Khởi Đầu Của Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều gì trong quá khứ mà bạn cảm thấy hối hận nhất?

Điều gì trong quá khứ mà bạn ước chính mình thay đổi nhất?

Có bao giờ, bạn khao khát quay lại khoảng thời gian đó, ngay tại thời điểm đó, và thay đổi lịch sử của nó không?

Hãy thành thật đi nhé!

Nếu có thể quay lại lúc bạn còn rất nhỏ, nếu có thể bắt đầu lại tuổi thơ và lớn lên theo đúng cái cách mà bạn mong chờ nhất, bạn sẽ làm điều gì?

Và cuối cùng, bạn có hối hận vì đã thay đổi nó không?

Bạn có hối hận vì đã trở về ngày đó không?

Và nếu không thể trở về hình dạng cũ, bạn có chấp nhận sống trong một thân hình trẻ con với trí tuệ của một người trưởng thành, thấu rõ tất cả những hỉ nộ ái ố của một đời người nhưng buộc lòng phải để nó buông xuôi trôi chảy, nhìn những người bạn yêu thương nhất, ngay trước mặt bạn một cách đau đớn nhất mà khi ấy, chỉ bạn nhận ra họ mà họ không thể biết bạn là ai. Bạn muốn giải thích, nhưng cuối cùng chẳng thể nói thành lời, đành im lặng mà mặc cho dòng đời xô đẩy...

_______________________________

"Hi" - Tiếng của một cô gái vang lên bên tai tôi trong lúc tôi vẫn đang say sưa tuôn ra hàng loạt câu từ cho "đứa con sắp ra đời" của mình.

"Nhìn cậu làm việc vất vả nhỉ?" - Cô gái ấy tiếp tục lên tiếng - "Là một nhà văn nổi tiếng cũng không dễ chút nào".

Đặt cây bút xuống, tôi khẽ mỉm cười và nhìn người đang ngồi trước mặt.

"Cậu có muốn trở thành một nhà văn nổi tiếng như mình không, BÀ-BÁC."

Nếu bạn đang ở đây, ngồi tại chỗ này và đối diện với người ấy, bạn sẽ cảm nhận một luồng gió ớn lạnh thổi qua, một vài sự khó chịu và bực tức ẩn ẩn hiện hiện trên đôi mắt của họ, một niềm khao khát mãnh liệt là phanh thây bạn ra thành hàng trăm mảnh. Vâng, đó chính xác là tình trạng của tôi hiện giờ.

"Cậu nói lại câu ấy một lần nữa đi, BÀ-BÁC NÀY NGHE-KHÔNG-RÕ".

Một sự giận dữ bao trùm xung quanh khi lúc nãy, tôi "lỡ" nói ra một điều không nên nói (đặc biệt là với phái nữ, họ luôn ao ước một sự trẻ đẹp bất biến theo thời gian). Nhưng tôi cần giải thích rằng, điều tôi nói không phải là vô căn cứ.

"Bớt nóng đi nào, Liên Liên yêu dấu của mình ơi, mặt cậu sẽ xuất hiện một nếp nhăn nếu cậu tiếp tục nổi giận với mình đấy."

"Nhưng mà Khuê Khuê cậu ấy, lúc nào cũng khiến mình nổi đoá lên. Làm như thế có HẢ DẠ CẬU KHÔNG-VẬY-HẢ?

Bà bác, à không cô gái Liên Liên nhấn mạnh ba từ cuối một cách rõ ràng và chậm rãi khiến tôi cảm giác ớn lạnh ngay tận sống lưng. Phải mau mau dập lửa đã, nếu không nhanh chóng thì tiêu đời Yên Khuê này mất. Phù!

"Bình tĩnh nào, yêu thương cậu nhất luôn."

Tôi bắt đầu trưng ra bộ mặt dễ thương nhất của mình và một nụ cười khả ái. Có vẻ cách của tôi đã hiệu quả nên nhìn sắc mặt Liên Liên yêu dấu bắt đầu có chút "chuyển biến khả quan" hơn. Tình thế đang rất thuận lợi nên tôi tiếp tục tấn công.

"Đừng giận nữa nhé, mình chỉ lỡ lời thôi mà. Con người ai lại không một phút nông nổi, hứa lần sau còn tái phạm, à nhầm, không còn tái phạm. Nhé!"

Nhìn sắc mặt ai kia bắt đầu bình thường trở lại, và nở một nụ cười vui, tôi mừng thầm vì kế hoạch của mình thành công mỹ mãn.

"Lần nào cậu cũng dùng cái cách i xì cũ rít ấy mà không thấy chán à... Thôi, tha cho cậu. Lần sau cậu mà như vậy nữa thì mình sẽ cho Khuê Khuê cậu biết BÀ BÁC này LỢI-HẠI-RA-SAO."

Vừa nói, Liên Liên vừa nắm chặt tay lại và nhìn tôi bằng đôi mắt đầy sự nguy hiểm. Ôi Trời, có Người mới biết con có còn tái phạm nữa hay không. Vì vốn dĩ...

"Liên Liên này, thật ra thì hiện tại cậu cũng đã 39 xuân xanh rồi. Là vợ của một Giáo sư uyên bác và tiếng tăm, là mẹ của hai đứa con nhỏ mà đứa lớn nhất cũng đã lên lớp Sáu. Cậu bảo mình phải làm sao đây. Đâu thể nào cứ phỗng tay trên như vậy chứ?"

Liên Liên nhìn tôi bằng một ánh mắt xuất thần tựa như có một tia chớp vừa biến qua rất nhanh gọn, tôi hoàn toàn bất động trong mấy giây. Chậc! Mới vừa dỗ ngọt giờ lại nữa. Không biết tôi sẽ nhận lấy hậu quả gì vì cái tội "quá trung thực" đây nữa. Nhưng Liên Liên dường như không tức giận nữa, cô ấy nhìn tôi bằng một ánh nhìn trìu mến, rồi khẽ thở dài.

"Cậu nói đúng. Ngay cả cách ăn mặt người ta cũng thấy rõ chúng ta thế nào. Cậu, một cô gái tuổi 27 năng động, trẻ trung. Còn mình, một người phụ nữ trung niên chững chạc. Có đôi lúc, mình rất muốn hoà hợp để giống cậu một chút, nhưng mình nghĩ nên giữ thể diện cho lão chồng nhà mình trước đã."

"Cậu bị bắt như vậy à?" - Tôi thắc mắc, rồi cẩn thận quan sát Liên Liên, cô ấy lúc nào cũng diện một bộ váy comple với màu sắc tao nhã, không cầu kỳ, một kiểu tóc búi cao, một chiếc giày cao gót màu đen tuyền và một chiếc giỏ sách. Nhìn Liên Liên lúc nào cũng toát lên vẻ sang trọng, cao quý.

"Không, là tự nguyện ấy. Muốn thì muốn lắm chứ, nhưng thế này vẫn tốt hơn, dù gì thì mình cũng đã ngấp ngưỡng 40 rồi, có còn là trẻ con đâu."

Giọng Liên Liên có vẻ buồn, có phải vì cái điều tôi vừa nói đã làm người phụ nữ ấy cảm thấy tủi thân không.

"Liên Liên, thật ra cậu trẻ đẹp hơn cái tuổi của cậu nhiều. Mình xin lỗi vì lúc nãy..."

"Khuê Khuê à, cậu đừng nói vậy. Dù cho có phũ phàng đến thế nào thì sự thật vẫn mãi là sự thật, chỉ là người ta có dám chấp nhận nó hay không" - Liên Liên nhìn tôi, và mỉm cười - "Mình đã từng rất ghen tỵ với cậu. Có lẽ cậu là người duy nhất nhận ân huệ ấy. Cậu có thể tận hưởng tuổi xuân của mình thêm một lần nữa..."

"Liên Liên..."

Liên Liên đứng dậy, cô ấy nắm tay tôi đi về phía ban công của toà nhà - nơi ở hiện tại của tôi. Đứng trên toà nhà cao 10 tầng, chúng tôi có thể nhìn thấy một thành phố xa hoa mỹ lệ với rất nhiều toà nhà cao tầng khác mọc san sát nhau. Chúng tôi còn nghe thấy tiếng máy bay thỉnh thoảng ngang qua, nghe cả tiếng gió khẽ lay nhẹ mái tóc rung rinh và cả tiếng chú chim nhỏ nào đó líu lo những bài ca của riêng mình. Chúng tôi thấy bầu trời một sắc xanh tươi đẹp, dù có những ngày mang trên mình một màu u ám nhưng đến cuối cùng, nó vẫn trở lại với niềm hân hoan, vui vẻ, với khát khao mang lại niềm vui và sự sống cho cuộc đời. Từng tia nắng long lanh của buổi chiều tà, nó làm khung cảnh trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết, nhưng cũng làm cho tâm trạng con người trở nên hỗn độn với rất nhiều mớ cảm xúc đan xen.

"Khuê Khuê..."

Liên Liên bỗng lên tiếng, cắt đi cái sự tĩnh lặng tồn tại từ nãy đến giờ. Tôi hướng mắt về phía cô ấy, chờ đợi những điều mà cô ấy sẽ nói với tôi.

"Nếu là mình của năm ấy khi biết cậu trong hoàn cảnh thế này, vì một sự cố nào đó mà teo nhỏ lại chỉ bằng một con bé đang học trường mẫu giáo. Mình sẽ rất ganh tỵ đấy. Vì mình nghĩ cậu có thể tự do là trẻ con và làm những điều cậu thích thêm một lần nữa, hay ít ra thay đổi chính mình và sống lại một tuổi trẻ xứng đáng và ý nghĩa hơn."

Một khoảng yên ắng lại xuất hiện thêm một lần nữa. Chú chim lúc nãy cũng đã bay đâu mất, không còn tiếng hót say đắm lòng người nữa. Nó đã bay và mang theo tất cả thuộc về nó, chỉ để lại một chút dư âm còn vang vọng đâu đây. Tôi khép đôi mắt mình lại, ngăn không cho một thứ gì đó chảy trôi. Tôi sợ rằng nếu cứ mặc nó buông thả, tôi sẽ không thể giữ được sự bình tĩnh cho chính tâm hồn mình.

"Nhưng khi chứng kiến sự trưởng thành của cậu, chứng kiến những điều cậu phải trải qua. Từng chút từng chút một. Có lẽ, mình sai rồi..." - Liên Liên cúi đầu và bắt đầu thút thít - "Mình nghĩ, mình đã may mắn hơn cậu rất nhiều. Mình xin lỗi vì chẳng thể giúp gì cho cậu cả."

Một vệt nắng bỗng chiếu rọi vào khuôn mặt tôi, hơi ấm của ngày tàn như đang âu yếm tôi, tôi cảm thấy dễ chịu hơn, và chính nó cũng giúp tôi hong khô một giọt lệ nào đó sắp sửa tuôn trào. Có lẽ đến phút cuối cùng được toả sáng, những tia nắng ấy vẫn muốn mang bình an và hạnh phúc đến cho loài người.

Tít! Tít! Điện thoại của tôi bỗng vang lên âm báo tin nhắn. Tôi lấy ra xem, trên màn hình hiển thị một dòng tin nhắn quen thuộc. Tôi mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện. Cất điện thoại lại vào trong túi, tôi nắm lấy hai bàn tay của Liên Liên thật chặt, và nói:

"Sự xuất hiện của cậu và sự tin tưởng của cậu chính là món quà vô giá mà ông trời đã ban cho mình trong những năm tháng kia. Mình phải cảm ơn cậu vì điều ấy mới đúng" - Tôi nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn trên má cô bạn yêu dấu của mình - "Nếu không có cái ngày định mệnh ấy, có lẽ mình hiện tại cũng như cậu thôi, cũng có một tấm chồng và một đứa con ngoan. Cuộc sống an nhàn mà trôi đi từng ngày, nhỉ?"

Tôi dắt tay Liên Liên đến cạnh lan can, cả hai cùng nhìn lên bầu trời xanh thẳm, dường như tôi thấy bóng hình của chính mình của ngày ấy, cái ngày định mệnh ấy.

"Nhưng không Liên Liên ạ, có lẽ tạo hoá đã an bày tất cả. Có lẽ Người muốn thử thách chúng ta."

Và tôi mỉm cười, nhìn Liên Liên.

"Dù thế nào thì...mọi thứ...rồi cũng ổn thôi. Đúng không?"

Từng dòng ký ức ùa về không hay báo trước, chúng tôi bắt đầu một ngày du ngoạn nơi miền tuổi thơ xa xôi, cái ngày thay đổi cuộc đời chúng tôi, cái ngày kỳ diệu ấy, cách đây đã hơn 22 năm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro