Chap5: Lần cầu hoà thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Vinh Tể ngủ một mạch tới 5h sáng hôm sau, tỉnh lại thấy Tại Phạm nằm bên cạnh hướng gương mặt về phía mình. Đáng ghét! Nếu không phải năm đó bị cái bản mặt lãnh đạm sắc sảo này thu hút, có chết Thôi lão bối không quan tâm. Cậu vào phòng tắm tắm rửa một chút, đầu óc dáng sủa ra được vài phần, lại tiếp tục vào phòng đàn làm việc tiếp. Dạo này có dự án được Phác Chân Vinh có lòng mời kết hợp, một chút sai sót cậu cũng không cho phép xảy ra. Nhìn lại lịch trình của mình, tháng sau có một cuộc lưu diễn ở Mỹ, phải hoàn thành dự án này cho xong để luyện tập từ đầu. Thôi Vinh Tể khẽ thở dài, BamBam nhà người ta giờ chắc đang nằm gọn trong tay Kim đại thiếu mà ngủ ngon lành không quan tâm việc đời rồi. Ngẫm lại mình, hình như hũ đường lâu rồi không có con kiến nào ghé thăm.

................

Sáng sớm thức dậy đã thấy Vinh Tể ngồi trước máy tính chuyên tâm làm việc.

- Chân Vinh, em đã gửi bản mẫu cho anh. Trong quá trình thu âm nếu có vẫn đề gì nhớ báo ! Em tin Phác tiền bối đây sẽ không làm hỏng bài hát của em , còn nữa, khi nào bài này thu xong nhớ gửi cho em kiểm tra lại.

Dám chắc bữa sáng chưa ăn mà đã lao đầu vào như vậy thật chính là muốn chọc anh tức chết mà. Lâm Tại Phạm gõ cửa bước vào đem theo một tô cháo. Cậu dường như không có một chút để ý nào, tai vẫn đeo tai nghe, mắt vẫn dán chặt vào một điểm cố định.

- Tể Tể, anh nấu cho em chút cháo!- Anh tiến tới vỗ vai cậu. Không phản ứng, không phản ứng, cậu vẫn chăm chú mang dáng vẻ tôi không biết gì hết.

Thật lòng mà nói, anh cảm nhận được sự thờ ơ của cậu. 

Đơ người một lát, xác định rằng vốn dĩ Vinh Tể chẳng làm việc gì cả, anh giật phăng cái tai nghe trên người cậu ra rồi ôm ra ngoài phòng khách, đặt vào nơi ghế sofa quen thuộc.

- Làm gì thế? Tôi còn đang làm việc!

Ánh mắt cậu ghét bỏ, lại thêm vài phần chán nản, tựa như đã cạn kiệt kỳ vọng vào mối quan hệ này. Cậu đã từng nói nhiều đến như thế, gợi ý cũng nhiều đến vậy cuối cùng cũng không chờ nổi nữa.

Cậu vốn chỉ chờ một chút ngọt ngào của anh.

- Ăn xong bát này rồi làm!- Đoạn bê bát cháo ra.

- Tôi không có rảnh như thế! Thích thì tự anh ăn đi!

Thanh âm nhỏ nhẹ lại thêm vài phần quả quyết , nước mắt chưa tan lại thêm thất vọng cực điểm. Nhưng anh ấy không để cậu cau mày thêm.

Tại Phạm nghiêm mặt nhìn cậu khiến cậu nhất thời dũng khí bay đâu hết. Anh ôn tồn giữ chặt hai tay cậu lại

- Tiểu Tể, không được hư vậy nữa. Anh biết là anh không tốt, sau này sẽ bù đắp lại từ đầu cho em. Hôm nay anh được nghỉ, em đừng có hòng trốn tránh nữa, hôm qua cái gì cũng chưa ăn. Mau há miệng.

 Cậu thấy hơi mềm lòng một chút, đúng lúc trong dạ dày có chút khó chịu đành nhận lấy cháo lót dạ.

- Anh từ trước đến giờ đều chưa từng nói một câu ngọt ngào với em nên Tể Tể mới giận đúng không?

- Ừm......

- Vậy sau này học hỏi Gia Nhĩ một chút, nhất định không khiến em tủi thân nữa.

- Ừm......

- Anh yêu em, Tiểu Tể!

Nói xong liền nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái, mang hàm ý những gì anh nói đều là nghiêm túc, nói được làm được. Cậu không đáp lại, chuyên tâm ăn cháo của mình , sau đó thở hắt ra một hơi, đi vào phòng tiếp tục làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7