Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"YAH, HIRAI MOMO!!"

Giật mình, Momo tỉnh giấc, cái gì vậy? đây là đâu? còn tôi là ai? đó là tình trạng hiện giờ của cô. Làn tóc rối, bờ môi khô, làn mi buông mắt đen thật buồn...

"Ơ, là Tzuyu sao? Sao bà lại ở đây?" Momo ngơ ngác khi thấy con bạn thân nhất Chou Tzuyu đang đứng bên cạnh bàn học của mình. Thì ra suốt đêm qua cô nàng đã ngủ gật trên bàn học thế này đây.

"Ôi trời, học gì mà học ghê thế? Học đến ngủ gật luôn rồi hả? Mau nhanh lên đi còn đến trường" Tzuyu vội lấy sách vở trên bàn Momo và cho hết vào cặp.

Hả, đến trường...chết rồi, hôm nay mình có bài thuyết trình trước lớp, vậy nên hôm qua mới phải thức đêm học, nhưng mà đang học thuộc thì lại ngủ quên mất. Yah, Hirai Momo, cái con ngốc này, sao lại có thể lơ là vậy chứ? 

"Bài thuyết trình hôm nay lấy điểm không Tzuyu?"

"Có đấy, hình như cô lấy vào điểm 1 tiết"

"Cái gì? Điểm 1 tiết ấy hả? Chết tôi rồi bà ơi, tôi mới học được 1 trong 4 mặt giấy, làm sao bây giờ?" Momo lo lắng, đây là lần đầu tiên cô sơ suất thế này.

"Thì biết sao nữa, tại bà chứ tại sao, thôi thì cứ đến trường đi, tùy cơ ứng biến vậy" Tzuyu cũng cuống không kém vì cô sắp muốn học rồi

"Ah, số tôi đúng là xui xẻo thiệt mà!" Momo than trời than đất, đúng là đành phải cứ vậy mà đến trường thôi.

***

Tại trường trung học BT

Tíc tắc tíc tắc...từng phút trôi qua, đầu Momo như muốn nổ tung, sao học từ nãy đến giờ vẫn chẳng thuộc được thêm tí gì thế này, bây giờ đang là tiết 2 mà tiết 3 là cô phải thuyết trình rồi. Huhu làm sao bây giờ?

"Cô đến kìa" 1 giọng nói làm Momo giật mình, vội giấu tờ giầy xuống ngăn bàn để chờ cô giáo đi qua. May quá cô không phát hiện ra. 

"Cảm ơn cậu nhé, Kim Taehyung" Momo ngại ngùng quay xuống cảm ơn cậu bạn vừa nhắc mình, tên Kim Taehyung.

Taehyung là 1 học sinh không mấy nổi bật trong lớp, lúc nào cũng lầm lì, bí ẩn, chẳng chịu nói chuyện lâu với ai bao giờ. Momo và cậu này là 2 người không liên quan tới nhau trong lớp, thậm chí cả năm còn chẳng nói với nhau 1 lời nào. Ấy thế mà bỗng dưng hôm nay Taehyung chịu bắt chuyện với cô, là nhắc thôi cũng là nói chuyện rồi.

Khi quay xuống cảm ơn, Momo có dịp nhìn rõ hơn gương mặt của Kim Taehyung. Da trắng, mũi cao, lông mi dài, cậu ta cũng đẹp trai đó chứ. Momo cứ như bị hút vào gương mặt hoàn mĩ ẩn sau chiếc kính dày cộp kia, cho đến lúc cô bị phá đám bởi chính người mình đang ngắm.

"Nhìn đủ chưa?" Kim Taehyung ngẩng mặt lên nói làm Momo giật mình. Và khoảnh khắc đó, chính tại khoảnh khắc đó, ánh mắt của họ đã chạm nhau.

1 giây

2 giây

3 giây

Reng rengg

Tiếng chuông báo hiệu hết tiết 2 vang lên làm gián đoạn không gian "lãng mạn" của  2 con người đang nhìn nhau âu yếm. Momo giật mình quay phắt người lên, còn Taehyung cũng chỉ biết vò đầu bứt óc. Giống như là cậu đang nghĩ: yah, Kim Taehyung, mày bị sao vậy chứ? Sao lại nhìn cô ấy chăm chú thế chứ? Ah mày điên rồi, điên thật rồi...

Momo cũng có hơn gì Taehyung, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy, tim tự dưng lỗi mất mất nhịp. Không không, không được, mình phải quay trở lại như cũ thôi, ahh, còn bài thuyết trình, chết rồi tiết sau là tiết Anh mất rồi, sao giờ?"

Đầu óc Momo đang quay cuồng. Bây giờ có học cũng không vào, quá muộn rồi, cô chỉ còn 1 cách duy nhất, tùy cơ ứng biến mà thôi, đành lên đấy nghĩ gì nói đó vậy.

Mấy phút ra chơi trôi qua, cuối cùng tiết 3 cũng đến

"Số 7, số 7, số 7" Momo thầm cậu nguyện mình sẽ bốc thăm vào sô 7, khi ấy cô sẽ là người nói cuối cùng, có khi còn phải nói sang tiết ngày hôm sau vì không kịp thời gian

"Momo, em bốc trúng số mấy?" cô giáo hỏi khi thấy Momo đứng đơ người ra

"Số...sô 1 ạ" Momo trả lời như ngươi mất hồn...không còn nghi ngờ gì nữa, hôm nay cô chính là người xui xẻo nhất. Bài còn chưa chuẩn bị kĩ mà bị thuyết trình ngay đầu tiên, như vậy có cẩu huyết không cơ chứ?

"Được rồi, em có 5 phút để chuẩn bị sau đó lên thuyết trình" cô dậy Anh nói

Trời ạ, có cho 5 phút hay không cho thì kết quả vẫn vậy thôi...nhưng dù sao thì thà có còn hơn không, Momo phải tận dụng giờ phút này đề...cầu may. Ừ thì nếu hỏi sao không lấy bài ra ôn để còn thuyết trình, thì ôn cũng có vào đâu mà ôn, thà thư giãn trước giờ phút sinh tử cho rồi.

5 phút sau

"Em Hirai Momo lên thuyết trình nào!" cô giáo tiếng Anh nói

"Dạ...dạ em biết rồi ạ, em lên ngay đây"

1...2...3

"Hello everyone, my name is Hirai Momo, today i...iam talking about eviron..ment of our country now" Momo phải  vứa nhớ vừa đọc lại nên bài thuyết trình không được liền mạch, dễ gây buồn ngủ. Đây là do Momo thực sự quên mất mình phải đọc diễn cảm...hay tất cả đều có sẵn trong thuyết âm mưu của cô nàng, gây buồn ngủ để không ai  nghe mình.

"Thanks for listening!" như phần lớn những bài thuyết trình, sau cùng kiểu gì cũng phải có câu tiếng Anh quen thuộc này. 

"Oáp, thôi được rồi em về chỗ đi, 9 điểm nhé" cô giáo dạy Anh nói và lấy tay che miệng đang ngáp. Tội nghiệp, cắc cô phải kiên nhẫn lắm mới nghe xong nổi bài thuyết trình của Momo. 9 là điểm số cô thường cho khi không biết chấm thế nào.

Yo, tuyệt vời quá Hirai à, mày đúng là thông minh, quá sức thông mình, nếu mày không nghĩ ra cách cố tình đọc buồn ngủ đó thì liệu mày có được nổi con 9 không?

***

"Hôm nay cậu nhanh trí quá nhỉ" Momo đang ngồi học thì 1 giọng nói trầm làm cô quay xuống

"Cảm ơn cậu" Momo đúng là chỉ biết nói cảm ơn thôi, cô không thân với Taehyung.

2 con người không hề liên quan, gặp nhau như 2 đường thẳng song song, dù gần đến mấy cũng chẳng thể cắt nhau. Liệu họ, Momo và Taehyung có thể tự bẻ cong đường thẳng duyên phận của họ mà đến với nhau?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro