they might ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tao không muốn đùa với mày"

baekgyeol cất tiếng, từng câu chữ vỡ vụn vì khó thở. dù bị khống chế nhưng hiện thân hậu duệ của một gia tộc lấy cáo làm linh vật, em vênh mặt lên như một con cáo kiêu ngạo không chịu khuất phục, và dường như còn có một chút ấm ức tức tối

"hôm nay là sinh nhật của tao"

"à phải rồi" rano ngửa cổ cười "phải rồi, hôm nay là sinh nhật mày. 18 hả ?"

"sao nào, có muốn anh đưa vào đời không?"

"cái đ-" baekgyeol vùng vẫy. em trừng mắt nhìn gã, gắng sức vùng vẫy muốn thoát ra. nhưng không ngờ rano có thể khỏe đến vậy, em có cố gắng đến đâu cũng không đẩy được người kia ra. trái lại bàn tay siết ở cổ càng lúc càng mạnh, tưởng chừng một chút nữa thôi có thể bóp vụn em ra như những miếng bánh quy

em ấm ức

cứ thế rồi tí tách

tí tách

những hạt nước mắt bắt đầu lăn trên mặt đồng hồ của rano. baekgyeol sụt sịt, như có một cục ức nghẹn lại ở cổ họng. đôi mắt em long lanh đỏ hoe bắt đầu chảy ra những giọt sương, chiếc mũi nhỏ của em cũng bắt đầu ủng hồng lên. bao nhiêu bộ dạng trước đó dường như là của một người nào đó khác chẳng phải người đang khóc trước mặt rano

gã kinh ngạc nhìn em. thậm chí gã cũng bắt đầu cảm thấy khó xử khi nhìn người đối diện khóc. rano vò đầu bức bối, biết vậy nãy chả tham gia cái trò khỉ này làm gì cho cam. chả qua gã muốn trêu chọc em kiếm chút niềm vui, không ngờ giờ lại biến thành một kẻ bắt nạt trẻ vị thành niên, tệ hơn còn làm nó khóc ra mất rồi

vị thiếu gia nhà baek này thật là chơi đéo vui tí nào hết

ấy vậy mà thừa cơ luật vua thua lệ chàng, baekgyeol giơ cẳng chân đạp tung người rano ngã ngửa ra sau. em vùng người khập khiễng chạy ra cửa với cẳng chân tê rần, chẳng buồn nhặt lại khẩu súng trắng nắm trơ trên mặt đất

"thằng chó chết!"

rano điên tiết, gã nhổm dậy dang tay nắm lấy cổ chân của em kéo lại. baekgyeol đã chạm tới tay nắm cửa, không ngờ liền ngã gục đập ngực xuống sàn

không kịp kêu đau, em vội vàng bò về phía trước. không ngờ rano nhanh nhẹn hơn, phút chốc đã bò đè lên người em, ôm chặt không để tay em với kịp đến cửa. gã cố tình cúi xuống cắn tai em thật đau, làm em hét ré lên

những giọt nước mắt thật sự chảy xuống vì quá đau. baekgyeul gào lên như một con cáo hoang bị bắt nhốt lại vào lồng

"mày phê đá quá độ hay sao ! vì sao nhất quyết cứ phải kiếm chuyện với tao?! buông tao ra!"

"khà khà" rano thở hồng hộc, dùng sức khống chế, vứt em lên giường. trong giây phút đã có thể dí cả hai khẩu súng vào yết hầu mỏng manh của em

"nếu không phải mày dùng nước mắt đánh lừa tao, ít nhất tao cũng sẽ để mày ra khỏi đây an toàn đấy"

không gian bắt đầu trở lên yên lặng như tờ. giờ chỉ còn lại là tiếng nhạc bên ngoài kia. rano cười đầy thỏa mãn, trong khi baekgyeol chỉ có thể hít thở đầy khó khăn. em thực sự không ngờ hôm nay mình thảm như thế, thậm chí việc hội của rano đến đây hôm nay cũng là điều khiến em chưa thể ngờ

dường như khuất phục được con cáo trắng phía dưới thân đã làm khơi lên hứng thú ở gã. rano hướng một đầu súng luồn vào trong áo của em, liên tục mân mê theo đường nét mềm mại. baekgyeul sợ hãi cong người theo cảm giác truyền đến từ hõm eo

"biết sợ rồi sao"

rano nói vậy, và cũng chẳng hiểu sao, điều gì đã thôi thúc gã cúi xuống hôn lên đôi môi hồng hào của em. baekgyeul kịch liệt vùng vẫy muốn thoát, liền bị gã bóp chặt lấy cằm

lưỡi của rano trượt vào trong khoang miệng của em thật dễ dàng, mang theo mùi vị của rượu mạnh. cái lưỡi nhỏ của baekgyeul liên tục bị gã vờn lấy, ép buộc quấn vào lưỡi của gã. điều này khiến em vừa sợ hãi vừa buồn nôn vì sự ngứa ngáy nơi cổ họng

chân tay em vô lực nhưng không khuất phục, tìm cách đây gã ra đến cùng. rano bắt đầu sa vào cuộc vui hưng phấn tột độ. gã nắm gáy em, hôn sâu hơn làm tiếng động phát ra thêm lớn. nước mắt của baekgyeul chảy tràn xuống nệm êm phía dưới. càng lúc càng cảm thấy mụ mị mất sức, tưởng chừng vài phút nữa có thể ngất đi mất rồi

và thế là em cắn lưỡi gã. cắn thật đau cái lưỡi đang cưỡng ép khuôn miệng mình. gã dựng người dậy với đôi mắt đục ngầu trong khi em không còn sức để quay đi nữa. gã tức giận, rano tức giận. gã cúi xuống cắn một vết sâu lên cổ của em đến nỗi rỉ máu

baekgyeul hét lên thật to. ngay sau đó liền tiếp nhận sức mạnh điên người của gã. áo mặc bị xé rách đến tả tơi. rano vùi đầu vào mút mát sạch vết máu nơi hõm cổ em. cực kì thô bạo bóp nắn làn da trắng mềm mại khiến từng vết thâm tím bắt đầu mờ mờ hiện lên trên da

em bắt đầu khóc nức nở không thể ngừng, nhưng gã cũng chẳng hề muốn ngừng nữa. cứ thế mà chiếm đoạt em cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa ầm ĩ

"hết giờ rồi hai thằng già !"

và đến khi ấy gã mới chịu dừng, nhưng baekgyeul thì đã mệt lả nằm thở dốc, cơ thể dúm dó lại thành 1 cục. em nằm che mình bằng đôi tay gầy mỏng manh. chiếc quần cởi dở cũng khó khăn mãi mới có thể kéo lên, che đậy lại những vết cắn mờ mờ

tai em ù đi, không để nghe hay nhìn đấy gì qua lớp sương phủ trên mắt

chỉ có thể loáng thoảng nghe thấy giọng cười của rano vừa thở dốc vừa cảnh cáo

"lần sau đừng có chiêu trò với tao. tha cho mày ngày hôm nay"

và sau đó là tiếng cánh cửa gỗ đóng lại

sập !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro