1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

87,..88,..89,...92

97?

97 quả tim thỏ, đã chín mươi bảy quả rồi cơ đấy

Vứt cái đống đấy vào một cái lọ, hắn ta ngán ngẩm cầm theo bình đi xuống tầng hầm

31/10/19xx

Căn phòng tối được đặt ẩn dưới ngôi nhà, toàn mùi tanh tưởi và ẩm mốc, hắn chịu được cái mùi cũng tài thật đấy

Cạch cạch cạch

Chiếc tủ kính gần đó bỗng rung liên hồi, nói đúng ra là chiếc lọ đang rung. Có vẻ nó đang muốn rơi xuống đất thì phải

48 - 24/2/19xx _yjw

Trước khi cái lọ kịp rơi xuống đất, hắn ta đã nhanh chóng chụp lấy và bỏ lại chỗ cũ. Phiền phức thật đấy

"Mày lại bày trò gì thế yang jungwon?"

Không có tiếng động, hắn ta cũng chả mảy may liền khóa chặt hai bên tủ lại rồi rời đi

"Cái lọ số 7 của mày bên tủ B, nó bốc mùi quá"

"Được rồi, tao sẽ vứt nó đi"

"Tiện cho xin thêm ít formaldehit nhé"

Riki quay ngược lại cầm theo cái lọ số 5 quẳng đi, đằng nào cũng chả cần thiết mấy, dù gì cũng chỉ là mấy con sóc lắt nhắt, yang jungwon đã lên tiếng thì hắn cũng nên thuận theo

Yang jungwon vẫn luẩn quẩn ở đấy lâu lâu hiện lên như một cái bóng vật vờ giao hữu với hắn như một người bạn. Cậu ta chẳng oán hận gì cả, dù gì thì hắn cũng là người cưu mang cậu ta từ bé, nuôi đủ ngày ba bữa cho mặc ấm đệm êm thì cũng chấp nhận thôi. sống 17 năm chắc là cũng đủ rồi

Hắn ta luôn có thói quen ghi lại dấu tích trên từng chiếc lọ và bảo quản dưới hầm. Một là tủ để cốt người, còn lại là cốt động vật. Riki vẫn lên xuống thường xuyên và đều đặn, chỉ là những nạn nhân của hắn ta không hề hay biết, đồng nghĩa với việc vết tích này mãi mãi không được lật tẩy, nếu có, hắn sẽ hỏa thiêu luôn chỗ này cũng với chính mình

Vậy thì liệu bao giờ hắn ta sẽ chết? Hoặc ít nhất phải trả giá cho những tội ác mình gây ra?

Có lẽ là hơi khó để trông cậy vào cảnh sát, thậm chí còn chả ai phát hiện ra sự tồn tại của kẻ bệnh hoạn giữa rừng suốt bao nhiêu lâu nay, những vụ biệt tích rồi cũng đi vào ngõ cụt. Căn bản là không thể. Nếu có, yang jungwon và bao nhiêu người khác sẽ chẳng bị kẹt ở cái chỗ chó chết này đâu. Tuy nhiên thì jungwon can tâm với điều này, mọi hành động của hắn đối với cậu ta đều như điều hiển nhiên vậy

Chiếc tủ kính chịu sức nặng ngày càng gia tăng, lọ thứ 62 gần nhất cũng đã ở đây được hai tháng. Tức là kim sunoo nằm ở đây cũng được từng đấy lâu

Hắn ta đoán số 48 và 62 có vẻ thân thiết với nhau, 48 hay lải nhải với anh về 62 lắm. Bởi vì cậu ta khóc nhiều, cũng yếu đuối nữa

Sau cái lúc đó, hắn ta thuần thục xử lí cơ thể rồi lại mang xuống hầm theo lẽ thường tình. Và bỗng dưng jungwon kêu ré lên một tiếng hớn ra mặt, khác hẳn với vài cặp mắt đỏ lừ hướng về phía hắn. Sau bao nhiêu chuyện thì có mỗi jungwon là chấp nhận với hoàn cảnh mà không oán hận hắn ta thôi. Riki lâu lâu vẫn thấy vài người nhưng không nhiều, hắn cũng chả có năng lực nhìn thấy ma cỏ hay gì, hắn đoán thế, nếu có thì hắn phải đối mặt với cả trăm cái bóng mỗi ngày mất, chưa kể sẽ có họa ập tới. Nhưng kệ thôi, hắn cũng chả có cái năng lực siêu nhiên đó, chắc do jungwon còn ân nợ với hắn quá nhiều mà thôi

Hôm kim sunoo đã yên vị ở trong cái lọ được 5 ngày, hắn ta lại xuống căn hầm đấy theo lẽ tự nhiên. Jungwon bảo là kim sunoo đáng thương lắm, cậu ta khóc liên tù tì không ngừng nghỉ, mặt mũi cũng chả ra cái dạng gì nữa nhưng không hận anh. Bởi chắc do cậu ta sợ quá, tạm thời chưa thích nghi được thôi. Jungwon cũng cố an ủi vài lần rồi vẫn là không có kết quả, vừa nói vừa chỉ vào góc tường. Nhưng hắn có thấy cái quái gì được đâu

Nhưng lúc hắn đi lên là sunoo cũng đi theo, jungwon cũng định nói nhưng lại thôi. Khí dương của cậu ta coi bộ vẫn còn nhiều, cũng chả oán trách gì được, cũng chỉ là quá xui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro