Chương 1: khế ước giữa tôi và cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cơ thể cậu chẳng có tí sức lực nào cả!

Mí mắt cậu nặng trĩu, cậu ko thể nhấc nổi nó lên

Thật mệt mỏi! Đói quá! Khát quá!

Lạnh thật, thứ gì lạnh ngắt chạm vào tay cậu?

Cậu ngửi thấy mùi củi cháy!

...Hình như còn có mùi thịt khét?.

....... thịt.....?

Nồi thịt....! Cậu sẽ gặp rắc rối to nếu nó cháy

Cậu bật dậy đập vào mắt cậu là nơi lạ hoắc trước mặt cậu là 1 số ngôi nhà từng bị cháy vì chỉ còn vài khúc gỗ đen, bức tường sập một ít khói xám còn bay lên , cái mùi thịt cháy cậu ngửi đc là thịt người bằng chứng rõ ràng nhất ở đây là 1 cánh tay đen thui lòi ra khỏi đám đổ nát!
Người chết vắt va vắt vẻo khắp nơi nhìn qua cũng biết chết vì gẫy xương là chính, mà tên sát nhân này cũng thật có tâm cho cả gia đình chầu trời luôn giết ko chừa 1 ai

Cái thứ lạnh ngắt cậu cảm nhận đc là cái xác nhỏ nằm bên mình, nhìn nhỏ hơn cậu rất nhiều

Cậu nhìn bàn tay mình
" Nhỏ thật!.... Mà hình như đây ko phải là cơ thể cậu, vết sẹo ở lòng bàn tay biến mất ko giấu vết, khắp cơ thể cậu toàn đau nhức cử động cũng khó khăn"

Mí mắt cậu giật giật,hoàn toàn ko hiểu đc gì cả?

Đây là đâu?

Tôi hiện tại là ai?

Và cậu ấy là ai?

Tại khi nhìn thấy cậu lòng tôi lại đau đến thế?

Như có thứ gì đánh vào nó vậy

Tuyệt vọng ghê

Nếu có thể cậu ước đây chỉ là một giấc mơ!

Hoặc nó chính là giấc mơ

Cậu đơ người 1 lúc nhìn vào bầu trời đang tối dần và tự lừa dối bản thân rằng đây chỉ là 1 cơn ác mộng
màn đêm buông xuống thật khiến lòng người trở lên lạnh lẽo.

Mong trời ko mưa! Mưa là cậu chết

Cậu chìm vào giấc mơ lúc nào ko hay.
Thật kỳ lạ cậu vẫn giữ đc ý thức trong giấc mơ này

Giấc mớ kỳ lạ đưa cậu đến 1 căn phòng kỳ lạ. Bốn bức tường lấy màu đỏ làm chủ đạo, có những hoa văn màu vàng trên nó , cậu cảm thấy căn phòng này thật rùng rợn 1 cách kì lạ, 1 bộ bàn đôi đc đặt ở giữa căn phòng và cậu đang ngồi lên 1 trong 2 cái ghế đối chiếu nhau

Ánh sáng nhỏ bé tự nhiên xuất hiện trước mặt cậu , nó mờ nhạt làm sao như muốn tan biến hoàn toàn khỏi nơi này nhưng tự nhiên nó bị bóng đen bao phủ nuốt chửng lấy và kỳ lạ hơn là 1 cậu bé tự nhiên xuất hiện trước mặt cậu, ngồi an tọa lên cái ghế đối diện như tất cả mọi chuyện lúc nãy chỉ là ảo giác của 1 mình cậu

Cậu bé xinh đẹp kỳ là mái tóc cậu vàng như nắng chiều mùa hại, đôi mắt xanh biếc sâu như đại dương thật đẹp tiếc thay nó bị vấy bẩn bởi thù hận nhưng nhiều hơn là nỗi buồn. Cậu tự hỏi điều gì đã khiến cậu ta thành thế này?

- Xin chào tôi là Alois Trancy chủ nhân cơ thể cậu đang sở hữu ở ngoài kia, chắc hẳn cậu đang rất hoang mang và muốn trở về thế giới cũ nh

- Ừ, và cậu sẽ phải đưa tôi trở về đó

- Đó là chuyện đương nhiên! Như với 1 điều kiện

- Ko có điều kiện cho cậu đâu, cậu phải đưa tôi trở về

- Tôi sẽ đưa cậu chỉ là giời chưa phải lúc

- Cậu đang nói dối tôi

- Hả? Ý cậu là sao?

- Hazzzz! Này nhé tôi rất có hảo cảm dành cho cậu từ lần đầu gặp mặt nhưng nếu cậu nói nữa dối nữa tôi nghĩ chúng ta sẽ dừng cuộc nói ở đây

Cậu làm cho cảnh sát, cậu thừa biết người trước mặt này đang nói dối. Cậu đặc biệt ghét những loại này. Thật nhàm chán

Akita chán nản nhìn trần nhà nghĩ

- Tôi khá ngạc nhiên khi cậu nhận ra! Vậy chúng ta sẽ nói thẳng luôn tôi muốn cậu giúp tôi thay đổi số phận của tôi

- Ừ, thì?

- Như tôi đã nói cậu sẽ dùng cơ thể của tôi để thay đổi số phận của tôi

- Vậy!

- Khi cậu giúp tôi thay đổi thì nó sẽ giúp cậu trở về nhà

- Nên

- Nếu cậu lo lăng về ngôn ngữ và giao tiếp thì đừng lo khi cậu tỉnh dậy cậu sẽ có tất cả mọi ký ức của tôi về kiếp trước, đặc biệt hơn mọi tác động ở đó sẽ ko ảnh hưởng đến linh hồn cậu

- Và

-..... Có phải tôi cứ giải thích cậu sẽ mãi mãi sẽ trả lời kiểu thì, vậy, nên , và, ko?

- Ừ

- Vậy cậu nói đi làm gì để cậu giúp tôi thay đổi nó

Theo như cuộc trò chuyện cậu biết đc kha khá thứ tỉ như người trước mặt cậu muốn thay đổi số phận xấu số của cậu ta, cậu ta sẽ ko thể làm gì trừ khi cậu đồng ý giúp, vụ này hình như còn liên qua đến nước Anh, qua bộ đồ cậu ta mặc thì sẽ vào khoảng thế kỷ thứ 17 đến 19 tầm đó và nó nhìn loè loẹt vãi , đặc biệt hơn mấy vụ này chỉ có trong tiểu thuyết nên rất có thể đây ko phải thế giới thực

Akita hết quay phải, quay trái, ko quay thì gục mặt khi nói chuyện với Alois

- Tôi sẽ ko giúp cậu vì trong chuyện này ko có lợi cho tôi

Đó là sự thật cậu đến đây ko phải là tự nguyện! Thậm chí nếu đồng ý giúp cậu ta thì cậu chả có gì cả. Ví dụ nếu cậu giúp cậu ta trở lên thành đạt trong cuộc sống bên ngoài tự nhiên cậu ta giở chứng muốn đòi lạ cơ thể rồi tống cậu về nhà thì sao? Chơi thế ko vui nha! Vụ làm ăn này chỉ có lỗ chứ ko có lời

- Ko phải! Khi cậu giúp tôi thay đổi hoàn toàn kết cục của mình thì khi trở lại thế giới của cậu cậu sẽ đc mang thứ mình muốn nhất

- Sao cậu ko nói sớm?
Akita tự nhiên đứng phắt dậy điều này cũng khiến Alois phải dật mình

- Tại lúc nãy đang nói dở thì cậu chen vào
Alois tỏ vẻ mình rất vô tội

- Ồ, xin lỗi lần sau tôi sẽ chú ý

Được rồi xuy xét lại vụ này có lời ,lời to là đằng khác còn về chuyện xài đc hay ko thì về sau rồi tính

- Nhưng tôi ko thể tin cậu đc! Ai biết đc cậu lừa tôi thì sao? Nên nhớ thế giới này ko có 2 từ 'nếu như'

- Đương nhiên rồi vì chúng ta sẽ làm khế ước linh hồn

- Khế ước linh hồn?

- Nó là loại khế ước giữa những linh hồn với nhau chúng ko thể thay đổi một khi đã bắt đầu thì chúng ta phải thực hiện theo nó

- Được rồi bắt đầu đi

- Nhanh vậy?

- Cha ông ta có câu " đánh nhanh thắng nhanh"

- Vậy bắt đầu nào, cậu phải thực hiện như những gì tôi nói nhưng thay tên cậu vào " Tôi Alois Trancy chấp nhận làm khế ước linh hồn bình đẳng với Akita Miura"

- " Tôi Akita Miura chấp nhận làm khế ước linh hồn bình đẳng với Alois Trancy"

Anh sáng trắng lan tỏa khắp căn phòng, hiện lên trước mặt cậu là tờ giấy ghi " Nội dung khế ước " và 2 cây bút lông

- Vậy cậu muốn một khế ước như thế nào?

- Cậu ko sợ tôi làm 1 khế ước có hại với bản thân cậu à?

- Ko, đối với tôi đc thay đổi vận mệnh là tốt rồi

- À.... vậy như trên 1 khế ước bình đẳng đi nội dung
" Akita Miura sẽ thay đổi cuộc đời Alois Trancy đổi lại khi về thế giới của bản thân Akita Miura sẽ đc cầm 2 món là đồng hồ quả quýt và 1 hộp trang sức ở thế giới của Alois Trancy. Khi hoàn thành xong mọi ký ức của Akita Miura sẽ đc giao lại cho Alois Trancy và linh hồn sẽ được đưa về nhà an toàn

Thời gian: khi tuổi thọ hết hoặc chết

Điều khoản bắt buộc: mọi tổn thất về mặt linh hồn tất cả sẽ do Alois Trancy chấp nhận"

Khi cậu vừa viết xong tờ giấy tự cuộn trong rồi biến mất. Cả hai bắt buộc phải bắt tay nhau thay cho ký tên, khi bắt tay song trước mặt cậu hiện ra 1 cuốn sách rồi nhập vào cơ thể cậu

Alois cười với cậu nói

- Vậy tất cả đều nhờ cậu

- Cứ giao cho tôi. Mà nếu tôi ở trong cơ thể cậu thì chẳng lẽ cậu sẽ ở trong cơ thể tôi?
Nói thật cậu ko thích người khác động vào đồ của mình đâu, kể cả cơ thể đi chăng nữa cũng ko đc

Akita âm trầm suy nghĩ

- Ko cậu ko cần phải lo lắng chuyện đó, cơ thể cậu hiện giờ đang ngủ khi cậu về nhà sẽ là sáng ngày hôm sau, còn tôi bây giờ sẽ ngủ trong cậu cũng là để bảo vệ linh hồn cậu

Alois dường như biết trước tính cách của Akita nói 1 cách nhanh chóng cho cậu hiểu

- Ra vậy

- Hết giờ rồi cậu cũng phải thức dậy thôi















X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro