phần 2: Đụng độ ở Cung Điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Ves và Sag bí mật trốn khỏi Thiên Giới, để bảo vệ đứa trẻ và tránh khỏi sự canh gác của Valencia. Với tài tinh thông đường đi của Sag, Ves và con gái cuả nàng đã trốn thoát thành công. Nhưng thật không ngờ, lính của mụ Valencia đã đánh hơi được mùi hương của Ves, chúng nháo nhào báo động, huy động mọi người để truy lùng cô. Sag thì hoảng hốt thật sự, còn Ves với bẻ mặt điềm tĩnh, cô nói dõng dạc:
-Nếu các ngươi muốn bắt ta, giỏi thì tới đây!
Bị khích tướng, bọn lính lao tới Ves như chó gặp xương, hằn trên mặt chúng là sự khát máu, điên dại. Không chùng bước, Ves giơ tay lên trời, cô hô to:
- Sấm Sét, hãy trừng trị những kẻ ngu xuẩn này cho ta ngay lập tức!!
Sét đánh xuống liên hồi, tiếng sấm vang lên ầm ầm, đập tan bè lũ lính gác ngu ngốc của Valencia. Mụ ta tức tối, mặt mày nhăn lại, mụ định thôi miên Ves để đẩy sấm sét đi thì bỗng...
-Trọng lực! Bao bọc lấy người phụ nữ kia, và đè bẹp mụ ta!!!
Tức chốc, Valencia nằm dưới sàn, gương mặt hoảng sợ, ả đã bị Sag hạ đo ván. Cơ bản Sag vẫn là thiên thần cấp cao, chàng vẫn có thể sử dụng ma thuật.
-Căn bản là cô quá yếu để có thể cai trị Thiên Giới. Yếu như thế thì làm thần gì, bà chỉ được cái mồm đốp chát ngu xuẩn ngốc nghếch của mình thôi~~
Sag khinh bỉ mụ Valencia đến tận cùng. Từ lâu, valencia được thần Biển gả cho Thiên Đế, ả ta không những yếu mà vô cùng nhát gan, dựa vào quyền uy của Thiên Đế, mụ ta mạnh miệng hẳn, mụ điên cuồng sát phạt mọi người chỉ vì không vừa mắt, nhưng thật ra, mụ còn thua xa Sag và Ves.
Quay lại thực tại, Valencia nằm dưới mặt sàn cung điện, ả ta khóc tức tưởi, vừa khóc vừa khinh bỉ:
-Đường đường là thần mà bị tay sai của mình hạ gục, quá nhục nhã đi thôi~~
Sag nghe thấy, chàng khinh bỉ tận cùng con người láo toét mà xấc xược đó. Ả là cái thá gì cơ, căn bản, ả chỉ là con ngốc tóc vàng hoe với bộ ngực giả tạo mà thôi.
Nhân lúc Sag đang hạ gục Valencia, Ves đã kịp thời chạy đến cánh cổng Hạ Giới. Nàng quyết định dừng chân nơi đây, nàng sẽ trả thù, nhất định là như vậy..
Cánh cổng Hạ Giới thật sự rất đồ sộ, cánh cổng cao ngút, bằng gỗ mun nâu đất sang trọng, trên đó là 1 hình ảnh luân chuyển của kiếp người. Cánh cổng tuyệt vời đó, bây giờ là nơi dừng chân của nàng.
Sag vừa đến thì chàng đã vội phất tay lên, từ mặt đất xuất hiện 1 từ trường vô hình, từ trường trọng lực bao quanh lấy xung quanh cánh cổng hạ giới, Ves tuy hơi tò mò nhưng nàng biết, Sag chỉ làm vậy để bảo vệ cô. Nước mắt cô lăn trên má, cô thật sự nghĩ, bạn bè cô sẽ luôn bảo vệ cô. Nhưng trước khi Sag nhận ra cô đang khóc thì Ves đã lau nước mắt và nói với giọng vô cùng lạnh lùng:
-Sag, gọi Candy tới dùm tớ!! Có công chuyện làm ăn cho ả rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro