Vườn trường ( cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau bữa đó không khí giữa hai người khá ngượng nghịu, mỗi sáng cậu đều cố thức sớm rồi lấy đại cái cớ gì đó để đến lớp trước. Bài tập cũng siêng hơn hẳn.

" Chả mực, chồng mày đâu." Mấy nay Sang cũng ít thấy Bảo Hoàng tụ hợp chung với anh em. 

"Gì mà chồng tao."

" Dạo nay tao thấy nó với đứa nào bên 11A9 hay đi chung, chồng Phan Hoàng sắp có bồ nhí rồi." Nguyễn Duy tay cầm bim bim miệng nói không ngừng. 

" Á đù, thật hả, hèn chi nó bỏ anh em."

Phan Hoàng ngớ người ra, mấy nay cậu né tránh anh nên không biết chuyện này. Nếu thật thì cũng tốt. 

Nhưng cả ngày hôm đó Phan Hoàng luôn ngẩn ngơ. Trong đầu cậu chỉ toàn là Bảo Hoàng, anh vẫn luôn rất tốt. Nếu có người yêu thì chắc là cổ xinh lắm. 

Lúc chuông reng hết tiết đã vài phút, cậu thoát khỏi những tầng mây muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng ngẩn đầu nhìn ra cửa lớp thấy Bảo Hoàng đang thân mật nói chuyện gì đó với một bạn nữ. Nhìn cả hai thật sự đẹp đôi. 

Phan Hoàng đột nhiên khó chịu, cậu cũng biết mình bị gì, chỉ là lúc đó đã từ chối người ta. Bây giờ mình làm gì có quyền lên tiếng, cảm giác bản thân thật ấu trĩ, như trò hề vậy.

Lúc ra về thì trời đổ mưa, hôm nay đúng là ngày xui xẻo của Phan Hoàng, đang định tìm Bảo Hoàng mượn ô thì gặp anh đưa ô cho bạn nữ lúc chiều. Cậu ngẩn ngơ hai giây rồi chạy đi mất, cũng không muốn làm phiền bọn kia nên đội mưa về luôn. 

Tối đó Phan Hoàng đổ bệnh, cả người nóng ran khiến cho Bảo Hoàng vừa tức vừa lo. 

" Sao mày dầm mưa là thế nào, không biết đi tìm tao hả? Lớn rồi chứ có phải con nít đâu. "

Phan Hoàng đang bệnh còn bị mắng, những bứt rứt từ sáng tới giờ chuyển thành ấm ức, nước mắt không nhịn được chảy ra. 

" Ơ, tao xin lỗi, bé chả mực đừng khóc."

Cậu xoay mặt vào tường, kéo chăn chùm qua đầu. Bảo Hoàng biết mình nặng lời. Anh lật chăn nâng người Phan Hoàng dậy ôm lấy để đầu cậu đặt lên vai mình:" Tao xin lỗi, mày đừng khóc nữa."

Phan Hoàng vốn đang bệnh, cả người mềm nhũn, bị người ta sắp đặt chỉ có thể bất lực. 

Ngửi được mùi hương quen thuộc, cậu không nhịn được dùng tay túm khẽ áo người kia. Lại nghĩ vu vơ về bạn nữ mà gần đây Bảo Hoàng hay đi cùng. 

" Mày đang quen ai hả?"

" Hửm?"

" Duy nói với tao mày đang quen nhỏ nào bên 11A9". Phan Hoàng không kiềm chế được nữa, vùi mặt vào cổ Bảo Hoàng. 

" Là giáo viên nhờ tao giúp bạn đó hoàn thành dự án thôi". Tóc người nào đó cứ dụi vào vai anh, hơi thở nóng hổi phà vào cổ làm Bảo Hoàng nhất thời không biết làm sao. 

" Mày sẽ yêu người khác hả?"

"Không yêu người khác, chỉ yêu bé chả mực." Mấy nay anh biết Phan Hoàng vẫn luôn tránh né anh, bây giờ đột nhiên cậu thân mật làm Bảo Hoàng không tránh khỏi vui sướng song giống như nhận ra điều gì đó. 

"Bé ghen hỏ?"

"Ừ" Phan Hoàng lúc này mới vòng tay ôm cổ Bảo Hoàng. 

Anh vốn chỉ muốn ghẹo một chút, không nghĩ cậu trả lời như thế:" Thế có yêu không?"

"Có"

Bảo Hoàng biết Phan Hoàng đang bệnh nên dễ dãi, chỉ là không ngờ cậu sẽ ngoan như thế. Ôm ôm ấp ấp một hồi anh lại để cậu nằm ngủ, còn mình thì đi mua thuốc với đồ ăn. 

.... 

Từ hôm đó Phan Hoàng giống như biến thành người khác, mà không hẳn là như thế, chỉ là cậu có chút dính người hơn. Bảo Hoàng lúc trước cứ tưởng chính mình mới là đứa chiếm hữu hơn trong cuộc tình này, ai dè người nọ còn hay ghen hơn cả anh. 

Đám kia cũng nhận ra sự khác thường của hai đứa này, dính nhau như sam thế cơ mà. Bảo Hoàng cũng không biết đã hối lộ gì giáo viên chủ nhiệm mà hai đứa được ngồi cùng bàn. Làm lớp bọn họ ngày nào giờ nào cũng ngậm cơm chó. 

.... 

Bọn họ lại đang tụ tập ở khu vực ghế đá số ba, Bảo Hoàng như bao lần trầm lặng ngồi kế bên Phan Hoàng. Mặc kệ câu cười giỡn cùng bọn kia. Anh chỉ lo đút bánh, không thì xoài, ngay cả hộp sữa cũng ghim ống hút cho. 

Sang Trần ngồi đối diện nhìn mà ngứa hết cả người:" Trông hai bọn bây giống vợ chồng thật lắm đấy."

Nguyễn Duy lại chen vô:" Lý nào lại thế, anh Bảo Hòn yêu em nhất, đút cho em miếng xoài đi".

" Gì, tao không nói với chúng mày hả,bé lợn bây giờ là của tao rồi."Phan Hoàng sợ người ta không tin còn hôn một cái rõ kêu lên má Bảo Hoàng. 

Mấy học sinh gần đó không nhịn được ngoái đầu nhìn bọn họ. Bảo Hoàng không nói gì chỉ cười cười nhìn người nào đó lại đang ghen rồi

" Cái địt? Hồi nào đấy." Long hơi hoang mang, sao đứa bạn nối khố lại thành của người ta rồi. 

" Đấy, tao nói có sai đâu." Darling thật sự hiểu sự đời, đoán đâu trúng đó. 

" Nghe chuyện cười không?"

....

Bảo Hoàng được khá nhiều con gái trong trường để ý, nên tên anh thường xuất hiênh trên confession. Mà bé người yêu cứ kiếm cớ dỗi mãi cơ. 

Anh nhìn Phan Hoàng hôm này lại kiếm chuyện chia giường ngủ, cảm thấy buồn cười tiến lại chỗ cậu. Lấy từ đâu ra hai cái nhẫn với hai cái vòng, là một cặp. Đeo lên tay cậu. 

Suốt từ lúc Bảo Hoàng đi lại cậu chỉ trố mắt nhìn. Sau đó thấy anh lấy điện thoại ra. 

" Mày làm gì đó?"

Bảo Hoàng không trả lời, selfie một tấm cùng Phan Hoàng, cậu vẫn đang ngơ ngác nên trông hơi buồn cười. Trong ảnh vừa hay chụp được cả mấy cái trang sức bạc kia. Anh hài lòng đăng làm bìa Facebook.

Khỏi nói, phần bình luận với react tăng chóng mặt. Phan Hoàng xem xét một màn này nên mới lại trèo lên giường Bảo Hoàng. Anh vốn muốn kéo giường lại sát nhau nhưng cậu không chịu, để vậy cho tiện dỗi. 

..... 

Hôm nay trời mưa nên giờ nghỉ giữa buổi sáng học sinh đều ngồi trong lớp, hai người cũng thế. Bảo Hoàng chồng một cái hoodie khá dày vào người cậu. Một tay anh đặt trên chỗ tựa lưng của Phan Hoàng. Tay còn lại cầm viết giảng bài cho cậu. Nhìn từ hướng nào cũng thấy anh đang vây cậu lại. Hình ảnh hường phấn này bọn trong lớp cũng chả lạ gì nữa. 

Hôm qua Phan Hoàng lén thức khuya chơi game, giờ trời mưa lạnh lạnh thêm giọng nói trầm thấp của Bảo Hoàng, cậu nhịn không được gục lên hõm vai anh ngủ gật. 

"Hửm." Bảo Hoàng lúc này cũng bỏ bút xuống, giảng hết hơi mà người ta không nghe lọt chữ nào, còn ngủ mất. Không biết làm gì, cũng không muốn đánh thức cậu dậy, còn ra hiệu cho lớp im lặng, mà mọi người cũng hết sức hợp tác. Thế nên trong phòng học lớp 11A1 giờ nghỉ giữa buổi chỉ có tiếng lật sách vở cùng vài tiếng nói xì xào nhỏ. 

Bảo Hoàng đang nghịch điện thoại thì một bạn nữ lại từ ngoài lớp đi lại:" Bảo Hoàng, cậu rảnh không, giảng bài giúp tới với." Đó là nhỏ 11A9 mà bữa giáo viên nhờ anh giúp. Nhỏ tên Ngọc Thanh, cũng xinh nhưng có điều nhỏ hay thích đụng cham da thịt làm Bảo Hoàng không ưa lắm.

" Không rãnh." Bảo Hoàng thẳng thừng, trước giờ với người khác anh vẫn khá kiệm lời, nên Ngọc Thanh cũng không khó chịu, nhỏ tiếp xúc với người nọ mấy ngày thì say nắng luôn.

" Mà đó là...?" Nãy giờ Ngọc Thanh mới để ý tới cậu trai đang rúc đầu vào cổ Bảo Hoàng, không khí giữa hai người lạ lắm. 

" Là người yêu tôi, cậu nhờ người khác đi, đừng làm phiền cậu ấy ngủ." Bảo Hoàng cũng chả giấu giếm ý định đuổi người làm nhỏ ngại ngùng đi mất. 

Tiết sau là tiết Văn, nhưng giáo viên đều đi hợp, thế là Phan Hoàng ngủ thêm được một giấc dài. Bảo Hoàng canh đồng hồ, thấy sắp sang tiết mới nâng đầu cậu dậy. Một tay anh kéo mũ áo Hoddie lên chùm đầu cậu lại, một tay bóp má Phan Hoàng để cậu chu môi ra. Bảo Hoàng chòm tới mút môi cậu. Cảnh này đều bị cái nón siêu to che khuất. 

Phan Hoàng bị hôn tỉnh, ngơ ngác được anh dắt tay đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. 

" Ban nãy mày nói chuyện với ai?" Hai người đứng trước bồn rửa mặt, cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn dụi đầu vào cổ anh, giọng hơi dính. 

" Bé nghé hỏ?"

" Loáng thoáng." Phan Hoàng cứ như lại đang ngủ, cậu không có mở mắt, chỉ nhấp môi phun ra và chữ. 

" Ừm, là nhỏ bên 11A9 tới hỏi bài thôi."

Nghe tới 11A9, cậu đứng thẳng người dậy:" Gì cơ? Tao tưởng dự án xong rồi."

" Thì xong rồi, nó hỏi cái khác, mà tao bảo không rảnh nên đuổi nó đi." Bảo Hoàng biết người nọ lại nghĩ nhiều, vừa dứt câu lại hôn lung tung lên mặt cậu. 

" Ồ".

"Ồ cái gì, mày lén tao thức khuya, hôm nay tao giảng bài thì ngủ mất, hay nhỉ?"

" Bé xin lỗi, anh Bảo Hòn đừng giận."

[Confession]

#18903: Hãy duyệt riêng cho tôi một bài đi, mọi người xem nèeee, thuyền real nhé. 

 ( kèm ảnh Bảo Hoàng hôn Phan Hoàng trong lớp bị nón che lại, chính cái sự che ấy làm ảnh trông tình hơn bao giờ hết, từ góc này xem ra là từ trong lớp chụp.) 

[ Bình Luận ]

Sang Trần : Hai đứa này đúng là không có văn hóa

Page  này lập ra là để đu otp : Tao high quáaaaaaa

Ling Remid : Hai đứa em tôi

Phan Ngọc : Aaaa otp riellllll. 

Darling : Trong ghét nhỉ. 

Quỳnh Như : Yêu cái trường này vcl. 

[ React : 19k •  Bình Luận 1k3]

___

Gần 2k từ, mọi người vote + bình luận cho tuôi có đồng lực nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro