Bạn Thân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Hoàng với Bảo Hoàng là bạn thân từ nhỏ, nhà hai người sát bên nhau, phụ huynh hai bên cũng vô cùng thân thiết. Vì tính chất công việc mà bốn vị đều thường xuyên đi công tác. Nên suốt khoảng thời gian trưởng thành, hai đứa trẻ thân thuộc nhau hơn cả ba mẹ của mình.

Bố mẹ bọn họ cũng thấy yên tâm hơn khi hai đứa con đều hợp nhau và có thể chăm sóc nhau khi họ đi vắng. Thực ra thì không hẳn là chăm sóc lẫn nhau, bạn nhỏ Phan Hoàng khá phụ thuộc vào bạn thân của mình, hầu như là cậu được chăm.

Phòng hai đứa thông với nhau bằng ban công, từ khi lên mười, bố mẹ hai bên đã cho sửa lại để hai đứa trẻ thoải mái chơi cùng nhau.

Tuần này bố mẹ cả hai lại đi công tác, Bảo Hoàng kéo Phan Hoàng sang nhà mình ngủ.

Phan Hoàng tuy lười nhưng cũng không đến nổi bắt anh chép bài  tập cho, cậu sẽ tự làm, câu nào không hiểu thì hỏi người ngồi bên cạnh.

Sáng sớm, khi Phan Hoàng chưa tỉnh dậy, Bảo Hoàng sẽ chuẩn bị đồ ăn cho cả hai, rồi lại bế người đi vệ sinh cá nhân, đến cả quần áo cùng cặp sách anh đều sẽ thay và soạn sẵn cho cậu.

Phan Hoàng sinh ra ỷ lại là vì Bảo Hoàng quá chiều cậu, anh tận hưởng điều đó. Ở trường, hai người luôn dính lấy nhau, đến nỗi mọi người trong lớp thường gọi hai người là vợ chồng son. Mà cả hai cũng chẳng quan tâm mấy, thậm chí còn quen thuộc với nó.

......

Hai người như mọi khi kè nhau tới lớp. Vừa tới cửa đã nghe giọng đứa bạn kêu lên:"Hai vợ chồng nó vô rồi kìa."

Phan Hoàng không quan tâm đi đến chỗ ngồi của mình nằm gục xuống bàn. Bảo Hoàng vác hai cái cặp đến vị trí kế bên cậu ngồi xuống.

Sang cầm hai tờ giấy khổ A4 lại chỗ hai người nói với Bảo Hoàng :" Có điểm Hóa rồi này, lớp mình có một đứa 10 là thằng Bảo, một đứa 9 là mày, vợ mày 7 điểm..."

Bảo Hoàng vừa nghe vừa nhận lấy hai tờ giấy kiểm tra bỏ vào tệp tài liệu. Long với Duy cùng Thắng cũng đến hóng chuyện. Duy cầm tờ giấy lắc lắc :" May thật, tao được 5,25 đây."

Phan Hoàng thấy hơi ồn, cậu khó chịu cựa quậy, theo thói quen nhích lại gần Bảo Hoàng.

"Chả mực hôm nay trông mệt mõi thế, hôm qua không ngủ à." Long ngồi tạm xuống vị trí phía trên hai người, tay còn đang cầm ổ bánh mì.

" Hôm qua nó lén thức khuya chơi game." Nhắc tới chuyện này nghe giọng Bảo Hoàng có vẻ không vui, Phan Hoàng lúc này cũng ngồi dậy, cậu tự nhiên dựa vào người anh, ôm lấy cánh tay đang khoát trên vai mình.

" Nó chơi với tụi tao mà."  Thắng tự chỉ mình với Darling, cậu bạn tiếp lời:" Tối rủ anh em không ai chơi, may có hai bạn nữa kia nói chuyện dễ thương lắm vào chơi cùng."

Bảo Hoàng hơi cử động, lúc mọi người không để ý, anh dùng hai ngón tay kẹp chặt  đầu vú nhỏ của Phan Hoàng qua lớp áo đồng phục rồi day day kéo kéo. Cảm nhận được cậu hơi dịch chuyển nhưng không có vùng dậy.

Cậu xoay đầu nhìn Bảo Hoàng, trông anh có vẻ không được vui cho lắm. Mãi đến khi chuông vào lớp kêu lên thì tra tấn mới kết thúc. Đầu vú của Phan Hoàng sưng đỏ bên dưới lớp áo,lúc  di chuyển còn ma sát với vải làm cậu xuýt xoa.

Cả ngày hôm nay Bảo Hoàng cũng không thèm nói chuyện với Phan Hoàng.Dù khi ăn trưa anh vẫn sẽ đi lấy cơm cho cậu. Chăm đến từng đôi đũa, ngay cả thịt gà cũng lấy xương ra, khi về cũng sẽ xách cặp đội nón mặc áo đèo cậu về tới.

Chỉ là suốt quá trình đó Bảo Hoàng luôn giữ khuôn mặt lạnh ngắt, cũng không thèm nói tiếng nào.

Phan Hoàng không muốn nói chuyện này trên trường, đến khi về nhà, lúc hai người một trước một sau vào trong, cậu mới hơi kéo nhẹ góc áo anh.

Bảo Hoàng cũng quay đầu lại nhìn cậu, anh không lên tiếng. Phan Hoàng tròn mắt nhìn người nọ một hồi mới mở miệng :"Ừm.. Hôm nay mày sao thế?"

" Tao không sao?"

Phan Hoàng có chút cuống, đầu vú nhỏ còn hơi nhức, đột nhiên người kia trở nên lạnh lùng, trước kia không có thế, đây vẫn là lần đầu tiên.

Cậu ấm ức tròn mắt nhìn anh, tay vẫn túm chặt áo anh không buông. Phan Hoang phồng má lên, cậu làm thế để ngăn nước mắt không chảy ra. Bảo Hoàng đương nhiên biết thói quen của cậu.

Người ta chưa khóc thì anh đã chịu thua, ôm lấy người Phan Hoàng, xoa xoa lưng của cậu. Phan Hoàng cũng ôm ngược lại anh, miệng mở ra nhưng lại là lời trách móc giận dỗi:" Sáng nay mày làm tao đau, giờ nó vẫn còn sưng nè."

" Ừm."

" Mày cũng không nói chuyện với tao."

"Ừm."

"Hức...mày làm sao." Phan Hoàng nhịn không được nữa khóc ra, cậu ghét Bảo Hoàng như thế này.

Anh dùng một tay bóp vào hai má cậu kéo đến vị  trí đối diện anh, một tay vòng lấy eo người nọ.

" Mày không biết vì sao tao khó chịu?"

"Hức..không b..ưm" Phan Hoàng chưa nói hết câu đã cảm nhận được khoan miệng mình bị chiếm lấy, cậu mở to mắt, não nhất thời chết máy để mặt người kia khuấy đảo bên trong miệng mình.

Mãi đến khi cậu lấy lại được nhận thức thì nụ hôn vẫn không có dấu hiệu dừng lại, Phan Hoàng dùng toàn lực mới đẩy được Bảo Hoàng ra, cậu thở dốc, dùng tay quệt đi vệt nước trên miệng.

" Mày làm gì đấy?"

" Hôn mày."

" Mày làm thế là sao, chỉ có người yêu mới hôn nhau."

Bảo Hoàng đột nhiên bắt lấy hai bả vai cậu:" Phan Hoàng, mày không có cảm giác gì với tao sao?"

Không khí giữa hai người đột nhiên lại đi xuống, mãi một lúc sau cậu mới mấp máy môi:" Tao k..không biết."

Suy nghĩ hiện tại của Phan Hoàng rất loạn loạn, cậu không biết nên làm thế nào. Người nọ chính là bạn thân từ bé của mình,  cậu đã quen với sự hiện diện của anh trong đời mình. Phan Hoàng chưa từng nghĩ xa hơn về mối quan hệ của cả hai.

" Tao hiểu rồi." Bảo Hoàng buông cậu ra, anh hướng cánh cửa muốn đi ra ngoài thì bị cậu bắt lấy tay:" Mày đi đâu?"

" Không liên quan đến mày."

Phan Hoàng rối rắm, cậu nhận ra mình không có quyền giữ anh lại, cánh tay dần buông lỏng. Bảo Hoàng đi ra còn không quên đóng cửa lại.

Mãi đến tối muộn Bảo Hoàng mới trở lại, sau cánh cửa là một mảng tối om, anh đi đến bật lên công tắt đèn, thấy Phan Hoàng đang cuộn mình nằm ngủ trên sopha, đồng phục cũng chưa thay ra.

Bảo Hoàng đến gần bế cậu lên, anh mang Phan Hoàng về phòng, cẩn thận thay đồ cho cậu.

......

Sáng mai là chủ nhật, lúc Phan Hoàng tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong phòng mình, cậu đi xuống nhà thấy mẹ đang ngồi xem thời sự.

Vừa nhìn thấy cậu, mẹ đã cười tươi:" Tỉnh rồi sao, đồ ăn sáng mẹ để sẵn trên bàn kìa." Bà vừa nói vừa ra hiệu cho cậu nhìn về phía căn bếp.

"Bố đâu ạ?"

" Bố đang ngủ rồi."

" Vâng" Đầu óc Phan Hoàng mù mịt, nãy giờ vẫn chưa thấy Bảo Hoàng đâu, ban nãy cậu nhìn từ ban công vào phòng cũng không thấy ai.

Phan Hoàng nhịn không được thử hỏi mẹ:" Sáng giờ mẹ có thấy Bảo Hoàng không?"

" Sáng sớm nó đi ra ngoài rồi, hai đứa cãi nhau à?" Bà cũng để ý con mình từ nãy giờ vẫn luôn mang vẻ mặt lo được lo mất.

" Không có ạ."

" Có gì con cứ nói mẹ nghe."

Phan Hoàng đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đem kể với mẹ. Bà nghe xong cười cười, nói với Phan Hoàng:" Con cứ nghĩ kĩ lại xem, nếu như con không thích nó thì con sẽ không dựa dẫm vào nó."

Bà dừng một chút rồi ôn tồn nói tiếp:" Bố và mẹ không cấm cản tình yêu của con mình, con không cần phải thấy có gì kì cục nếu như hai đứa có gì với nhau."

" Con sẽ suy nghĩ ạ."

( Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro