phần 14: hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valencia nâng chiếc tù và lên, chĩa thẳng về Candy và thổi, thổi hết sức có thể. Nhưng Candy vẫm đứng đó, sừng sững như pho tượng khổng lồ. Candy đã nhận ra, người cô cần đối phó chính là mụ ta. Dẹp qua 1 bên Sag và Ves đang đau đớn, Candy lập tức quay lại, miệng nói với giọng sắc bén:
-Ngươi chắc không biết ta là ai, nên nói cũng không để làm gì, vì bây giờ ngươi phải chết. Chết đau đớn!!!
-Ha ha, ngươi nghĩ ngươi là ai, chiếc tù và của ta có thể đấm vào sâu trong tâm can ngươi, và ngươi nên nhớ, ta đã ngủ với người yêu cũ nhà ngươi đấy nhá!! Cậu chàng tên Vinky thì phải. À đúng là 1 chàng đẹp trai, tuyệt đỉnh!! Rất đã khi ngủ với cậu ta đấy!!
Candy không nói gì, cô chỉ ra lệnh cho dây leo gai phóng thẳng đến trói chặt Valencia, mụ ra sức thôi miên dây leo gai. Nhưng mụ quên mất, đến người mụ còn không thôi miên xong, huống hồ gì là thực vật, cấp còn cao hơn nữa... Và mụ đã bị dây leo trói chặt. Đám gai đâm xuyên qua da thịt mụ, mụ la lớn và khóc thét thảm thiết. Nhưng mụ vẫn run run hỏi:
-Tại sao.... Vinky không làm ngươi đau lòng à... tại sao chiếc tù và không làm ngươi đau khổ?????
Candy vẫn đứng đó, cô nói với giọng an lòng:
-Chiếc tù và không bị hư. Chiếc tù và đã làm tôi đau khổ vì nó làm cho hình ảnh Vinky hiện về, nhưng tôi đã vượt qua. Ngày tôi biết Vinky ngủ với mụ, tôi đã đau đớn biết nhường nào. Lúc đó, trong đầu tôi chỉ có 1 lệnh: QUÊN. Phải quên hết để không đau khổ, và sau 1 tuần tôi đã quên được gần hết. Tuy vẫn đau nhưng không quá lụy như Ves và Sag, bà đã lầm tưởng về ý chí của Tinh linh rừng Rainwood rồi. Hạnh phúc ở tương lai sẽ quan trọng hơn kỉ niệm ở quá khứ. VÀ QUÁ KHỨ SẼ MÃI LÀ QUÁ KHỨ!!!! Chết điiiiiii!!!!!!!!!!
Dây leo đã siết chặt vào người Valencia, mụ thảm thiết la lớn, máu phun ra như suối, Candy vẫn bình tĩnh điều khiển để vừa giết mụ vừa niêm phong cánh cổng. Từ bên kia, tiếng đập cửa dần lớn lên, tiếng thét cũng vang lên đau đớn, nhưng Candy không cô đơn chống cự 1 mình, Ves và Sag đã phụ cô khóa niêm phong cánh cổng. Valencia đã thật sự kiệt sức, mụ ta đã khuỵu xuống, nhưng trước khi chết, mụ đã nói 1 câu như tiên tri báo mộng:
-Không dễ đến vậy đâu....... rồi sẽ có ngày, linh hồn ta lại quay về để phục thù..... Thiên giới sẽ thuộc về ta~~~
Rồi tiếp theo đó, Valencia đã thật sự chết. Bà ta nhắm mắt, đôi tay buông thõng, khuôn mặt vô hồn và vô cùng giận dữ. Cùng lúc đó, anh trai mụ đã phá vỡ cánh cổng Hạ Giới, từng mảnh gỗ bay tung toé, chúng ghim thẳng vào đám dây leo, dây leo đứt xuống và mụ Valencia rơi xuống mặt đất. Cùng lúc đó anh trai mụ phóng đến nhanh như chớp, nâng mụ trên tay mà hắn giàn giụa nước mắt. Hắn tiêp tục thét lớn, khóc như mưa, tiếng khóc não nề và đau khổ. Hắn đã giơ cao chiếc quyền trượng đinh ba lên trời và thề:
-Sau ngày Thiên Hạ hòa hợp, ta và bè lũ tay sai sẽ đảo lộn thế giới này, trả thù cho Valencia!!!!!!!!!
Rồi hắn biến mất. Candy quay lưng lại và phủi lưng cho Ves và Sag, rồi Sag lại lên tiếng bùi ngùi:
-Tại tao cả, thật tình lôi tụi mày vào chuyện này thật không phải...
Candy tiến sát lại, lần này cô không an ủi nữa, mà tát cậu thêm 1 cái nữa, giọng vẫn ôn tồn:
-Điên, mày không có lỗi, Evans mới là kẻ có lỗi, nhưng mà mày không cần phải lo nếu không ai rước mày, ế thì ế chung, và cơ bản... mày vẫn có quyền mưu cầu hạnh phúc. Ok?
-Ừm.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro