phần 12: quá khứ của Sag( phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ves quay lại vì cô cảm thấy không an tâm, và đúng như vậy... Sag nằm ngã sóng soài ở giữa gian nhà. Anh bị hôn mê sâu vì mất máu quá nhiều... trên cổ tay phải là 1 vết cứa... vết cứa ngọt lịm, khiến máu tuôn ra như suối. Nhưng không hiểu sao Sag lại cười, cười vì cái gì? Ves cũng thắc mắc nhưng chuyện cần làm bây giờ đó là đưa máu cho Timoko và chữa trị cho Sag. Ves nhanh tay gọi y sĩ đến, rồi tranh thủ chuyền li máu cho Timoko... Đã sẵn sàng!!
Trên giường, Sag đang nằm nhắm nghiền mắt, miệng vẫn cười nhưng nụ cười ám ảnh nặng nề, thật may mắn khi Sag không sao, đã qua giai đoạn nguy kịch, nhưng không ngờ do mất máu quá nhiều, Sag phải chịu hôn mê sâu trong 3 ngày. Và có thể, Sag không thể nhìn mặt Evans lần cuối...
Timoko dùng quyền trượng thời gian đưa chiếc đồng hồ cát lên cao, bà hô lớn:
-Nhân danh chủ nhân của thời gian, ta ra lệnh cho ngươi: xóa bỏ vết thương vật lí, thay đổi trí nhớ và kỉ niệm về Sag của Evans... hãy sống dậy!!!!
Ánh sáng xanh da trời phát ra, rồi nó biến thành làn sương mỏng mờ ảo, che phủ lấy Evans và bạn trai cậu ta. Họ bắt đầu cựa quậy, đúng lúc đó, Ves đã sai 2 tiểu thiên thần mang họ xuống nhân gian, để họ lại nơi chiến trận thảm khốc khi nãy, và phải thật cẩn thận. Sau khi 2 người họ đã đi, thì Ves nghe vị y sĩ cảnh báo:
-Sag bị thương rất nặng!! Vết đứt ở dây gân tay rất sâu, có thể cậu ấy sẽ chết đấy.. nhưng tôi đã cứu được, và thật không may.... vết thương đó ... sẽ luôn là vết thương mở... Nó sẽ không bao giờ lành lại... sẽ mãi chảy máu nếu cậu ta bóp mạnh cổ tay đấy!!
Ves nghe xong thì vội sải bước chạy về phía phòng của Sag, thì thấy cậu ta đang cố bóp cổ tay... Ves hoảng hốt thét lớn:
-DỪNG LẠI NGAY!!!! ĐỒ NGỐC NÀY....
Ves ôm lấy Sag trong khi cậu ta vẫn giàn giụa nước mắt:
-Buông ra Ves, tớ phải biến mất thôi, tớ chịu không nổi đâu Ves à... buông ra đi buông ngay, hãy để tớ được chết... để quên đi khoảnh khắc đó!!!!
Lần đầu tiên Ves giữ chặt 1 người con trai, nước mắt cô chảy ra, ướt đẫm chiếc áo màu trắng của anh chàng. Sag khóc, giọng cay nghiệt sầu bi và cực kì thảm khốc. Người chàng hằng yêu thương giờ đã ra đi thật sự rồi....
Sau ngày hôm ấy, Hạ giới đã rộ tin 2 anh chàng yêu nhau lẻn trốn đi biệt xứ cùng với nhau. Có lẽ Sag nên vui chứ nhỉ, vì người chàng yêu có thể đang hạnh phúc bên người yêu, có thể đang tiếp tục thực hiện ước mơ, nhưng sao khóe mắt Sag lại cay thế nhỉ... chả lẽ nó lại khóc..... khóc vì ai, vì cái gì??? Không lẽ.... Sag đã thật sự yêu người con trai ấy?
Sau thảm cảnh ấy, Sag tuyệt đối chuyên tâm vào công việc, chàng không mảy may sa sút vào tình cảm, dù thật sự bị rung động, nhưng bóng hình của người ấy đã ám ảnh và khắc sâu vào tim Sag.. và đã khiến cậu suy nghĩ lại. Đúng vậy, đó chính là chấn thương tâm lí muôn đời của Sag. Và thật không may, mụ Valencia đã biết được điều đó. Một hôm, mụ ta đã triệu Sag đến, khi cậu đã đến rồi, mụ sải bước đến bên và cất giọng, ngọt ngào đến lạ:
-Sag à, ta rất tiếc cho ngươi... ta đã nghe hết rồi, thật sự ta rất tiếc khi ngươi không thể yêu, nhưng đừng lo Sag à, ta sẽ bảo đảm cho ngươi được mãi an nhàn, không phải đau khổ vì tình, nếu như ngươi chấp nhận bán đi một nửa linh hồn cho ta. Nào.... ta nghĩ ngươi sẽ sẵn sàng đúng không?
Sag bối rối thật, chàng không hề nghĩ rằng bán đi linh hồn thì sẽ có thể an nhàn, nhưng để có thể không bao giờ đau khổ, sau 1 lúc đắn đo, Sag đã đồng ý.
-Đây, một nửa linh hồn của tôi đây. Tôi sẽ chấp nhận, làm đi Valencia.
-Tốt lắm con của ta.... nào bây giờ hãy đứng lên, ta sẽ hóa phép cho ngươi.....
Sag đứng dậy, cậu giang tay, đôi cánh từng bị tổn thương nay đã có thể giang rộng. Cậu ta nhắm mắt, trông rất mãn nguyện.
-Nào, hỡi linh hồn, ban cho con người này 1 trái tim bằng sắt, 1 trái tim không còn đau khổ. Nhưng,... khi có thứ gì gợi lại, trái tim đó sẽ tan ra... VÀ THẢM KHỐC HƠN BÂY GIỜ!!!!!! HAHAHA~~~
Bây giờ Sag mới vỡ lẽ, mình đã bị lừa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro