Chương 3: Tuyện vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jim vẫn cứ tiếp tục đọc cho đến khi những viền sáng đỏ phía ngoài làng đã khiến cậu chú ý , những chú ngữ cậu viết phát ra màu đỏ rồi bắt đầu bay ra khỏi mặt đất lên trên trời với 1 khoảng cách nhất định rồi tự nhân thành nhiều từ mới dài đến đất

- Cái quái gì?

Jim đang vô cùng hoang mang vì cậu ko dự đoán trước điều này. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đấy, những cổ tự bắt đầu duy chuyển 1 cách nhanh chóng về phía trong ngôi làng đến chỗ Jim đang đứng bất động mà quan sát

- Chết tiệt, chưa đến 1 năm đâu sao xui thế

Cậu hoàn toàn ko thể duy chuyển đc, cả chân tay cũng thế được , rồi trời tuyệt đường cậu nhưng ko có nghĩ sẽ bỏ cuộc để xem nào cổ tự do chính mình viết vậy điểm yếu là gì?

.... Được rồi chịu thua, lát phải xin lỗi Alois mới đc

Jim giơ tay chịu chết với chuyện này, hiện giờ cậu đang chuẩn bị tinh thần đi đời nhà ma.
Khi cổ tự chạm vào Jim thì cậu bị mất ý thức

———

Ờ phía ngoài làng bên kia sông tại 1 con đồi  Machiko luôn luôn chú ý đến Jim cho đến khi cậu bước vào sâu trong làng bị những căn nhà che khuất.

Một lúc sau tự nhiên phía rìa ngôi làng xuất hiện những đường viền màu đen tạo ra danh giới nhất định bao quanh ngôi làng, tự dãn ra tạo hình vòng tròn . Chúng bắt đầu ăn sâu vào trong những nơi chúng lướt qua đều bao phủ 1 màu đen huyền, rồi tất cả các toà nhà, cây cối lẫn xác chết đều bị lún xuống và biến mất

Machiko hoảng loạn chạy xuống ngôi làng nhưng chỉ chạy xung quanh viền đen để tìm kiếm hình bóng của Jim

Chỗ này cũng ko có, chỗ này cũng ko,.. Jim cậu đâu rồi...!
Chết tiệt, rốt cuộc tại sao cậu lại cứng đầu như thế ở với tôi ko đc sao, người cũng đã chết rồi tại sao cậu lại cứ giữ lại làm gì...

Khi tất cả mọi thứ trong ngôi làng đều biến mất Machiko có thể nhìn thấy Jim bị những xiềng xích đen xiên qua cơ thể cắm sâu vào lòng đất giờ là màu đen bằng phẳng như mặt hồ tĩnh lặng, đôi mắt xanh vô hồn nhìn về phía Machiko miệng vẫn còn đang lẩm bẩm gì đo

Cơ thể Machiko bỗng nhiên vô lực khuỵu xuống, ôm mặt khóc và tự trách bản thân vì đã ko ngăn cản Jim. Tự nhiên có 1 giọng nói lạ nói chuyện với cô

- Tất đều tại mình nếu mình ngăn cản Jim thì mọi chuyện cũng sẽ ko xảy ra

- Đúng vậy, nêu cô ngăn cậu ấy thì có lẽ cậu ấy vẫn ở bên cô

Đúng vậy...Đúng vậy....Đúng vậy.... tất cả đều là lỗi của cô, cô chẳng làm đc gì cả ba mẹ cô ko cần cô, mọi người trong làng cũng ko cần cô,ko ai cần cô cả

- Ko phải, ko phải, ko phải có người cần tôi

- Cô định lừa ai vậy họ chỉ cần cơ thể cô thôi khi xài xong căn bản họ sẽ vất bỏ cô như mọi lần chẳng phải sao? Cô sẽ lại phải về cái góc đó của mình thôi, đồ con điếm
Đúng vậy,đúng vậy đồ con điếm..con điếm..con điếm... mãi mãi là 1 con điếm đúng vậy đúng vậy ko ai cần 1 con điếm

- Ko phải..hoàn toàn ko phải có người cần, Jim cần tôi cậu ấy cần tôi...ko có...tôi căn bản..cậu ấy ko...thể làm gì nếu thiếu tôi

- Cô lại lừa dối mình rồi Jim chết rồi, chẳng phải cô giết cậu ấy sao

- Ko Jim vẫn còn sống, cậu ấy đứng kia vẫn còn thở, vẫn còn nói, vẫn còn nhìn tôi cậu ấy vẫn còn sống, cậu ấy vẫn cần tôi...cậu ấy sẽ ko vứt bỏ tôi

- Đúng vậy cậu ấy sẽ ko vứt bỏ cô mà ngược lại

- ..Hả?

- O~~~ cô vẫn chưa biết sao? Jim đang chết dần nhìn kìa cậu ấy đang kêu cứu tại sao cô ko cứu cậu ấy? Tội nghiệp Jim ko ai cứu cậu cả

Machiko vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mảng đất nâu dưới chân, mà ko để ý chính bản thân đang bị khói đen bao trùm. Hiện giờ Machiko đang rối loạn với nhiều suy nghĩ khác nhau.
Khi Machiko ngẩng đầu lên nhìn Jim như tia hi vọng cuối cùng trong cô nhưng tự nhiên nó bị thứ gì đó dập tắt. Nước mắt của Machiko cứ trào ra, cô gọi tên Jim mong cậu trả lời nhưng ko ai nói cả

Machiko định bước vào trong vòng tròn nhưng cô tự nhiên nhớ đến lời dặn của Jim, điều đó khiến cô phải lùi lại

Giọng nói lại xuất hiện nhưng lần này là giọng của Jim

Cô ko định cứu tôi sao Machiko?

- Hả... Jim?

Này sao ko cứu tôi? Machiko cứu tôi đi, đau lắm..... Tại sao cô ko cứu tôi, cô đang đợi điều gì ?

- Ko.. ko chính cậu nói tôi ko đc vào trong trước khi mặt trời mọc

Nhưng mà Machiko đau lắm, vào cứu tôi đi.....

- Ko, mày còn chẳng phải là Jim cậu ấy sẽ ko nói thế......

Machiko cô định bỏ rơi tôi như ba mẹ cô đã làm với cô sao

- Tôi ko có ý đó Jim

Khi ngước mắt lên nhìn cô thấy Jim

- Chết tiệt chết tiệt để tao im, tao còn phải đợi cậu ấy trở về
Rồi cô lại nhìn thấy cậu ấy khóc những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má cô chưa bao giờ thấy cậu khóc, cả đôi mắt đó nữa

- Đừng khóc Jim, làm ơn đừng khóc Jim

Machiko đi đến chỗ Jim khi cảm thấy có gì ko đúng thì Machiko đã bước 1 chân vào vùng đất màu đen.

Cô ko thể rút chân khỏi vùng đen đó , khi cô nhìn về phía Jim cậu ấy nước mắt bây giờ là biến thành chất lỏng màu đen đặc và nở nụ cười khinh thường về phía cô nói " ngu ngốc" rồi tan biến, lúc đó cô nhận ra mình đã bị lừa. Màu đen đang lan rộng lên chân cô, ko ra đc đứng đây cũng Ko phải là cách hay

Machiko gặp phải tình trạng khó khăn, Machiko cố gắng di chuyển chân mình nhưng nó chỉ chuyển động trong vùng đen. Làm mọi cách cũng không được

Chỉ có tiến mà ko có lùi, cô đánh cược vào chuyện này nếu may mắn trong việc này thì sẽ sống còn không thì cô sẽ chết với Jim

Machiko lấy đà chạy nhanh nhất có thể đến chỗ Jim. Đằng sau lưng những bóng đen duy chuyển Theo Machiko nổi lên như chiếc xúc tua đen bóng cố bắt lấy cơ thể Machiko ngăn cản Machiko đến gần Jim. Nhiều lần Machiko thoát ra khỏi nó nhưng nó mỗi lần tấn công đều nhanh hơn lần trước khi còn vài bước nữa là đến chỗ Jim, Machiko bị nó bắn lại kéo lê xuống dưới tạo khoảng cách giữa hai người. Machiko cố vùng vẫy, tay cô vẫn kiên trì bò lên

" không không không 1 chút nữa thôi, chỉ 1 chút nữa sắp tới rồi, 1 chút xíu nữa.."

Machiko cố bò lên, đám xúc tua tựa như không còn kiên nhẫn nữa số lượng bắt đầu gia tăng, dùng lực nâng cao Machiko lên trời và kéo nhanh xuống dưới, Machiko chỉ kịp kêu: Jim~~~~

Trừ tiếng gió mọi thứ xung quanh im lặng tột cùng, mảng đen tĩnh lặng như không có chuyện gì xảy ra

" Giờ chỉ còn tôi và cậu thôi "












S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro