Phần 5: Valencia trả thù( phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng sông máu quả thực là 1 nơi đáng sợ và kinh tởm. Nhớp nháp, nhầy nhụa những bãi máu đỏ lòm, khiến cho ai không quen dễ bị nôn mửa. Valencia đã đến đây khoảng chục lần, mà mụ ta vẫn chưa quen cái mùi dị hợm của Dòng sông Máu này. Ả vừa xuống đến dòng sông máu, vừa lấy lại hình dáng là vợ Thiên Đế, ả đã ói mửa liên hồi. Oí như chưa từng được ói, ói như là lần cuối được ói =="

Anh trai mụ đến kế bên mụ, gã vuốt lưng mụ, nhẹ nhàng và ân cần, xong xuôi gã mới lên giọng:

-mày xuống đây làm gì? Đây đâu phải nơi thuộc về Thiên Hậu!!!

biết rằng anh trai đang xỉa xói mình, Valencia đành nhịn cho qua, vì mụ muốn xuống đây để nhờ vả, nên đành vuốt hạ cái tôi xuống để chịu đựng, nếu không mụ đã cho y 1 cú rồi.
- Sao, em tính đánh anh à?? Ngon thì nhào vô, anh không khách khí với em gái đâu nhá!!
-Uiss ai mà thèm, em xuống có chuyện muốn nhờ!!
Y cười thầm, rồi cất giọng chê bai:
-Tui biết, cô xuống đây ngoài nhờ vả chứ có nhớ ai đâu.
-Vậy luôn.
-Thôi gạt chuyện này sang bên đi, em xuống nhờ vả cái gì? Nói anh nghe.
Chỉ chờ nghe câu này, mụ lao vào lòng anh trai và kể lể:
-Huhu, em bị bọn thiên thần chế nhạo đấy anh ơi, con Ves thì dám léng phéng với chồng em, thằng Sag thì dám lấy trọng lực đè em, tụi nó sỉ nhục em trước mặt đám lính đó anh, còn đâu là danh dự của 1 Thiên Hậu cơ chứ.....
Tuy là kẻ ưa móc họng nhưng anh trai Valencia là 1 người yêu em gái, y có thể làm bất cứ điều gì nếu Valencia khóc. Sau khi nghe câu chuyện, y giận run, cánh tay rắn chắc của y cứ nắm chặt lấy cây quyền trượng cai quản Dòng Sông Máu. Y quay lưng lại, đi về phía cái giếng ở trước mặt, gã gõ vào chiếc giếng và hét lớn:
-Nhân danh chủ nhân của Dòng Sông Máu, ta ra lệnh cho ngươi, hỡi chiếc giếng quyền năng, cho ta thấy nơi ở của Ves và Sag, ngay lập tức!!!
Chiếc giếng sôi lên ùng ục, mặt nước trong veo của giếng hiện lên một hình ảnh mập mờ. Đó là 1 cánh cổng, nâu đất, trông nó dồ sộ và cao lớn lắm. Ở đó có 3 người, 1 cô gái tóc đen buộc cao, đang dùng dây leo để khoá cánh cổng lại, 1 cô gái tóc vàng buộc lưng chừng, cô đang dùng sấm sét để làm trì trệ lũ linh hồn. Valencia thấy vậy liền la lớn:
-Con nhỏ tóc vàng là Ves đó, con nhỏ đó là con ả khốn nạn từng dan díu với Thiên Đế đấy anh!!
Anh trai mụ phát điên lên vì tức giận, hắn liền giơ cao cây gậy, 1 luồng ánh sáng màu huyết dụ tỏa ra, làm lu mờ đi luồng sương mù ở Dòng Sông Máu. Từ luồng ánh sáng đó, xuất hiện 1 chiếc tù và màu vàng ngọc ngà và tỏa sáng, y đưa cho Valencia kèm theo lời nhắn nhủ:
-Đây là tù và ảo giác, nếu em thổi chiếc tù và này, những kỉ niệm xấu nhất, sâu thẳm nhất trong trái tim con người sẽ hiện lên và dày vò chúng, và lúc đó em có thể ra tay rồi. Anh tin tài sử dụng thuật thôi miên của em cũng đủ hạ sát lũ bọn chúng chứ nhỉ.
Valencia cười thầm, ả đón lấy chiếc tù và mà cười gian xảo...
-Cảm ơn anh, phen này có biến hay cho anh xem....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro