2 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tặng cho _khanyul_iaa

Author : poteytob

"Khi em đồng ý lời tỏ tình, em cùng cô ấy đã bắt đầu một gian nan, và đã tưởng chừng như không thể chấm dứt."

Tôi yên lặng nhìn chằm chằm vào cốc cà phê, em bắt đầu cất giọng. Chất giọng em đượm buồn, nhưng miệng em vẫn cười mỉm. Tôi có thể cảm nhận cái ấm áp từ bàn tay em truyền tới. Xiết nhẹ lấy nó, tôi vuốt ve.

"Lúc ấy, tụi em mới đôi mươi, em lớn hơn, nhưng cũng chỉ lớn hơn có một tuổi. Tụi em non choẹt, yêu nhau sôi nổi như mấy đứa nhóc, một cái chạm nhẹ vào tay đã cảm thấy vui cả ngày. Cô ấy là tình đầu, em yêu rất điên cuồng. Em không thể kiểm soát và em cũng không muốn kiểm soát."

"Lúc đấy, cả thế giới rộng lớn như này đều không thể lọt vào mắt em... vì cô ấy đã là tất cả rồi.."

Tôi mím môi, ngăn không cho cơn ghen tuông truyền đến. Cúi đầu thấp hơn, nắm chặt tay em hơn, tôi cố gắng giữ cho lòng thoải mái nhất.

"Và, chị cũng biết đấy... lũ nhóc thường hết mình, tụi em cũng không ngoại lệ. Nhưng có lẽ, vì yêu đã quá ngông cuồng chăng? Tụi em đã chia tay, chỉ sau hai tháng..."

"Lúc đó... em cũng không muốn đâu... bởi làm sao có thể kiểm soát trái tim khi đã lỡ đặt nó vào vòng xoáy chứ..."

"Vậy, sau đó thì thế nào?"

Tôi run giọng hỏi.

"Đương nhiên, tụi em quay lại rất nhanh."

"Tình đầu mà, yêu điên dại lắm, sao có thể còn nghĩ ngợi gì ngoài cô ấy được nữa. Cô ấy biến mất khỏi em trong một tuần, và trong một tuần đấy không biết em đã tệ hại đến mức nào nữa. Lần đầu thất tình, tìm đến bia rượu là thứ đầu tiên mà em nghĩ. Trong quán bar, khói thuốc vây quanh em, dậy lên trong em một nỗi cô đơn mãnh liệt mà em cảm tưởng mình như chết trong cô đơn rồi đó... em thật sự, thật sự đau lắm!"

Một giọt nước mắt của em rơi xuống mu bàn tay tôi, tôi nhìn mà lòng cuộn trào đau thương...

"Ngày thứ hai, em bệnh ở trên giường. Mệt mỏi lẫn tổn thương bao trùm lấy bầu không khí quanh em. Đứa bạn em đến thăm, nó nói nhìn em mà thấy xót lòng. Em cũng xót, tiếc nuối vì đã yêu không chút kiểm soát nào cả. Em mệt mỏi, em cứ cố gắng ngủ thì hình ảnh cô ấy tươi cười lại hiện về. Em cáu gắt, mở mắt ra, nhưng căn phòng lại gợi cho em những kí ức khi còn vui vẻ cùng cô ấy."

"Cô ấy như một nỗi ám ảnh đau thương mà em muốn xóa bỏ, nhưng thời gian đâu nhanh thế được chứ, không phải em cứ muốn liền có thể làm."

"Ngày thứ ba, em vẫn nằm trên giường bệnh, nhưng cả ngày chỉ có lật đi lật lại quyển alhum dày cộm ảnh của em và cô ấy. Em càng muốn quên lại càng muốn xem. Càng muốn xóa bỏ thì lòng lại càng khắc ghi."

"Lúc em nhìn thấy bức ảnh em trao nụ hôn đầu của mình cho cô ấy, em đã khóc. Khóc rất nhiều, khóc tới ướt sũng tay áo, nước mắt rơi lả tả trên quyển album, nhòe đi những bức thư tay ngọt ngào. Nhòe luôn cả hình bóng cô ấy trong mắt em. Mọi thứ nhòe dần, hỗn lộn, rồi đen nghịt. Sau đó em ngất đi. Khoảng thời gian đấy là nhẹ nhõm nhất, khi mà em chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, cô ấy cũng mất tích đâu đó trong tâm trí em, chỉ có trái tim vẫn đập mãnh liệt, không ngừng rung động kể cả khi đã không còn thấy nhau."

"Em ngủ trên giường bệnh viện già nửa ngày. Tỉnh dậy, việc đầu tiên em làm là khóc. Em không khóc thảm thiết như hôm trước, mà chỉ nhẹ nhàng từng giọt từng giọt thôi, em khóc vì cố níu kéo lấy giấc mơ của mình, giấc mơ mà em và cô ấy cùng nhau ngọt ngào. Bên cạnh giường, đứa bạn em nó ngủ quên, nhưng có vẻ nó ngủ không sâu. Tay nó nắm chặt tay em, hàng lông mày vẫn hơi nhíu lại, mặt nó xanh xao đi không ít. Có vẻ em ngất đi đã khiến nó lo tới hồn lìa khỏi xác. Vô tình, một giọt nước mắt của em rơi lên má nó, và nó tỉnh dậy ngay lập tức. Nó trợn trừng mắt nhìn em, mắng em một trận lên bờ xuống ruộng vì không biết chăm lo bản thân, sau đó thì quay đuôi đi mất, bỏ em một mình."

"Sao lại vậy? Sao nó bỏ em một mình?"

"À.. vì nó nhìn sắc mặt em là biết em cần riêng tư mà."

"Đợi nó rời khỏi phòng, em liền ụp mặt vào gối mà gào thét lên. Bên ngoài bất chợt đổ cơn mưa, kéo tâm trạng em thêm nặng trĩu. Mưa lớn dần, em khóc càng to. Sấm giật từng cơn đùng đùng khiến em hoảng sợ nhưng em vẫn không kiểm soát cổ họng mình lại, em điên cuồng gào thét, nước mắt rơi lã chã, hai hốc mắt của em không thể chứa đủ. Từng cơn ho xen kẽ vang lên, em ôm lấy cổ họng như đang giằng xé kia mà cố sức gào tiếp. Em gào tới mất giọng, tới cổ họng bỏng rát, nước mắt thi nhau rơi cùng những hạt mưa bên ngoài. Em như rơi vào tuyệt vọng, không thể làm gì ngoài khóc thầm lặng."

"Em cứ khóc mãi thôi, em tự nhủ với mình sẽ chỉ còn hôm nay để khóc, từ ngày mai em sẽ phải tập cách làm quen cuộc sống mà thiếu thốn hình bóng quen thuộc trong em."

"Vậy, em có làm được không?"

"Hmm... ngày sau đó, em không khóc nữa... thay vào đó, em lại chơi đùa cùng rượu bia."

"Em uống, xong lại nôn, nhưng vẫn tiếp tục uống. Em uống như thể đó là nước trắng, mặc cho cổ họng đau như bị xé, nhưng em vẫn cố chấp. Khi ấy, em lại thích cái cách khói thuốc vây quanh mình.."

"Em hút thuốc sao Im Nayeon?"

"Liên tục..."

"Em..!"

"Em phải có thuốc, nếu không em sẽ chơi vơi và lạc lõng. Khói thuốc khiến em cô đơn, rượu bia khiến em dịu lòng, em muốn vứt bỏ, thì chỉ còn cách đó!"

"Em hút thuốc và uống rượu liên tục, đến khi tâm tư em dịu sóng, thì cô ấy trở lại."

"Khoảnh khắc em nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, rượu bia như không thể làm mờ nổi mắt em. Mùi hương dịu dàng một đường xộc thẳng vào mũi, khói thuốc tàn ác cũng không thể cản trở."

"Cô ấy đứng từ xa nói em nhớ chị rất nhiều. Đôi mắt cô ấy lung linh như chứa đựng cả một bờ biển chuẩn bị dậy sóng. Tâm em như được thổi phồng, tim như chậm dần theo mỗi bước chân cô ấy tiến lại."

"Cô ấy ôm chầm lấy em, siết chặt như sợ em sẽ đẩy ra."

"Cô ấy thủ thỉ vào tai em những lời xin lỗi, những lời nhớ nhung, những lời yêu thương mà ngày nào em cũng tha thiết mong muốn."

"Nhưng... chị biết đó... con người rất kì lạ, phụ nữ lại càng kì lạ."

"Ý em là..?"

"Chị hiểu đó."








"Em nhớ chị... Nayeon à.."

"Em nhớ chị lắm, nhớ chị rất nhiều..."

Điếu thuốc trên tay rơi xuống đất, mắt Nayeon nhìn chằm chằm vào người đang đứng trước cửa. Tim như ngừng đập, lòng như mắc đá, đôi mắt không hề một tia rung động. Nayeon tĩnh lặng, đầu óc không thể suy nghĩ thêm được gì.

Momo đứng từ đằng xa, nước mắt trực trào nơi khóe mắt nhưng em vẫn cố kìm nén nó, bây giờ không phải lúc để em yếu đuối.

Momo chạy tới ôm chặt bờ vai mỏng manh gầy gò của Nayeon, cô như một con búp bê vô cảm, trong lòng em nhưng không còn ấm áp, không còn tin tưởng được nữa.

"Em xin lỗi chị, Nayeon. Em xin lỗi chị. Em biết là chị rất đau.. em cũng vậy đó. Tim em cũng rất đau, mỗi một giờ trôi qua đều là một giờ khó thở và chật chội. Cảm giác đau lòng này, em làm sao tả xiết!"

"Em nhớ chị đến phát điên, Nayeonie. Hai mươi tư giờ em đều nghĩ về chị, và em không thể nào ngừng được. Em nhớ chị lắm, Nayeonie!"

"Em biết là chị vẫn còn yêu em, em cũng vẫn rất yêu chị. Chị trong lòng em đã không thể thay thế, em không thể quên chị được. Em yêu chị, Nayeon à. Yêu chị rất nhiều! Mình quay lại được không, Nayeon? Mình quay lại được không..."



"Được.."




Từ ngày hôm đó, cho đến mai sau, Nayeon đã thay đổi.

Cô bỏ rượu bia, bỏ thuốc lá. Bỏ cả những thói quen xấu, không còn khóc, không còn buồn, không còn đau thương và nhớ nhung.

Cũng không còn yêu.

Cô để lại yêu thương dành cho một Im Nayeon lụy tình mà đau khổ, để thay đổi thành Im Nayeon mạnh mẽ như bây giờ.

Con người kì lạ, phụ nữ càng kì lạ.

Cô có được Momo lần thứ hai, nhưng lại chẳng còn có thể yêu thương Momo như trước.

Cô mất Momo một lần, cô mất yêu thương mãi mãi.

Một người còn yêu, và một người hết yêu.

Họ đã không bền vững. Một năm, liền chấm dứt.




"Tính đến giờ, em xa cô ấy được bao lâu rồi, Nayeon?"

"Hai năm rồi. Thời gian chạy nhanh lắm.."

"Trong khoảng thời gian em yêu cô ấy, em đã rất hạnh phúc và em không phủ nhận điều đó. Cô ấy là người em đã từng thương, là một người cũ, và là một người em mãi không được quên."

"Em không cho phép bản thân mình quên đi tình yêu hồi đấy. Hồi mà mọi thứ đều đơn giản và trẻ con, hồi yêu không thể kiểm soát, đau thương không thể tả xiết, nỗi buồn trở nên quen thuộc và niềm vui trở thành xa xỉ..."

"Nhưng đừng lo chị yêu à, giờ em đã có chị rồi."

"Vậy, Nayeon..."

"Dạ?"

"Cô ấy, bây giờ ra sao...?"






"Em.. không trả lời được chứ?"

Cô ấy mất rồi...

Khi mà đôi chân không thể bước, trái tim không thể tiếp tục, cô ấy đã chọn cách kết thúc trong êm đềm...

Và đó là điều cô ấy muốn,

Và đó là lý do em không được phép quên cô ấy,

Cùng với tình yêu của cô ấy...





End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro