Late

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

W: có yếu tố tiêu cực, self-harm, tự sát. Cân nhắc trước khi đọc.
_________________________________
xx/xx/xxxx

Hôm nay mệt quá nên tớ gọi cho Bảo Bình xin nghỉ, ấy vậy mà một lúc sau cậu ấy lại dưới nhà, đã thế còn đem cháo theo nữa, cậu ấy thật tốt!

xx/xx/xxxx

Hôm nay Bảo Bình lại có người tỏ tình, và cậu ấy cũng từ chối. Sao lần nào cậu ấy cũng từ chối thế nhỉ?

xx/xx/xxxx

Bài kiểm tra toán của tớ lần này có được 5 điểm... mẹ vừa đánh tớ, đau lắm, nhưng tớ băng bó lại rồi! Sẽ không sao, mẹ đánh tớ là đúng, tớ cần phải cố gắng hơn.

xx/xx/xxxx

Hôm nay đến lớp Bảo Bình hỏi thăm tớ! Tớ đã nói rằng tớ không sao rồi, nhưng trông cậu ấy vẫn lo lắng hỏi thăm. Tự nhiên lúc đấy tim tớ lạ lắm, má tớ cũng nóng lên nữa, tại sao thế nhỉ?

xx/xx/xxxx

Dạo này tớ lạ quá, mỗi lần nhìn thấy Bảo Bình tim tớ lại đập loạn xạ, lúng túng trong lời nói của mình, má còn hay nóng lên mặc dù tớ không ốm. Tớ bị bệnh gì vậy nhỉ? Tớ không muốn xin mẹ mua thuốc nữa đâu... mua thêm mẹ sẽ đánh tớ mất.

Mong bệnh này sẽ hết nhanh.

xx/xx/xxxx

Nhật ký ơi! Vì dạo này tớ cứ hay vậy nên lớp phó học tập đã tới hỏi thăm tớ, Xử Nữ ý! Tớ ngại quá, nhưng cô ấy là người thông minh, nên tớ vừa nói phát cậu ấy đã chẩn đoán luôn rồi.

Xử Nữ bảo tớ đã biết yêu.

Nhưng yêu này có tốt không... tớ là con trai, Bảo Bình cũng là con trai. Vậy nên khi Xử Nữ hỏi, tớ chỉ bảo người tớ thích là bí mật, nhưng cậu ấy cũng nhún vai không để tâm nữa, may thật đấy.

xx/xx/xxxx

Tớ trằn trọc không ngủ nổi, lại dậy nói chuyện với cậu nè, bố mẹ tớ lại cãi nhau rồi, tớ mệt quá, nếu bố về sớm hơn thì nhà sẽ yên bình hơn rồi.

xx/xx/xxxx

Thường thường người ngoài sẽ yêu nhau kiểu gì nhỉ? Tớ thấy họ hôn nhau... nhưng tụi mình không phải người yêu! Có mỗi tớ thích cậu ấy thôi, Bảo Bình có thích đồ tự làm không nhỉ?

xx/xx/xxxx

Lớp trưởng ngầu hết sức! Lúc cậu ấy đứng dậy phát biểu trông bảnh lắm luôn, bảo sao là hot boy 11 lớp Anh, cậu ấy đẹp trai quá!

Liệu một đứa như mình có thể đến với cậu ấy không?

xx/xx/xxxx

Tớ làm được rồi! Tớ đan cho cậu ấy một chiếc mũ len, có hơi xấu nhưng mà cậu ấy cười với tớ! Tớ biết đó chỉ là nụ cười xã giao, nhưng cậu ấy cười lên đẹp kinh khủng, làm tớ mê thêm thôi!

xx/xx/xxxx

Tớ nghe bảo bạn cùng bàn đang quen một bạn con trai, cậu Nhân Mã ý! Và không ai cảm thấy ghê tởm gì cả, Bảo Bình còn rất ủng hộ. Vậy là tớ có cơ hội đúng không?

xx/xx/xxxx

Hic chết rồi, điểm toán tớ thấp quá... về lại bị mẹ đánh, lần này cánh tay tớ toét máu rát lắm. Nhưng tớ đã băng lại rồi, hơi nhói tí nhưng không sao.

Để tớ cố gắng hơn.

xx/xx/xxxx

Nhật ký! Xin lỗi vì giờ mới nói chuyện với cậu nhé, chỉ là hôm nay tớ được kèm toán. Bảo Bình kèm tớ đó! Lúc cậu ấy đứng trước nhà tớ tớ hoảng kinh. Cậu ấy bảo sẽ phụ trách kèm tớ môn này, nhưng tớ có nghe gì từ giáo viên đâu? Nhưng không sao, cậu ấy kiên nhẫn kèm tớ là tớ vui rồi.

Cậu ấy giảng nhiệt tình lắm, cũng chầm chậm nữa, công nhận cậu ấy giảng dễ hiểu thật.

Đôi lúc cậu ấy giảng, tớ cứ mải nhìn cậu ấy quá mà bị phát hiện, cậu ấy cười tớ, lúc đấy tớ lúng túng dễ sợ.

xx/xx/xxxx

Không thể tin nổi, lần này bài kiểm tra tớ lên 8 điểm rồi! Bảo Bình giảng đỉnh quá, tớ ra khoe được cậu ấy xoa đầu, chết tớ mất thôi.

xx/xx/xxxx

Hôm nay tâm trạng tớ không ổn, tớ lại cào cấu bản thân rồi, nhưng tớ không chịu được.

xx/xx/xxxx

Hôm nay tớ bị bố đánh, bố đá tớ vào tường, nó đau khủng khiếp. Rồi họ lại cãi nhau... tớ không hiểu, tại sao họ lại chán ghét tớ như vậy? Chẳng phải con cái sẽ được hạnh phúc khi được sinh ra sao? Vậy tại sao tớ không hạnh phúc chứ...

xx/xx/xxxx

Dạo này tớ chán ăn quá, chẳng muốn ăn tý nào. Bảo Bình thấy vậy nên lúc nào cũng mua đồ ăn, kêu tớ ăn đi, nhưng tớ toàn từ chối. Cậu ấy hỏi, nhưng tớ không muốn nói, nhưng khi nhìn cậu ấy buồn, tớ lại không nỡ, đành ăn vài miếng cho cậu ấy vui!

"..."

xx/xx/xxxx

Hôm nay tớ lại khó thở rồi. Hóa ra bố mẹ ghét tớ vì tớ là nguyên nhân khiến đứa con trai thứ hai ra đi, là em trai tớ đó. Tớ chưa đề cập đến em ấy nhỉ?

Hoàng Kim, kém tớ một tuổi. Lúc đấy hai đứa còn bé xíu, tụi tớ vẫn chơi với nhau như bình thường thôi. Lúc đấy Thiên Yết ném bóng nhưng tớ không chụp được, làm nó lăn ra đường, tớ thấy vậy nên chạy ra lấy, rồi tớ thấy em ấy gọi tên tớ, lúc tớ nhìn sang thì có chiếc xe tải phi đến.

...

Lúc sau tớ bị ngã ra đường, mắt bắt đầu mờ đi, tớ chỉ kịp nhìn thấy hình dáng của đứa em mình, nằm trên đó, với chất lỏng màu đỏ.

Lúc đấy tớ chẳng biết, thấy bố mẹ khóc ở viện, rồi tớ nhìn vào phía trong, xung quanh em ấy toàn dây, máy thở, máy truyền nước, em ấy nhắm tịt mắt ở trên giường.

Sau ngày hôm đấy tớ không được đến nữa, mỗi khi tớ rụt rè hỏi em ấy đâu, bố tớ chỉ bảo em ấy đang ở một nơi rất xa rồi. Nhưng có lẽ lúc đấy tớ vẫn còn nhỏ, nên tớ cứ đinh ninh là em đi xa rồi sẽ trở về với tớ thôi.

Đến giờ mới hiểu ra.

Tách tách.

A, ướt giấy mất rồi, xin lỗi nhật ký nhé, nhưng tớ nhớ em ấy quá. Bố mẹ làm vậy là đúng, tớ là nguyên nhân khiến em ấy ra đi, giá như lúc đó tớ cẩn thận hơn, thì mọi chuyện không như này.

Tớ nhớ em trai tớ quá. Lỗi tớ.

xx/xx/xxxx

Vì hôm qua khóc nhiều nên sáng nay đi học mắt tớ sưng lên ghê lắm, nhưng cái quan trọng là, Bảo Bình đã tới và hỏi han tớ, cậu ấy thậm chí còn sờ lên mắt tớ để làm xoa dịu nó đi cơ. Lúc đấy tớ ngại ghê lắm, cậu càng làm vậy tớ càng yêu cậu thêm thôi...

xx/xx/xxxx

Xin lỗi vì giờ mới quay lại gặp cậu nhé nhật ký, tớ vừa thi xong, mọi chuyện khá êm xuôi, đặc biệt là môn toán, mong lần này điểm cao. Tớ muốn được Bảo Bình khen!

xx/xx/xxxx

Lần này thi tớ được 7.2... còn không bằng điểm trung bình lớp nữa, thầy mắng tớ ghê lắm, nhưng tớ chỉ biết cắn răng chịu đựng thôi, cả lớp đều nhìn tớ, tớ không thích bị nhìn, chắc chắn Bảo Bình sẽ chán nản, cậu ấy đã dốc sức kèm tớ như vậy mà tớ vẫn chẳng làm được. Tớ sợ quá, sợ cả mẹ nữa. Tớ ghét ông thầy này.

xx/xx/xxxx

Đúng như dự đoán, mẹ đánh tớ rồi nhốt tớ vào phòng không cho ăn rồi, mẹ còn kêu xuống là mẹ đánh gãy chân nữa.

xx/xx/xxxx

Hôm nay đến lớp tớ mệt quá, chẳng tập trung nổi gì cả, nhưng tớ nghe loáng thoáng tên Bảo Bình và chuyện đổi chỗ, nhưng tớ không quan tâm vì tên tớ không được đề cập, nên tớ lại gục xuống ngủ tiếp. Lúc ngẩng lên thì thấy Bảo Bình đang nhìn, tớ hoảng quá, nhưng cậu ấy chỉ cười, sao cậu ấy lại ra chỗ này?

Bảo Bình ngồi trên tớ! Tớ vui lắm! Có thêm thời gian để bên cạnh Bảo Bình rồi<3

xx/xx/xxxx

Bảo Bình không hề buồn vì điểm toán của tớ, cậu ấy còn bảo tớ có cố gắng rồi. Thật sự nghe xong tớ cảm động hết sức luôn, tớ chỉ muốn lao đến chỗ Bảo Bình mà khóc thôi, tớ thấy có lỗi quá.

xx/xx/xxxx

Càng tiếp xúc càng thấy tình cảm của tớ dành cho Bảo Bình lớn quá, cậu ấy tinh tế lắm, dịu dàng nữa. Tim tớ cứ đập loạn xạ thế này, tớ không chịu nổi mất.

Bảo Bình ơi tớ yêu cậu.

xx/xx/xxxx

Cuối cùng cũng được về nhà, Tết về quê cũng có chút vui, tớ được chơi với anh chị với ông bà và họ hàng. Họ vẫn yêu thương tớ, bà bảo đây không phải lỗi của tớ, và dỗ dành tớ, lúc đấy tớ nghe vậy mà òa khóc trong vòng tay của bà. Bà bảo hãy sống cả phần của em tớ nữa, nhưng tớ không thể, tớ thấy có lỗi và hối hận quá...

xx/xx/xxxx

Tớ nghe bảo vì ngày Valentine ở trong mấy ngày âm của Tết nên học sinh không thể gặp nhau, nên hôm nay đến trường phát họ đã tặng bù nhau socola rồi. Tớ ngẫm nghĩ một lúc, tớ có được tặng socola cho Bảo Bình không? Đây cũng tặng quà sinh nhật cho cậu ấy nữa!

Tớ nghe lớp phó học tập bảo rằng socola tự làm sẽ giúp đối phương yêu mình hơn.

Nghe vậy mà tớ hào hứng lắm, nhưng ngoài nấu mấy món đơn giản ra thì tớ không biết làm bánh hay kẹo, hay mua những cái gì. Lúc đấy tớ lúng túng dễ sợ. Lớp phó thấy vậy mà ngỏ ý muốn giúp, tớ vui lắm luôn!

xx/xx/xxxx

Mãi mới xong, Xử Nữ tỉ mỉ quá nên cái nào cũng phải thật hoàn hảo, trông cũng khá xinh nữa. Hôm nay tớ đi sớm vì biết cậy ấy cũng đi sớm, hơn nữa để trốn vài ánh mắt nữa. Cậu ấy vừa đến tớ đã chạy thẳng đến đưa luôn, mặt không biết giấu vào đâu.

Nhưng Bảo Bình nhận! Cậu ấy nhận kìa, cậu ấy còn xoa đầu tớ rồi bảo tớ ăn cùng nữa.

Tớ vui lắm.

Bảo Bình đã thành công kéo tớ ra khỏi bóng tối rồi.

xx/xx/xxxx

Từ khi Bảo Bình nhận socola, tớ hạnh phúc lắm, tớ cũng tích cực hơn nữa! Tớ cũng hạn chế self-harm hơn rồi, từ khi có Bảo Bình, tớ cảm giác mình như bước vào một trang mới vậy.

Tớ nghĩ rồi, sau khi thi xong tớ sẽ tỏ tình với Bảo Bình!

"..."

xx/xx/xxxx

Không ổn rồi, tớ stress quá... bố mẹ cứ chửi rủa tớ, tớ không tập trung học được. Tớ cần thuốc ngủ, xin lỗi nhé, tớ không chịu được nữa.

...

xx/xx/xxxx

Sao dạo này Bảo Bình xa cách tớ quá, tớ cảm giác cậu ấy đang tạo khoảng cách vậy. Tớ đã làm gì sai sao?

xx/xx/xxxx

Bảo Bình cũng không đến kèm tớ nữa, thật sự tớ đã làm gì sai sao?

xx/xx/xxxx

Bảo Bình không nói chuyện với tớ cả ngày hôm nay, tớ hoảng lắm, tớ muốn bắt chuyện thì cậu ấy lại né đi, tại sao vậy...

Không lẽ cậu ấy biết tớ thích cậu ấy rồi?

Bảo Bình ghê tởm tớ sao?

Vậy tại sao cậu ấy còn nhận socola? Chắc cậu ấy nghĩ tớ tặng cậu ấy với tư cách là bạn bè, là tớ ảo tưởng.

Tớ đã nghĩ sinh nhật năm nay sẽ khác.

Hoá ra tớ nhầm rồi.

Không ai cần tớ cả.

"Không phải, không phải vậy."

xx/xx/xxxx

Dạo này tớ lại tiêu cực rồi, tần suất tớ làm hại bản thân cũng nhiều hơn, tớ biết việc này là không tốt, nhưng việc giày vò bản thân như vậy sẽ giúp tớ thảnh thơi hơn.

xx/xx/xxxx

Tớ không thở được.

xx/xx/xxxx

Hôm nay mẹ kêu tớ chết đi, cũng phải thôi.

xx/xx/xxxx

Tớ sinh ra để làm gì vậy?

xx/xx/xxxx

Tớ lại muốn chết rồi.

...

xx/xx/xxxx

Thi xong rồi, mọi thứ xong rồi, tớ không quan tâm điểm số nữa, hiện giờ tớ chỉ muốn nghỉ hè, một mình yên tĩnh trong phòng thôi.

...

xx/xx/xxxx

Bất ngờ thật đấy, hôm nay hoa khôi Hoàng Thiên Bình tới lớp tớ, tuyên bố rằng Bảo Bình là của cô ấy, họ chính thức là người yêu. Lúc đấy tim tớ như vỡ vụn vậy, bảo sao dạo này cậu ấy không nói chuyện với tớ nữa. Tớ hướng về phía Bảo Bình, cậu ấy chẳng nói gì, vậy là họ yêu nhau thật. Cũng phải thôi, Thiên Bình học giỏi, xinh đẹp nữa, cô ấy đi cùng với Bảo Bình rất hợp.

Là ai chứ không phải là tớ.

Nhưng tớ vẫn đau quá, nhưng tớ không nên nói ra thì hơn.

Lại một lần nữa tớ khóc trên lớp, và chỉ có mỗi cậu bạn cùng bàn biết.

xx/xx/xxxx

Tớ lại rơi vào hố đen rồi, nhưng không sao, tớ chịu được.

...

xx/xx/xxxx

Vậy là tình đầu của tớ kết thúc rồi, cũng không tốt lắm, ít ra tớ vẫn cảm thấy vui vì được yêu, tớ không nghĩ yêu có thể mang lại cho chúng ta cảm giác hạnh phúc đến vậy.

Cảm ơn Bảo Bình nhé.

Vui vì được yêu Bảo Bình.

Mong Bảo Bình luôn hạnh phúc với tình yêu của mình và thành công trên con đường mà mình hướng tới. Phải sống tốt đó!

Tớ đi đây, tớ nợ em trai một lời xin lỗi.

Yêu cậu nhất!

Loạt xoạt, loạt xoạt.

Giở những trang tiếp theo, đều trắng tinh. Bảo Bình đóng cuốn nhật ký lại, thở hắt ra mệt mỏi rồi gục đầu xuống ở băng ghế, mắt đã đỏ từ lúc nào. Anh cảm thấy bứt rứt vô cùng, thậm chí còn ân hận, rằng anh không nói anh thích Bạch Dương sớm hơn. Đến khi có người nói với bố mẹ anh, họ mới tá hỏa, bảo anh bệnh hoạn, nói nếu anh không cắt đứt thứ tình cảm đó đi thì cậu ấy sẽ không được yên, bắt anh phải cưới Thiên Bình. Bảo Bình vì không muốn liên lụy đến cậu nên đành cắn răng chấp nhận.

Thiên Bình cũng không muốn như này, cô ngày đó bị ép vào lớp anh tuyên bố, kẹp cài đầu có máy nghe lén, nếu không làm sẽ có chuyện. Cô ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn đứa bạn thơ ấu của mình bất lực, cô cũng là người bị ép, cô cũng đang yêu một người con gái, nhưng hoàn cảnh cũng giống với Bảo Bình, chỉ may mắn hơn một chút rằng người ấy có thể đợi cô.

Bảo Bình đã để ý tới Bạch Dương từ năm lớp mười, nhưng cũng quá thụ động để có thể làm quen, đến khi tâm sự với cậu bạn thân Ma Kết, anh mới có dũng khí tiến lên ở năm lớp mười một. Cũng là lúc hai người vui vẻ với nhau, và cũng biết được hoàn cảnh của cậu, anh đau xót vô cùng, nên chỉ lặng lẽ bảo vệ và trấn an. Anh cứ nghĩ rằng đây chỉ là tình yêu một phía, chỉ cần thấy cậu ấy cười là anh hạnh phúc rồi.

Lúc Thiên Bình nói vậy, anh có lặng lẽ nhìn xuống bàn cậu, thấy cậu gục xuống và bạn cùng bàn vỗ lưng cậu, khuôn mặt có vẻ lo lắng, anh biết là cậu khóc, muốn chạy xuống nhưng không thể, vì bố mẹ là những người nói là làm, có người đang trà trộn vào lớp, anh biết điều đó nên nếu anh chạy xuống là hỏng việc. Thấy Bạch Dương cứ lặng lẽ nức nở phía dưới mà tim anh đau nhói.

Nhìn phía đối diện thấy hai người mà cậu gọi là "bố mẹ" đang khóc nức nở và dằn vặt, anh thấy mắc cười, đến khi mất đi mới thấy đau lòng sao?

Cánh cửa vừa mở, Bảo Bình phi tới chỗ bác sĩ, quá sợ hãi để nói, ông nhìn anh từ đầu đến cuối rồi thở dài, lắc đầu tháo găng tay ra.

"Chúng tôi thật sự xin lỗi."

Lúc đó Bảo Bình như muốn đổ sụp xuống.

...

Ngày 12 tháng 5.

"Chàng trai trẻ."

"Cháu chào bà, năm nay cháu lại tới mua hoa, tiện thể thăm bà luôn ạ."

"Cháu tới ta mừng lắm, của cháu đây. Ta đã chăm bẵm tụi này lắm đấy."

"Năm nào bà cũng gói như này, đẹp lắm ạ, chắc chắn cậu sẽ rất thích. Cháu gửi tiền ạ."

"Cảm ơn lòng tốt của cháu, hẹn năm sau lại gặp lại nhé."

Bảo Bình mỉm cười chào bà, đặt bó hoa vào xe một cách cẩn thận rồi lên xe phóng đi.

Cũng đã gần chục năm rồi, mỗi lần lên chiếc đồi này đều mang lại cảm xúc như hồi ban đầu. Khi anh tới đỉnh đồi, trước mặt anh cây bằng lăng vẫn luôn nở rộ như vậy, trông rất đẹp, rồi ánh mắt anh nhìn về trước, chầm chậm tiến đến đó. Bảo Bình đặt bó lưu ly xuống rồi nhặt vài nhánh cỏ dại xung quanh, đặt cuốn nhật ký trước đó rồi chắp tay cầu nguyện.

"Bảo Bình đến rồi này."

Anh nói rồi ngồi xuống đối diện cậu, mỉm cười rồi bắt đầu hàn thuyên mọi thứ trên đời, như là sự nghiệp của anh, rồi tất cả những mối quan hệ xung quanh. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày mười hai là anh sẽ đến đây, đây cũng là ngày bằng lăng nở đẹp nhất, Bảo Bình nhìn cậu, ánh mắt bắt đầu buồn đi.

"Giá như cậu ở đây... giá như tớ có thể bảo vệ cậu. Tớ tới nói chuyện với cậu rồi, còn mang những bó hoa cậu thích, Bạch Dương đừng buồn nữa nhé."

Rồi Bảo Bình nhìn xuống cuốn nhật ký, cầm lên rồi đọc đi đọc lại những trang viết của cậu, rằng cậu vui ra sao khi có anh bên cạnh, rằng anh chính là mặt trời của cậu, rằng chính anh đã cứu rỗi cậu. Bất giác Bảo Bình lại khóc, anh không ngày nào thấy ân hận bản thân, rằng nếu lúc đó anh chín chắn hơn, thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác.

"Không phải lỗi của Bảo Bình."

"Tớ cũng yêu Dương nhiều như Dương yêu tớ vậy, xin lỗi vì ngày đó tớ đã không bảo vệ được chúng ta."

"Không phải lỗi của cậu đâu."

"Dương ở trên đấy có vui không? Dưới này tớ buồn lắm, không có cậu bên cạnh. Có nhiều thứ hay muốn rủ cậu xem... chắc chắn cậu sẽ thích."

Bảo Bình cười rồi nhìn cậu lúc lâu nữa thì chuông điện thoại reo, anh biết đó là lúc phải đi, thở dài khó chịu đứng lên rồi ngắt một bông bằng lăng để xuống cho cậu.

"Hôm nay tớ không ở bên Dương lâu được rồi, xin lỗi cậu nhé, mong Dương đừng giận nha."

Bảo Bình chắp tay xin lỗi rồi nhìn xuống bó hoa.

"Mong kiếp sau ta có thể gặp lại, lúc đó tớ sẽ theo đuổi cậu đến cùng!"

"Bảo Bình..."

"Tớ vui vì cậu yêu tớ, nhưng có lẽ tớ quá muộn rồi, tớ xin lỗi. Tớ cũng sẽ sống cả phần của cậu nữa... nên Dương yên tâm nha!"

"..."

"Tớ đi đây, nào rảnh tớ sẽ quay lại, lúc đấy tớ sẽ bên cậu cả ngày luôn!"

Bảo Bình nói rồi quay lưng rời đi, có chút níu kéo nhìn lại lúc lâu, song mới lặng lẽ rời đi.

Bạch Dương đứng đằng sau, cứ mãi nhìn theo bóng lưng cao gầy mà chẳng thế chạm tới, cậu chỉ có thể cầu phúc cho anh.

"Bảo Bình cố lên nhé."

"Tớ cũng yêu Bảo Bình."

"Nếu có kiếp sau, tớ và cậu gặp lại, chắc chắn tớ sẽ có đủ dũng  để tỏ tình với cậu."

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro