Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời dường như bị che khuất đi bởi thân hình to lớn vừa trồi lên từ biển, những chiếc xúc tua to lớn khua loạn xạ về đủ mọi phía, đập mạnh xuống mặt nước xung quanh khiến nước biển văng cao lên trời rồi rơi xuống giội ướt hết những con mồi quen thuộc của nó đang trú ngụ trên mặt biển,

"Đệt, âm hồn không tan mà" Kit chửi thề

"Hình như nó chưa thấy bên này thì phải, hay là chúng ta..." Ming nói chưa hết câu thì một trong hai con mắt khổng lồ kia chợt xoay về ngay chóc hướng này của tụi nó, nếu đứng đủ gần nhiều khi tụi nó có thể soi gương trực tiếp bằng võng mạc của nó cũng được ấy chứ.

"Miệng quạ đen thiệt mà, thằng quần" Kit chửi thằng nhóc miệng xúi quẩy, nói câu nào là ứng nghiệm câu đó ngay lập tức mới kinh chứ

"Hình như tao tỉnh dậy không đúng lúc nhỉ" Forth rên rỉ, cũng vừa mở mắt ra thấy khung cảnh "Hùng Vĩ" này

"Không, mày tỉnh dậy đúng lúc lắm. Ít ra mày còn biết nguyên nhân chính xác về cái chết của mình mà khai báo với diêm vương ở dưới, làm một con ma sáng suốt vẫn tốt hơn nhỉ" Beam cà khịa

"Ở đó mà đùa nhau à, vắt chân lên mà chạy đi chứ ở đó mà ngó" Phana chen ngang

Cả đám lại luống cuống tay chân, Wayo đỡ lấy cánh tay Phana dìu đi, còn Ming thì vác Forth, beam thì vác thằng bạn Kit của mình. Cả đám nhanh chóng chạy sâu vào bên trong, ít ra thứ quỷ này cũng là sinh vật biển, nếu tụi nó lủi sâu vào trong hòn đảo thì cũng còn một cơ may mà sống sót cho đến khi thằng Phana bình phục.

ẦM...RẦM...

Nhưng kế hoạch lúc nào cũng tốt hơn là thực tế, hai chiếc xúc tua khổng lồ như hai chiếc xe khách lớn đập mạnh xuống chặn ngay phí trước đường tụi nó tính đi, đập nát toàn bộ cây cỏ trước mặt thành một mớ lộn xộn vỡ vụn. Từ một hàng cây rậm biến thành một khu trong hoắc chỉ trong một cái chớp mắt, lúc này cả đám mới chứng kiến ra được sức mạnh thực sự của con quái vật siêu to khổng lồ này.

Ming ngó ra sau nhìn hai chiếc xúc tua to lớn đang từ từ thu về chổ con bạch tuột, sẳn sàng cho đòn tấn công kế tiếp, một lời cảnh cáo đầy sức mạnh về việc thách tụi nó dám quay lưng bỏ chạy thêm 1 bước nữa thì...hừ hừ.

"Mẹ nó chứ, sao giờ?" Kit nhìn những gương mặt nhăn nhúm xung quanh hỏi

Không ai đáp lại cậu vì đến bản thân tụi nó cũng biết phải làm sao chứ, thực lực tuyệt đối áp đảo mọi mưu ma chước quỷ. Có trăm mưu ngàn kế thì làm ăn gì được khi sức mạnh của đối phương to lớn đến nhường này.

"Mày, kích hoạt được nó chưa?" Beam hỏi thằng Phana, ám chỉ thứ duy nhất cứu được tụi nó đang treo tòn ten trên cổ thằng bạn mình.

"Chưa được, mà được thì cũng không kịp, mầy thừa biết mà" Phana lắc đầu, kích hoạt thứ quỷ này cần tiêu hao vô cùng lớn năng lượng của pháp sư, mà lúc kích hoạt nó cũng cần một khoảng thời gian để khởi động và không cho phép người sử dụng bị can thiệp bởi ngoại lực. Cả 2 điều kiện trên đều khó mà thực hiện khi mà Phana chỉ vừa mới khỏe lại, đi đứng còn phải cần người dìu thì khỏi phải nói mức năng lượng trong người cậu lúc này thê thảm đến mức nào. Thứ 2 là con bạch tuột kia không đời nào đứng đó trơ mắt mà nhìn tụi nó thoát đi khi mà tụi nó đã quậy tanh bành chốn dung thân cùng giải cứu thứ mà nó cất công canh gác trong suốt mấy trăm năm vừa qua.

"Có đồng chí nào có sáng kiến lúc này không?" Phana hỏi quanh

"Giờ tao chỉ có tối kiến thôi, xem bao lâu thì ba má mới tìm ra thi thể tao mà mang đi chôn cất. Ấy là nếu tao không bị thứ quái vật này ăn tươi" Kit than thở, chân cậu run run nhìn về mảnh đất vừa bị đập nát ở trước mặt mình lúc này.

"Đừng bi quan vậy chứ, còn nước còn tát" Beam chấn an bạn mình

"Ở đây là biển đó, mày tát đi đâu được hả?" Kit cà khịa bạn mình

"Hai đứa bay thảnh thơi quá ha, sắp chết cả nút đây nè" Phana cười nói, ít ra hai thằng khỉ này cũng khiến tinh thần cả đám thả lỏng được đôi chút.

"Hình như nó không chú ý đến tụi mình nữa thì phải, tụi mày xem kìa" Forth lên tiếng

Đúng thật là con bạch tuộc đã thôi quan sát tụi nó, con trươi trong tròng mắt con bạch tuột đang bận nhìn về một hướng xa trên bầu trời, mặc dù nhìn theo hướng đó thì chẳng có gì ngoài nắng và mây cả.

"Nó nhìn gì vậy?" Kit hỏi

"Quan sát vẻ đẹp của thiên nhiên hả, tao mà ở trong hang đá kín mít như thế trong thời gian dài thì cũng điên cuồng mà nhìn ngắm đó đây thôi" Beam phỏng đoán dựa theo suy nghĩ của nó

"Đừng ở đó mà thắc mắc làm gì, tranh thủ lúc này mà vọt cho lẹ đi" Phana quơ tay vỗ đầu 2 thằng bạn tào lao của mình.

Lúc này cả đám lại quay đầu về phía khu rừng, chạy đi nhanh được chút nào hay chút đó.

GRÀO...

Con bạch tuột bổng nhiên thét lớn, những chiếc vòi khổng lồ vươn toàn bộ ra khỏi mặt nước. Sẳn sàng tư thế tấn công của mình với mối đe dọa đang tiến gần về phía nó.

ẦM...ẦM...RÀO...

Âm thanh va chạm vang lên chỉ sau vài giây, vừa kịp lúc cả đám 6 đứa nó chui lọt ẩn mình vào trong một tán cây lớn ngay mép bìa rừng. Lúc này tụi nó dừng chạy mà quay đầu ngó ra ngoài mặt biển.

Hai tiếng nổ lớn vừa phát ra là do hai tia sáng màu xanh rực cực kì dài vừa từ phía xa trên bầu trời bắn đến, đâm xuyên qua hai chiếc xúc tua của con bạch tuột, tạo ra hai lỗ hổng lớn đủ để xe hơi 4 chổ chui lọt, nhiễu máu nhuộm đỏ cả mặt biển bên dưới.

"Cái gì vậy?" Ming trố mắt nói

"Là tia Phân hạch plasma" Phana nhìn tia sáng quen thuộc thứ 3 đang trên đường bay tới nhắm thẳng vào con bạch tuột.

CHÍU...ẦM...

GRÀO...GRÀO...

Một lần nữa, tia sáng bay nhắm thẳng đến thân hình con bạch tuột. Rút kinh nghiệm hai tia đầu tiên nên khi tia sáng này gần đến con bạch tuột nhanh nhẹn lách người tránh thoát, nhưng rất không may là khi đang lơ lững gần sát mặt nước thì tia sáng nổ ra thành 2 tia sáng bắn về hai bên trái phải đều dính vào thân người con bạch tuột, một trong hai tia còn bắn trực tiếp vào phần đầu của con bạch tuột khiến chổ đó xuất hiện một lỗ tròn to lớn đầy máu.

Mới một giây trước cả đám còn bị con bạch tuột vờn như mèo vờn chuột thì giờ đây lại bị bắn thủng lỗ chổ khắp người như vầy, muốn thê thảm bao nhiêu có thê thảm bấy nhiêu. Nhưng điều cần quan tâm vào lúc này là ai hay thứ gì phát ra thứ sức mạnh khủng khiếp này.

"Thoát rồi" Phana bỏ tay ra khỏi vai Wayo, kéo nhóc cùng anh ngồi trên một tảng đá nhô cao gần đó

"Mày quen" Kit hỏi thằng bạn đang thư giãn ngồi thoải mái cạnh mình lúc này

"Mày cũng quen đấy" Phana nhìn thằng bạn cười nói

"Tao, tao quen biết hàng khủng như vầy sao tao không nhớ nhỉ?" Kit gãi gãi đầu hỏi lại

Nhưng ít ra thì với việc thằng Phana thả lỏng một cách thoải mái như vậy chứng tỏ người phát ra luồn sức mạnh này là người quen và còn là phe mình nữa.

"Mày không nhớ ai đã dẫn 3 đứa mình vào nhà giam chơi một tháng trời hả?" Phana gợi ý

"Là ba mày" Kit và Beam ngạc nhiên la lên

"Ờ, ổng đó, được cứu rồi" Phana cười khổ gật đầu đáp

Từ phía xa trên bầu trời, hai chấm đen nho nhỏ từ từ biến lớn dần, hiện ra diện mạo của một người đàn ông trung niên phong độ với áo trùm màu đen vô cùng đẹp, khuôn mặt đàn ông cùng hàm ria mép khiến ông tạo cho người đối diện một áp lực uy nghiêm vô hình.

Bên cạnh là một lão già lớn tuổi với cái đầu tóc bạc trắng, hàm râu dài đến tận ngực, thân hình gầy còm có phần hơi gù, sau lưng đeo một quyển sách to bằng cả tấm lưng của ông. Mặc một bộ đồ khá đặc biệt như quần áo người dân tộc vậy.

"Có cả bác Ryze, ăn chắc" Phana nói

"Ờ, có ông bác già này cùng cha mày thì đúng là thoát rồi" Beam đỡ Kit dựa lưng vào tảng đá rồi tiến ra hét to "Tụi còn bên này nè bác già ơi"

Lúc Phana kịp thấy hành động của thằng bạn đã chẳng ngăn kịp, la lên như vậy khác nào khẳng định tụi nó cùng 2 người kia là quen nhau cho con bạch tuột biết chứ. Một trong hai con mắt của con bạch tuột xoay về hướng tụi nó ngay lập tức, rồi giây tiế theo. Một trong mấy chiếc xúc tu còn lành lặng giơ cao rồi quật mạnh về phía tụi nó.

Phana theo bản năng ôm chặt lấy Wayo nhằm che chắn cho em ấy, Ming kéo Kit và Forth đang nằm dài kia ra sau một thân cây mà nó thừa biết là chẳng cản được bao nhiêu khi cái xúc tua to lớn ki đập xuống.

[VẾT RÁCH HƯ KHÔNG]

Một đường nứt màu đen pha lẫn ánh xanh từ chính giữa tụi nó cùng chiếc xúc tu đang đập đến kia hiện ra ngày một lớn, tạo thành một đường dài rạn như vết nứt trên cửa kính vậy. Nhưng thứ này lại không lan ra xung quanh mà kéo dài nhọn ở 2 đầu và phình lớn phần giữa, một màng đêm âm u hiện ra đỡ lấy đòn đánh của chiếc xúc tu kia.

XẸT XẸT

Chiếc xúc tu như chui tuột vào bên trong chính giữa vết nứt vừa xuất hiện

XẸT...XẸT...PHỰT

Hai bên mép của vết nứt từ từ khép lại, cắt đứt và nuốt chửng phần xúc tu chui vào bên trong nó.

GRÀO...

Con bạch tuột thét lớn, chiếc xúc tua to lớn của nó giờ đây lại cái thủng lỗ chổ, cái thì bị đứt làm đôi mà mất luôn cả phần bị đứt. Muốn thê thảm bao nhiêu có thê thảm bấy nhiêu, nó gào thét:

[LOÀI NGƯỜI ĐÁNG NGUYỀN RỦA]

Âm thanh khàn khàn con bạch tuột phát ra như rền vang khắp bầu trời, thể hiện rõ cảm xúc câm tức của nó vào lúc này khi bị loài người hạ đẳng làm cho chật vật đến như vậy.

[HÃY ĐỢI ĐẤY, TA SẼ CÒN TRỞ LẠI]

Con bạch tuột cũng không ngu ngốc đến mức liều mạng, nó nhìn ra được người đàn ông đang lơ lững trên bầu trời kia không phải là người mà nó có thể đối địch vào lúc này. Nó thu toàn bộ xúc tu xuống dưới nước, phần đầu khổng lồ cũng từ từ chìm vào trong mặt biển.

"Muốn chạy, đừng hòng" Lào già phía sau người đàn ông tiến lên, đưa tay ra sau giật mạnh quyển sách lớn ông đang đeo.

Ông lật nhanh quyển sách rồi đóng mạnh nó lại.

[NGỤC CỔ NGỮ]

Một chuỗi những dòng chữ màu đen từ trong quyển sách túa ra, hàng ngàn chữ cái kì lạ bay nhanh vây quanh vị trí của con bạch tuộc. Chúng mau chóng sếp hàng có trật tự, tạo thành một vòng tròn nhiều lớp bao lấy xung quanh nó, một số chữ còn chui vào dưới mặt nước để hình thành trận pháp giam cầm.

[GÀO, ĐÁNG NGUYỀN RỦA]

Con bạch tuột gào lên, đập mạnh xúc tu của nó vào vách ngăn vô hình được tao ra từ vô số những kí tự màu đen đang trôi theo trật tự xung quanh nó.

"Thưa ngài, tránh đêm dài lắm mộng" Lão già cúi người cung kính nói với người đàn ông

"Uhm" Người đàn ông gật đầu nói "Đi bảo vệ đám trẻ"

"Vâng" Lão già lách người biến mất, ngay sau đó ông hiện ra đứng chắn trước đám 6 đứa tụi nó

Người đàn ông trung niên đưa hai ta về trước mặt mình, để hở chính giữa như đang cầm một quả cầu vô hình trong lòng bàn tay mình. Những tia sáng xanh đen lập tức tụ lại dần và ngày một chói sáng mà có thể dễ dàng nhìn ra từ khoảng cách xa như tụi Phana bên này.

"Tất cả đứng gần lại chổ ta nào" Lão già nở nụ cười hiền hành nhìn về cả đám, khẽ đưa lên cánh tay gầy gò vảy tay với tụi nó.

Không ai hỏi thêm câu hỏi thừa thải nào, người này quá thân thiết rồi, đặc biệt là với Phana. Từ ngày cậu nhận thức được suy nghĩ thì đã tiếp xúc với ông Ryze, người mà ba cậu tin tưởng bật nhất, cũng là người chuyên bảo vệ cậu khi cậu lỡ gây ra hành vi tầy đình nào đó khiến ba cậu tức điên người.

Cả đám tụm lại núp sau lưng ông Ryze, bắt đầu cảm nhận được áp lực sức mạnh đang đè dần về lên trên người tụi nó.

ROẸT

Ông Ryze đưa tay lên, một dòng ánh sáng tím từ tay ông tỏa ra rồi lan nhanh ra mọi phía, tạo thành một lớp màn chắn màu tím trong suốt ngay trước mặt, xua ngay đi áp lực mà tụi nó đang bị ảnh hưởng lúc này.

Ở phía bên kia, người đàn ông trung niên với danh xưng nhẹ nhàng hơn là: "ba của Phana" đã tụ thành một khối năng lượng màu xanh đen đang xoay tròn cực nhanh giữa hai lòng bàn tay ông.

[TIA PHÂN HỦY SỰ SỐNG]

Luồng sáng xanh đen lập tức từ trong quả cầu năng lượng tuôn trào ra theo đường thẳng, nhắm đến mục tiêu là con bạch tuột đang bị giam trong chiếc lồng giam khổng lồ bằng vô số những chữ cái bên dưới.

ẦM...ẦM...XÈO...XÈO...

[GRÀO...GRÀO...KHÔNG...KHÔNG...]

Âm thanh chói tai vang lên khi tia sáng kia chạm vào thân thể con bạch tuột, tiếng thét the thé chói tai vang vọng. Luồng sáng ngày một mở rộng, những phần da thịt bị dính tia sáng nhanh chóng bị rã ra ngay lập tức. Tương tự hình ảnh khi ta đổ axit đậm đặc vào da thịt con người vậy, nhưng thay vì chảy ra thì ở đây, phần da thịt của con bạch tuột rã ra rồi tan biến ngay vào trong không khí xung quanh.

[KHÔNG...KHÔNG...CON NGƯỜI ĐÁNG NGUYỀN RỦA...ĐÁNG NGUYỀN...AHHHHHHHHHHHHHHHHhhhh]

Âm thanh gào ghét của con bạch tuột nhỏ dần rồi tắt ngắm khi 2/3 phần đầu của bạch tuột bị tan ra trước mắt toàn bộ tụi nó. Chỉ còn lại trơ trọi những phần nhỏ lẽ của những chiếc xúc tu còn lại, phần thân mình thiếu đầu của con bạch tuột lúc này đã chỉ là một cái xác to lớn không hồn. Con bạch tuột khổng lồ gớm giếc, cơn ác mộng của tụi nó không ngờ lại có một cái chết đau đớn và không toàn thay như vậy.

"Anh Phana, ba anh, dễ nễ thiệt á" Ming là người mở miệng đầu tiên nói, không thể dấu được nét hâm mộ trong lời nói của mình

"Công nhận, tao gặp ba mày vài lần rồi mà không ngờ đến ông mạnh đến vậy. Ông là cấp mấy vậy?" Kit cũng ngạc nhiên chả kém thằng Ming là bao, dù sao thì với cương vị của ba thằng Phana thì làm gì có dịp mà thể hiện chứ. Ai dè không làm thì thôi, đã làm là ai cũng phải trố mắt mà nhìn.

Beam gật gù đồng tình, nó cũng chẳng khác gì thằng Kit. Còn Forth thì chỉ mới chơi chung với băng tụi nó khi vào đại học nên hầu như chưa từng được diện kiến qua vị phụ huynh trâu bò này.

"Dù sao thì, sống rồi đấy" Phana thở ra một hơi dài, ôm chặt lấy Wayo, nhìn quanh cười nói

"Ờ, sống rồi. Tao sẻ cạch món bạch tuột trong một thời gian khá lâu đó" Beam cười khổ nói

"haha, ờ, tao cũng rứa" Kit hùa theo

"hahaha..." Cả đám người trước người sau bật cười, nhẹ nhõm hẳn khi cuối cùng tụi nó cũng đã chính thức an toàn sau một đêm phiêu lưu chiến đấu dài đằng đẳng mà cả đám vừa trải qua. Nhiều khi tụi nó còn loáng thoáng thấy thần chết lượng qua lại đầu mình vài lần ấy chứ.

"Cười vui nhỉ" Một giọng nói trung niên không lớn nhưng truyền rõ vào tai của từng đứa trong cả đám

"Vui chứ sao, hành trình này tuyệt cú..." Kit chưa kịp nhận ra trả lời thì bị thằng Beam ở bên cạnh bịt chặt miệng

Đến khi Kit kịp nhận ra thì ngài Veko, ba thằng Phana, Bộ trưởng bộ pháp thuật đang hiền từ xoa tay nhìn lần lượt qua từng đứa trong tụi nó.

"Chào, chào chú, vui được gặp chú" Kit giả lơi chào

"Chú khỏe chứ?" Beam cũng giả ngu mà chào hỏi theo phép

"Khỏe, dĩ nhiên là khỏe chứ. Đủ khỏe để mà ra đến tận đây nhìn những anh chàng sinh viên nít ranh đi chọc phá thiên hạ rồi đem bản thân vào chổ nguy hiểm. Mẹ 2 đứa mà nhìn nghe được chuyện này thì, sẽ đặc sắc lắm ấy nhỉ" Veko nhẹ giọng nói, cố ý lôi ra hai nhân vật mà hai thằng nhóc bạn trai con mình sợ nhất, mẹ tụi nó.

"Hì hì, chuyện này, chú giúp tụi con giữ bí mật được không ạ, không là con bị nát đít" Kit xoa tay cười thân thiện

"Muộn rồi, ta đã gửi tin cho bọn họ cả rồi" Ông Ryze cười gian xảo nói

"Thôi xong rồi" Beam thở dài nhìn Kit đồng cảnh ngộ, tụi nó sẻ thê thảm lắm đây.

"Ryze, phiền đưa chúng tôi về trường bọn nhỏ nhé" Veko nhìn ông lão nói

"Vâng thưa ngài" Ông Ryze cung kính đáp rồi cầm lấy quyển sách trên tay, sau đó mở rat rang cuối cùng của quyển sách.

Một luồng sáng màu đen tuôn mạnh ra, tiếp sau đó là những trang giấy trong sách như đứt ra khỏi bìa mà bay lên xung quanh, chúng tản ra xa rồi tụ lại thành 5 cột trụ ngay ngắn bao lấy nguyên 1 đám người bên trong.

XOẸT XOẸT

Những tia sáng đen từ 5 cột trụ tỏa ra, liên kết lấy nhau theo hình ngũ giác, tựa như những sợi dây giăng của võ đài quyền anh vậy. Ánh sáng đen lan đều ra mặt đất bên trong hình ngủ giác rồi tỏa lên phía trên, tạo thành một mái vòm hình tròn trong suốt. Nếu để ý kĩ sẻ nhìn thấy bên trong dòng chảy này là vô số những kí tự đang chen chúc nhau trôi nổi.

[VÒNG XOÁY KHÔNG GIAN]

Ông Ryze kích hoạt phép thuật, luồng sáng đen bùng phát, bao trọn lấy những sinh vật bên trong rồi tắt ngắm. Mọi thứ biến mất, cả những cây cột, cả những con người đang đứng bên trong nó, chỉ còn trơ trọi lại hòn đảo vắng lặng cùng cái xác loang lỗ của con bạch tuột ở đằng xa ngoài kia.

-------------------------------------------------------------------*&*--------------------------------------------------------

KHUÔN VIÊN TRƯỜNG PHÁP THUẬT

"Thưa thầy, chúng ta không cho người đi tìm kiếm sao?" Người phụ nữ trẻ với thân hình lại là của một bà già cất giọng nói, trông khá dị hơm với sự chênh lệnh này.

"Không cần cô Zyra à, hay tôi nên gọi cho thân mật là "Giảng viên bác già" nhỉ" Người đàn ông với hàm râu dài cùng gương mặt hiền lành cất giọng nói, nhìn ông phải tầm tám mươi tuổi là ít, nhưng vẻ hóm hỉnh vẫn khiến ông trông vô cùng có sức sống.

"Thưa thầy, thầy làm ơn đừng bắt trước theo bọn nhỏ chứ, tôi cũng là bắt đắc dĩ mà" Zyra giả bộ bực bội với cái biệt danh oái oăm của mình.

Khuôn mặt cô từ từ biến dạng, sau đó những nếp nhăn, làn da liên tục di chuyển trông khá kinh dị. Nhưng chỉ trong vài giây, một khuôn mặt trẻ đẹp tựa siêu mẫu đã bị thay thế bằng một gương mặt nhăn nhéo già nua của một bà cô trung niên năm mươi sáu mươi tuổi, lạnh lùng và nghiêm nghị.

"Được rồi, bọn nhỏ không sao đâu. Ngài bộ trưởng vừa nhắn cho tôi là đã tìm thấy và đang đưa bọn chúng về đây" Người đàn ông cười hiền từ đáp

XOẸT XOẸT

Khi vừa dứt lời thì ngay giữa sân trường trước mặt họ, một vòng xoáy đen đang lớn dần trên mặt đất. Đến một độ lớn nhất định thì dừng phát triển, 5 cây cột to lớn từ trong vòng xoáy trồi lên, cao dần trên mặt đất.

"Đến rồi này" Người đàn ông cười nói

XOẸT...CHÍU...

Ánh sáng đen lóa ra chói sáng, sau đó tắt ngắm đi ngay lập tức. Để lại ngay chổ đó là 8 con người, 6 cậu nhóc loi choi cùng một người đàn ông với một lão già lớn tuổi đang đóng lại quyển sách trên tay mình.

"Ọe..."Wayo nhợn xém ói, cứ như bị ném vào trong máy giặt rồi xoay một trăm lần vậy

"Từ từ, thở đều đi em. Lần đầu dịch chuyển nên bị "say không gian" đó" Phana vuốt lưng Wayo

Những người còn lại thì không yếu như Wayo nhưng trông mặt ai cũng hơi có phần trắng bệch, dĩ nhiên là cũng chẳng tốt được cái trò dịch chuyển không gian này.

"Các em, chào mừng trở lại trường" Người đàn ông râu trắng cười hiền từ nói, bên cạnh là bà giáo Zyra vẫn đang kinh ngạc nhìn tám con người vừa xuất hiện trước mặt, trong đó có ba người là cô cực kì quen mặt.

Sau một hồi choáng váng thì sáu đứa tụi nó cũng đã nhận ra mình đang ở đâu, một nơi vô cùng quen thuộc mà bình thường tụi nó toàn tím cách trốn ra. Trường học Pháp thuật của tụi nó.

-------------------------------------------------------------------*&*--------------------------------------------------------

ĐÔI LỜI NHẢM NHÍ:

Phù, vậy là đã hoàn thành xong chuyến phưu lưu đầu tiên của nhóm bạn. Cũng khá trầy da tróc vảy, có vài lần mình muốn nghĩ luôn vì phải vắt óc suy nghĩ đủ thứ pháp thuật, đủ thứ sự kiện nhưng cuối cùng cũng đưa được cả đám về nhà an toàn.

Cảm ơn những con người tuy ít nhưng đã cố gắng đọc đến chổ này. Mình không chuyên văn, cũng không rành mấy kiểu ngôn từ bay bướm như tác giả chuyên nghiệp. Mình đơn giản chỉ muốn kể ra trí tưởng tượng của bản thân nên nếu trong quá trình đọc có gì không ổn mong được các bạn bỏ qua. 

Cảm ơn lần nữa  *CÚI ĐẦU*

Lên ý tưởng cho cuộc phưu lưu thứ 2 nào, hì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro