Phần 1 - Chap 1 : Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn. Tôi tên là Min Ry học sinh lớp 11. Tôi cao chỉ vỏn vẹn 1m55 và thường được gọi với cái biệt danh là “Ry nấm lùn”. Tôi thì không có gì nổi bật ngoài thành tích học tập luôn“đội sổ” và số lần đi trễ. Một tuần tôi học 5 ngày thì đi trễ đã 4 ngày. Lên lớp cứ nghe giảng bài là đầu óc tôi quay cuồng và không nghĩ gì khác ngoài việc “cố lên sắp hết tiết rồi”. Ngoài ra tôi còn là con bé hậu đậu và ghiền ngôn tình. Nhìn tổng thể tôi chẳng có điểm gì tốt để tự hào cả . Ấy vậy mà ông trời cũng không quá bất công với tôi các bạn ạ ! Tôi có một cậu bạn thân đúng kiểu “con nhà người ta” và với nữ sinh trong trường thì cậu ấy không khác gì là idol . Jun Woo là tên của cậu ấy. Cậu bạn thân của tôi có gương mặt điển trai, sở hữu chiều cao là 1m78 và nặng 60kg. Cậu ấy học rất giỏi lại biết đàn, hát và nhảy . Bạn cứ thử nghĩ xem mỗi lần đến trường đều có 1 anh chàng chuẩn soái ca đi kế bên bạn mà lại còn xách cặp cho bạn thì sẽ thế nào ? Ôi sướng tê người các bạn ạ ! Và tôi cũng vậy... bọn họ nhìn tôi với con mắt ganh tỵ khi thấy Jun Woo xách cặp cho tôi còn tôi thì tha hồ mà hãnh diện. Mỗi lần thầy Kim ra bài tập tôi toàn đẩy cho Woo giải dùm còn tôi thì lôi cuốn ngôn tình ra mà đọc rồi nhìn ra ngoài cửa sổ cười một mình.
- Á đau !
Tôi giật mình vì có đứa cốc vào đầu tôi 1 cái đau điếng . Tôi quay sang nhìn xem ai. Là Jun Woo
- Tỉnh chưa ! Lại ngôn tình, suốt ngày ngôn tình ! Mơ với mộng ! Vớ vẩn ! Cậu muốn đội sổ học kì này nữa à ? Lo làm bài đi, không hiểu chỗ nào tớ giảng cho ! À mà... trưa nay cậu muốn ăn gì hay như cũ...tớ mua rồi mang lên cho...!!
Tôi thật không dám nghĩ 1 con bé vô dụng như tôi nếu mà không có người bạn như Jun Woo bên cạnh thì tôi sẽ thế nào nhỉ ? Chắc tôi sẽ đáng thương lắm và luôn gặp xui xẻo. Tôi nhìn Jun Woo đang làm bài tập .
- Cậu phải là thiên sứ được phái đến để che chở và giúp đỡ tớ không ? Tôi hỏi
- Cái con bé này cứ tào lao. Cậu đọc ngôn tình nhiều quá rồi đấy. Lo mà làm bài đi chút thầy Kim kêu lên mà cậu chưa làm xong là thêm 1 em 0 nữa đấy! Woo cười rồi quay qua làm tiếp bài tập...
* Reng reng reng * Tiếng trống hết giờ vang lên . Tôi chạy ào ra lớp học
- Ry ! Ry ! Chạy đâu nhanh vậy . Đợi tớ với nào !
- Cậu về sau nha Woo. Hôm nay bộ truyện ngôn tình tớ vừa đặt mua hồi tuần rồi sẽ về tới. Tớ mà không về ngay mẹ tớ mà thấy là tớ tiêu lun.
Tôi ôm cặp cố chạy thật nhanh về nhà. Tôi nghĩ “Cầu trời truyện chưa gửi đến. Mẹ mà thấy là có nước mình ra khỏi nhà lun,...” đầu tôi suy nghĩ toàn chuyện sẽ thế nào nếu mẹ tôi phát hiện đây ? Vừa chạy tôi vừa suy nghĩ đủ mọi chuyện trên trời dưới đất...
*Rầm* Tôi ngã xuống đất một cú thật mạnh. Ê ẩm cả mình mẩy. Tôi cố gắng ngồi dậy để xem chuyện gì vừa xảy ra nhưng cú ngã vừa rồi làm tôi khá chóng mặt. Tôi chưa kịp đứng lên thì có một bàn tay đưa ra trước mặt tôi.
- Cậu không sao chứ ?
- Cám ơn cậu ! *Tôi nói*
Tôi nắm lấy bàn tay đó rồi đứng lên. Tôi nhìn sang thì thấy chiếc xe đạp của cậu ta ngã trên mặt đất. Tôi tức giận:
-A ! Ra là cậu ! Cậu là người đụng vào tôi phải không ? Cậu chạy xe mà không để ý gì hả mà lại đâm vào người khác thế này ?
- Này cậu ! Tôi đang chạy xe trên đường thì cậu từ đâu chạy tới tôi có kêu cậu né ra nhưng cậu nghe phone nên không nghe tôi gọi đấy.Cậu đâm luôn vào xe tôi. Tôi ngã xuống, tay còn chảy máu đây này. Tôi ngồi dậy dựng chiếc xe lên thì thấy cậu không ổn tôi mới lại đỡ cậu đứng dậy đấy.
Tôi nghĩ “Thôi chết rồi, do mình chạy nhanh quá lại suy nghĩ vẩn vơ không để ý nên đâm vô cậu ấy. Đã vậy còn chửi người ta, nhục nhã quá... làm sao bây giờ... giờ mà có cái lỗ chắc chui xuống cho đỡ nhục...” . Tôi đứng suy nghĩ thì...
-Thôi ! Cậu về đi tôi không sao. Mốt ra đường nhớ nhìn trước nhìn sau đấy !
- Tớ xin lỗi. Cậu đưa tay đây tớ băng lại cho máu chảy quá trời kìa !
Tôi lấy cuộn băng y tế có sẵn trong cặp để băng vết thương lại cho cậu ấy vì tính tôi hậu đậu nên mẹ tôi lúc nào củng để sẵn trong cặp tôi cuộn băng y tế phòng có khi sử dụng. Giờ tôi mới để ý là cậu ấy mặc đồng phục giống nam sinh trường tôi và thẻ tên cậu ấy là “Samuel”...
Băng bó xong cậu ấy chào tôi rồi lên xe đạp chạy mất hút. “Cậu ấy cũng ga lăng đấy chứ, lại lạnh lùng nữa. Hóa ra cậu ấy chung trường với mình nhưng học lớp nào nhỉ ? Sao mình chưa thấy cậu ta bao giờ ? Vừa đi tôi vừa suy nghĩ về cậu ấy... rồi như nhớ ra chuyện quan trọng “Chết! Mấy cuốn ngôn tình...Mình phải chạy về nhà liền” Tôi tháo luôn đôi giày ra bỏ vào cặp rồi chạy về nhà....
HẾT CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro