phần 10: quá khứ của Sag( phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi cánh trắng muốt của Sag đã nhuốm màu máu... màu đỏ đậm đà ấy đã đổ xuống, chảy dài trên đôi cánh ấy. Sag gục xuống đau đớn và tuyệt vọng, nhưng nhiêu đó không kiềm chân được Ves. Ves vẫn tiếp tục tiến bước, do trọng lực của Sag đã yếu đi khi anh bị trọng thương, tay Ves lại hiện lên những tia sét, không phải 3 mà là 9!! Đúng vậy, Ves đang cầm trong tay 9 tia sét, nếu dính đòn này, không chết cũng tàn phế suốt đời.
Sag thấy thế thì không thể để yên, mặc cho đôi cánh bị tổn thương nghiêm trọng, chàng vẫn bước đến và dùng cánh che chở cho Evans, khuôn mặt khắc rõ sự nghiêm nghị:
-Ves, hãy dừng lại trước khi tớ thật sự tức giận!!!
-Nếu tớ không dừng thì sao? Cậu sẽ làm gì tớ? Đồ phản bội thê s này mà cậu dám che chở, cậu mất trí rồi à?
-Đừng mà Ves....
-Xem đây!!!!!!! KYAAAAAAAAA!!!
-DỪNG LẠI MAU!!!!
Dứt lời, mọi người trong khu làng Killian nằm bẹp dưới đất. Mọi người hằn rõ vẻ mặt ngạc nhiên đầy sợ hãi. Sag đã thật sự bùng nổ. Có thể nói đây là cuộc chiến của 2 vị thiên thần, 2 người bạn thân...
Đúng lúc đó, Evans kéo áo của Sag, vẻ mặt rất hoảng sợ:
-Đừng Sag ơi, em đừng hi sinh chi anh như vậy nữa. Không đáng đâu em!!! Hãy để anh ra đi đi!!! Anh khinh bỉ bản thân mình lắm Sag à... vì quá ích kỉ anh đã kéo em vào cuộc chơi khốn nạn này... Hãy để anh đi đi em!!!
-Anh điên phải không? Đừng nói ra lời ngu ngốc kẻo em giết anh đấy.
-Em không làm anh sẽ làm Sag yêu quí!!!
-Anh nói cái gì....
Sag chưa đưt lời, Evans đã nắm lấy mảnh lưỡi dao đang nằm dưới đất. Cậu chĩa thẳng lên cổ mình và nói, giọng nói ấy thật ấm áp, tựa như ngày đầu Sag gặp Evans vậy...
-Tạm biệt em, nhóc con của anh!! Em phải sống tốt đấy!! Mạnh mẽ lên nào, anh tin nhóc sẽ vượt qua! Thương nhóc!!!
Rồi thì không chờ Sag động thủ, mũi dao đó đã đâm xuyên qua cổ họng của Evans, máu phun ra rất nhiều, đỏ lòm làm ướt hết bộ quần áo trắng xám mà Evans mặc hôm nay. Sag đứng hình, hoảng sợ, bất ngờ, tuyệt vọng, đau khổ.. 1 loạt cảm xúc tiếp tục đè lên vai Sag. Cậu ta hoảng sợ luống cuống chạy đến bên Evans, rồi nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể của cậu ta, nước mắt của Sag lần này đã có thể rơi xuống, giọt nước mắt long lanh như pha lê rơi lã chã xuống đôi gò má xanh xao của Evans. Sag tiếp tục khóc thật to, vừa khóc vừa la... tiếng la thét đó xé toạc bầu không khí ấm áp ở Killian, nước mắt Sag đã rơi rất nhiều, chàng vừa rơi nước mắt vừa tự hành hạ bản thân mình. Ves chỉ đứng đó, không nói gì. Cô cất cánh bay về Thiên Giới, không 1 lời an ủi và giải thích. Bầu trời hôm đó ở Killian thật sự đã nhuốm màu đỏ của máu, màu của tình yêu tuyệt vời nhưng bị xé tan bởi thảm cảnh quá tàn khốc.....
Khi quay về Thiên Giới, Sag đã mang theo xác của Evans và bạn trai của anh ta lên cùng. Nhưng để qua mặt Thiên Đế, cậu phải thật cố gắng nhẹ nhàng, để đưa họ vào phòng mình... nhưng khi vừa vào phòng, Sag đã vô cùng ngạc nhiên khi mà trong phòng, ngồi chễm chệ ở khu ghế là 1 bà cô già, với bộ đầm trắng tinh khôi và mái tóc hoa tiêu dài mượt mà, bà ngồi bắt chéo chân, chễm chệ kê chiếc đồng hồ cát lên đầu gối, bà nở nụ cười khá là hiền từ nhưng vô cùng nghiêm khắc.
-Timoko, nữ thần thời gian, bà làm gì ở đây vậy????
Sag vô cùng ngạc nhiên, và còn ngạc nhiên hơn nữa khi mà từ trong bức màn, Ves đi ra, khuôn mặt lúng túng đến tội nghiệp:
-Tớ.... ừm.... tớ đã lỡ tay hạ sát 2 người họ, thật sự lúc đó giận quá mất khôn, nên tớ vội vã bay về đây và năn nỉ Timoko sang giúp đỡ... Vì thấy cậu khóc tớ thật sự cảm thấy tội nghiệp nên mới giúp thôi nghe chưa, chứ tớ giết tụi nó chả sai đâu!!!
Sag đứng hình, mắt mở to và chớp chớp, nhưng rồi Sag chợt cười... cười thật bẽn lẽn ngại ngùng nhưng thật sự mãn nguyện....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro