Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ, chúng tôi đã chuyển đồ lên và sắp xếp hết trong phòng cậu rồi, đây là thẻ của cậu, đừng làm mất nhé" Anh đội trưởng cung kính đưa thẻ trên tay cho tôi

"Cảm ơn anh, còn thùng này cứ để em tự mang lên là được ạ" Tôi cười nói, ngăn chặn việc anh đội trưởng muốn lấy thùng tôi đang bưng trên tay. Là thùng truyện tranh cùng mô hình mà tôi bỏ công sưu tầm khá lâu (cũng khá tốn kém nữa).

"Được, vậy cậu chủ nhỏ nhớ gọi báo tin cho ông chủ nhé" Anh nói rồi cúi gập người chào tôi

"Em biết rồi, anh cùng mọi người về đi. Em cảm ơn mọi người" Tôi cũng tỏ ra là cậu bé ngoan hiền, quay người chào tất cả những anh chị đã giúp tôi trong công cuộc sắp xếp đồ lên phòng trọ của mình ở tuốt trên lầu 5.

"Công tử ghê nhỉ, người đi theo đúng đông" Một giọng nói vang lên sau lưng tôi

Tôi quay người lại nhìn và ngỡ ra "Anh nói ai vậy?"

"Không nói với mày, không lẽ nói với mèo chắc" Anh chàng cao hơn tôi một cái đầu, phải 1m8 trở lên ( Mẹ nó, 1m75 của tôi trở nên lùn với tất cả mọi người xung quanh tôi), đang mặc áo ba lỗ, trên tay là trái bóng rổ. Vừa xoay xoay nó vừa cúi đầu nhìn tôi.

Đây chẳng phải là...

"Rồi liên quan gì đến anh?" Tôi đang nói cái quái gì thế này, mày điên rồi Wayo

"Mày nói gì đó thằng lùn!"

"Em nói, việc của em liên quan gì đến anh chứ!" Dừng lại đi, sao tự nhiên tôi lại trở thành một thằng nhóc đáng ghét thế này

"Thằng nhóc này, đàn anh đang cho lời khuyên mà thái độ hả. Mày học khoa nào, năm nhất đúng không. Tao sẽ báo với đàn anh khoa mày"

"Mắc gì, và em không lùn. Em cao 1m75 lận"

"vẫn là lùn hơn tao...Thằng lùn"

"Thấp hơn thì sao chứ, vẫn có thể đấm vào mặt anh được"

"Mày thử xem, nè...nè...đấm thử tao coi"

"Mắc...mắc gì...Tránh ra"

Tôi hất vai người cao hơn mình, bỏ đi về phía toà nhà ký túc xá. Cố gắng giữ cho bước đi không chao đảo, khi khuất mắt người sau lưng, tôi chạy hết tốc lực lên cầu thang về phía phòng mình. Đóng sập cửa rồi ngồi bệch xuống sàn, dựa lưng vào cửa trong khi tim thì đang đập nhanh cực kì, chẳng biết là do tôi vừa chạy thục mạng hay do tôi vừa ghẹo gan Phana Kongthanin.

------------------------------------------------*&*-----------------------------------------------------

"và thế là..." Thằng Ming vừa hút socola trong ly của nó vừa nói

"Uh...sau từng ấy thời gian để rồi...Ghẹo gan anh ấy. Aa......Anh ấy ghét tao chắc luôn, anh ấy sẽ nghĩ tao là một thằng nhóc khó ưa cãi lại đàn anh. Tao tiêu chắc rồi" Tôi rầu rĩ nói, đầu gục xuống bàn, buồn bã nhìn ly sữa hồng trước mặt mình mà chẳng buồn uống, mặc dù đây là thứ thức uống tôi khoái nhất.

"Theo tao thấy thì...vậy cũng hay đấy"

Tôi ngẩng mặt lên ngay ngập tức khi thằng khốn Ming nói một cách tỉnh bơ về hiện trạng đau thương của tôi lúc này.

"Ý mày là sao?" Tôi thắc mắc ngay khi nó lại coi cái tình trạng của tôi là"Cũng hay đấy"

"Thì...gặp gỡ bình thường anh ta chắc chắn không nhớ mày chắc luôn. Nhưng việc mày ghẹo gan ảnh, việc mà chẳng mấy ai dám làm, nên anh ta chắc chắn sẽ có ấn tượng với mày trong lần gặp kế tiếp. Nói luôn là tao đã nghe nói mặc dù mới học năm hai nhưng Phana của mày đã là Trung Cấp Phù Thuỷ rồi đấy"

"Hả??? Ý mày là...Ảnh là Phù Thuỷ Cấp 3" Lúc này thì tôi hoàn toàn ngồi hẳn dậy, nhìn thằng bạn thân chầm chầm.

"Uh...chưa hết đâu...Hắn còn là song hệ nữa" Thằng Ming làm như thấy tôi chưa đủ kinh ngạc hay sao mà nó tiết lộ thêm tin sốc cho tôi bị Knock out lun.

"Sao tao thấy mình không cùng thế giới với anh ấy chút nào vậy nè" Tôi trở lại chế độ rầu rĩ của mình khi cách biệt giữa tôi và anh ấy ngày càng xa.

"Mày đừng bi quan, mày cũng chẳng phải người bình thường đâu. Tao phát ghen tị với mày đây nè, mày mà sinh ra trong gia đình tao thì được mẹ tao cưng hết nấc. Ba mày là ví dụ đấy thấy không, mày thử nhớ xem ba mày đã ngạc nhiên ra sao lúc mày kích hoạt năng lực của mình chứ" Thằng Ming gõ đầu tôi rồi lắc đầu nói

"Cả nhà mày...đều là Phù thuỷ hả" Tôi xoa xao đầu chổ bị thằng Ming gõ, ngước mặt hỏi

"Uh, nhưng cũng không hẳn. Nghe đâu tao có một ông cậu bị lai thành người thường, gia đình tao không hay nhắc đến ổng lắm. trong gia đình Phù thuỷ mà mày lại không có tí phép thuật nào thì xác định thành con ghẻ." Thằng Ming nói

"Vậy nên, mày cứ yên tâm đi. Việc mày cãi nhau với anh ấy biết đâu sẽ giúp cho hình ảnh của mày tồn tại trong tâm chí anh ta. Ừ thì, hơi tiêu cực chút, nhưng có còn hơn không nhỉ" Thằng Ming tỉnh bơ nói

Thằng quần, vậy mà nó cũng nói được. Tôi cố gắng học chối chết, chảy cả máu mắt chỉ để gặp người mà tôi thầm thích suốt từng ấy năm nhưng chưa một lần nói chuyện, chỉ dám đứng xa xa ngắm nhìn anh ấy. Vậy mà ở lần nói chuyện đầu tiên lại...tan tành không còn manh giáp này...mẹ nó chứ.

------------------------------------------------*&*-----------------------------------------------------

"Các em năm nhất, các em năm nhất tập trung đủ chưa nhỉ, trưởng nhóm ngành kiểm tra sinh viên trong ngành của mình nhé. Ai vắng mặt sẽ bị trừ phần ăn vặt trong cuộc họp sau đấy"

Buổi chiều, tôi đang ngồi giữa một đống sinh viên năm nhất, phủ kín gần nữa cái sân thể thao của trường, nghe đâu khoa Khoa học của tôi là khoa có nhiều ngành nhất, thành ra dân số cũng khá là...đông đúc. Chỉ là khoa này con trai không nhiều lắm đâu, chủ yếu là con gái và gái...giả.

"Tất cả nhanh chóng ổn định nào, chúng ta không có cả ngày đâu nhé" Chế gái...giả phía dưới, người đứng chính giữa sân khấu ngó lên phần khán đài quan sát việc chúng tôi có tập trung đông đủ hay chưa.

"Rồi nhé, đông đủ cả rồi phải không. Vậy chúng ta cũng nhanh chóng bắt đầu ngay thôi, thời gian cũng không nhiều"

"Do khoa chúng ta là khoa đông nhất, cũng là khoa nhập học trễ nhất, thành ra lịch trình có hơi sai sót chút đỉnh. Thường sẽ tổ chức 2 đến 3 vòng thi tài, nhưng do không có nhiều thời gian nên chúng ta chọn cách đơn giản hơn, ngồi thảo luận cùng nhau để chọn ra Hoa khôi và Nam khôi đại diện cho Khoa khoa học nhé" Anh trai trưởng khoa với bộ dáng khá ỏng ẹo nói lớn

Nhưng mình vừa nghe nhầm không, cái gì hoa khôi, cái gì nam khôi, sao chả nghe thằng Ming nói gì đến vụ này nhỉ.

"Là vậy, hoạt động truyền thống của trường ta dành cho sinh viên năm nhất là cuộc thi Hoa khôi – Nam khôi, nhằm chọn ra 1 nam và 1 nữ được xem là đẹp nhất, tài năng nhất, ba la bô lô nhất, vân vân và mây mây."

Thảo luận chọn ra trong gần tram người như vầy á, có mà họp chợ ấy. Tôi ngao ngán nhìn quanh, xem ai là người xứng đáng với hai danh hiệu kể trên. Dĩ nhiên là phải loại ra các bạn gái "giả" rồi, trông không nam tính lại chẳng nữ tính. Tôi không kì thị họ nhé, vì bản thân tôi là một thằng con trai lại đi thích thầm một người con trai từng ấy thời gian, đến mức lết hẳn đến đây chỉ để được học trung trường cùng anh ấy. Nhưng cuộc gặp hôm qua, thôi không nên nhớ đến nó nữa.

"Trật tự, tất cả trật tự nào. Giờ vầy đi, mỗi ban ngành chọn ra cho anh một bạn nam và một bạn nữ tiến lên đây nhé, rồi chúng ta tiếp tục bầu chọn vòng 2 xem ai sẽ trở thành đại diện của khoa chúng ta. Ngành nào không có người lên sẽ bị phạt cắt giảm phần ăn trong sự kiện sau nha"

Tiếng ồn ào tiếp tục vang lên, cũng may ngành Sinh học tôi của tôi cũng không đông lắm, thảo luận cũng nhanh. Nhưng chọn được ai chưa nhỉ, chẳng hiểu sao ngành Sinh học của tôi chiếm giữ lượng gái "giả" hay còn gọi là thiên thần khá là đông.

"Tao đề cử nam khôi là "Wayo"" Tiếng vang ngay sát bên cạnh tôi, phát ra từ một bạn thiên thần.

Mà khoan, hình như mình vừa nghe thấy...

"Hả, không được đâu, tao không làm được đâu!" Tôi vỡ ra khi cái tên được sướng lên vừa rồi là tên tôi mà, còn thắc mắc tại sao cậu bạn lại biết tên tôi thì, sinh viên năm nhất phải đeo bảng tên mình trong suốt năm học để bạn bè anh chị chung trường dễ làm quen hơn ấy mà.

Tôi lắc đầu ngay, và thiên thần biến thành ác quỷ ngay tấp lự.

"Mày là ngon nhất trong ngành Sinh học rồi, da thì trắng này, long mi thì muốn đâm mù mắt tao luôn, lại dễ thương nữa chứ, đảm bảo trai trường mình sẽ chết hết vì mày" Tụi nó cười gian nhìn tôi, mà khoan, sao lại là trai trường chết vì tôi chứ.

"Không được, tao không..."

"Các em ngành Sinh học ơi, đề cử bạn nào xuống đây đi nào, còn mỗi ngành các em thôi đó, 1 người cũng được" Chế trưởng khoa lên tiếng nhắc nhở chúng tôi

"Xuống ngay đi thằng quần, tụi tao sẽ ủng hộ mày"

"Đúng đó Wayo, xuống đi"

Áp lực từ 2 phía luôn, thôi thì hên xui vậy. Tôi lết xuống dưới cái nhìn của cả tram đứa sinh viên còn lại đang ngồi trên khan đài, đúng xấu hổ mà. Rồi tôi phải làm cái gì tiếp đây không biết, xiếc khỉ hay múa lửa à.

"Wa, chúng ta có khách quý kìa mấy đứa" Anh trưởng nhóm nói trong khi đang nhìn chầm chầm sang một hướng khác

Ở phía bên kia lối ra vào phòng thể thao, 3 con người vừa mở cửa bước vào thì khựng lại ngay trước khung cảnh đông đúc nhộn nhịp bên trong. Đứng giữa không ai khác chính là Phana, anh ta mặc bộ đồ bóng rổ đúng oách, đứng giữa hai người bạn thân của anh. Tôi lấy làm ngạc nhiên là không ngờ cả 3 người họ đều vào học ở đây, tức là cả 3 đều là phù thuỷ, không biết là thuần phù thuỷ hay tỉ lệ 0.05% như tôi vậy không biết.

Cả 3 nhanh chóng quay lưng toan rời khỏi đây thì: "Bác sĩ Phana, đã đến rồi thì đừng đi vội chứ, đến đây nào" Anh sinh viên trưởng nhóm gọi lớn

Tôi trông thấy mặt anh Pha có vẻ không khoái vụ này lắm, anh khẽ quay người lại nhìn anh trưởng nhóm chúng tôi: "Làm gì, muốn đi chơi bóng"

"Một chút thôi, đừng để tôi biến phòng cậu thành một vườn hoa đấy nhé"

"Tôi sang phá tan phòng cậu được không nhỉ?" Anh Pha đáp kiểu giỡn giỡn

"Vào một chút thôi, nói với mấy em năm nhất khoa mình mấy lời"

Anh Pha xem ra chịu nhường rồi, nhưng hai người bạn đi cùng anh thì không, trong lúc anh Pha cùng anh trưởng nhóm nói chuyện thì hai người họ nhanh chóng lẻn chuồn ra ngoài ngay. Thành ra anh Pha phải một mình tiến về phía này, trước tiếng hò reo của tụi con gái và tụi Thiên thần chiếm tỉ số khá đông đúc trong khoa bọn tôi (Nhắc lại là chả hiểu sao khoa tôi ít trai thẳng quá, toàn gái và thiên thần).

"Chào" Anh Pha nói

"Aa.....Đẹp trai quá" Tụi con gái hét lên

"Chồng tao đó mấy đứa, chồng tương lai của con tao đó" Một Thiên thần ngồi cạnh tôi hét lên

"Con quỷ, tính giựt bồ chế hả"

"Tụi bây tuổi gì sánh vai, né ra cho tao thể hiện nào *Khoe đường cong vòng 3 nhưng chả có*"

"Nào nào, yên lặng nào. Tém tém lại xem nào, làm mất mặt khoa chúng ta quá" Anh trưởng nhóm lên tiếng dẹp yên phiến loạn

"Nói vài lời động viên mấy em ấy đi" Anh nhìn sang anh Pha nói

"Muốn đi chơi bóng" Anh Pha nhăn mặt

"Một câu thôi rồi chế thả cho đi"

"Ờ...cố gắng học và...đừng xài phép thuật bừa bãi nhé"

Tiếp sau đó là âm thanh hoà hét như gặp thần tượng của toản thể khoa khoa học trước hình ảnh người con trai quay lưng bước đi về phía cửa, mà nhìn có vẻ giống muốn thoát nhanh ra khỏi chốn này thì hơn, trông khá buồn cười.

"Rồi rồi, quay lại vấn đề chính nào. Giờ sẽ tiến hành chọn Hoa khôi và Nam khôi khoa nào. Để đơn giản hết sức, anh sẽ ra một câu hỏi duy nhất, ai trả lời vừa ý nhất anh sẽ chọn luôn nhé"

"tập trung nào, câu hỏi là: Lý do quan trọng nhất khiến em theo học trường này, dĩ nhiên là trước khi các em biết đây là trường phù thuỷ nhé"

Ơ, hỏi y chang lúc mình phỏng vấn luôn. Rồi trả lời giống lần trước thì có sao không nhỉ. Trả lời đại vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro