11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở hắn ta ngày càng tiến gần tới ả, rồi chính lúc đấy tecna tự cắn vào lưỡi sau tiếng 'cốp'. Chả có điểm tựa từ tay hắn, ả cứ thế ngã xuống đất, máu cũng bắt đầu úa ra. Kim sunoo cầm thanh gỗ đập một phát đến tóe cả máu trên đầu. Tecna ngã rồi, sunoo ngồi lên người ả. Thuận tay móc con dao đang dắt ở bên hông ra. Lưỡi dao sắc bén lại bị nhuốm đỏ bởi máu từ cổ họng cô. và cả mặt sunoo nữa. Phải chắc chắn rằng ả ta đã chết ngắc từ lúc lưỡi dao đâm thẳng qua cuống họng. Kim sunoo tức điên, lại nghiến răng giật ngược tóc ả lên đay nghiến

Xoạch xoạch xoạch
Xoạch xoạch xoạch

"Đáng ra tao nên làm như cách thằng chó kia đã làm với tao. Hà cớ gì mày lại được lợi hơn tao? Và thế đéo nào mày lại làm ngứa mắt trước mắt tao thế?"

Mỗi một câu phát ra một nhát đâm liền cắm xuống cơ thể, chỉ tiếc là tecna sẽ mãi mãi chả bao giờ nghe được những câu sỉ vả cùng với cơn đau thể xác. Lại càng đau đớn hơn cho kẻ điên cuồng đã nhẫn nhịn vì hắn ta, nó khóc một chút. Chỉ một chút thôi, riki chính là không đáng để nó rỉ nước mắt

6 nhát, 6 nhát đâm rải rác từ đầu xuống chân. Nó còn tiện tay móc nốt con ngươi ra mà dẫm chó nát toét. Tecna chả còn hình dạng nữa, dường như sunoo vẫn chưa nguôi giận

"Thích ăn phở không?"

Hắn ta đứng khoanh tay nhìn nó, ngay từ đầu vốn chả ngăn cản hay giúp đỡ, chỉ cười mỉm đứng đấy, nói một chữ nhẹ tênh "thích"

Tròng mắt kim sunoo đỏ hoe, khuôn mặt đã sớm dính cái mùi tanh tưởi nhớp nháp giờ càng oán hận đến mức bộc phát. Nó hét lên, người cứ thế phi thẳng đến mà đánh trong vô thức. Sunoo chẳng còn ý thức nữa, mắt nó đỏ hoe lại mờ đi vì được, cổ họng cũng chỉ thét lên vài tiếng ú ớ không rõ chữ. Thật đau đớn

Và rồi nó lại gào lên, con dao trên tay nó run run, cũng chả nhìn nổi vẻ mặt của người phía trước thế nào. Lí trí nó hoàn toàn sụp đổ, cũng như bàn tay đỏ lè tức giận cắm từng phát dao xuống đến mức chính con dao đấy lại đâm phải tay còn lại.

Kim sunoo không đau nhưng lại chịu vết thương tâm lí quá nặng, dường như nó chả thể yên ổn với cái cách cuộc sống đã dày vò nó. Một cái chết đau đớn không hoàn toàn lại bắt nó mở căng mắt ra nhìn cái tình cảm cỏn con này bị bóp nát. Riki là cái quái gì chứ? Một thằng bệnh hoạn.

Và rồi nó nhận ra, nó với hắn như một

bệnh vì đời, hoạn vì tình

"riki, đáng ra hôm đấy, anh nên để cho tôi chết ở giữa rừng sẽ tốt hơn"

Tay nó buông thõng, cũng bất lực mà thở dài. Đáng ra nên như thế, nếu hắn không mang nó về thì cũng đâu đến mức này. Nhìn bây giờ xem, đống bùi nhùi dưới đất và hai mạng người dưới tay nó. Nghĩ lại, sunoo có chút hối hận vì đã bỏ trốn

"Suy cho cùng thì em vẫn chỉ muốn sống rỗng tuếch với cái chết lãng xẹt nhỉ?"

Nó giật mình, lại không ngờ tới chuyện hắn ta còn sống. Kim sunoo đã đâm hắn 7 nhát, 7 nhát găm vào người mà vẫn còn sức để châm chọc lại thế này à?

Vô thức lùi ra đằng sau, lại thấy hắn thản nhiên rút con dao ra từ xương chậu

"Đưa tay đây anh lau cho, em bẩn hết tay rồi đây này"

Rồi xé tạm bợ mảnh áo không còn nguyên vẹn cầm lấy tay nó. Trông anh ta chả có chút gì là đau đớn cả?

"r..riki, anh thực sự chưa chết?...sau 7 nhát dao?"

"dĩ nhiên rồi, anh cũng có phải người quái đâu"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro