2 FACES Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 FACES

Có những câu chuyện tưởng như là hoang tưởng...

Có những sự thật không bao giờ được thừa nhận...

Có những việc mà ngay cả người trong cuộc cũng bàng hoàng với những gì đã trải qua...

Câu chuyện của tôi...

Là một cậu chuyện như thế...

Tôi là Jessica, thành viên của nhóm nhạc tên Girls'Generation, là một trong ba lead vocal của nhóm. Tuy lịch làm việc lúc nào cũng dày đặc,nhưng tôi vẫn luôn hạnh phúc khi bên cạnh mình là những thành viên thân thiết. Cả 9 người chúng tôi như một gia đình lớn,luôn sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau.9 người chúng tôi,9 tấm lòng nhiệt huyết,với khát khao cháy bỏng được tỏa sáng.Tuy nhiên,nên nhớ rằng chúng tôi đang lao động trong một môi trường khắc nghiệt, tài năng, phong cách là chưa đủ. "Fan là thượng đế", câu châm ngôn không bao giờ lỗi thời. Ai cũng phải nghĩ ra cách fan-service ấn tượng cho riêng mình. Và đối với các nhóm nhạc thần tượng như chúng tôi, kim chỉ nang cho việc đó là tạo lập các couple.

Trong showbiz hiện nay, mọi hành động ,cử chỉ của các thành viên đều được fan soi kĩ đến từng chi tiết.Nếu hai thành viên có các cử chỉ thân thiết,âu yếm nhau trên sâu khấu với tần suất cao, thì fan sẽ cho rằng họ yêu nhau, và đặt tên couple cho họ.Có thể giải thích thêm điều đó cũng bắt nguồn từ lòng ích kỉ của fan,thà là để hai thành viên yêu nhau còn hơn thấy cảnh họ thân mật với người khác giới.SM là nơi cho ra đời những couple nổi tiếng nhất Kpop.DBSK,Super Junior...đều có các couple mang độ "real" nhất.Và dù muốn dù không, ai cũng phải thừa nhận đó là cách fan-service hiệu quả.Lúc đầu, khi nghe lời gợi ý nên tạo couple cho mình để quảng bá hình ảnh cho bản thân ,tôi đã bỏ ngoài tai tất cả.Với lòng kiêu hãnh của mình,là một trong ba lead vocal đỉnh nhất nhóm,tôi nghĩ chuyện đó hoàn toàn không cần thiết.Chỉ cần tôi cố gắng, mọi người sẽ phải nhớ tới tôi . Jessica Jung-một ca sĩ hoàn hảo, chứ không phải là Jessica Jung-một phần của couple nào cả.Nhưng mọi chuyện liệu có đơn giản như thể không?

Đã là một người làm nghệ thuật,ai cũng mong muốn mình được nổi tiếng, tôi cũng vậy.Tôi là một con người kiêu hãnh và cũng vô cùng tham vọng.Qua những comment,ý kiến của fan,tôi nhận ra rằng nếu có couple như thế,mình sẽ được chú ý nhiều hơn,vì mọi người đều tò mò về tình cảm của 2 người đó.Thậm chí tôi còn nhận ra,có nhiều người nhận là fan của nhóm chỉ để xem các couple mà thôi.Những người đó còn không thèm nhớ bài hát đang nổi của nhóm là bài nào nữa.Đau đớn thật.

Những ngày đầu như thế, thật sự rất khó khăn.Tôi phải cố gắng bắt camera, chủ động nắm tay, ôm hôn các thành viên khác nhiều nhất có thể, tuy rằng những lúc như thế, tôi chỉ muốn cười vào mặt bản thân rằng mình rẻ mạt đến thế sao.Nhưng càng về sau,thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn với tôi hơn,diễn xuất càng ngày càng chuyên nghiệp và "thật" hơn. Có thể tự hào khi bây giờ tôi là người có nhiều couple nhất với người trong và cả ngoài nhóm không nhỉ?

Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó, tôi nhận ra rằng cảm giác của tôi về các chàng trai bắt đầu biến mất.Một cô gái sexy quyến rũ còn làm tôi để mắt hơn các anh chàng chỉ biết khoe cơ bắp. Tôi bắt đầu mệt mỏi với việc phải nở những nụ cười giả tạo với nam đồng nghiệp trên stage,nói về các hình mẫu lí tưởng của mình.Tôi dễ dàng chấp nhận sự thật này, dù sao thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì cho lắm.Vì số lượng các cô gái vây quanh tôi cũng đâu có thiếu.

Trong nhóm, couple nổi tiếng nhất là Yulsic của tôi và Yul. Có lẽ cả hai đã là bạn thân nhất của nhau quá lâu rồi, nên khi "diễn" cả hai rất ăn ý. Nhưng hình như chỉ có mình tôi coi đó là diễn, còn Yul thì hoàn toàn khác.Cách cậu ấy chăm sóc,quan tâm đến tôi,làm tôi có thể nhận ra được thứ tình cảm đó là gì.Và đúng như vậy, trong một lần đi chơi riêng,cậu ấy đã ngỏ lời.

-Ưhm...Jessica...Mình thích cậu...Liệu chúng ta có thể...?

-Sao cậu lại muốn tiến xa thêm bước nữa thế hả Yul,chẳng phải tình cảm của chúng ta bây giờ rất tốt sao?

-Nhưng chưa đủ, mình không muốn là bạn nữa Jessica à. Mình muốn trở thành...người yêu của cậu.

-Yul, minh xin lỗi, nhưng mình không thể!

-Tại sao vậy Jessica, mình chưa đủ tốt với cậu sao?

-Không, cậu rất tốt với mình,mình rất thích cậu, nhưng chỉ như một người bạn thân thôi.Cậu không tạo cho mình cảm giác mãnh liệt hơn thế này.Mình..xin lỗi...Mong cậu hiểu cho mình..

-Mình sẽ không bỏ cuộc đâu...Nói rồi ,Yul bỏ về, bỏ lại tôi ngồi một mình ở đó.

Yul không phải là style lí tưởng của tôi.Tuy là luôn quan tâm đến người khác, nhưng tính tình cậu ấy vẫn rất trẻ con.Tôi muốn có một mối quan hệ đúng nghĩa,nóng bỏng và lãng mạn. Thử tưởng tưởng tôi và Yul hẹn hò xem,có khác gì mẹ dẫn con đi chơi đâu?Tôi cũng không quan tâm tới thái độ của cậu ấy lúc nãy lắm,dù sao thì nói thắng nói thật thế này thì tốt hơn cho cả hai.Có tổn thương thì cũng phải chấp nhận thôi. Cuộc sống là vậy mà!

Qua vài ngày sau, cậu ấy vẫn tránh mặt tôi. Điều đó cũng chẳng sao, tôi chẳng phải loại người có thể chạy theo dỗ dành người khác vì một chuyện không phải lỗi của mình. Nhưng cậu ta lại tiếp tục làm trò, bỏ tập, bỏ show,làm ảnh hưởng tới cả nhóm.Khi anh quản lí hỏi thì cậu ta nói rằng tại tôi tất cả.Tuyệt chưa?

-Kwon Yul ,cậu trốn trong xó nào rồi,mau ra đây nhanh lên...Tôi đá tung cửa phòng cậu ta,thì thấy con người đó trùm chăn kín mít nằm trên giường.

-Cậu tới tìm mình làm gì nữa, chẳng phải cậu đã từ chối mình sao?

-Yul,công việc là công việc, tình cảm là tình cảm,mình không muốn cậu lấy chuyện này ra làm ảnh hưởng tới mọi người.Dậy mau lên, rồi đi với mình tới phòng tập!

-Không, mình chỉ đi khi nào cậu đồng ý với mình!!Yul hét vọng qua lớp chăn.

Máu nóng trong người tôi đã lên đến đỉnh điểm.Tôi quát lớn:-Đó chính là lí do mình không bao giờ chấp nhận cậu.Cậu đúng là một đứa trẻ chậm phát triển mà!

Nói rồi, tôi bỏ ra ngoài. Hình như trước khi đi,tôi có nghe tiếng khóc của cậu ấy.Điều đó làm tôi có hơi chút chạnh lòng, nhưng tôi mau chóng quên nó đi,ra xe trở về công ty.

***

Buổi tối hôm đó, tôi đã có một giấc mơ quái lạ.Trong mơ, tôi nhìn thấy có một bóng người mờ ảo, đứng bên giường của Yul,lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu ấy, khẽ thì thầm : "Đừng khóc, thiên thần".Cả căn phòng lúc đó tối om,chỉ có vài tia sáng mờ ảo của mặt trăng rọi vào,cố gắng nhìn thật kĩ nhưng tôi vẫn không thể nào nhận ra được khuôn mặt của người đó.Bỗng tôi cảm thấy cơ thể như có một lực gì đó ép chặt, miệng muốn kêu lên nhưng không thể cất nổi tiếng. Mồ hôi tôi túa ra, ướt đẫm tấm ra giường, cố gắng giãy giũa cũng vô ích,sức ép ngày càng gia tăng, lồng ngực như muốn vỡ tung ra.Đến lúc như tôi tưởng mình đã mất mạng thì cảm giác đó từ từ biến mất.Mở mắt ra,thì không thấy ai cả.Cố gắng bắt kịp nhịp thở, tôi vội bật dậy, mở hết đèn trong phòng.Không có ai cả. "Chắc là mình gặp ác mộng!"Tôi tự trấn an. "Có lẽ do làm việc căng thẳng quá đây.Phải đi rửa mặt cho tỉnh táo."Vừa lúc đó, khi nhìn vào tấm gương to trước mặt, tôi phải mím chặt môi lại để không bật lên một tiếng hét to.Toàn thân tôi run lẩy bẩy khi nhìn thấy năm dấu ngón tay vẫn còn hằn rõ trên ngực mình.

Suốt đêm đó, tôi không thể nào chợp mắt lại nổi. Một phần vì sợ, một phần vì tò mò.Giấc mơ đó có liên quan gì đến chuyện này không nhỉ? Trong phòng chỉ có mình tôi,vậy dấu tay đó là của ai?Sao vừa mở mắt ra đã không thấy ai nữa?Hay liệu đây có phải là một trò chơi xỏ của Yul không?Nghĩ vậy, tôi rón rén bước qua phòng Yul nhưng thấy cậu ấy vẫn đang nằm ngủ say sưa.Có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều chăng?

Hôm sau, chúng tôi phải đi lưu diễn ở Thái Lan,không có Yul. Cậu ấy ốm, nên chỉ có 8 người chúng tôi đi.Từ sân bay, chúng tôi về thẳng khách sạn.Chiều nay sẽ có một cuộc họp báo tại đây.Đứng trong này, tôi có thể nghe thấy tiếng la hét của các fan ở bên ngoài.Đang chuẩn bị di chuyển về thang máy, thì tiếng la hét lại rộ lên một cách cuồng nhiệt. "Yul..Yul..."và vài câu tiếng Thái mà tôi không thể hiểu được. Cả bọn chúng tôi đều bất ngờ khi nghe fan gọi tên Yul,cậu ấy đang ở Hàn Quốc cơ mà,fan của cậu ấy có vẻ nồng nhiệt nhỉ. Nhưng khi quay lai, thì người đang đi về phía chúng tôi, rõ ràng là Yul.Cả đám chúng tôi, kể cả anh quản lí cũng phải giật mình.

-Yul! Taeyeon hét lên, nhưng cậu ta bước đi tỉnh bơ vào thang máy.

-Ya, Yul, cậu lơ bọn mình sao? Sooyoung ôm chồm lấy cậu ấy, nhưng Yul vội vã gạt tay Sooyoung ra.

-Who's Yul?Cậu ấy nói bằng tiếng Anh

-Cái con nhóc này, đừng có đùa như thế nữa.Chẳng vui chút nào đâu!

Bọn nhóc vẫn khẳng định đó là Yul, nhưng bây giờ tôi chắc chắn rằng không phải. Cô ta nói tiếng anh bằng chất giọng chuyên nghiệp dễ sợ,mà tôi biết chắc là được dạy trong các trường đại học thương mại cao cấp hiện nay,. Và cả đôi mắt của cô ta nữa, không phải đôi mắt ngây ngô, nghịch ngợm của Yul.Đôi mắt của cô ấy..sắc lạnh và bí ẩn,dường như là một người rất từng trải.Nhưng dù gì, thì một người giống Yul tới từng đường nét như thế đứng chung với mình, cũng làm cho tôi ngạc nhiên, có lẽ đó là lí do khiến tôi cứ nhìn cô ta trong suốt thời gian trong thang máy.

-Thật không phải là Yul unnie sao?Seohyun tiu nghỉu-Em cứ nghĩ unnie đã khỏe và qua đây với chúng ta.Cô bé dễ thương này lúc nào cũng lo lắng cho người khác.

-Đừng lo , maknae, Yul sẽ mau chóng khỏe lại thôi mà. Được rồi, chuẩn bị cho buổi họp báo của chúng ta nào.

-Không thể tin được là trên đời lại có người giống nhau như hai giọt nước thế kia?Taeyeon chép miệng

-Mình nghĩ đó là con của Yul và Jessica đấy!Fany khúc khích

-Ya, cậu đang nói cái quái gì thế?Tôi đánh vào vai Fany

-Không phải sao, trông cậu ta giống hệt Yul, nhưng ánh mắt diều hâu đáng sợ đó là của cậu đấy Jessica à.Nói rồi, cậu ta phóng ào đi.Tốt nhất là chạy đi ,nếu không tôi sẽ cho cậu ta một bài học đấy.

Vào buổi chiều, chúng tôi có một buổi họp báo để quảng bá cho album kì này ở Thái Lan.Đập vào mắt tôi là Yul,à không,con của Yul và tôi-theo lời của Fany..Cô ta cứ mãi mê vào cái laptop đặt trên đùi mình, ngay cả khi chúng tôi bước vào, mọi người đều đứng dậy và tiếng vỗ tay xung quanh đã vang lên khắp hội trường. Tôi cũng nghĩ cô ta là staff của khách sạn mới có thể tự do đi vào như thế, nhưng không ngờ lại là phóng viên phỏng vấn chúng tôi.Vậy mà khi nãy đứng cùng một thang máy,mặt cô ấy chẳng có vẻ gì là hớn hở vì được đứng chung với chúng tôi cả. Hey, cool đấy!Vài thành viên đã thấy cô ấy, họ huých tay nhau, thì thầm và cười khúc khích.Khi Taeyeon bắt đầu phát biểu, tôi thấy cô ấy ngẩng lên,nhìn chúng tôi hết sức lạ lùng.Cái nhìn như thể "Họ là ai?Họ làm gì ở đây vậy?". Cô ấy đưa mắt nhìn xung quanh. OK, nếu phỏng đoán của tôi là đúng , thì cô ta nhầm phòng rồi.Có tới hai hội nghị diễn ra cùng lúc ở đây, có lẽ chỗ của cô ta là ở phòng bên kia.

Sooyoung huých khẽ vào tay tôi,một phóng viên vừa đặt câu hỏi về vở nhạc kịch tôi tham gia. Quái,sao tôi cứ dán mắt vào cô ta thế này!Cố nở một nụ cười thật chuyên nghiệp, tôi trả lời trơn tru câu hỏi của phóng viên.Oh, có một anh chàng vừa kéo tay cô ấy đi kìa-suýt nữa tôi đã buột miệng thốt lên, may mà còn kịp. Anh ta dắt cô ấy qua khán phòng bên cạnh, đúng như tôi đã nghĩ.Vài phóng viên hỏi lí do vì sao hôm nay Yul không có mặt,họ gửi lời chúc sức khỏe và hy vọng rằng lần sau trở lại sẽ được đón tiếp cậu ấy.Con người ở đây quả thật rất thân thiện.

Kết thúc buổi họp, chúng tôi bước ra ngoài.Tôi cố gắng liếc thật nhanh vào khán phòng bên cạnh.Đại khái đó là một buổi họp báo của công ty bất động sản IPAO-vài tờ báo ở Hàn đã đưa tin về vụ làm ăn bê bối của họ.Cô gái của tôi đang chất vấn vị tổng giám đốc công ty đó.Khuôn mặt và nụ cười hết sức tự tin,như đã nắm chắc phần thắng. Nụ cười và ánh mắt đầy mê hoặc đó, cô ấy cho tôi thấy những khía cạnh không bao giờ có thể thấy ở Yul.Cũng cũng một khuôn mặt, một vóc dáng mà tại sao cảm giác lại khác nhau đến thế!Bỗng mông tôi đau nhói, quay người lại, tôi thấy cả đám đang nhìn tôi bực tức.Cũng phải thôi ,người đi đầu tiên bỗng đứng ngẩn ra thì làm sao ai có thể đi được nữa. Tôi vội rảo bước đi.Phải chi ngay từ lúc đấy, tôi có thể nghe thấy Hyoyeon cằn nhằn : "Sao mà cậu có thể ngẩn ra khi thấy một bức tường cơ chứ?" thì có lẽ mọi chuyện đã không như thế.

Tới 7 giờ tối, mọi chuyện cơ bản đã xong. Chúng tôi dùng bữa tại nhà hàng của khách sạn, sau đó nghỉ ngơi một lát, 9 giờ tối ra sân bay trở về Hàn Quốc,để dự một event cho ngày hôm sau.Thức ăn Thái rất ngon,hợp khẩu vị của chúng tôi.Mỗi lần qua Thái lại là một kỉ niệm đáng nhớ. Dĩ nhiên, chúng tôi làm huyên náo cả một góc nhà hàng, vì chúng tôi nổi tiếng-đúng, và cũng vì bọn nhóc quá ồn ào. Đến nỗi, anh quản lí cứ phải liên tục nhắc nhở: "Các em phải nghĩ tới hình tượng của mình chứ!"

-Oppa, anh đang gọi cho ai đấy?Sooyoung nhồm nhoàm vừa nhai vừa hỏi

-Anh đang cố liên lạc với staff bên công ty, hỏi tình hình của Yul!

-Oppa, tụi em cũng muốn nói chuyện với cậu ấy!Cả đám lao nhao

-Từ từ, để anh xem có kết nối được không đã! Alô..ah Yul à...Em đã khỏe rồi à?Sao lại ở công ty thế?

-Oppa,em đã khỏe lại rồi...Yul la toáng lên, đưa mặt mình đến sát màn hình điện thoại, la toáng lên.Hâm thật. "Quả là có những thứ không bao giờ thay đổi!"-Tôi thầm nghĩ

-Oppa, em muốn gặp mọi người...

-Ya,Yul à..Cậu đã khỏe chưa-Sooyoung giật lấy chiếc điện thoại.Đám nhóc cũng vây xung quanh.Họ hỏi thăm cậu ấy thì ít, mà chọc phá thì nhiều. Cá là họ chỉ muốn làm Yul ghen tỵ vì bỏ lỡ cơ hội sang đây thôi.Riêng tôi thì cứ thản nhiên ngồi ăn, dù gì thì cậu ta cũng không nhắc tên tôi.

-Em không muốn gặp Yul sao?Anh quản lí huých khẽ cánh tay tôi

-Cậu ấy đâu có nói là muốn gặp em!

-Đừng có trẻ con như thế chứ!Ra với các bạn đi!

Tôi miễn cưỡng đứng dậy,bước về phía lũ nhóc ồn ào đó.Giật lấy chiếc điện thoại trên tay Sooyoung,tôi nói lớn:

-Yul, cậu đã khỏe chưa?

-Ahhhhh...Sica-àh, mình vẫn chưa khỏe,mình mệt lắm ,về với mình đi...Cậu ấy làm bộ mặt cún con.Bỗng dưng, tôi cảm thấy khó chịu mà không hiểu vì sao.

-Vậy thì đi ngủ sớm đi,bên đó đã hơn 9 giờ rồi!Tớ cúp máy nhé,gọi quốc tế tốn tiền lắm!Tôi dập máy ngay khi vừa nói xong.Cả bọn ai cũng đớ ra trước phản ứng của tôi.

-Sica-effect comeback!Fany nói bằng giọng chế nhạo, và ngay lập tức nhận được cú liếc cháy tóc cuả tôi.

-Chúng mình vẫn chưa kịp kể cho Yul nghe về cô nàng giống hệt cậu ấy mà!Taeyeon phụng phịu

-Về Hàn Quốc kể không được à?Tôi xẵng giọng

-Hey, các cậu, lại đây!Sunny đột nhiên la toáng lên, làm cả bọn phải lao ra chỗ ban công cậu ta đứng có chuyện gì.

-Thấy gì anh chàng ngoại quốc tóc vàng ở dưới hồ bơi đó không?Trông anh ta hot thật đấy!Sunny chỉ xuống dưới hồ bơi, một anh chàng cao ráo với làn da rám nắng khỏe khoắn cùng những cơ bắp mà ít có cô gái nào có thể cưỡng lại được.Không thể phủ nhận anh ta rất hot nhưng tôi không quan tâm. Lúc trước thì còn có chút cảm giác, nhưng bây giờ thì hết rồi.Cái tôi quan tâm là cô nàng đang đi dọc hồ bơi kia kìa.

-Uh oh,lại gặp người quen!Yoona khúc khích.

-Xem ra cô ta có duyên với tụi mình quá đấy!

Giờ thì bọn nhóc lại chuyển sự chú ý sang cô ấy. Yoona lại tiếp tục đưa ra những giả thuyết điên điên của mình rằng cô ấy là fan cuồng của Yul nên đã phẫu thuật cho giống cậu ấy để gây chú ý,chứ trên đời này làm gì có người giống người tới mức ấy.Có vẻ con bé đã đọc quá nhiều truyện trinh thám rồi-Tôi thở dài

-Hey,sexy! Em lấy giúp anh chai nước trên ghế được không?Chàng trai cơ bắp lúc nãy ngoi đầu ra khỏi hồ bơi,lên tiếng trêu chọc.Tôi phát nôn khi chất giọng đàn ông Đức thô lỗ của anh ta cố ra vẻ lịch thiệp

-Anh cần cái này à?Cô ấy cúi xuống trước mặt anh ta, cầm chai nước lên đong đưa.

-Baby, em hot thật!Cho anh chút nước để hạ nhiệt đi!Lại chất giọng ghê tớm đó.

-Ok...Nói rồi, cô ta nhún vai đổ thẳng chai nước xuống hồ-Từ từ thưởng thức đi nhé,lecher!Và bỏ đi thẳng

-Jessica unnie!Sao cô ấy lại đổ nước xuống hồ bơi thế?Hai người họ nói chuyện gì vậy?Seohyun thắc mắc.

Cuộc đối thoại bằng tiếng Anh của họ chỉ có tôi và Tiffany hiểu được. Tôi kể cho con bé nghe diễn biến câu chuyện vừa rồi và kết luận một cậu chắc nịch.Đừng bao giờ đánh giá đàn ông qua vẻ bề ngoài.Sau đó tiếp tục bài diễn văn tổng sỉ vả-với anh chàng hồ bơi bệnh hoạn,và ca tụng-với Yul ver.2 của mình.Lúc này trông tôi cứ như một bà mẹ cổ hủ đang thuyết giáo cho con gái mình phải biết cảnh giác và cư xử bản lĩnh trước mặt con trai vậy,làm con bé trố mắt nhin tôi.

-Ưhm...Bọn mình về phòng sửa soạn đồ đạc chứ! Taeyeon cố ngắt lời tôi.

-Các cậu về trước đi, mình sẽ ngồi đây một lát!

-Như vậy có ổn không đây?Taeyeon e dè.-Nhỡ có fan quá khích nào thì..

-Được mà,các cậu cứ về đi!Mình cần chút không khí thoáng đãng.Hành lí mình đã sửa soạn hết rồi.Đúng 8h30 mình sẽ về phòng.

-Thôi được rồi, vậy em cứ ở đây đi.Nào các nhóc, về phòng thôi! Tôi để ý rằng trước khi đi, manager oppa đã dặn dò vài câu với người bảo vệ ở đó và nhét vào túi áo anh ta vài tờ tiền Thái mới tinh.Tôi thật sự là một đứa trẻ khiến người khác lo lắng như thế sao?

Bình thường thì sau khi ăn, tôi chỉ muốn leo lên giường đánh một giấc ngay thôi.Nhưng hôm nay thì khác,có một thứ làm cho tôi để mắt hơn.Cô gái ban nãy đứng ở ban công với chai Chivas của mình.Nhìn cô ta thật sự rất "ngon".Làn gió mang hơi biển mát dịu buổi tối không đủ để làm dịu những cảm giác khi tôi nhìn thấy cô ấy. Nói cho cùng,tôi có thể đoán được những gì sau lớp quần áo của cô ấy, vì dù sao cô ta cũng giống hệt Yul mà, nhưng vẫn có một cảm giác rất lạ thôi thúc tôi tiến tới chỗ cô nàng nóng bỏng kia.

-Ừhm...hi...Tôi cố lấy giọng thì thầm quyến rũ của mình

Cô ấy quay sang, liếc nhìn tôi một lát ,rồi lại tiếp tục với nhìn về khoảng không phía trước.Bỗng dưng trong khoảng khắc ấy, lồng ngực tôi như muốn vỡ tung khi mà đôi mắt vừa lạnh lùng vừa nồng nàn chiếu về phía mình.Đôi mắt này chắc chắn không phải của Yul,tuy nó giống hệt từng đường nét.

Tôi cũng không dám nói gì thêm. Cả hai người cứ đứng đó, lặng lẽ theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Thình thoảng, tôi có liếc nhìn sang nhưng cô ấy thì vẫn mải mê nhấm nháp li rượu trên tay như thể chất cồn đắng nghét đó là thứ ngọt ngào nhất trần gian.

Một con bướm đêm bay đến, nhẹ nhàng đậu trên những ngón tay thon dài ẩm ướt của cô ấy. Nó khẽ vỗ nhẹ đôi cánh,nhưng không bay đi. Cả con bướm cũng bị cô ta mê hoặc sao, hay vì đây là một chốn bình yên của nó.Cô ấy khẽ mỉm cười.-Nụ cười đầu tiên trong tối nay.Nhẹ nhàng nâng nó ngang với mặt trăng,từng giọt vàng mờ ảo rọi lên đôi cánh tím nhung huyền mềm mại,làm cho nó như là một bức tranh nghệ thuật tuyệt tác.Những con bướm đêm, bao giờ cũng đem đến cho chúng ta những cảm giác lạ lùng. Mê hoặc và cũng đấy bí ẩn.

Bất chợt, cô ấy đẩy con bướm về phía tôi,nó chỉ đậu lên tay tôi một vài giây rồi vỗ cánh bay đi.Ngẩn người nhìn cánh bướm xa dần, tôi tiếc rẻ: "Sao nó không ở lại với tôi".

-Đơn giản vì nó là của bóng đêm!Cô ấy cất giọng nhẹ nhàng,thoảng như không rồi quay lưng đi.Tôi chỉ còn biết ngẩn người nhìn theo bóng dáng khuất dần đó.Một lúc sau,tôi mới tỉnh lại.Khốn thật, mình vẫn chưa biết tên cô ta!

Suốt trên chuyến bay về Hàn Quốc, tôi cứ trằn trọc mãi, làm cho Hyoyeon ngồi kế bên cũng không thể nào ngủ nổi.Nếu cậu ta không dọa sẽ lấy dưa leo nhét vào miệng tôi, thì chắc tôi cũng không thể ngồi yên được.Cứ mỗi lần nhắm mắt lại là lại thấy ánh mắt sâu thắm ấy hiện lên.Tại sao vậy, cả trăm, cả ngàn lần tôi nhìn vào mắt Yul mà có như thế đâu.Rốt cuộc là thế nào đây?Hay là...tôi yêu Yul lúc nào không biết, nên bây giờ xa nhau, gặp một người giống hệt cậu ấy nên tôi có cảm giác như thế này?Không thể nào, đã yêu thì phải nhớ,đằng này tôi chẳng nhớ cậu ấy chút nào.Vậy là yêu từ cái nhìn đâu tiền với cô gái kia?Không, tôi không tin vào tin yêu sét đánh.Có thể là do quá ấn tượng với phong cách của cô ta thôi.Tôi cố trấn tĩnh mình.

Hôm sau, tôi từ sân bay về thẳng nơi diễn ra event.Vì đây là một event rất quan trọng, nên cả 9 người phải có mặt.Đến nơi đã thấy Yul ngồi đó, đang make-up.Tôi vẫn tự nhiên ngồi xuống kế cậu ấy như không có chuyện gì xảy ra.

-Chuyến đi có vui không?Cậu ấy hỏi cho có lệ, không nhìn tôi.

-Rất vui.Yul này,lát nữa cậu đứng kế tớ nhé!

-Thật không?Yul ngạc nhiên

-Ừ, có gì lạ à?Tôi trả lời bằng một câu hỏi khác

-À không,không có gì...Chỉ là mình nghĩ cậu sẽ...Mà thôi quên nó đi,đương nhiên mình phải đứng kế vợ mình rồi.-Cậu ấy siết chặt tay tôi.

Tôi hất tay ra, giả vờ là để gọi chị stylist.Thật tình tôi cũng chẳng hiểu sao lại kêu Yul đứng kế tôi nữa. Có lẽ thiếu ngủ đã làm tôi mụ mị đầu óc rồi.Trước mặt cánh phóng viên, tôi vẫn hoàn thành tốt công việc của mình.Tôi cũng đi theo Yul nhiều nhất có thể,điều đó làm cho cậu ấy rất bất ngờ,nhưng không hỏi gì thêm.

Kể từ ngày hôm đó,mối quan hệ của tôi và Yul không xấu đi như tôi đã nghĩ.Tôi và cậu ấy vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra,nói chuyện và cười đùa với nhau như những người bạn.À không, cũng không hẳn thế, thật ra nó đã vượt qua ranh giới tình bạn,chỉ cần tiến thêm một bước nữa, thì bên kia ranh giới là tình yêu.Nhưng thật sự đây đã là giới hạn lớn nhất của tôi và Yul rồi, tôi không thể nào bước tiếp được nữa.Mỗi lần ở bên cậu ấy,tôi đều cố gắng tìm kiếm một chút điểm chung của cậu ấy và cô gái kia,nhưng hoàn toàn vô vọng.Hai người họ là hai sắc thái hoàn toàn đối lập nhau.Tôi có quá ngốc nghếch không, khi cứ theo đuổi một thứ không thuộc về mình, trong khi Yul luôn sẵn sàng ở cạnh tôi."Bướm đêm không thuộc về ai cả, nó chỉ thuộc về bóng đêm".Câu nói cuối cùng đó cứ văng vẳng bên tai. Cô gái à, cô thật sự là cánh bướm đêm kiêu kì nhất đấy,Jessica Jung này không dễ nghĩ về một ai cả ngày lẫn đêm đâu nhé,hơn nữa lại là người đến cả tên còn chẳng biết.Chẳng biết liệu rằng chúng ta có còn gặp lại nhau một lần nữa không?

***

Hôm nay Yul và tôi cãi nhau to, tất cả cũng chỉ vì cậu ta tự tiện mở cửa phòng , thấy tôi đang nằm trên giường nói chuyện với nhóc Amber.Thế là cậu ta la hét um sùm lên,đuổi nhóc ấy về một cách vô cớ.Thật quá đáng, cậu ta có là gì của tôi đâu chứ!Tôi đã phải chạy đôn chạy đáo xin lỗi Amber,may mà con bé dễ tính cho qua.Đã vậy vừa về tới nhà, cậu ta đã chặn tôi hỏi thăm đủ điều.Tôi giằng ra bỏ về phòng,cậu ta liền tức tối hét lên : "Cậu phải là của mình, mãi mãi."

Nhốt mình trong phòng, nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống. Tâm trạng tôi giờ đây rối bời.Vừa tức giận,vừa buồn bực.Những giọt nước mắt mặn chát làm tôi cay xè.Có cái gì đó không đúng ở đây.Đây không phải là thứ tôi muốn.Tôi phải học cách quên đi thôi,không thể như thế này mãi được. Tại sao cứ phải ở bên Yul khi mà tôi chỉ nghĩ tới người khác.Càng ngày tôi càng phát ngấy cậu ta.Tôi ghét điệu cười ngớ ngẩn, những hành động trẻ con và tính tình ghen tuông vô cớ của cậu ta.Sống là phải học cách từ bỏ, tôi không thể cứ theo đuổi mãi một thứ không là của mình, để rồi tự gây đau khổ.

Tôi tuyệt giao với Yul gần cả tuần,dù cậu ta có năn nỉ ỉ ôi thế nào. Dù thế nhưng trên stage,tôi vẫn không lộ bất cứ thái độ nào,vẫn tỏ ra thân thiết với cậu ta, đơn giản là không thể để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc.Nhưng cái đồ ngốc ấy vẫn không hiểu-hay là cố tình không hiểu, cậu ta cứ khăng khăng với mọi người là tôi chỉ làm bộ thế thôi, chứ thật ra đã hết giận lâu rồi.Phát điên với cái miệng cứ lải nhải không ngừng ấy,trong một giây không thể kiềm chế được,tôi tát cậu ta một cái thật mạnh.Khi thấy ánh mắt ngỡ ngàng của cậu ấy ,tôi mới nhận thức được mình đã làm gì.Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt đã trào ra trong khóe mắt của Yul,cậu ấy cố nuốt nước mặt, gượng cười nói: "Mình xin lỗi, mình phiền phức lắm phải không?" rồi quay về phòng.

Tôi cứ đứng chôn chân một chỗ,tôi phải làm gì bây giờ?Bỗng tôi nghe tiếng của Taeyeon, "Chúng mình cần nói chuyện với cậu!"

Chúng tôi tập trung ở phòng khách,bầu không khí nặng nề bao trùm cả căn phòng. Lâu lắm rồi chúng tôi mới xảy ra một chuyện bất hòa như thế.

-Sica, tớ hỏi thật,dạo này cậu có tâm sự gì không?Taeyeon nhẹ nhàng hỏi tôi

-Không có gì cả, chỉ là mình hơi mệt mỏi với lịch làm việc hiện nay thôi-Tôi thở dài

-Bọn mình thấy cậu thay đổi nhiều quá!

-Mình?Thay đổi?

-Phải, từ lúc nào mà tính tình của cậu trở nên thất thường thế hả?Lúc nào cậu cũng giam mình trong phòng,lúc ra ngoài thì lại cáu gắt với người khác.Nhất là Yul, lúc cậu vui thì không sao,lúc cậu bực tức chuyện gì thì đều trút lên đầu cậu ấy.Tai sao thế hả Jessica?Nói thật cho tụi mình đi,cậu có tâm sự gì phải không?

-Taeyeon, bình tĩnh đi...Tiffany nhận thấy bầu không khí trong phòng càng lúc càng căng thẳng.Cậu ấy đang cố gắng xoa dịu Taeyeon.-Sica không cố ý đâu!

-Thật là mình thay đổi đến thế sao?Tôi thừ người.

Yoona xoa nhẹ lưng tôi an ủi.Từ bao giờ mà lại thế này, bản thân tôi cũng không thể ý thức được.Là tự do tôi, hay do con người đó làm tôi thay đổi.Tôi hận cô, cô đã làm cho tôi ra như thế này.Tại sao vậy,tại sao cô vẫn còn đeo bám trong giấc mơ của tôi. Làm ơn đi,làm ơn rời khỏi tâm trí tôi ngay đi.

-Mình xin lỗi...Giọng tôi nghẹn ngào-Thật sự là mình đang stress, lịch làm việc của mình dày quá.Đôi khi mình không thể kiểm soát các hành vi của mình.Mình mong các cậu sẽ thông cảm..Mình sẽ xin lỗi Yul khi cậu ấy tỉnh dậy.

-Được rồi,mình cũng xin lỗi vì đã nặng lời quá.Cậu đi nghỉ đi!Hôm nay kết thúc ở đây thôi.

Khi đi ngang qua cử phòng Yul, tôi vẫn còn nghe tiếng nấc của cậu ấy.Tôi bỏ về phòng, trùm kín chăn lại. Một giọt nước mắt bắt đầu rơi ra.

***

Đêm hôm ấy, mưa rất to, sấm chớp giật đùng đùng.Hình như là do cơn bão từ Incheon ảnh hưởng tới.Rúc sát người vào tấm chăn, tôi cố dỗ giấc ngủ của mình.Rồi tôi nghe thấy có tiếng khóc, chắc chắn là như vậy. Nhưng tiếng khóc của ai cơ,vào giờ này nữa?Tôi đang tỉnh hay đang mơ.Những hình ảnh quái lạ đen trắng cứ vụt qua đầu tôi.Một góc tường đổ nát,những bóng người vật vờ như xác chết đuổi theo.Hoàng loạt âm thanh hỗn độn vang lên cùng lúc làm đầu tôi như nổ tung.Tôi cố chạy, chạy mãi mặc cho bùn bắn khắp người, cố thoát khỏi cảnh tượng ma quái đó.Đến ngõ cụt, tôi nhận ra có một bóng người đứng đó với chiếc ô trên tay che khuất gương mặt.Trận mưa to tới mức chiếc ô không thể ngăn được dòng nước chảy dài trên lớp áo khoác mỏng màu xám."Làm ơn... cứu tôi ra khỏi đây!", tôi run lẩy bẩy, níu lấy áo cô ta.Nhưng cô ta chỉ lạnh lùng dùng chân hất tôi ra, giọng nói cay độc rít qua kẽ răng"Đây là cái giá cô phải trả.Cô sẽ không bao giờ thoát được đâu!" Nói rồi, cô ta biến mất.Sau lưng tôi, những bóng người xiêu vẹo đó đã đuổi kịp,họ không ngừng rên lên những tiếng kì quái.Những bàn tay lạnh buốt nắm lấy chân ngăn cho tôi có thể chay tiếp.Tôi cố gắng vùng vẫy,nhưng không thể thoát khỏi họ. Tôi thét lên một tiếng thật to, rồi đổ gục người xuống.

Bật dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi tôi chảy ròng ròng. Phía ngoài, trời vẫn mưa rả rích.Tôi run rẩy ôm lấy cơ thể mình.Với tay mở ngọn đèn ngủ ,ánh sáng vàng mờ ảo từ chiếc đèn chầm chậm soi sáng chiếc giường,nhưng nó vẫn chưa thể giúp tôi bình tĩnh lại.Cần cái gì đó...Thuốc an thần.Phải,tôi cần môt liều thuốc an thần ngay bây giờ.Viên thuốc chầm chầm trôi xuống cổ với dòng nước lạnh buốt,tôi cố hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.Hơi thở vẫn chưa thể ổn định,tôi phải thở từng hơi ngắn và dốc.Xoa xoa vùng thái dương,đầu tôi bây giờ đau buốt. Phải gọi cho ai đó ngay,tôi cần một ai đó bên cạnh ngay lúc này.Nhìn chiếc điện thoại trên bàn, tôi chộp nhanh lấy nó như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào đó.

Từng hồi chuông dài khô khốc vang lên, vẫn chưa có ai bắt máy.Tôi run lên từng đợt,cảm giác có cái gì rất lạ sau lưng,nhưng không dám quay đầu lại.Ai đó làm ơn bắt máy đi.

-Sooyeon à, sao con gọi khuya thế này?Giọng mẹ tôi vang lên làm tôi mừng quýnh

-Mẹ, mẹ qua đón con ngay được không?Con muốn về nhà.Tôi thút thít

-Có chuyện gì sao con-Mẹ tôi lo lắng

-Con sẽ giải thích sau, mẹ qua mau lên!

-Được rồi, mẹ sẽ qua ngay.

Bây giờ là 1h sáng và ngoài trời thì đang mưa, tôi chẳng yên tâm chút nào khi bắt mẹ đến trong thời tiết khắc nghiệt như thế này.Nhưng tôi không đủ can đảm ở lại một mình nữa.Chắc chắn là có thứ gì đang ở đây,nó có thể nguy hiểm hơn những gì tôi tưởng tượng.Tôi chỉ còn biết cầu nguyện,đó là việc duy nhất bây giờ tôi có thể làm.15 phút sau,tôi nghe tiếng cửa phòng mở ra.Là mẹ tôi.

-Sooyeon,Sooyeon,con sao rồi!Bà mở hết đèn trong phòng,rồi chạy đến bên giường tôi.

-Mẹ,con sợ lắm!Tôi nức nở rúc vào người bà.Bà nhẹ nhàng xoa xoa lưng cho tôi lấy lại bình tĩnh

-Được rồi, mẹ đây rồi, không việc gì phải sợ nữa!

-Lúc nãy...mẹ có thấy ai trong phòng này không?Tôi run rẩy hỏi

-Không,con hỏi gì lạ vậy?Làm gì có ai trong này nữa!

-Vậy à-Tôi như trút được một gánh nặng.Tạ ơn chúa, chắc là do tôi căng thẳng quá thôi.Phải, chỉ là như thế thôi.Sau đó, Mẹ tôi bắt đầu hát ru của mình,tôi an tâm chìm vào giấc ngủ từ từ.

***

Ngày hôm sau,tôi tiễn mẹ ra tận cổng.Bà cứ dặn dò tôi rằng không được làm việc quá sức,rảnh rỗi thì phải về nhà thăm bố mẹ.Tôi cứ gật đầu như một đứa trẻ.Bỗng dưng,mẹ tôi hỏi thăm đến Yul làm tôi giật mình.

-Sao lâu quá Yul không đến nhà chơi nhỉ?Bình thường tuần nào con bé cũng ghé mà!

-Mẹ, dạo này tụi con bận lắm,đang đợt quảng bá album mới mà!Tôi nói dối

-Dạo này xem ra có mấy người hay rình rập ở đây,tụi con phải cẩn thận đấy!.Hôm qua lúc mẹ tới nhà, thấy có một người đứng dưới mưa,cứ nhìn lên kí túc xá tụi con.Trời lạnh thế mà chỉ mặc có một cái áo khoác xám mỏng dính thế này-Mẹ tôi vừa nói vừa mô tả,nhưng tôi không nghe gì nữa,tai tôi như ù đi khi nghe mẹ nhắc tới người mặc áo khoác xám.

-Mẹ...có phải..cô ta che một cây dù màu đen?Cổ họng tôi khô khốc,tôi phát âm từng tiềng rời rạc.

-Ừh,đúng rồi, vạt áo của cô ta còn dính bùn rất bẩn nữa..Sooyeon,sao mặt con tái xanh thế này?Mẹ tôi giật mình

-Không,không sao,tự nhiên con hơi chóng mặt...Mẹ về đi, con ngồi nghỉ một lát là ổn rồi!

-Ừ,thôi,con nhớ giữ gìn sức khỏe,có gì cứ gọi điện cho mẹ!Mẹ tôi quay lưng bước xuống dưới bãi đỗ xe.

Còn lại một mình trong phòng khách,tâm trí tôi cứ lởn vởn giấc mơ đêm qua và người mà mẹ nhắc tới.Lẽ nào có một sự trùng hợp ghê rợn tới như thế sao?Áo khoác xám,dù màu đen,và cả vạt áo dính bùn bẩn đó.Trong giấc mơ hôm qua, trong lúc chạy, tôi nhớ rằng mình đã vấp té,tay và áo dính đầy bùn,nên lúc tôi níu người cô ta, vết bùn bẩn cũng bị giây ra."Trùng hợp!Tất cả chỉ là trùng hợp thôi!" Tôi cố khẳng định

Tôi bật dậy, .đi vào phòng thay đồ thật mau,xỏ lấy đôi giày rồi đi thẳng đến công ty.Đến nơi, tôi lao vào phòng tập,bật nhạc và bắt đầu nhảy một cách điên cuồng, cố tống khứ đống hỗn độn ra khỏi đầu.Tôi cứ nhảy như thế cho đến khi mệt phờ, nằm vật ra sàn.Các thành viên khác cũng bắt đầu đi vào.Suốt buổi tập ,họ cố gắng tỏ ra hài hước để xua tan bầu không khí ngượng ngùng của tôi và Yul.Nhìn thấy đôi mắt sưng húp của Yul, tôi đoán tối qua cậu ấy đã khóc rất nhiều.Lúc giải lao,tôi nhét vào tay cậu ấy mảnh giấy ghi: "Mình xin lỗi" rồi bỏ ra góc phòng.Tôi có thể nhìn thấy nụ cười rộng hoác của cậu ấy.Một lát sau, cậu ấy mò đến chỗ tôi nằm và bắt đầu trêu chọc tôi.Dù sao thì những trò đùa lúc này của cậu ấy cũng giúp tôi giảm đi phần nào căng thẳng.Nhưng tôi vẫn không kể cho ai nghe về cơn ác mộng đêm qua.

-Các em,hôm nay công ty chúng ta có thành viên mới,một lát nữa chú Kim bên phòng nhân sự sẽ dắt qua giới thiệu với các em!Manager oppa đập đập tay để gây chú ý

-A, công ty có trainee mới!Nam hay nữ vậy oppa?Nam phải không?Chúng tôi hào hứng

-Không phải là trainee,chỉ là một nhân viên bình thường,tạm thời làm thay vị trí cho một người ở phòng kế hoạch thôi.

-Eh...vậy tại sao phải giới thiệu cho chúng em chứ?

-Anh không biết,anh chỉ biết chủ tịch dặn dò anh như thế thôi!Cô gái này hình như có quan hệ gì đặc biệt chủ tịch lắm,được đặc cách vào làm.Nghe đồn cô ta vẫn còn học đại học,năm nay mới có 21 tuổi thôi.

-Quan hệ đặc biệt à?Sunny, có thể cậu biết cô ta không?

-Trong họ nhà tớ,đâu còn ai tầm tuổi 21 nữa.Tớ là người trẻ và dễ thương nhất rồi.-Cậu ta vừa nói vừa làm vài kiểu aegyo .Nói thật, tôi thấy cậu ta dễ thương hơn khi không làm như vậy.Nhưng tôi không dám nói ra, ai chứ rùa con Soonkyu nổi giận thì cũng ghê gớm lắm

Bỗng cánh cửa phòng tập mở tung, Lee Tuek oppa, Eun Hyuk oppa cùng với JaeJoong oppa thò đầu vào làm chúng tôi giật mình.

-Áhhh,ai cho các anh xâm vào thánh địa nữ giới linh thiêng này hả?Chúng tôi kêu gào,quăng giày dép đến chỗ các oppa như thể các anh ấy là kẻ quấy rối không bằng.

-Yul...Yul đâu?Các anh ấy vừa thở dốc,vừa gọi tên Yul.

-Yul đây!Yul thò đầu mình ra,vẫy tay chào một cách tươi tắn.Đã bảo cậu ta luôn thay đổi 180 độ khi thấy con trai cơ mà.

-Hả?Yul đây..Vậy là...Áhhhhh...Ba ông anh hét lên thất thanh rồi bỏ chạy.Đám chúng tôi đơ ra,chẳng hiểu chuyện gì nữa.Chỉ tội cho Yul, khuôn mặt cậu ấy đơ-toàn-tập.Bàn tay không thể hạ xuống nổi.

-Ba người bọn họ bị gì thế nhỉ?Yoona há hốc mồm

-Unnie không biết,3 ông hâm nhất công ty mà lại!Tôi chép miệng

-Các cô gái, tôi vào được không?Một ahjusshi gõ cánh cửa-Tôi có một bất ngờ cho các cô đây.

-Chào chú ạ!Bọn tôi cúi đầu chào lễ phép

-Vào đây đi cháu!Chú ấy khẽ ngoắc tay gọi ai đó khuất đằng sau cánh cửa.Và khi thân hình người đó lộ ra sau cánh cửa,hàm của chúng tôi như rớt ra cùng một lúc.Là cô gái giống Yul như tạc.

Yul và tôi có lẽ là hai người bất ngờ nhất,nhưng trong khi Yul rất vui thích khi thấy bản sao của mình thì tôi lại khác.Cảm giác gặp lại không vui như tôi tưởng, chẳng phải tôi đã luôn muốn gặp lại cô ấy sao?Vậy mà sao tôi chỉ cảm thấy...Tim tôi thì đập tình thịch, nhưng tay chân không thể cử động nổi.Chỉ biết đứng một chỗ nhìn cô ấy chằm chằm.Cô...đây rồi.

-Xin chào,tôi là Kwon Yuri, sắp tới sẽ làm việc ở công ty.Mong mọi người giúp đỡ.!What, cả đến cái tên cũng giống sao.Chúng tôi hay gọi cậu ấy là Yul,nhưng tên thật của Yul cũng là Kwon Yuri mà.

-Thế nào,kì lạ lắm phải không?Chú cũng không ngờ có người giống người đến mức độ này.Con bé chỉ mới chuyển tới đây,mong mọi người giúp đỡ cho nó.

-Yul unnie và chị ấy giống nhau như hai giọt nước,làm sao bọn cháu phân biệt được đây?

-Nếu các cháu muốn phân biệt cũng dễ thôi.Con bé luôn đeo một cái vòng da bên cánh tay trái.Vậy nhé, chúng ta phải đi đây!

-Chờ đã!Tôi la lên làm cho mọi người giật mình.Cả phòng im lặng chờ đợi tôi.

-Cô ...làm rớt cây viết kìa!Tôi đỏ mặt chỉ xuống đất.Ai nấy cũng phì cười trước thái đô lúng túng của tôi.Trừ Yul và cô ta.Con người này có vẻ không biết cười.

-Cảm ơn!Cô ta cúi xuống lượm cây viết rồi đi ra.

-Woa,lần trước gặp ở Thái Lan với bây giờ,cảm giác thật là khác hẳn..Sooyoung nói-Thấy cảnh Yul và Yuri đứng trước mặt nhau cứ như đang nhìn vào gương vậy.

-Tớ lại thấy tớ đẹp hơn!Yul đùa

-Unnie, em thấy cả 2 người giống nhau y chang mà?Maknae nói ngây thơ

-Yul,bố mẹ cậu có con rơi không?Sooyoung đập vai Yul,hỏi đùa.

-Ya, cậu đang nói lung tung gì thế!Đừng có đùa cái kiểu đấy

-Mình chắc chắn đây là con của Yul và Jessica mà.Yul, cậu thấy đúng không , Yuri có ngoại hình của cậu nhưng tính cách lạnh lùng đó là của Jessica!

-Ah,đúng nhỉ..Baby, vậy chúng ta sinh thêm một đứa nữa nhé..Mình sẽ ưu tiên cho đứa kì này có ngoại hình của cậu và tính Kkab của tớ.Thỏa thuận vậy được không?Yul bá cổ tôi hỏi bỡn cợt.

Tôi đấm vào bụng cậu ta một cái rồi quay đi. Đằng sau, cậu ta nằm vật ra sàn ra vẻ đau đớn.Bọn nhóc lại tiếp tục trò đùa, giả vờ như khám vết thương ,nhưng thực ra là để cù cậu ta.Tiếng cười man rợ vang khắp phòng.Khẽ thở dài,tôi đóng cánh cửa lại rồi bước về phía thang máy.Nhấn nút đi lên tầng 4,phòng kế hoạch nằm ở đó.

***

Vì dãy phòng ở đây đều lắp cửa kính nên tôi có thể dễ dàng thấy được ai làm gì phía trong. Yuri ngồi ở phòng thứ 2 từ cuối hành lang đếm ra.Vẫn giống như lần đầu tiên tôi gặp , cô ấy luôn tập trung hết mức vào công việc mà không để ý gì đến xung quanh.Vì hôm nay, cô ấy đeo một cặp kính cận khá to nên tôi không thể nhìn rõ được mặt ở góc độ nghiêng thế này.Nhưng đôi mắt đó thì vẫn vậy.Vẫn nồng nàn, vẫn thu hút,và vẫn...lạnh.

-Ah...xin lỗi noona...Đứa bé rối rít xin lỗi khi chạy trúng tôi.

-Được rồi,...Em tên là gì nào,omma của em đâu?Tôi cúi xuống hỏi thằng bé,trông nó thật là dễ thương,chắc là con của nhân viên nào ở đây bận đi làm nên dắt nó tới công ty luôn.

-Em tên là Ji Yong, omma em làm ở đằng kia! Thằng bé chỉ về phòng kế hoạch số 2!Noona đừng mách mẹ em nhé?Mẹ không thích Ji Yong chạy trên hành lang đâu, mẹ sẽ mắng Ji Yong mất.

--Được rồi,noona sẽ không mách mẹ đâu,nhưng em phải giúp cho noona một việc!Chịu không?

-Vâng!Ji Yong sẽ làm thật tốt!

-Ngoan quá,em có thấy noona mặc áo thun trắng,đeo mắt kiếng ngồi ở bàn sát cửa sổ không?Em đưa cái gói này cho noona đó nhé!Còn cái này, noona cho em!Tôi móc trong túi áo ra một tờ giấy gấp làm tư cẩn thận,ờ giữa hơi phồng một tí.Tôi đã gói một viên kẹo chanh vào đó, cùng với một viên kẹo khác cho thằng bé.-Noona sẽ nấp ngoài này,một lát em hãy kể lại cho noona nghe em và noona kia đã nói gì nhé!Noona sẽ rất hồi hộp đấy, vậy nên hãy ra nhanh lên nhé!Tôi nhéo nhẹ mũi của thằng bé.Aigoo, nó thật sự rất rất dễ thương.

Thằng bé đi vào trong phòng,nó đưa cái gói cho Yuri.Tôi thấy cô ấy khẽ mỉm cười khi thằng nhóc đưa cái gói giấy, rồi khua tay múa chân diễn tả cái gì đó.Tự nhiên tôi cảm thấy rất xấu hổ,chúa ơi, bây giờ tôi mới nhận thức được những gì mình vừa làm.Tôi chủ động đi tìm và còn tặng quà cho một người còn không nhớ tới mình,trong khi tôi mơ thấy cô ta gần như là mỗi đêm.Ôm lấy hai má đỏ bừng, tôi không dám nhìn nữa.Tôi bỏ chạy về phòng tập.

2 tiếng đồng hồ sau, tôi nghe tiếng gõ cửa,rồi một thằng bé chạy ào vào.Là thằng bé lúc nãy.

-Áh...thằng bé cute quá..Này , em kiếm omma à?Bọn nhóc chạy ùa ra chỗ thằng nhóc,người thì nựng má,người thì vỗ mông.

-Em kiếm noona tóc vàng đằng kia...Thằng bé chỉ về phía tôi,tôi đang núp ở góc phòng.Sao nó có thể mò ra phòng này thế không biết!

-Jessica omma,con cậu kiếm kìa! Taeyeon tếu táo đùa

-Được rồi Ji Yong,lại đây với noona nào!Đừng ở trong đây nữa, trong đây toàn là những người xấu thôi!Tôi kéo tay thằng nhóc ra ngoài

-Em biết, các noona này cứ vỗ mông em...Thằng nhóc nói chắc nịch

-Vỗ mông...?Ya Kim Taeyeon, Im Yoona, các cậu không bỏ được tật xấu của mình phải không?Ji Yong, chúng ta ra ngoài nhanh lên,ở đây sẽ làm ô nhiễm đầu óc của em mất-Tôi lôi xềnh xệch thằng nhóc ra ngoài.

-Ji Yongie,kể cho noona nghe xem,em và noona kia đã nói gì nào?

-Lúc Ji Yong đưa gói giấy đó cho noona, mặt noona ấy rất ngạc nhiên.Noona hỏi rằng ai đưa cho Ji Yong cái này. Ji Yong trả lời rằng là một noona tóc vàng , vì em không biết tên noona.

-Thế...noona ấy có nói gì nữa không?

-Noona chỉ cười thôi,cười nửa miệng như thế này này.-thằng bé diễn tả,nhìn nó cứ như Wang Suk Hyun trong phim "ông ngoại 30 tuổi" khi làm vậy-.Noona ấy cười rất đáng sợ,nhưng mà Ji Yong biết chắc noona ấy không phải người xấu!

-Sao Yongie biết vậy?

-Vì noona không vỗ mông Ji Yong như những người kia!Noona ấy nhờ em đưa lại cho cho noona cái này-thằng bé chìa ra một thứ,là tờ giấy tôi viết ban nãy!

Tôi hồi hộp mở tờ giấy ra.Phía trên dòng chữ: "Chào mừng đến với nơi này.Hãy cố gắng chăm chỉ làm việc nhé^^" của tôi là một dòng hồi âm khác "Cảm ơn.Cùng cố gắng làm việc nào". Opps, dễ thương thật! Tôi nhìn xuống góc dưới tờ giấy,lúc nãy tôi đã vẽ một con bướm khá đẹp. Tôi thấy cô ấy khoanh tròn nó, và viết một dấu chấm hỏi lớn bên ngoài. Ngụ ý của tôi là muốn nhắc đến câu chuyện đã xảy ra ở Thái Lan,nhưng có vẻ cô ấy đã không còn nhớ nữa.

-Noona,sao chị đọc lâu thế,chị có biết đọc không, hay để Ji Yong đánh vần cho noona nhé!Thằng bé níu lấy tay áo của tôi giật giật

-Babo, đương nhiên là noona biết đọc chứ!Noona là một người tốt giống Jongie mà!Tôi xoa đầu thằng nhóc

-Em cho noona này!Thằng bé thả vào tay tôi.Là viên kẹo lúc nãy.-Lúc nãy noona ấy cho em,bảo rằng em đã làm rất tốt công việc của mình.Nhưng vì noona cũng là một đứa trẻ ngoan, noona biết đọc thư giống Ji Yong này, nên Ji Yong sẽ cho lại noona.Hãy cố gắng làm việc hơn nữa nhé!

Nói rồi, thằng nhóc chạy đi.Con nít thời nay sao mà khôn thế không biết?Tôi mỉm cười nhìn viên kẹo trong tay.,của mình lại trở về tay mình.Nhưng dù sao đi nữa thì chúng tôi xem như đã có cuộc nói chuyện gián tiếp rồi.Bước đầu như vậy cũng không tệ.Tôi đã định rằng sẽ cất viên kẹo vào tủ làm kỉ niệm,nhưng vừa đem về tới nhà đã bị Sooyoung ăn mất.Arh...

***

Tuy là cùng một công ty nhưng tôi là một ca sỹ , còn Yuri chỉ là một nhân viên bình thường nên ít khi nào có thể gặp nhau.Hoàn tập xong lịch tập ở công ty,tôi lại phải chạy đi lo vở nhạc kịch,quay show diễn.Vài lần có gặp nhau trong thang máy, tôi cũng không biết phải làm mở lời thế nào.Chỉ vài câu đối thoại đơn giản như: "Cô lên tầng mấy?", "Cô xuống ở đây luôn không?", dù biết thừa rằng cô ấy chỉ đi tới hai nơi tầng 4 và căn tin ở dưới sảnh. Không dễ dàng gì cho Yuri khi có một khuôn mặt giống idol,đa số các fan cứ khăng khăng khẳng định đó là Yul. Họ la hét, đuổi theo làm phiền,đại diện công ty phải đưa ra thông tin đính chính.Có một điều tôi thắc mắc, công ty đâu có thiếu nhân lực, tại sao cứ phải giữ cô ấy lại để gây rắc rối!Một chiêu PR thêm cho Yul chăng?Bởi vì tôi nhận thấy trong các chương trình chúng tôi tham gia, mọi người đều tò mò về Yul và Yuri.

Hai tháng trời trôi qua, vẫn không có gì tiến triển.Ý tôi là mối quan hệ giữa tôi và Yuri đấy.Làm sao mà tiến triển được khi mà tôi không được gặp cô ấy.Còn với người tôi gặp hàng ngày thì lại còn tệ hơn.Nhưng trời không phụ lòng người, tôi phát hiện ra một điều rất tuyệt. Yuri cũng ở chung một kí túc xá với chúng tôi.Công ty có 3 khu kí túc xá nằm sát nhau,Chúng tôi ở một khu biệt lập, có bảo vệ nghiêm ngặt hơn nhưng nói chung là vẫn nằm trong khuôn khổ kí túc xá của công ty.Tệ thật, sao bây giờ tôi mới phát hiện ra nhỉ?

-Jessica, cậu đi đâu vào tối muộn thê này?

-Mình muốn đi mua ít đồ, mình sẽ về ngay!

-Nhưng sao unnie trang điểm kĩ thế?Yoona thắc mắc

-Chỉ là để giữ hình tương thôi.Em cũng nên học cách trang điểm khi ra ngoài đi, không thì nhiều fan sẽ khóc thét lên với em đấy nhóc!Tôi dặm lại lớp phấn, đá vào mông con bé một phát rồi bay ra ngoài.

-Ya, unnie thật là...

Tôi bấm chuông căn hộ Yuri-okay, tôi đã hối lộ một chút để có được địa chỉ,nhưng việc đó đâu có gì là xấu nhỉ?Ngay lập tức, cánh cửa mở ra.Cô ấy thậm chí còn không thèm nhìn qua camera để biết là ai. Lỡ gặp người xấu thì sao đây Yuri.Xem ra có nhiều thứ để dạy cho cô đấy, cô nàng đang mặc cái quần ngắn bó sát à!

-Ưhm..chào...Tôi cúi thấp đầu như rất ngượng ngùng. Thật ra tôi đang tia vùng bụng của cô ấy.

-Ưhm chào..cô là nhân viên thu tiền điện à?Cô ấy hỏi không một biểu lộ cảm xúc

"What?Cô có thấy ai đi thu tiền mà mặc bộ quần áo mỏng manh thế này không?"

-Không phải,thật ra tôi là hàng xóm mới của cô.Căn hộ của tôi ngay gần đây,nên tôi đến để...chào hỏi.Cho phải phép.Tôi cố nở một nụ cười .

-A..là vậy, cảm ơn lòng tốt của cô.Vậy...Tạm biệt!Cô ta đóng luôn cửa lại,nếu tôi không nhanh chân chặn lại thì...

-Chờ đã...Với lại thật ra tôi muốn...

-Muốn gì?Cô có thể nhanh lên không?

-Tôi muốn..xin...trứng...Trời ơi, cái lí do gì thế này.Thật ra tôi vẫn chưa chọn cho mình một lí do nào cả. Tôi cứ nghĩ đơn giản rằng với cái áo xẻ sâu xuống tận giữa ngực này,tôi có thể dễ dàng vào nhà và vui vẻ với cô ta cả đêm chứ!

-Trứng....?Xem ra cô ta cũng bất ngờ vì cái lí do ngớ ngẩn ấy.-Ok,được thôi,vào nhà đi!

"Yes", tôi nghĩ thầm và nở một nụ cười nham hiểm.

-Ghế ở đằng kia, cô muốn bao nhiêu đây?

-Ưhm, chín quả...Tôi trả lời mà môi muốn đông cứng lại.Nhiệt độ trong phòng này đủ để đóng băng cơ thể tôi.Sao cô ta có thể chịu được cơ chứ?Nhìn quanh phòng, tôi thấy nơi này đủ làm lãnh địa của bà chúa tuyết rồi. Vật dụng trong phòng chỉ giới hạn trong hai phông màu đen-trắng, hiếm hoi lắm mới thấy được một thứ màu nâu.Fany mà ở đây, cậu ta sẽ góc thét lên mất.Trong phòng không có bất cứ thứ gì màu hồng.

-Đây!Cô ta đặt lên bàn cùng một cốc nước.

-Cảm ơn, nhưng tôi chỉ cần chín quả thôi!Không cần nhiều vậy đâu!

-Cứ đem về hết đi.Coi như là cho cô vậy, cô có công đi xin mà.

-Cảm ơn Yuri!

-Cô biết tên tôi?

-Có lẽ Đại Hàn Dân Quốc bây giờ không ai là không biết cô đâu!Tôi đều giọng

-À,vì tôi có khuôn mặt giống hệt như một người trong nhóm nhạc thần tượng chứ gì?Tôi có nghe nhiều rồi.

-Ưhm, và cũng bởi vì chúng ta đã gặp nhau một lần!Tôi nhấp một ngụm nước trong li ,nó cũng lạnh buốt.

-Thế à?-Cô ấy trả lời thờ ơ như không để ý lắm-Well...bây giờ cũng trễ rồi,cô nên về nhà nấu bữa tối cho con mình đi.Cảm ơn cô đã ghé thăm!

Suýt tí nữa tôi phun hết nước trong miệng ra. Cô ta nghĩ rằng tôi đang đi xin nguyên liệu để nấu bữa tối cho con đấy sao?Bộ trông tôi giống một bà mẹ độc thân đông con nghèo khổ lắm à?Lần đầu tiên có người dám nói với tôi những lời này.

-Con? Tôi chưa lập gia đình, người yêu thậm chí còn không có, tôi đang sống với bạn hiểu chưa! Tôi chỉ mới 22 tuổi,còn cả một tương lai dài cô biết không? Làm sao mà cô có thể nói như thế?

Tôi quát lên như một đứa trẻ.Cô ta đứng nhìn tôi không chớp mắt.Khi tôi đã trút giận xong,cô ta đẩy li nước về phía tôi: "Cô nên uống chút nước cho bình tĩnh lại đi!Và khi nào về thì làm ơn đóng cửa lại!"Nói rồi, cô ta trở về bàn làm việc của mình,không thèm xin lỗi nữa câu nữa.Tôi tức tối, bỏ về, cố tình đóng cửa một cái thật mạnh.Chết tiệt, cô ta là một người bất lịch sự thế sao.Đồ vô tình,lạnh lùng, tàn nhẫn.Tôi cố bước đi thật nhanh,dù không muốn nhưng nước mắt bắt đầu ứa ra. Tại sao người mình mong đợi lại không nhớ gì đến mình,lại còn thái độ lạnh lùng dửng dưng như thế?Càng nghĩ, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình,càng ngày càng gần hơn.Lúc đầu tôi nghĩ rằng là ai đó chung đường, nhưng một lát sau thì chắc chắn là không phải.Ai đã nhận ra tôi rồi à?Chết tiệt, biết như thế thì lúc nãy tôi đã đi cùng một vệ sỹ rồi.Tôi cố sải bước thật nhanh, nhưng tiếng bước chân vẫn còn sau lưng.Chết, đường cụt!.Tôi không rành cấu trúc của kí túc xá bên này.Bỗng dưng trong đầu tôi hiện lại hình ảnh cơn ác mộng cách đây ít lâu.Tôi cũng lạc vào ngõ cụt thế này.Cơ thể run lẩy bẩy,tôi úp mặt vào bức tường không dám quay ra.Một cơ thể bất ngờ ép sát tôi vào tường,hai cánh tay đặt lên thành tường, ngăn cho tôi thoát.Tôi nhắm chặt mắt sợ hãi,không thể mở miệng ra nổi.Một lạnh hơi lạnh buốt phả vào tai tôi. "Cô để quên áo khoác rồi!"

Cảm giác lạnh buốt chạy dọc xuống sống lưng,làm cho tôi rùng mình.Tôi nhận ra được chất giọng thoảng nhẹ như không đó.Chỉ có một người thôi.

-Làm ơn,lần sau đừng làm như thế nữa!Cô làm tôi sợ đấy.Cô chỉ cần gọi tôi sẽ quay lại mà!-Tôi thở hắt ra,trống ngực vẫn còn đập thình thịch

-Bây giờ khuya rồi, tôi không muốn làm mọi người ở chung cư thức giấc!

-Babo,cửa ở đây có cách âm mà!Tôi phì cười

-Vậy à?Cả hai cơ thể vẫn ép sát vào nhau,tôi có thể cảm nhận những đường cong của cô ấy.Ok, bắt đầu cảm thấy ấm hơn rồi đấy.Cô ta choàng cái áo khoác lên vai tôi.Tôi còn chưa kịp nói cảm ơn, thì cô ta đã đi luôn.Nhưng không quên nắm tay dắt tôi đi.Meow...

-Mascara của cô lem hết rồi!Kinh quá đi!Tôi sẽ cho cô mượn phòng tắm,hãy rửa mặt lại sạch sẽ đã!

-Tôi sẽ không cảm ơn đâu đó!Đừng tưởng bở!Tôi bĩu môi

-Sao cũng được, dù gì tôi cũng chẳng cần!Cô ta nói , vẫn lôi tôi đi tiếp.

-OK,đây là khăn, sữa rửa mặt đằng kia!Cô ta bật đèn phòng tắm-lại thêm một căn phòng trằng toàn tập.Nơi này sạch đến nỗi, tôi nghĩ nó đã qua khử trùng.Nhưng chuyện đó không quan trọng bằng việc sao cô ta vẫn đứng ở đó vậy?

-Làm ơn ra ngoài đi!

-OK!Cô ta trượt cánh cửa lại bằng ngón tay giữa một cách điệu nghệ rồi quay đi.Qua lớp kính mờ,tôi nhận thấy cô ta ngồi ngay xuống bàn vi tính.Tôi nhìn xung quanh trần nhà để kiểm tra xem có camera không?Dù sao cẩn thận vẫn hơn!Tôi cũng thích cô ấy đấy , nhưng nghĩ kĩ mọi chuyện đến giờ vẫn chưa có gì rõ ràng.Tôi cứ thấy nó kịch kịch thế nào ấy.

30 phút sau,tôi bước ra ngoài.Thật ra cũng chẳng cần lâu đến mức ấy để rửa mặt,tôi không tỉ mỉ như maknae,nhưng tôi cần tập thoại một chút trước gương.Cảm ơn rồi ra về ngay , không được-như thế thì hơi mất mặt.Nán lại trò chuyện một lát-cũng không được,như thế lại chai mặt quá. Arh, tôi phát điên lên được.Thôi được rồi, tới đâu thì tới.Tôi đẩy cửa bước ra.

-Xong rồi à?Cô ta nói,mắt vẫn không rời máy tính.Khỉ thật, cái màn hình máy tính phẳng lì đó hơn những đường cong của tôi à.-Cô nên về đi, bạn cô sẽ lo lắm đấy!

-Sao cô biết?

-Đoán!

-Tôi hỏi một câu này,có lẽ hơi kì cục,nhưng...cô không biết tôi?

-Làm sao tôi biết hết mọi người ở kí túc xá được,tôi mới chuyển đến mà!

-Ý tôi là, chúng ta đã gặp nhau một lần.Cô nhớ chứ, ở Thái Lan,cách đây khoảng 6 tháng,ở ban công nhà hàng trong khách sạn ANTHENT .

-6 tháng trước?Đúng là tôi có ở Thái,nhưng xin lỗi, tôi không nhớ cô!Cô có dự buổi họp báo của IPAO không?

-Không ,tôi có buổi họp báo cho riêng mình-Tôi hãnh diện nói-Tôi đến đó để quảng bá cho album.

-Cô là một ca sĩ?

-Đúng!

-Cô có nổi tiếng không?

-Không ai trong độ tuổi của cô ở Hàn Quốc này không biết tới tôi đâu.Jessica Jung,thành viên Girls'Generation.

-Well, tôi không có hứng thú với nhạc Hàn cho lắm.

Tôi cười khẩy trước giọng điệu kiêu ngạo của cô ấy.Với tay lấy một quyển tập trên bàn,tôi xé một mẩu giấy nhỏ trong đó ghi vào tên album mới nhất của nhóm."Tìm mua và nghe thử đi.Cô sẽ phải ngạc nhiên đó!" -Tôi đút tờ giấy vào túi áo trên của cô ấy.

Môi cô ấy khẽ chuyển động tạo thành một nụ cười nhẹ.Tôi khâm phục bàn tay của tạo hóa thật,làm sao ngài có thể ưa ái cho cô ta cùng một lúc cái nụ cười nửa miệng bất cần và ánh mắt kiêu ngạo đó?Cô ta làm trỗi lên bản năng muốn chinh phục ở người khác.Người thuần hóa được cô ta, sẽ là người chiến thắng trong cuộc chơi.Xem ra muốn chơi tới cùng, phải mất nhiều thời gian và công sức đây.Nhưng như vậy thì mới thú vị.

Cô ta chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn tôi theo một góc 45 độ.Một kiểu pose hoàn hảo,nhưng làm ơn lần sau đừng làm như vậy với bất cứ ai nữa.Cô không biết nó hại cho tim người khác thế nào đâu!

-Hưm,nếu cô có thể gây ấn tượng gì đó với tôi,tôi sẽ lên google search tên cô tìm hiểu chăng?Hay tuyệt hơn ...tôi có thể mua cho cô một album chẳng hạn.

-Thỏa thuận vậy nhé!Tôi không chờ được tới ngày album của mình năm trên kệ của cô đâu!

-Được thôi!-Cô ta đẩy cái điện thoại của mình đến trước mặt tôi-Cô biết phải làm gì với nó rồi đấy

"Thật đáng ghét"-tôi lầm bầm,nhưng vẫn nhá nó qua máy điện thoại của mình.Tôi lưu tên mình vào máy cô ta."Jessica Jung",như vậy mới lưu được vào bộ óc cô ta,chứ mấy cái nickname vớ vẩn không thích hợp ở đây. Còn bên máy mình, có lẽ "Đậu đen"là hợp với cô nhất. Da cô ta thậm chí còn ngăm hơn da của Yul.

-Đây,làm ơn đừng cho bất cứ ai khác số điện thoại của tôi!Tôi nói bằng giọng mũi như một kiểu aegyo

-Làm ơn đừng để quên để quên đồ nữa và đóng cửa nhẹ nhàng khi đi ra!Cô ta nhại lại giọng của tôi.

-Không cần phải nhắc!Tôi le lưỡi một cái rồi đi ra.Đóng cửa một cách nhẹ nhàng,tôi khẽ nở một nụ cười.Haizz,bọn nhóc ở nhà chắc phát điên lên rồi,hy vọng chúng không báo cảnh sát như lần trước.Tôi sẽ làm cho mấy nhóc đó trứng chiên để chuộc lỗi vậy.Tự nhiên tôi thấy cái món đầy cholesteron này cũng không tệ.

***

-Unnie,chị về rồi.Sao chị đi lâu thế?Tôi vừa ló mặt vào thì maknae đã lo lắng hỏi han .

-Unnie xin lỗi,chỉ là...unnie gặp một người quen nên đứng lại nói chuyện một chút thôi!

-Sica,cậu mua đi mua trứng vào giờ này sao?Hyoyeon ngạc nhiên

-Ừh, thỉnh thoảng ăn khuya cũng tốt mà!Các cậu thích món gì, chiên hay omelet!

-Unnie,đừng ăn trứng vào buổi tối,chị sẽ chết sớm đấy!

-Maknae,em có thể ngừng nói từ "chết" một ngày được không?Trước khi chị chết vì cholesteron thì cũng đã bị em trù cho tới chết rồi!

-Em xin lỗi..

-Được rồi, không sao đâu,ra xem Kekero đi...Này,các cậu ăn gì nói mau để tớ làm chứ?

-Ừhm,bọn mình nghĩ là...luộc đi, cho an toàn...

-Ok!Và dù có có hư đi nữa thì tất cả vẫn phải ăn,rõ chưa!Tôi vừa đặt nồi lên bếp vừa đe dọa

-Baby,mình sẽ ăn hết tất cả những gì cậu nấu!Yul nói vọng vào

*Sigh*

Nằm trên giường,tôi xoay xoay cái điện thoại trong tay.Có nên nhắn một tin không nhỉ?Và nếu nhắn thì phải nói như thế nào đây?Suy nghĩ một lát ,tôi nhắn một tin đơn giản,đại loại thông báo rằng đã về tới nhà,cảm ơn cô ta đã cho mượn phòng tắm.30 phút sau,màn hình sáng lên. Cô ta nhắn rằng: "Cô còn quên chưa xin lỗi đã làm phiền tôi phải tốn công đuổi theo cô nữa kìa.Tôi không quan tâm lắm tới lời cảm ơn,nhưng tôi rất quan trọng lời xin lỗi.Dù sao thì,bữa tối ngon chứ?".Ở đây ra cái kiểu vừa đấm vừa xoa thế này?

"Tôi vẫn chưa ăn!"

"Tốt nhất cô nên ăn với bạn mình đi!Nếu không tôi sẽ không bao giờ cho cô cái gì nữa đâu!"

"Thật ra trước đây,cô cũng đã từng cho tôi 2 thứ rồi!"

"Sao tôi chẳng nhớ gì thế này?Nó có đắt tiền không,nếu có thì trả lại đây mau!"

"Plz...không"

"Vậy hãy đi ăn tối đi!Có một người bạn của cô đang đói phát điên rồi kìa!"

"Sao cô biết?"

"Đoán."

-Sica, ra ăn cơm nào!Mình đói lắm rồi!Yul xông vào làm tôi giật mình.Gasp,bộ đây chính là thần giao cách cảm của hai người giống hệt nhau trong truyền thuyết sao?Hay thật đấy.Tôi chịu thua trước thái độ lì lợm của Yul,đành phải theo cậu ta xuống nhà trước khi kịp nhắn một tin cuối cùng: "Đừng quên thỏa thuận của chúng ta!"

***

Sau lần đó,tối nào rảnh rỗi-thật ra cũng không nhiều,trung bình 2 lần/1 tuần,tôi cũng đều cố gắng tạt qua.Tôi nói dối với mọi người rằng là mình về nhà.Yuri-có lẽ bây giờ không thích hợp để gọi là cô này cô nọ nữa, cũng chẳng hay có thái độ khó chịu-hay niềm nở gì khi tôi đến.Mặc dù mỗi lần đến như vậy, tôi đều săm sọi mọi thứ trong nhà,và bĩu môi chê bai.Cả hai chúng tôi cứ làm công việc của riêng mình.Đôi khi cô ấy xong việc,thì chúng tôi nói chuyện.Những câu chuyện không đầu không đuôi,nhiều lúc cả hai nói hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.Những luôn có một sự đồng cảm nhất định.Chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Anh ,vì cô ấy thật sự tệ tiếng Hàn.Như vậy cũng tốt,tôi thích giọng của cô ấy khi nói tiếng Anh,nó rất sexy.

Có thể gọi mối quan hệ của chúng tôi là...skinship?Bởi vì chúng tôi gần gũi nhau nhờ hành động nhiều hơn là giao tiếp.Lúc đầu là tôi chủ động ôm đầu cô ấy từ đằng sau khi cô ấy ngồi ở bàn máy tính.Người cô ấy thật sự rất ấm-trừ đôi bàn tay,dù điều hòa trong phòng không bao giờ chỉnh quá 15 độ.Cảm giác có được một thứ ấm áp bên mình trong cả căn phòng lạnh lẽo quả là rất...Cứ như đang ôm con gấu bông trong phòng máy lạnh vậy.Thế nên tôi luôn cố gắng rúc vào người cô ấy càng nhiều càng tốt.Dần dần,mỗi lần chúng tôi ngồi ở ghế sô pha nói chuyện,tôi đều nằm trên đùi cô ấy,hai bàn tay đùa giỡn với làn da ở bụng đằng sau lớp áo.Tôi không thể nắm tay được-tay cô ấy thật sự thật sự rất lạnh.Và cũng bởi vì nó đang bận lướt trên khắp cơ thể tôi,chỉ dừng lại ở những chỗ nào nó muốn.

Đôi khi chúng tôi cuộc nói chuyện của chúng tôi rất lả lơi,ngập tràn những từ ngữ mơn trớn và gợi tình.Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những cái vuốt ve,những hơi thở ấm nóng của cô ấy phả vào cổ tôi.Còn lại, không hôn.Không make out.

Yuri rất đặc biệt ,không bao giờ cô ấy nói những lời an ủi tôi khi tôi buồn.Mỗi lần tôi đến với tâm trạng buồn bã vì chuyện gì đó,cô ấy vẫn chỉ chú tâm vào công việc của mình.Đến khi tôi chán nản nằm vật xuống giường,một lát sau cô ấy sẽ nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng,thả vào miệng tôi viên kẹo chanh-lúc nào cũng là thứ kẹo này.Và tôi sẽ rúc sát vào người cô ấy hơn,tay ôm eo cô ấy thật chặt,để mặc cho hàng nước mắt chảy ra,không quan tâm tới bất kì thứ gì nữa.Công việc, tình cảm, stress, bỏ qua một bên.Lúc này tôi đã có một thứ ngọt ngào để thưởng thức và một vòng tay bảo vệ rồi.

Nhưng mối quan hệ nào cũng có sóng gió.Tính Yuri rất thất thường,khi cô ấy vui thì không sao, còn khi tức giận, cô ấy như một người khác.Không còn là một người luôn điềm tĩnh tới lạnh lùng như thường ngày nữa.Cô ấy đập phá đồ đạc xung quanh, buông ra những từ ngữ rất nặng nề làm tổn thương tôi rất nhiều.Thậm chí, cô ấy đuổi tôi ra khỏi nhà.Những lúc như vậy, tôi chỉ biết đứng trước cửa nhà khóc,nài nỉ cô ấy mở cửa.Tôi nhắn tin và gọi điện cho cô ấy như một kẻ điên.Và có một điều tôi không thể hiểu nổi,tại sao cứ mỗi lần Yuri tỏ thái độ tức giận với tôi,đều là lúc tôi vừa cãi nhau với Yul xong?Hai nỗi buồn luôn cùng ập đến một lúc,đầu tôi căng ra như muốn nổ tung,đôi khi tôi còn thấy xuất hiện ảo giác.Tôi bắt đầu uống rượu,ban đầu chỉ là một vài ngụm để quên đi cơn đau đầu.Dần dần, tôi bắt đầu nghiện.Yuri nói đúng "Nếu không là con người có bản lĩnh, thì rượu cũng như thuốc phiện, cuốn người ta vào và chẳng dứt ra được".Tôi nhếch mép cười cay đắng, tôi chỉ là một kẻ nhát gan tìm đường chạy trốn thôi.

Tôi không thể nào buông tay Yuri ra được-tới bây giờ tôi đã có thể xác định được một điều như vậy.Tôi say cô ấy,như say một thứ thuốc phiện.Cách cô ấy đối xử lạnh lùng với tôi,còn tôi như một con ngốc chạy theo làm tôi nhớ đến Yul và tôi trước đây.3 người chúng tôi là một tam giác tình yêu oan nghiệt ,không có lối thoát ra được.Tại sao định mệnh lại có thể cho một người tôi yêu,và một người yêu tôi giống hệt nhau chứ,để rồi chúng tôi không ngừng tổn thương lẫn nhau!Những khi không bên Yuri,tôi luôn gần gũi với Yul,sử dụng cậu ấy như một công cụ đề bù đắp khoảng trống trong tâm hồn.Như đêm hôm thứ 7 tuần trước.

FLASHBACK

-Yuri,cô đang làm gì vậy?

-Lên sàn chứng khoán!

-Nó có vui không?Sao lúc nào cô cũng dán mắt vào đó thế?

-Cũng vui!Nó giúp tôi kiếm thêm kha khá

-Erh,tôi thử một chút được không?Nó có khó không?

-Không khó lắm.Quan trọng là cô phải biết quan sát,ngồi xuống đây đi...Ok,ngắn gọn là thế này,cô có trong tay một số lượng cổ phiếu.Nhìn vào bảng giao dịch ở trên...khi tới mức giá mong muốn,giống như bây giờ vậy, thì OK..nhấn nút "Bán"...Bàn tay tôi cử động theo tay của Yuri.Cô ấy đang nắm tay tôi,người tôi thì ngồi gọn trong lòng cô ấy.Lạ thật-tôi cảm thấy rạo rực hơn bình thường.Có lẽ là do li rượu lúc nãy.Dạo này mỗi khi qua nhà Yuri,tôi đều uống rượu với cô ấy.

-Ah..thì ra là vậy...Cũng chẳng vui cho lắm...Tôi bĩu môi-Thế còn cái biểu tượng này?Tôi quay đầu lại định hỏi thì thấy ánh mắt của cô ấy đang nhìn tôi.Cái nhìn mà tôi chưa từng thấy trước đây của cô ấy.Nó như muốn nói rằng chủ nhân của nó muốn một cái gì đó,có lẽ tôi biết nó là gì.Tôi rướn người lên,chạm môi mình vào môi cô ấy.Nó ấm,và mềm nữa.Tay Yuri kéo tôi lại gần hơn để nụ hôn được dễ dàng.Nụ hôn đầu tiên của cả hai,Yuri đã làm nó rất tuyệt vời.Kĩ thuật hôn của cô ấy quá điêu luyện,người tôi bắt đầu trở nên mềm nhũn.Cách cô ấy tách môi tôi ra,dùng lưỡi chạm nhẹ nhàng ở từng nơi trong miệng đều làm tôi cảm thấy thỏa mãn.Nó không hẳn là một nụ hôn quá nhẹ nhàng hay quá ướt át.Nó hoàn hảo.

Người tôi càng lúc cáng nóng khi Yuri lướt môi cô ấy lần xuống cổ và vai tôi.Bỗng lúc đó , chuông điện thoại của cô ấy vang lên.Tôi đang định bảo Yuri lơ nó đi ,nhưng cô ấy đã nhanh tay cầm lấy.Và...phóng ra ngoài.Bỏ lại tôi với thân người đang naked một nửa.Chết tiệt!

Tôi mặc lại áo,không hiểu sao người vẫn nóng bừng.Lạ thật ,mình thường rượu đâu có tác dụng như thế!Phía dưới của tôi bắt đầu ướt át,và mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra.Cổ họng thì bỏng rát,tôi đi thật mau về kí túc xá.

Vừa mở cửa, tôi gặp Yul.Cậu ấy nhìn tôi lo lắng "Sica , cậu sao vậy?Sao cậu lại đi lâu đến thế?",vừa hỏi cậu ấy vừa vuốt nhẹ má tôi.Sự động chạm đó làm tôi phát điện.Tôi kéo cậu ấy vào phòng mình,khóa trái cửa lại và leo lên người cậu ấy.

-Yêu mình đi!Tôi nói gấp gáp

-Cái...cái gì cơ?Yul lắp bắp

EDITED

-Sica....-Tôi vờ như không nghe thấy,vẫn tiếp tục nhìn vào hư vô.

-Sica...chuyện lúc nãy...

-Chẳng sao hết...-Tôi trả lới nhát gừng-

-Nhưng...Yul đưa tay lên má tôi,nhưng tôi vội vã gạt ra.-Tớ về phòng đây, cậu ngủ đi!Tôi đắp lại chiếc chăn cho cậu ấy,mặc lại áo rồi lặng lẽ về phòng.

Tựa lưng vào cánh cửa phòng Yul,tôi buông một tiếng thở dài.Chuyện gì vừa diễn ra vậy? Tôi cắn chặt môi mình để không bật ra tiếng nấc.Tôi đã làm gì thế này?Làm tình với người mình không yêu chĩ để thỏa mãn nhu cầu bản thân thôi sao?Nếu Yuri biết được thì sẽ thế nào đây?Yuri đang dần dần có cảm giác với tôi,tôi chắc chắn như vậy.Vậy mà chỉ vì một chút ham muốn, tôi đã tự đạp đổ tất cả.Và Yul nữa, cậu ấy sẽ thế nào khi biết tôi chỉ lợi dụng cậu ấy đây.Tôi nhớ lúc nãy, cậu ấy đã luôn thì thầm "Tớ yệu cậu" .Yul yêu tôi thật lòng,nhưng tôi chỉ biết làm cậu ấy tổn thương.Chúa ơi, tôi phải làm gì bây giờ đây?

*****

Sau hôm đó, Yuri tự nhiên biến mất.Phải, biến mất hoàn toàn.Không ai thấy cô ấy ở đâu nữa!Khi biết như thế, tôi như phát điên lên.Tôi chạy ngay tới nhà cô ấy,mọi đồ đạc vẫn còn nguyên,không thiếu thứ gì,nhưng nó thiếu Yuri.Gọi điện thì không liên lạc được.Mỗi ngày tôi gửi cho cô ấy hàng trăm tin nhắn đều không có hồi âm.Trong đầu tôi xuất hiện vô vàn câu hỏi: "Yuri đã biết rồi sao?Trước khi biến mất, cô ấy có nhận cuộc điện thoại của ai?Liệu bây giờ cô ấy có an toàn không?" Tôi không còn có thể tập trung làm bất cứ việc gì.Tôi buống xuôi tất cả, bỏ tập, bỏ diễn. Chủ tịch như phát điên lên khi nghe thấy thế,nhưng tôi không quan tâm!Cái tôi cần bây giờ là Yuri.Yuri đang ở đâu vậy,mau trở về đi.Em...nhớ Yuri!

Công ty giam lỏng tôi ở kí túc xá, ngăn cho tôi ra ngoài làm gì đó dại dột.Trong quãng thời gian khó khăn đó,Yul luôn cô gắng ở bên an ủi tôi ,dù cho mỗi lần như thế tôi luôn đánh đập, chửi mắng cậu ấy.Tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy.Nó làm tôi nhớ đến Yuri.Có đau không khi thứ mình mong muốn ở ngay trước mắt,mà không thể chạm tay vào được!

Tôi uống rượu nhiều hơn,và bắt đầu lén hút thuốc.Trước đây vài lần, tôi có thấy Yuri hút nó.Mặc cho tôi bảo rằng thứ này không tốt cho sức khỏe tẹo nào,cô ấy luôn nói rằng làn khói trắng mờ ảo đó có thể cuốn đi được những muộn phiền trong lòng,nó giúp con người trưởng thành hơn sau vấp ngã.Vậy có lẽ nó là thứ tôi đang cần.Hơi đầu tiên làm cho tôi ho sặc sụa,nhưng dần dần rồi cũng quen.Cứ thế, hằng ngày tôi khóa trái cửa phòng,chìm đắm trong men rượu và hơi thuốc.Trong làn khói mờ ảm đạm đó, tôi như nhìn thấy Yuri đang ở đây,nhưng khi chạm tay vào,thì lập tức nó tan biến.

Đôi lúc, tôi đến tìm Yul,vẫn gặp nhau chỉ để làm tình-thậm chí còn không thể gọi là ngủ với nhau.Đơn giản chỉ cần 1 phút âm yếm, 2 phút hoạt động và 1 phút thu dọn,rồi ai về phòng nấy.Yul yêu tôi,tôi ham muốn.Cả hai kẻ bị bỏ rơi chúng tôi đến với nhau như một cuộc trao đổi.Tôi cần của cơ thể của Yul ,hơi ấm của Yul để có thể quên đi Yuri.Nhưng nhiều lúc tôi phát bệnh với ánh mắt hau háu của cậu ấy khi nhìn vào cơ thể tôi.Tôi đẩy cậu ta ra, chán nản đi về phòng."Cậu không phải thứ tôi cần, Yul."Rồi cậu ấy cũng không đuổi theo nữa!Cả hai chúng tôi đều quá mệt mỏi!

Hôm nay mẹ đến thăm tôi,bà đã khóc rất nhiều.Bà không thể tin rằng có gái mình lại có thể tìều tụy đến vậy.Tôi cố gắng nuốt nước mắt,bảo rằng chẳng có chuyện gì hết,chỉ vì tôi đang ốm thôi.Nhìn mẹ như vậy, bỗng dưng tôi cảm thấy rất đau lòng.Càng ngày tôi càng sa ngã như một cái xe xuống dốc không phanh.Những người tôi yêu quý, tại sao đều lần lượt phải đau khổ vì tôi kia chứ?Và chính bản thân tôi, còn đau hơn như thế gấp trăm ngàn lần.

Tiễn mẹ ra khỏi nhà, tôi lục tủ lấy ra một điếu thuốc khác.Tôi trượt cánh cửa phòng,ra đứng ỏ ban công.Phả từng hơi khói mỏng manh vào không gian se lạnh.Tôi bỗng nghĩ có lẽ tình yêu cũng như một điếu thuốc.Người đang yêu hay người hút thuốc đều chìm đắm trong cơn say ảo mà nó đem lại,đều muốn có thể níu giữ nó thật lâu.Nhưng rồi đến khi lửa tắt , cảm giác đó cũng biến mất.Muốn tiếp tục say thêm nữa,lại phải tiếp tục với một điếu khác,người tình khác.Cứ thế, không có gì là vĩnh cữu.

-Sao em lại hút thuốc như thế,em ghét thuốc mà?Giọng nói làm đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi quay lại nhìn,dù cho trời đã sụp tối,thì tôi vẫn có thể nhận ra được nụ cười kia.

-Sao Yuri vào đây được?Tôi hỏi ,quăng cái tàn thuốc ra xa.

-Yuri nhớ em!Lại cái kiểu hỏi-trả lời chẳng ăn nhập gì với nhau.

-Được rồi, vào phòng với em nào!Tôi kéo Yuri vào phòng

Tôi cũng không hiểu sao tâm trạng có thể điềm tĩnh đến vậy, trong cả hai lần tôi gặp lại Yuri. Ngày Yuri đi,tôi hoảng loạn bao nhiêu thì giờ đây lại bình thản bấy nhiêu. Có phải vì tôi luôn tin rằng rồi cô ấy sẽ lại trở về, chúng tôi sẽ gặp lại nhau lần nữa không?

Tôi đẩy Yuri ngồi trên giường mình.Với tay lấy điểu khiển, tôi chỉnh điều hòa ở mức 15 độ,giống như cũ.Yuri vẫn ngồi bình thản trên giường,dùng hai tay chống phía sau làm điểm tựa.Tôi gối đầu trên đùi Yuri,luồn hai tay vào trong áo của cô ấy.Cảm giác vẫn như vậy,rất dễ chịu!Người tôi yêu lại về rồi!Khuôn mặt,giọng nói, hơi ấm đó.Tất cả lại trở về như cũ rồi.Nói em nghe rằng tất cả những gì vừa qua chỉ là một cơn ác mộng thôi đi Yuri. Thật ra Yuri vẫn chưa đi đâu cả,vẫn ở bên em đúng không?

-Tại sao Yuri lại tự dưng bỏ đi?

-Đừng hút thuốc nữa, môi em bắt đầu tái đi rồi đấy!Ngón tay Yuri nhẹ nhàng lướt trên môi tôi.Tôi không thể ngăn mình đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

-Yuri có còn bỏ đi nữa không?

-Ngày mai em có một buổi diễn đúng không?Hãy tham gia đi, đừng nhốt mình trong phòng nữa

-Sao Yuri biết em có một buổi biểu diễn?Tôi hơi thắc mắc về chuyện đó, thông thường thì Yuri không bao giờ quan tâm tới chuyện nhạc nhẽo.Cô ấy bảo nó thật phí thời gian.Hơn nữa,bây giờ muốn trở lại làm việc cũng không đơn giản,mọi việc phụ thuộc vào chủ tịch.Tôi không có bất cứ quyền hành gì cả.

-Đoán.Và đừng lo chuyện chủ tịch ,ông ta chắc chắn sẽ đồng ý thôi!Quan trọng là ở em kia kìa!Em có muốn không?-Lại một lần nữa đoán được ý nghĩ của tôi.Tại sao Yuri cứ luôn như thế?

-Yuri có nhớ thỏa thuận của chúng ta không?Nếu em có thể gây ấn tượng với Yuri,Yuri sẽ tìm hiểu về em mà!Những lần trước khi em hỏi ,Yuri luôn lắc đầu, còn lần này thì thế nào?Yuri đã đi lâu như thế, chắc đã có câu trả lời rồi phải không?

Yuri im lặng,gỡ tay tôi ra khỏi áo cô ấy.Tôi ngồi dậy,nhìn vào đôi mắt của Yuri.Sao nó lại thiếu sức sống thế này?Đôi mắt kiêu hãnh mà tôi luôn yêu đã mất đâu rồi!Tôi kéo cô ấy vào lòng mình.Yuri thật đáng ghét,lẽ ra Yuri phải là người an ủi em sau khi bỏ đi chứ?Tại sao mọi chuyện lại diễn ra thế này.Đúng là ở bên Yuri, chẳng chuyện gì có thể lường trước được .

-Jessica,em có muốn Yuri ở bên em không?Yuri khẽ nói.Là do tôi tưởng tượng, hay đúng là trọng giọng nói ấy có chút gì run rẩy và sợ hãi.

-Sao không bao giờ Yuri trả lời câu hỏi của em thế?

-Em nói đi, em có muốn không?

-Babo,đương nhiên là em muốn rồi!

-Nếu Yuri ở bên em,sẽ làm tổn thương rất nhiều người!

-Em không quan tâm nữa, em chỉ cần Yuri thôi!

-Kể cả khi Yuri cũng sẽ tổn thương?

-Em mặc kệ,đó là cái giá Yuri phải trả vì đã bỏ em đi.Yuri phải là của em ,mãi mãi!

Tôi níu chặt lấy Yuri.Tại sao tự dưng lại nói những lời thế này làm cho tôi lo lắng chứ?Yuri sẽ không rời xa em nữa phải không? Chắc chắn sẽ không như thế đâu đúng không?Dù cho Yuri có muốn rời đi,tôi cũng không cho phép.Không ai được phép mang Yuri ra khỏi tôi nữa.

-Tại sao tất cả mọi người đều níu kéo thứ không thuộc về mình như thế?Yuri thở dài.-Tình yêu..nó thật đáng sợ!Tại sao tôi lại rơi vào vóng xoáy của nó cơ chứ!Và lại là với một người ích kỉ như em nữa chứ!Giờ thì tôi đã không thể dứt ra được nữa rồi!Jessica,Tôi...yêu em!

Những lời của Yuri nhẹ như gió thoảng.Tôi đan bàn tay của mình vào bàn tay lạnh ngắt của Yuri.Tôi đưa lên miệng mình,đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. "Trong tình yêu,mọi người đều trở nên ích kỉ và mù quáng!"Tôi nói.Bây giờ thì ra tôi đã hiểu,tại sao ngày ấy Yul không thể rời bỏ tôi, dù cho tôi đối xử với cậu ấy thế nào.Và giờ tôi nghiệm ra cả tôi nữa,nếu Yuri có tàn nhẫn với tôi thế nào, tôi cũng sẽ không buông tay.Khi yêu,dù cho có cao thượng thế nào, thì trong góc khuất mỗi con người, sẽ luôn mong người mình yêu rồi sẽ quay đầu lại,trao cho một nụ cười,một ánh mắt, hay những gì hơn thế...Còn với tôi, không phải là mẫu người cao thượng thế.Tôi muốn Yuri, không là linh hồn thì thể xác của cô ấy phải là của tôi.Lạ nhỉ, vẫn biết trước mọi thứ sẽ rất khó khăn,sẽ tổn thương lẫn nhau,vẫn cứ lao đầu vào yêu làm gì, như con thiêu thân lao vào lửa....Lao vào....Cháy sáng....Tro bụi... Kết thúc???Quy luật chăng!

-Vậy sao.Thật đáng tiếc...-Yuri buông ra một tiếng thở dài-Bây giờ Yuri phải đi rồi!Yuri gỡ tay tôi ra,bước xuống giường,điệu bộ rất gấp gáp.

-Yuri lại đi đâu nữa?Em sẽ không cho Yuri đi đâu!Nước mắt tôi bắt đầu ứa ra,tôi níu chặt áo Yuri.

-Ngoan nào,ngày mai Yuri sẽ đến xem em biểu diễn.Giờ Yuri thật sự phải đi!

-Đi đâu?

Yuri mỉm cười, chỉ tay lên trời.Tôi điếng người, mặt mày trắng bệch-Ngốc, đứng có nghĩ bậy gì đấy.Đương nhiên là Yuri chưa muốn về với chúa đâu.Yuri muốn đi về nhà.Có vài việc Yuri cần phải suy nghĩ.

-Đừng bao giờ làm em sợ như thế nữa!Có ngày em sẽ chết vì trò đùa đó mất thôi.

-Tạm biệt!

-Nhưng làm sao Yuri có thể về được đây?

-Như cách mà Yuri đến.Nhớ đấy,ngày mai,dù xảy bất cứ chuyện gì,hãy tỏa sáng trên sân khấu!Yuri đặt tay lên công tắc bóng đèn trong phòng tôi.Đèn vụt tắt.Cả căn phòng tối om.Tôi cố gắng dò dẫm từng bước.Một cái gì đó phớt nhẹ trên má tôi.Mềm như kẹo bông. "Ngủ ngon nhé".Đồ ngốc này,lẽ ra phải hôn môi em chứ.Khi tôi mở được công tắc đèn,thì Yuri đã đi mất.Tôi thậm chí còn không nghe tiếng mở cửa nữa.

Tôi liên lạc với anh quản lí,nói rằng ngày mai tôi muốn trở lại sân khấu.Anh ấy đồng ý ngay,bảo rằng vữa nãy chủ tịch đã ngỏ ý muốn tôi quay lại.Anh ấy dặn tôi nên nghỉ ngơi sớm.Ngày mai sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý của giới truyền thông,nên hãy làm một cách tốt nhất.

Có tiếng gõ cửa phòng,tôi nhắn vội vài câu với anh quản lí rồi chạy ra mở cửa.Là Yul.Cậu ta qua đây làm gì thế không biết?

-Có chuyện gì không?

-Ưhm...Có một tờ giấy bay vào phòng mình,mình không biết là của ai nên...

-Thế thì có liên quan gì đến mình chứ?Tôi cắt ngang lời cậu ấy

-Mình xin lỗi,nhưng mình có một cảm giác rất lạ...Mình nghĩ cậu là cậu biết...

Tôi giật lấy tờ giấy trên tay Yul.Những nét chữ viết tay thanh mảnh và hơi run rẩy. "Xin lỗi vì đã không làm tròn được lời hứa".Tôi nhìn xuống phía cuối tờ giấy,không có tên người gửi.Chỉ có những vết ướt hình tròn loang trên đó.Là nước mắt ư?

-Có thể chỉ là ở đâu bay vào thôi.Đây đâu phải nét chữ của ai trong nhóm.Thôi, cậu về nghỉ đi.Ah, nói với bọn nhóc hộ mình,ngày mai mình sẽ quay lại biểu diễn!

-Cái gì.Thật không?Tuyệt quá!Yul la lên, và bắt đầu nhảy loi choi

-Ừ, mình cũng nghĩ vậy.Thôi nhé,mình cần đi ngủ một chút.

-Sica,ngày mai...cậu sẽ đứng cạnh mình nữa chứ?

-Xin lỗi, chắc là không đâu,ngày mai mình sẽ đứng kế Fany.Cậu..biết đấy,đã hết đợt promote cho chúng ta rồi!

--Thế à!Vậy cậu..có muốn mình ở lại với cậu đêm nay không?

-Thì ra là vì chuyện đó thôi sao?Tôi cười khẩy

-Không...mình chỉ lo...Yul hơi lắp bắp.

-Mình không cần cậu nữa.Mình đã nói rồi, thứ mình muốn chưa bao giờ là cậu.Tại sao cậu cứ bám theo mình thế?Về phòng đi.Tôi sập cửa lại nhưng Yul đã nhanh chóng chặn nó lại.

-Gượm đã!-Yul kéo tay tôi lại-Cậu coi mình là gì hả Jung Sooyeon.Đồ chơi của cậu chắc,xài xong thì vứt đi như thế à?Thời gian qua mình đã chịu đựng rất nhiều,vậy mà cậu vẫn bảo mình không phải là người cậu cần sao.Vậy rốt cuộc cậu cần ai.Taeyeon, Tiffany, hay gã trai nào ngoài đường hả?Cậu tưởng mình sẽ cho cậu hạnh phúc dể dàng thế sao?Cậu không là của mình, thì cũng không được là của ai.

-Vậy cậu muốn gì?Muốn mình chịu trách nhiệm cho cậu chắc?Cậu thôi thái độ trẻ con đó đi.-Tôi giằng ra-Mình đã nói bao nhiêu lần là mình không yêu cậu.Mình tưởng cậu phải biết rõ chuyện này rồi chứ?

-Chẳng lẽ trong suốt thời gian qua,mà cậu vẫn không có cảm giác với mình sao?Vậy sao cậu lại ngủ với mình?Cậu luôn là người chủ động mà.Yul vừa hét vừa nắm chặt lấy hai vai tôi .Mắt cậu ấy long lên sòng sọc,thật đáng sợ...Nói đi, nói đi Sica!

-Đó thậm chí không thể gọi là ngủ với nhau Yul à!Đúng là mình đến tìm cậu.Nhưng xin lỗi,tất cả đều không tình cảm, không cảm xúc, chỉ để thỏa mãn ham muốn của cả hai.Lần đầu tiên, cậu đã đối xử rất nhẹ nhàng kia mà.Từ lúc nào khi mình cần,cậu cũng lao vào mình như một con quái vật,không quan tâm tới cảm xúc của mình thế.Vậy mà cậu nói yêu mình ư?Mình có cảm giác cậu coi mình chỉ như một con điếm thôi.Tinh yêu của cậu...là thứ mình không bao giờ cảm nhận được!Đó chỉ là....sự chiếm hữu...Tôi cố giằng ra khỏi tay Yul.Đã muốn thì tôi sẽ nói hết.-Cậu tưởng chỉ một mình cậu đau thôi sao.Còn mình nữa?Tại sao lần đầu tiên của mình lại là của cậu.Mình chỉ muốn giành nó cho người mình yêu!Mình yêu một người,yêu từ rất lâu rồi.Cậu nhớ cô gái giống cậu như đúc không?Phải, mình yêu cô ấy đấy!

Tôi thét lên thật to.Yul như bất động trước từng lời nói của tôi.Bàn tay cậu ấy dần dần nới ra.Tôi vòng tay ôm nhẹ cậu ấy,thỏ thẻ:

-Buông tay mình ra đi Yul.Mình van cậu đấy! Mình xin lỗi khoảng thời gian vừa qua.Mình biết, mình làm tổn thương cậu rất nhiều! . Nhưng mình và cậu,chúng ta không thuộc về nhau.Hãy đi tìm một người khác tốt hơn mình đi.

-Không....không được..Yul yếu ớt lắc đầu.Cậu ấy ngước lên nhìn tôi đầy buồn bã.

-Chẳng lẽ mình nói như thế rồi mà cậu vẫn không hiểu sao?-Tôi đẩy Yul ra.Con người này rốt cuộc bị gì thế-Sao cậu lại ích kỉ vậy?

-Cậu cũng thế thôi Jung Sooyeon.Đừng tưởng mình không biết gì!Yul buông bàn tay đang nắm lấy tôi ,cười khẩy rồi đi ra.

"Cậu ta nói như thế là có ý gì?"

****

Tôi nằm lăn lộn trên giường,suy nghĩ về điều Yul vừa nói.Tôi biết vĩnh viễn Yul sẽ không bao giờ chịu từ bỏ.Mà dù sao tôi cũng giống Yul thôi.Có quyền gì mà trách mắng cậu ấy nhỉ?Tôi cũng đã từng có ý nghĩ cho dù Yuri có chết,thì.tôi sẽ đập nát quan tài ra mà mang xác cô ấy về cho riêng mình.Nghĩ kĩ tôi cũng đang thương thật.

"Yuri đang làm gì thế?Vẫn đang tiếp tục suy nghĩ à?"Tôi nhắn tin cho Yuri,hy vọng sẽ giảm bớt chút căng thẳng

"Sao em không ngủ đi ,cứ thích làm phiền người khác thế nhỉ?"

"Thật là ngày mai Yuri sẽ đến xem em diễn sao?"

"Cứ lo diễn thật tốt đi!"

"Yuri,em hỏi một câu này có được không?Trinh tiết đối với Yuri có quan trọng không?Yuri nghĩ thế nào nếu em không còn nữa?Có thất vọng..hay tức giận không?"Tôi biết hỏi như thế thật là kì quặc.Nhưng có lẽ, nói thẳng nói thật là tốt nhất.Chứ để đến lúc biết được,lại càng khó xử hơn.

"Em thẳng thắn hơn Yuri nghĩ đấy!Thất vọng thì có nhưng không Yuri không giận.Điều đó giúp Yuri quyết định dễ dàng hơn"

"Quyết đinh à?Quyết định chuyện gì?"

"Quyết định sẽ ở lại bên em!"

"Vì em không còn nữa mà quyết định ở bên em sao?Thế là thế nào?"

"Là như nó sẽ diễn ra!Đừng thắc mắc nữa,em nên đi ngủ đi!"

Tôi tắt điện thoại.Vậy là Yuri chấp nhận, dễ dàng và không đau như tôi tưởng.Tôi cứ nghĩ chẳng ai muốn người yêu mình đã mất trước khi đến với mình.Yuri luôn như thế,luôn làm cho mọi thứ trở nên kì lạ.Đó là nét quyến rũ của cô ấy chăng?Trằn trọc một lúc,tôi chìm vào giấc ngủ..Đã lâu rồi tôi mới có cảm giác buồn ngủ dễ dàng như vậy, mà không cần đến thuốc an thần hay rượu.

Đang ngủ, tôi cảm thấy có cái gì đó lạnh và hơi ướt trên má mình.Tôi quay mặt đi chỗ khác,nhưng nó vẫn không buông tha.Cảm giác ướt át lần lần xuống cổ.Không lẽ là chiêu thức đánh thức mới của bọn nhóc.

-Ya...làm gì thế...Yuri?Tôi ngạc nhiên.

-Ừ!Ngạc nhiên không?

-Cái gì thế này?Kem vanilla á?Em không ăn kem vào buổi tối!Tôi đẩy ra cùng một cái bĩu môi.

-Bây giờ là 2h sáng rồi.Mà...Yuri đâu có mời em!Yuri mỉm cười tinh nghịch

-Thế Yuri đến đây làm gì?Phá giấc ngủ của em à?

-Không,Yuri muốn em có thể ngủ ngon hơn!

Tôi chẳng hiểu gì cả.Thế là thế nào?Yuri chỉ mỉm cười ra vẻ bí mật.Arh...tôi ghét cái nụ cười đó.Nó làm cho môi cô ấy trở nên rất quyến rũ.Chạm môi mình vào môi cô ấy,tôi chầm chậm thưởng thức hương vị của nó. Những âm thanh quyến rũ bật ra khi tôi chầm chậm dùng môi mình mút lấy môi dưới của Yuri. Ưhm...đầy đặn,khỏe khắn...và ngọt ngào.Sao nó có thể ngon đến thế? có lẽ tôi nên vứt hết lollipop trong nhà đi,thứ này tốt hơn nhiều!

Yuri nhẹ nhàng dùng lưỡi chạm nhẹ vào răng tôi.Ưhm,Yuri muốn đi sâu vào trong hơn à?Không dễ dàng thế đâu.Em còn đang nghiện môi Yuri lắm.Tôi cắn mạnh môi dưới của Yuri,làm cho cô ấy bật lên một tiếng rên đau đớn.

-Ngoan ngoãn đi nào baby!Em còn muốn thưởng thức một lát!Tôi lầm bầm, vẫn không ngừng mút môi Yuri

-Em...pedophila...Yuri bất ngờ đè ngược tôi ra giường

-Gì chứ?Chính Yuri đến đây trước!

-Yuri đến chỉ để ăn kem.Em mới là người bắt đầu mọi chuyện trước.Em phải bị phạt,Jessica!

EDITED

Cô ấy hôn nhẹ lên trán tôi,thì thầm : "Yuri đã làm tốt, đúng không?".Tôi mỉm cười ra vẻ đồng ý.Dù không phải là lần đầu tiên của tôi,nhưng cảm giác mà Yuri mang lại cho tôi khác hẳn Yul.Đúng là chỉ có tình yêu mới có thể làm cho nó trở nên trọn vẹn.

-Ngủ ngon nhé Jessica!Yuri về đây!

-Không ở lại với em được à?Tôi nài nỉ

Yuri khẽ lắc đầu.Tôi đang định năn nỉ cô ấy thêm một lát nữa nhưng nhìn vào đôi mắt của Yuri ,tôi biết rõ kết quả sẽ như thế nào.Nó lại trở về trạng thái lạnh băng của thường ngày.Tôi buông Yuri ra,dặn cô ấy về cẩn thận.Yuri bảo sẽ về khi tôi đã ngủ xong.Đan tay mình vào tay cô ấy,tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với một nụ cười trên môi. Nhưng hình như tôi đã loáng thoáng nghe thấy Yuri nói gì đó thì phải. "Quyết định như thế...liệu có đúng đắn?"

Khi tôi tỉnh dậy,Yuri đã không còn ở đó nữa.Dù sao thì tâm trạng cuả tôi hôm nay cũng rất tốt,được trở lại với công việc của mình sau một quãng thời gian khá lâu.Và Yuri cũng sẽ đến xem tôi biểu diễn nữa.Hình như mọi thứ đã bắt đầu khởi sắc trở lại.Tôi đi gọi bọn nhóc-việc chưa từng xảy ra trước đây.Bọn chúng sợ đến mất mật,vội vội vàng vàng xuống ăn sáng.Tôi gọi cả Yul nữa,cậu ta chỉ im lặng đi xuống,còn cố tình huých vào vai tôi.Tôi chỉ còn biết thở dài nhìn theo.

****

Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho tới khi chúng tôi trả lời phỏng vấn.Phải, cái giây phút kinh hoàng đó....Một cái đèn sân khấu từ trên cao rớt xuống ngay đầu Yul,cậu ấy bất tỉnh ngay tại chỗ...Máu trên đầu Yul túa ra rất nhiều...Bầu không khí hỗn loạn,khán giả gào thét ,một số người quá khích còn muốn trèo lên trên sân khấu,hàng rào bảo vệ không thể nào ngăn nổi họ.Các thành viên của Super Junior mau chóng giúp chúng tôi đưa Yul vào trong.Cậu ấy mau chóng được đưa tới bệnh viện. 8 người chúng tôi ở ngoài phòng chờ chỉ còn biết khóc và cầu nguyện cho Yul qua cơn nguy kịch.

3 tiếng đồng hồ sau,cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ cúi đầu,cất tiếng nói nhỏ và yếu : "Chúng tôi xin lỗi..bệnh nhân bị mất máu quá nhiều..." Seohyun ngất xỉu ngay khi vừa nghe thấy thế!Tai tôi như ù đi, không thể nào nghe được nữa.Tôi bóp chặt ngực bên trái, cố gắng để trấn tĩnh lại.Là trò đùa phải không?Tại sao một người khỏe mạnh như cậu ấy lại chết?Không...không thể nào...Yul,tỉnh dậy đi...tôi hét lên

-Sica, bình tĩnh lại đi...Taeyeon nức nở , ôm lấy tôi.

-Taeyeon, là tại mình, tại mình tất cả...Yul nói muốn đứng kế mình, phải chi mình đồng ý thì đã không xảy ra chuyện đó...Yul sẽ không chết...Tại mình,tất cả là tại mình..

Tôi cứ gào lên như vậy cho đến khi lả đi.Nỗi đau này là quá lớn,người bạn thân nhất của tôi thật sự đã ra đi rồi sao?Lúc đó, những hình ảnh của Yul như ùa về.Tôi nhớ tới nụ cười ngốc nghếch,những hành động trẻ con của cậu ấy, cả khuôn mặt đầy máu , đôi môi tái nhợt của Yul khi ngã xuống nữa.

Phải chi tôi đã đối xử với Yul tốt hơn?Tôi luôn hắt hủi,đối xử với cậu ấy chẳng ra gì?Hẳn là Yul sẽ hận tôi lắm!Tôi run rẩy nhìn xuống đôi tay mình.Vết máu của Yul vẫn còn trên đó.Tôi vội vã chạy đến bồn rửa tay,rửa thật sạch chỗ máu đó.Tôi không muốn lưu giữ bất cứ thứ gì về Yul nữa.

"Cậu phải là của mình mãi mãi,Jessica!" Là giọng Yul.Gì thế này?Tôi giật bắn người,nhìn vào gương.Không có ai cả.

"Mình bị ảo giác nữa rồi! "Tôi tự trấn tĩnh và bước nhanh ra ngoài.Bỗng dưng tôi cảm thấy sợ hãi.Người ta nói rằng , con người khi chết đi, chỉ có thân xác là biến mất,còn linh hồn sẽ tồn tại mãi mãi.Linh hồn đó mãi mãi sẽ không thể đầu thai được nếu chưa giải quyết hết những món nợ ở tiền kiếp. Tôi không tin vào thứ gọi là ma quỷ.Nhưng tôi tin vào cái gọi là TRẢ THÙ!

Suốt khoảng thời gian trong bệnh viện,tôi luôn có cảm giác rờn rợn sống lưng.Bỗng dưng nỗi buồn đau trong tôi đều biến mất,chỉ còn lại cảm giác sợ hãi.Yul,làm ơn.Buông tha mình đi!

Cánh phóng viên tràn đến bệnh viện, mong lấy được những thươc phim nóng nhất.Họ liên tục đặt câu hỏi cho chúng tôi.Những chiếc máy ảnh, đèn flash lóe lên liên tục.Chúng tôi cố gắng len ra khỏi đó,im lặng là giải pháp tốt nhất bây giờ, nhưng có vẻ họ vẫn không buông tha.Mệt mỏi với những tiếng ồn và ánh đèn flash, tôi đưa tay lên che mặt lại.Và không thể tin vào mắt mình nữa, vết máu lúc nãy vẫn còn trên tay tôi.Rõ ràng lúc nãy tôi đã rửa sạch sẽ rồi mà!Tại sao...?

Đôi chân tôi ríu lại,không thể nào tiếp tục đi nữa.Anh quản lí phải kéo tay tôi đi thật mau.Tim tôi như muốn ngừng đâp khi nhìn về phía hành lang.Yul!Cậu ấy mặc một chiếc đầm trắng,tóc xõa dài xuống Máu vẫn tiếp tục chảy ra từ vết thương của cậu ấy.Ánh mắt Yul nhìn tôi thật đáng sợ.Nó chứa đựng nỗi hân thù sâu sắc, như muốn xé toạc cả người tôi ra chỉ bằng cái nhìn ấy.

-JESSICA!PHẢI RỜI KHỎI ĐÂY NHANH LÊN!

Tiếng anh quản lí làm tôi bừng tỉnh.Tôi sợ hãi đưa mắt nhìn góc hành lang đó một lần nữa,nhưng Yul đã biến mất.Chắc chắn đó không phải là ảo giác!Tôi cố gắng không nghĩ về nó nữa, bước đi thật nhanh qua khỏi cánh phóng viên.Tôi nắm chặt lấy tay của người bên cạnh mình, cố trấn tĩnh lại cảm giác hoảng loạn lúc nãy.

Chúng tôi được đưa vào một phòng kín ,chờ anh quản lí làm thủ tục đưa thi thể của Yul về. Trong khi mọi ngưởi vẫn còn bàng hoàng và khóc nức nở trước sự ra đi đột ngột của Yul thì tôi ngồi đó,cắn móng tay liên tục.Tâm trạng tôi giờ đi rất hoang mang,chỉ muốn thoát ra khỏi đây thật nhanh.Bỗng một bàn tay đập lên vai tôi,làm tôi giật bắn mình.Tự trấn tĩnh rằng trong phòng vẫn còn có người,sẽ không có chuyện gì xảy ra.Tôi từ từ quay lại,và thở phào nhẹ nhõm.Là Yuri!

-Yuri,cứu em với!Yul...Yul chết rồi...Lúc nãy em lại thấy Yul,cậu ấy nhìn em...Đáng sợ lắm...Cậu ấy muốn trả thù,chắc chắn là cậu ấy muốn giết em!Tôi ôm lấy Yuri, nói bằng giọng đứt quãng vì những tiếng nấc lên liên tục.

Tôi nhận ra cả nhóm đang nhìn tôi bằng một cặp mắt kinh hoàng.Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng họ ngạc nhiên khi nhìn thấy Yuri ở đây.Nhưng hóa ra, sự thật không đơn giản như vậy.

"Gọi bác sĩ đến đây mau!"

Tôi gục đầu vào vai Yuri,cảm thấy yên tâm hơn vì được bảo vệ.Nhưng Yuri không hề ôm lại tôi.Cô ấy chỉ đứng đó,như một cái xác không hồn.

-Là Yuri...Là Yuri giết nó...Yuri lẩm bẩm làm tôi giật mình.Có phải tôi đó là những gì tôi vừa nghe được? Yuri đang nói cái gì thế

-Yul,là Yul...Không phải tự nhiên mà Yul bị đèn rơi xuống chỗ cô ấy đứng.Chính Yuri đã làm việc đó!

-Đừng đùa nữa Yuri,em đã mệt mỏi lắm rồi!Yuri đang đùa đúng không ?Tôi lắc đầu liên tục như muốn phủ định.Yuri làm sao có thể làm như thế được.

"Bác sĩ,mau xem tình hình của cậu ấy.Nãy giờ cậu ấy cứ nói một mình suốt"

Yuri nâng mặt tôi bằng hai lòng tay của mình, dùng ngón tay cái miết nhẹ má tôi.Giọng của Yuri không còn vẻ kiêu hãnh của ngày trước nữa.Nghe nó thật mệt mỏi và yếu ớt.

-Jessica,có bao giờ em tự hỏi rằng Yuri và Yul lại có thể giống nhau đến mức đáng kinh ngạc thế này chưa?Hai con người trên thế giới này làm sao có thể giống nhau đến từng đường nét như vậy?Trừ khi...họ có chung huyết thống.Hoặc...là một phần của nhau...

-Yuri...

-Để Yuri nói hết...Thật ra..Yul hay Yuri cũng chỉ là một người thôi...Nếu Yul là hình thì Yul là bóng...Yuri là tượng trưng cho những góc khuất trong con người Yul.Trên hết, Yul là chủ nhân của Yuri,giống như hình luôn là chủ nhân của bóng.

-Chuyện quái này là thế nào?Ngưng ngay đi Yuri!

"Đừng ai đụng vào cô ấy.Có thể đây là hiện tượng sốc tâm lí."

-Yuri lúc nào cũng tôn sùng Yul.Khi thấy Yul phải đau khổ vì em,ý thức trong Yuri bắt đầu hình thành lớn dần.Yuri muốn trả thù cho Yul.Bắt đầu bằng việc Yuri hành hạ em bằng ý thức.Em có nhớ con người khuất mặt đứng bên cạnh giường Yul và đuổi theo em trong mơ không?Là...Yuri đấy!

-Không ...không thể...Tôi gào lên, cố gằng giằng ra.Chuyện này không thể nào là thật!

"Y tá, chuẩn bị cho tôi một liều thuốc an thần!"

-Yuri bắt đầu tiếp cận em.Yuri nghĩ rằng nếu có thể quyến rũ em thành công rồi biến mất.Em sẽ đau khổ mà đến với Yul.Cái đêm ở nhà Yuri mà chúng ta suýt đã...chuyện đó cũng là do Yuri lên kế hoạch.Với quyền năng của mình,Yuri có thể làm trỗi dậy những ham muốn của em.Em buộc phải tìm ai để giải tỏa,và người đó là Yul.Yuri nghĩ rằng nếu cả hai đã ngủ với nhau,em sẽ nghĩ lại mà quay về với nhau...Tất cả những gì Yuri làm lúc đó...Là vì Yul...

-Nói dối..Tất cả là nói dối...Yuri yêu em mà phải không?Làm ơn đi,nói là Yuri yêu em đi!

-Nó không nói dối đâu!Giọng nói lạnh lùng như lưỡi dao rơi vào sàn gạch vang lên. YUL!Yul trong bộ dạng mà lúc nãy tôi đã thấy ở hành lang.Chính là Yul.Tôi hoảng sợ chạy lùi về phía sau.

"Jessica,đừng chạy!Bácsĩ,mau làm gì đi chứ, cậu ấy sẽ rơi xuống đó mất!"

-Yuri yêu em Jessica!Yuri nhận ra như thế khi trở về thân xác của Yul-Yuri đưa mắt về phía Yul-Những khi em và Yul ở bên nhau,Yuri không thể nào chịu nổi nữa.Cảm xúc đó càng lúc càng lớn dần.Cuối cùng Yuri quyết định trở về!Thế nhưng Yuri sẽ mãi chỉ là bóng của Yul cho đến khi Yul chết.Chỉ khi nào Yul chết,Yuri mới có thể ở bên em mãi mãi!

-Chính mày...Mày đã cướp cô ấy khỏi tao...Đừng hòng! Cô ấy phải là của tao!Yul rit lên

-Tôi cũng không thể ở bên cô ấy được nữa!Lỗi lầm của tôi quá lớn-Một giọt nước mắt từ khoe mắt Yuri rơi ra-Cả ba chúng ta đều quá ích kỉ nghĩ cho bản thân mình, và giờ đây đều đang bị trừng phạt.Thượng đế đang trừng phạt chúng ta.Chúng ta sẽ không bao giờ có thể sỡ hữu được tình yêu mình mong muốn.

-Jessica...Yuri đi đây...Thượng đế,người muốn Yuri trở về,gánh chịu những lỗi lầm của mình...Xin lỗi em...Người Yuri tỏa ra một luồng sáng lạ lùng,càng ngày trông cô ấy càng mờ nhạt như thế sắp tan biến trong không gian.

-Không Yuri,em không cho phép...Yuri!!!Giọng tôi như lạc đi.Tôi cố níu bàn tay của Yuri lại,nhưng sao càng ngày nó càng xa như thế này.Không ,em đã mất Yuri hai lần rồi.Em sẽ không cho Yuri đi nữa đâu.Mặc kệ tất cả đi,đừng quan tâm tới những gì đã qua.Ở lại với em đi!

"Chuẩn bị nệm cứu hộ,đề phòng cô ấy nhảy xuống!"

Cả vùng trời trước mặt tôi sáng bừng lên.Người Yuri hòa vào luồng ánh sáng đó.Thân xác Yuri bay lơ lửng trong không gian.-"Vĩnh biêt...em..."Tôi không thể nhin rõ được khuôn mặt của Yuri được nữa,luồng sáng càng lúc càng lớn hơn.Nhưng ý thức trong tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để đuổi theo Yuri.

-KHÔNG! YURI!

"Áhhhhhhh...Jessica!Không!"

"JESSICAAAAAAAAAAAAAAAA...."

****

Tôi không còn nhìn thấy gì được nữa. mắt tôi nhòe đi.Nước ở đâu ra thế này.Là máu ư?Sao lại có máu ở đây?Còn Yuri,Yuri đâu?

-Yuri à...Tôi yếu ớt gọi.Yuri và Yul đang nhìn tôi kìa.-Yuri, cho em theo với!... Tôi cố van xin,nhưng cả Yul và Yuri đều đã quay gót đi,bỏ lại tôi vẫn nằm ở đây.Bàn tay tôi run rẩy giơ lên.....

Đừng....nhìn em bằng cặp mắt lạnh lùng đó!

Đừng....bỏ đi!

Yuri phải là của em, mãi mãi....

Là của em...

Mãi mãi....

"Chúng tôi xin thông báo tin chấn động trong ngày.Hôm nay,hai thành viên của nhóm nhạc quốc dân So Nyun Shi Dae, Kwon Yuri và Jessica Jung đã đột ngột qua đời. Trong lúc biểu diễn, Yuri đã bị một chụp đèn sân khấu rơi trúng.Tuy các bác sĩ đã cố gắng hết sức, cô vẫn không thể qua khỏi.Sau đó vài giờ,thành viên Jessica cũng tử vong ngay tại chỗ.Nguyên nhân được đưa ra là do sẩy chân rơi từ cửa sổ tầng 6 của bệnh viện.Tuy nhiên theo một số nguồn tin đáng tin cậy cho biết,cô ấy đã có dấu hiệu hoảng loạn sau cái chết của Yuri và đã nhảy xuống.Hiện nay công ty quản lí của họ chưa đưa ra bất cứ thông tin nào.Chúng tôi sẽ cố chuyển đến cho quý vị những tin tức mới nhất của vụ việc trong khoảng thời gian sớm nhất có thể...."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro