2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

diệp bảo bình lái xe đến nhà riêng của trịnh song ngư, bấm chuông đợi hắn ra mở cửa cho em.

sau khi cánh cửa mở ra, trịnh song ngư mang một chiếc áo ba lỗ và quần đùi, tay đang lau tóc, hắn dời tầm mắt lên cô gái nhỏ nhắn mang một chiếc đầm hồng nhạt.

"đứng trơ ra làm gì, cưng không định vào nhà anh à?"

hắn chẹp miệng, khẽ nhếch môi lên, tia khinh bỉ lóe lên trong mắt hắn ta, nhưng hắn ta không lên tiếng nói điều đó. trịnh song ngư đợi em bước vào nhà rồi mới đóng cánh cửa lại.

"anh hôm nay bận gì thế ạ?"

trịnh song ngư dừng bước, liếc mắt qua diệp bảo bình, hắn không trả lời, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của em nhỏ,

song ngư bước xuống bếp một chập, hồi quay lại trên tay cầm một ly sữa ấm đặt lên bàn.

"anh. ban nãy.. anh chưa trả lời em.'' diệp bảo bình lí nhí nói, tay nhỏ nhắn với lên chiếc áo ba lỗ kéo gã ta ngồi cạnh em ta.

"anh phải cần trả lời em à, cưng?"

trịnh song ngư nâng cằm em lên, đưa mặt gần đến môi, em ta đỏ hết cả tai lên vì ngại, nhắm mắt lại chờ hắn ta chủ động.

nhìn thấy hành động đó, anh ta chỉ biết khinh bỉ, thật hèn hạ.

"diệp bảo bình à, cưng nên biết giới hạn của mình ở đâu đó." trái ngược với cảm xúc mong đợi của bảo bình, song ngư thẳng thừng hất cằm em đi ra phía khác khiến em cảm giác thất vọng tràn ngập.

bảo bình nhìn xuống ly sữa ấm ấy, định với tay cầm lấy thì bị bàn tay to của gã chặn lại, gã nhìn em, tay đan vào bàn tay nhỏ bé ấy.

"cưng không uống được sữa mà nhỉ."

"anh tặng em thì em đều uống được." em miễn cưỡng nở nụ cười khiến thỏa mãn lòng hắn ta.

"em không muốn hỏi vì sao anh lại pha sữa cho em à?"

song ngư ngẩn mắt lên nhìn em, giây phút chạm mắt với hắn, mọi hành động, mọi suy nghĩ trong em vô thức cạn kiệt, bảo bình lắc đầu.

''vì sao?''

"cưng không nhớ đoan ma kết thích sữa anh pha hử, tặng cưng món quà đấy."

nói rồi, trịnh song ngư đứng dậy bỏ lên phòng không thèm quay lại đón nhận cảm nhận khó chịu trong lòng của bảo bình.

diệp bảo bình cứng đờ tại chỗ, đôi mày nhíu lại, tay nắm chặt chiếc ly, cô ta khó chịu vứt ly xuống sàn.

choang.

tiếng động to phát ra, song ngư bước xuống nhìn bãi vụn của ly thủy tinh văng đầy nhà,

nếu như đó là ma kết, hắn sẽ lập tức đi kiểm tra em có bị thương hay không, nhưng người trước mắt không phải là em yêu của gã.

"bảo bình, tự nhận thức giới hạn của mình ở đâu đi."

"trong 35 phút, em không dọn đống đó, em sẽ phải chịu hậu quả. em biết tính anh mà nhỉ?"

"song ngư, anh không quan tâm em à?"

song ngư không đáp, ngoảnh đầu trở về lại căn phòng và để bảo bình ở dưới dọn đống đổ nát do mình gây ra.

@notherewme to @_justkidding

2:30 pm.

song ngư,
em về tới nhà rồi.

2:45 pm.

ban nãy em nhất thời
hồ đồ
em xin lỗi
em chỉ ghen với nó

2:55 pm.

em đã bị chảy máu khi chạm vào thủy tinh đó.

em dọn xong rồi à?
--> reply to em chỉ....
em ghen làm gì?
anh muốn như thế,
bảo bình, đừng để anh chán em.

--> reply to bảo bình...
em xin lỗi
đừng chán em
em không thể sống
nếu thiếu anh
song ngư
em xin lỗi seen
anh
đừng xem tin nhắn em
làm ơn seen
...
em hứa sẽ không nthe
em xin lỗi anh sent

.

.

.

@prettyer to @getbetter

nhân mã
mày soạn thuyết trình chưa ????

vãi
sao m không nhắc sớm
t quên mất

nhân mã
đừng làm tao cọc

tao xin lỗi
để t làm


nhanh nhé
*gửi 3 ảnh*
idea đây

à mà cự giải
mày cũng nhắn
thiên bình vs kết đi
kẻo cno quên vẽ đấy


biết rồi
lo mà làm
cái gì khó gọi tao

vângg
mình biết rồi mà =))))))
bạn cứ lo
mình là nhân mã đóoo

ew
đồ trẻ con
nhây hoài
cút đi làm liền
đừng có mà
đang nhập với tbm
(😭¹)

.

.

.

"ô hay, thiên bình cứ nhăn cái mặt ra là thế nào? xuống đây vẽ với mình."

ma kết ngẩn lên nhìn thiên bình, cô ta đang sị cái mặt ra vì điều gì đó căn bản ma kết không biết và cũng không nghĩ gì sâu xa, em chỉ nghĩ rằng cô ả đang giận dỗi thành viên trong nhóm hay gì đó thôi, nào dám nghĩ xa xôi chứ.

"ừ, được rồi, mày tham khảo được gì rồi ?"

"hmmm.. đại loại thì như này, lắng nghe cho kĩ nhé."

mất tầm 25 phút để nghe ý tưởng của ma kết tham khảo về, thiên bình phải đến lạy em vì cô ta mê tham khảo quá mức đi thôi,

thật sự có cần phức tạp thế không, thiên bình suy nghĩ.

"mày nhớ gì không đó?"

"hả.. ừ, nhớ mà. mày chả tin bạn bè à, ơ hay cô này ???"

thiên bình lôi tạp vẽ nháp ra, cô nàng lười biếng quẹt qua quẹt lại trong những gì nhỏ nhớ để hình dung rõ hơn về ý tưởng.

ma kết kế bên nhìn nhỏ vẽ lung tung để hình dung được bức hình chính thức. đoan ma kết đôi lúc cũng không hiểu nó vẽ cái gì trước mắt, nhưng kệ đi, cứ xem là tài năng xàm lord.

thiên bình quẹt qua quẹt lại vài nét tầm 30 phút, nó cũng hình dung được kha khá để đoan ma kết, em triển lên ý tưởng khi nhìn vào bức ảnh mờ nhòa vô tri ấy.

.

.

.

"pffff." em thở phèo phào sau khi hoàn thành nó, cả hai đã dành hết 2 tiếng đồng hồ để khắc họa một bức tranh này,

'chúng' phải gọi là tâm đắc nhất của hai đứa trẻ hay cười này rồi ấy chứ, phải nói là lần đầu nhìn vô cũng thấy ưng ý.

"nhìn ổn rồi ha?" ma kết quay sang nhìn thiên bình đang lướt điện thoại ngay sau khi được nghỉ ngơi.

nhỏ ngẩn mặt lên nhìn bức ảnh rồi cười khờ khệch dơ ngón tay cái lên.

"ừ, ổn rồi. chụp lại chút ha."

thiên bình dơ điện thoại lên bắt đầu thể hiện tài năng chụp ảnh, đoan ma kết đứng im nhìn nhỏ một chút rồi cũng lấy điện thoại ra hòa nhập với thiên bình.

"hôm nay tới đây thôi, mày gói lại đem về nhà thôi. nhớ cẩn thận kẻo mất đó. đây là dự án quan trọng, đoan ma kết nhé!"

thiên bình căn dặn một câu, nhỏ nói xong, bước đến bàn thu dọn rác vào thùng và gỡ tấm ảnh xuống, cuộn tròn lại đặt vào tay của em.

nó nhìn em, rồi bỏ đi kèm với cái vẫy tay, đoan ma kết thở hắt một hơi dài, rồi cầm chặt chúng trong lòng đem về nhà.

end, 1:50/27.8.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro