Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệ nó !! Bà chị làm mất hết truyện chiều giờ yu viết nên phải viết lại huhu . Có thể nó dở hơn nha các bn * mắt rưng rưng * . Tặng bạn TruongHuetu và nee BngHn2

Lưu ý : CG xưng tôi trog truyện ,ko GTNV, và thể loại thì tùy theo tâm trạng và nhạc yu nghe

____________________________________
Đứa con của đêm đen là cái tên hàng xóm gọi tôi, thật quá đáng tôi có tên đàng hoàng mà , Hàn Cự Giải là tên tôi

Chắc hẳn các bạn thắc mắc vì sao tôi bị gọi như vậy nhỉ

Vào cái ngày tôi cất tiếng khóc chào đời , ba và anh tôi liền vội vã đến bệnh viện thăm tôi . Nhưng ko may, khi đến trước cổng bệnh viện ba tôi và anh đã bị một chiếc xe tải đứt thắng, đâm thẳng, chết rất thảm hại.

Mẹ tôi sau khi sinh biết được tin ngất tại chỗ,từ đó bà rất hận tôi. Từ nhỏ,tôi đã chịu rất nhiều sự chỉ chít của hàng xóm. Ngay cả người mẹ mang nặng đẻ đau tôi cũng xa lánh tôi,mắng chửi tôi thậm chí đánh đập tàn bạo. Bà nhiều lần mắng tôi rất nặng đại loại là " mày ko phải con tao, vì mày mà chồng tao và con trai tao mất " vân vân + mây mây , nhiều lúc tôi rất muốn phản bác " mẹ làm như chồng mẹ,con mẹ không phải ba con và anh con ư ??",nhưng tôi không đủ can đảm để làm điều đó, vì khi mẹ giận mẹ sẽ đánh tôi . Tôi sợ lắm !!

Từ nhỏ tôi đã sống trong cô đơn , không có bạn bè vì họ sợ tôi lây sự đen đuổi của tôi qua họ , hàng xóm khinh thường, ngay cả mẹ ruột cũng ruồng bỏ .

Không như những đứa trẻ khác, sinh nhật đến họ đều rất vui, nhưng nhà tôi thì trái ngược hoàn toàn, ngày sinh nhật tôi là ngày tôi buồn nhất trên đời này.

Nhưng từ khi tôi gặp anh, tôi đã có lại sức sống.Anh là người duy nhất gọi tôi là Cự Giải. Anh - Lãnh Thiên Yết . Anh họ Lãnh nhưng không lạnh lùng, anh rất thông minh ,khi nhắc đến anh tôi chợt mỉm cười . Anh là con cậu tôi - người không ưa gì tôi lắm, cậu tôi đã suy nghĩ rất kĩ mới gửi anh qua nhà tôi, vì ông ấy bận đi công tác.

Từ cái ngày định mệnh ấy mẹ tôi chưa bao giờ nở một nụ cười , nhưng từ khi anh sống với chúng tôi,bà rất hay cười điều đó làm tôi vui lây ^^ .

Anh dẫn tôi đi rất nhiều nơi , những nơi mà tôi chưa từng thấy hay chưa từng biết . Tôi chỉ biết chúng qua những cuốn tiểu thuyết lãng mạn của người anh quá cố, điều đấy chắc chắn anh trai tôi là người rất mơ mộng. À mà tôi chưa nói nhỉ, anh trai tôi tên là Hàn Song Ngư .

Không biết từ khi nào mà trong tim tôi đã nảy một hạt giống , tôi đọc tiểu thuyết người ta nói đó là tình yêu , nhưng từ nhỏ đến lớn tôi đã biết yêu là gì đâu ?? . Trong đầu tôi có một dấu hỏi to đùng .Tôi từng hỏi anh , ban đầu anh nhìn tôi với anh mắt khó hiểu sau một lúc suy nghĩ anh khẽ cười xoa đầu tôi " biết yêu rồi cơ đấy, nếu như em có đủ 1 trong 3 yếu tố sau đây thì là yêu :

1: luôn nghĩ đến người đó

2: luôn muốn ng đó để ý đến mình

3: thấy người đó thân với con gái thì tức giận "

Tôi chưa kịp trả lời thì anh bỏ đi một mạch,chân anh run run đi không vững. Lúc đó tôi rất muốn trả lời anh " nếu có đủ 3 yếu tố trên thì sao ?? (Yu: ta sặc haha) "

Tôi tỏ tình với anh, dù không biết tỏ tình như thế nào nhưng đọc tiểu thuyết thì tôi cũng biết sơ sơ đấy ^^ . Nghe tôi tỏ tình anh thoáng ngạc nhiên ,anh không ngờ tôi sẽ nói câu này với anh . Anh mỉm cười gật đầu với tôi.

Từ đó chúng tôi thân thiết hơn . Ngày sinh nhật tôi anh tặng tôi một sợi dây chuyền , anh biết tôi buồn nên cũng không nói nhiều chỉ im lặng cùng tôi ngắm trăng . Tôi dựa vào vai anh ngủ, đây là lần đầu tôi đc tặng quà và lần đầu tôi vui vào ngày này.

Liệu hạnh phúc này duy trì được bao lâu? Tôi tự hỏi chính mình

Điều lo sợ của tôi đã thành hiện thực. Cậu tôi bị rơi máy bay, anh từ đó sống khép kín. Lời chỉ trích của hàng xóm càng nặng nề hơn , tôi thấy có lỗi lắm. Có phải tôi là đứa con của đêm đen thật sao ???

Ít lâu sau, anh cũng nhập viện. Tôi lúc đó mới đi học về. Không suy nghĩ tôi chay như bay đến bệnh viện. Vào đến phòng bệnh thì thấy mẹ tôi khóc bên cạnh giường bệnh, anh thì hôn mê bất tĩnh, bác sĩ nói anh bị ung thư ( Yu: yu ngu bệnh ung thư gì lắm nên yu ko nói nhé ) giai đoạn cuối , nếu ko nhập viện kịp thời thì đã mất mạng rồi, nhưng anh chỉ sống đc 24h nữa thôi.

Mẹ tôi thấy tôi thì gọi tôi lên sân thượng. Giáng cho tôi một cái tát thật mạnh khiến tôi bật máu ngã xuống. Bà nhìn tôi trong sự hận thù, tàn nhẫn " tao thà ko sinh ra mày, mày biến khuất mắt tao , nếu không có thằng thiên yết nói đỡ cho mày thì mày đã... " tôi im lặng nhìn mẹ rồi khẽ nói :

- mẹ à !! Nếu mẹ muốn con biến thì xin mẹ cho con ở bên anh thiên yết cho đến khi anh ấy... - câu cuối tôi nghẹn ngào ko nói đc

Bà nhìn tôi ko cần suy nghĩ lại giáng cho tôi một cái tát nhưng lần này nhẹ hơn lúc đầu nhiều :

- mày không có quyền gọi tao là mẹ, đc thôi tao đáp ứng cho mày bên thằng thiên yết lần cuối.

Khi trở lại phòng thì anh đã tỉnh dậy, khuôn mặt vẫn vô cảm. Nhưng khi thấy năm dấu ngón tay trên mặt tôi mắt anh gợn sóng. Anh nhìn mẹ tôi với giọng cầu khẩn :

- dì chở cháu và em ra biển đc ko ??

Mẹ tôi thoáng do dự, anh liền bồi thôi một câu :

- xin dì !!

Mẹ tôi vô thức gật đầu . Thế là cả ba cùng ra biển . Hai chúng tôi đi ra biển , mẹ tôi ở lại xe .

Hai chúng tôi nắm tay nhau , trao nhau một nụ hôn . Sau đó anh cầm một cái chai trong đó bỏ một tờ giấy thả ra biển . Anh quay qua khẽ hỏi tôi :

- em còn nhớ ý nghĩa của thả chai giấy này ko ???

Tôi liền lục lại trí nhớ , nhớ ra tôi khẽ cười :

- tất nhiên rồi, sao em quên đc . Thả chai giấy có hai ý nghĩa :

1: là thư cầu cứu

2: là đưa nổi buồn của mình vào giấy để chai đưa đi !! ( Yu: ta chế ^^ )

Anh nhìn tôi chiều mến :

- đúg rồi , ko ngờ em còn nhớ nha

Tôi cười cười bỗng nhớ lại liền hỏi:

- anh ghi gì trong tờ giấy vậy ??

- bí mật

- anh ác quá đấy ^^

Chúng tôi cùng đùa giỡn đến chiều tà .

Sáng hôm sau , anh....ra đi . Không biết lúc đó tôi đã khóc bao nhiêu nước mắt nữa. Tôi chỉ biết tôi dựa vào mẹ và thiếp đi vì quá mệt.

Mẹ tôi sau khi anh chết cung ko đuổi tôi đi nữa . Tôi vài ngày sau ra biển thì thấy cái chai anh thả hôm đó, trong tờ giấy anh viết :

" tôi mong cô ấy và dì
không buồn khi tôi ra đi
tôi mong cô ấy luôn ̉ nụ
cười lạc quan đối diện với
sự thật, cô ấy đã đủ đau khổ.
Sự chỉ trích của họ hàng sẽ
càng khiến cô ấy đau buồn hơn
,xin hãy nghe lời cầu xin của tôi
Lãnh Thiên Yết

Đọc xong tôi khẽ cười tự giễu, thầm oán trách anh " anh chả bao giờ nghĩ cho mình cả thiên yết " . Gió khẽ làm mái tóc tôi bay.

____________

Gấp cuốn nhật kí . Cự giải gục mặt xuống bàn , sờ sợi dây chuyền trên cổ , một giọt nước mắt khẽ rơi xuống

And

____________________________________

Các bạn có hiểu đoạn cuối ko nhỉ, í là cự giải đag viết nhật kí đó các bạn . ^^ và nếu ko hiểu thì cmt hỏi yu nha . Có gạch đá thì nhẹ nhẹ thôi nha ^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn