nay quả thực là làm xáo trộn hoàn toàn cuộc sống của cô. Dư Tâm Hân bị định hôn rồi, cuộc sống sẽ càng thêm hỗn độn mà.

3. H, và vân vân.

Hai người lúc trước từng có một đoạn tình cảm thanh mai trúc mã. Lúc nữ theo đuổi nam, nam nói xin lỗi, không muốn nói chuyện tình yêu với nữ, sau đó mỗi người đi một hướng. Bây giờ quay lại, nam nói ta muốn lấy ngươi. Thế này là thế nào?

Hai tuần sau, Dư Tâm Hân vẫn như cũ nhớ tới cái sự tình kia, cảm xúc dâng trào, cầm cự chịu đựng đến khi tan tầm. Vừa ra khỏi cửa công ty, còn đang nghĩ mời đám bạn đi ăn một bữa hoành tráng để trút hết ấm ức thì có điện thoại gọi đến. Nhìn qua, số rất quen. Nhìn thêm lần nữa, này không phải là số điện thoại của người nào đó dạo gần đây thường xuyên gọi điện thoại đến sao?

Mỗi lần gọi đến, không phải hỏi là tan tầm chưa, cũng không hỏi có khỏe không, mà là hỏi khi nào thì gặp mặt được. Dư Tâm Hân nếu không bị mẹ gây áp lực, sớm đã đem cái nhân vật nhàn cư vi bất thiện kia cho vào black list luôn rồi.

“Phần tử buồn chán” và “Trình Diễm”, nói thật, hình tượng hoàn toàn không thích hợp cho lắm. Trình đại thiếu gia học thành tài rồi về nước phát triển, tự mình lập nghiệp, trong khoảng thời gian này hầu như không có ngày nào ngủ đủ giấc, vậy mà hằng ngày đều có thể đều đặn gọi hai cuộc điện thoại cho Dư Tâm Hân. Cũng biết bên kia thường rất lâu mới trả lời, hắn nhân tiện vừa xem tài liệu mà kiên trì chờ. Cuối cùng cũng nghe máy, hắn cười hỏi: “Tan tầm rồi hả?” .

“. . .” .

“Như vậy, lúc nào thì gặp được đây?” .

“. . .” .

“Nếu không có ý kiến gì thì tối nay luôn đi. Anh đến nhà đón em được không?” .

“. . .” .

“Được, quyết định vậy đi”.

Tắt máy, mỉm cười, tiếp tục xem tài liệu.

Đồng chí Dư Tâm Hân phía bên này, gió lạnh thổi lá rụng lả tả bay ở phía sau cô, mang theo một loạt câu nói đầy tang thương, “Mình muốn giết cái tên đó. . . Không, không! Nếu như anh ta thật sự muốn ở cùng một chỗ với mình, mình sẽ lợi dụng làm thịt anh ta luôn. . . ha ha ha ha…làm luôn. “

Đúng vậy, làm thịt anh ta luôn.

Tối hôm đó, Trình đại thiếu đẹp trai ngời ngời đón đồng chí Dư Tâm Hân đưa về nhà của mình trong trung tâm thành phố. Cái này, vừa về nước mà đã có nơi ở tốt thế này rồi à? Đồng chí Dư Tâm Hân nhìn căn nhà xa hoa này, trong bụng thầm so sánh, nhà mình với chỗ này thật giống như một cái tổ chim vậy, nên hung hăng đem mối hận này lưu lại một phen.

Vừa định hỏi đưa cô đến đây làm gì, đối phương đã mời cô uống một ly rượu, hai người đều đã ăn cơm rồi. Dư Tâm Hân nhận lấy, muốn nói có chuyện gì thì làm ơn nói nhanh một chút, đối phương lại làm động tác ‘cheers’ với cô. Dư Tâm Hân trừng mắt, nuốt ực một cái, mấy câu đang muốn nói giờ làm sao còn nói được nữa? Đối phương lại mời cô thêm một ly, đồng chí Dư Tâm Hân trong lòng nói ta mà sợ ngươi sao? Quyết tâm quyết tâm, lại thêm một ly nữa, sau đó một ly lại một ly nữa.

Cuối cùng, đồng chí Dư Tâm Hân thật sự đã làm thịt được nam nhân đẹp trai phong độ là Trình Diễm, làm triệt để làm cực kì tàn ác luôn.

Buổi sáng, mặt trời chiếu xán lạn lên vị Trình đại thiếu gia đang chậm rãi mặc lại bộ quần áo được đặt may riêng cho mình, trên ngực còn lộ ra dấu vết của sự hoan ái. Dư Tâm Hân còn chưa tỉnh hẳn, ngồi co rút trên giường, nghẹn ngào nhìn trân trối. . . .

“Tôi. . .” .

Trình Diễm quay đầu lại nhìn cô một cái, thản nhiên nói: “Anh đây là lần đầu tiên.” .

Lệ rơi a! Dư Tâm Hân lệ tuôn rơi!

Đồng chí Dư Tâm Hân đây cũng là lần đầu tiên, nhưng con mẹ nó sao lại có cảm giác là mình cũng rất phối hợp với anh ta vậy? Rõ ràng là hắn mời mình uống rượu, hơn nữa mình lại quên mất hôm đó cùng nhau trải qua thế nào rồi. Vậy nói chính xác ai phối hợp với ai đây? !

Dư Tâm Hân rất u buồn, rất đau khổ, đối mặt với sự thực không hề có chút lạc quan nào.

Vài ngày sau nhịn không được gọi điện thoại cho một người bạn hiện đang ở phía nam, là người tinh thông đủ các loại H.

Dư Tâm Hân: “Mao à, nếu như chuyện xảy ra sau khi uống rượu, tình huống là cả hai đều uống say, vậy thì do người con trai chịu trách nhiệm đúng không? Hu hu, con trai chẳng phải được lợi quá sao!” .

Phía bên kia: “No, là nữ chịu!” .

“. . .” ( tác giả: haiz, hỏi sai đối tượng rồi đồng chí mèo ngoan à ╮(╯_╰)╭).

Bên kia: “Hahahahaha bồ lợi dụng được ai vậy hả? Nhanh lại đây nói cho mình nghe nhanh nhanh”.

Mèo ngoan trong sáng thuần khiết lần thứ hai vùng vẫy, “Không phải mình lợi dụng hắn mà” .

“Hầy, ai lợi dụng ai cũng được, bồ có vui không? Có ngây ngất không? Cảm giác có giống như lên thiên đàng không? ” .

“. . . là xuống địa ngục.” .

Phía bên kia nghe như có sấm chớp đì đùng, “Không thể nào, theo như mình điều tra —— Aha, người kia cường tráng lắm đúng ko? Ha ha ha ha ha! Như vậy thì lần đầu tiên sẽ cảm giác rất đau, nhưng sau đó sẽ cảm thấy cực kì thích luôn ha ha ha ha ha” .

“. . .” Dư Tâm Hân mặt đỏ bừng quyết định ngắt điện thoại luôn!

4. Kết hôn.

Dư Tâm Hân lần tiếp theo gặp người bề ngoài trong sáng bên trong phúc hắc tối thui Trình Diễm Trình đại thiếu gia không phải là gặp trực tiếp, mà là bị mẹ gọi về nhà mà gặp.

Một thân nam nhân áo mũ chỉnh tề lịch sự nhìn tiểu mỹ nữ sắc mặt hồng hào ánh mắt sắc bén ngồi trước mặt, nói: “Gần đây không liên lạc được với em, đành chỉ có cách nhờ dì gọi em về thôi.” .

Mặt người dạ thú, tuyệt đối chính là cầm thú!

Mẹ Dư: “Ai ui, đều đã định hôn ước rồi, còn gọi dì dì cái gì nữa. Gọi là mẹ đi, Tiểu Diễm à.”

Trình Diễm nho nhã lễ độ cười, “Được ạ, mẹ! Con muốn mời Tâm Hân ra ngoài ăn cơm có được không?”

“Được chứ, sao lại không? Thế nào cũng được! Đi đi, đi đi!”

Dư Tâm Hân bị đẩy ra cửa, ngửa mặt lên trời gào thét, lệ rơi đầy mặt. Mẹ à, sao mẹ không để con lại trên thuyền đi.

“Đi thôi.” Người bên cạnh ôn tồn cười, nói.

“. . . Trình Diễm, anh để tôi cắn anh một cái được không?” .

Đối phương hơi nhếch mày, sau đó Trình đại thiếu gia đưa cánh tay quý giá của mình ra, “Nếu có máu thì liếm sạch là được”.

Phúc hắc a! Mèo ngoan họ Dư cắn một dấu lớn, chảy cả máu, nhẹ nuốt vào, ngẩng đầu, quệt miệng, “Đi ăn thôi!”

Phúc hắc nam đi phía sau, cười cười. Chính là như thế, một điểm cũng chưa hề thay đổi.

Việc hôn sự bị người của hai bên nhà cực lực thúc đẩy, quyết định ngày tổ chức là hai tháng sau ngày cặp vợ chồng son chính thức “gặp gỡ”, vừa hay là bốn ngày sau lễ Tình nhân.

Hôm nay, đôi tân nhân đi thử lễ phục.

Nơi tổ chức lễ cưới có một phòng bày đầy lễ phục để cô dâu chú rể mặc thử. Một người từ đầu luôn cầm lễ phục đứng cạnh nhìn chú rể đẹp trai anh tuấn thử âu phục, tò mò hỏi một câu, “Trình tiên sinh, vết sẹo trên tay của anh. . .”. Khi nãy lúc thử áo sơ mi, thấy trên tay của mình cũng có hai vết sẹo tương tự nên không khỏi hiếu kỳ mà thắc mắc.

Kết quả, chú rể cười ấm áp, còn mang theo vài phần sủng nịch, “Không có gì, bị vợ SM thôi”.

Nhân viên: “. . .”

Đồng chí Dư Tâm Hân vừa từ phòng thử áo cưới đi ra: “. . .” .

Hôm diễn ra đám cưới, cô dâu quay sang chú rể nói: “Trừ phi anh trong vòng 30 giây nói ‘anh yêu em’ đủ một trăm lần, không thì em sẽ không gả cho anh.” .

Mẹ Dư thì tức phun lửa, khách khứa thì ồn ào.

Cô dâu đang chuẩn bị xem kịch vui, xem xem trong 30 giây làm sao anh nói đủ một trăm lần anh yêu em đây?

Thì là thất bại (chắc chắn thất bại, đồng chí Dư Tâm Hân rất khẳng định, bởi vì cô từng thử rồi), nhưng mà như vậy chí ít. . . trước mặt mọi người có thể nghe anh nói được vài lần câu ‘anh yêu em’.

Sau đó chú rể suy nghĩ một giây, lấy điện thoại di động ra nói: “Anh yêu em.” Ghi âm xong, chỉ cần mở lại. . .

Cả sảnh đường cười to, cô dâu bị mất mặt, lệ rơi đầy. Không bao giờ… tin vào tình yêu nữa ~~~~(>_<)~~~~.

Thiên tình sử của mèo ngoan nói tóm lại chính là “mạc danh kỳ diệu”. Ngay từ trước, hơn mười năm nhăn nhó bám theo trúc mã nói em rất thích anh, sau đó lại được nghe câu tôi không muốn nói chuyện yêu đương. Được rồi! Bây giờ vừa trở về lại lập tức cùng cô kết hôn, vậy không phải mạc danh kỳ diệu thì là cái gì?

Sau khi đi tuần trăng mật trở về, bị giày vò dằn vặt đủ kiểu, đồng chí Dư rốt cục chân chính đường hoàng trở thành một con mèo bệnh, cố lấy dũng khí trong lúc ăn cơm, nghiêm túc hỏi người kia bằng giọng rất đau khổ: “Giải thích cho em, tại sao muốn kết hôn với em?” .

Trình Diễm thiếu gia cũng không quay đầu lại, “Là vì anh yêu em”.

“Có quỷ mới tin được anh! Lúc trước không phải anh nói không thích em sao?” Canh cánh trong lòng, canh cánh trong lòng mà.

Trình thiếu gia quay đầu lại nhìn cô một cái, ý đầy hàm súc nói: “Nhỏ như thế mà nói chuyện yêu đương, dễ xảy ra vấn đề.”

“. . .”

Trình đại thiếu gia rửa tay, chậm rãi sau khô, chậm rãi đi về phía đồng chí Dư Tâm Hân, gần trong gang tấc, nhẹ nhàng nói, “Nhỡ đâu trong lúc còn học trung học mà ăn em, vậy còn không bị mẹ em đánh chết sao ?” .

“. . . Anh mới là con ruột của mẹ em ý”

Người nào đó cười nhẹ, “Chúng ta vậy là loạn luân sao. Được thôi, nếu loạn luân với em, anh cũng không ngại.”

“Anh đi chết đi!” .

“Ha, anh chết rồi thì ai làm cho em sung sướng đây?” .

Dư Tâm Hân lệ tuôn trào.

Cái gì là tình cảm trong sáng thuần khiết đẹp đẽ chứ, đều là chuyện chỉ có trong tiểu thuyết!

Tác giả nói: Xem truyện vui vẻ nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro