Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là...không còn đấu đối kháng nữa" Phana nói khi đang ngồi trên giường, lưng tựa thành giường đọc bài học. Đùi anh bị trưng dụng làm gối đầu cho cái người nằm đọc truyện tranh yêu thích. Còn ai đủ khả năng nằm thoải mái lên người Phana ngoài người yêu dễ thương của anh đây chứ.

"Uhm, như em vừa nói đó" Wayo đáp, mắt vẫn không rời khỏi quyển truyện trên tay

"Có vẻ thú vị hơn mọi năm nhỉ, Wayo sợ không"

"Cũng hơi hơi, anh Phana, đừng sờ mặt em nữa chứ" Wayo bất bình hất văng bàn tay không yên phận của người nào đó, cứ sờ nắn má cậu, rồi đến tai, mũi, mọi thứ trên mặt cậu luôn.

Nhưng đính chính là cậu không ghét đâu nhé, còn thích cực ấy chứ. Được người mình yêu tỏ ra thích thú vậy cũng hay mà. Nhưng mà...

"Sao vậy, Wayo không thích anh hả?"

"Không, chỉ là...em ngại mà" Wayo nghiêng đầu qua phía kia, tránh cho anh Phana nhìn thấy khuôn mặt chắc ăn là đang đỏ ửng vì xấu hổ của cậu lúc này.

"Hì, rồi mới có bấy nhiêu mà đã mắc cỡ hả. Vậy nếu anh làm gì hơn nữa thì sao" Phana cười hỏi

"Hả, cái gì hơn cơ?" Wayo giật mình quay đầu nhìn anh, quăng luôn quyển truyện trên tay qua một bên

Wayo cũng thừa biết anh Phana ám chỉ gì chứ, trong truyện tranh thỉnh thoảng cũng có mà. Chỉ là, cậu vô cùng vô cùng xấu hổ khi đề cập đến vấn đề này luôn. Wayo "trai tơ" cho hay, cậu chưa từng làm cái đó, cùng lắm là tự an ủi với hình ảnh anh Phana trong đầu thôi.

Phana kéo người yêu lên nằm gọn trong lồng ngực mình, tựa đầu vào vai anh, quàng tay ôm lấy trước ngực nhóc nhỏ, đẩy mặt em ấy ngước lên đối diện với mặt cậu.

"Thì, Wayo biết anh muốn gì mà. Nhưng anh không vội đâu, chỉ là, đừng lâu quá nha" Phana nhìn thẳng vào đôi mắt ngại ngùng lảng đi kia của nhóc nhỏ, khẻ cười nói

Wayo cũng là một thằng con trai bình thường, cậu cũng biết là giữa người yêu với nhau không phải chỉ có nắm tay với hôn môi, còn có cái chuyện đáng xấu hổ kia nữa.

Không phải cậu không muốn, cậu muốn lắm chứ. Chỉ là chẳng hiểu sao cậu luôn cảm thấy hơi sợ khi nhắc đến vấn đề này.

"Anh Phana, việc Wayo không cho anh ấy, anh sẽ không thích Wayo nữa hả" Wayo nhỏ giọng nói, vẫn đang nhìn chầm chầm vào lồng ngực của đối phương thay vì ngước lên trên.

"Wayo..." Phana chậm rãi gọi

"Hả..."

"Anh thích Wayo lâu lắm rồi đó"

"..."

"Quan sát từ xa đúng lâu luôn đó"

"..." Wayo vẫn im lặng lắng nghe

"Nên khi biết Wayo cũng thích anh, anh vui lắm luôn đó. Ai dè Wayo tự nhiên biến mất tiêu" Phana nói đến câu sau thì thở dài

"Thì tại..." Wayo muốn giải thích

"Ờ rồi, anh biết, tại anh, anh nói năng lung tung khiến Wayo hiểu lầm anh. Là do anh sĩ diện hảo nên phải bị phạt 1 năm trời không được nhìn thấy Wayo đó" Phana cắt ngang lời nhóc nhỏ

"Em, xin lỗi anh Phana" Wayo nhỏ giọng

"Không, Wayo, nhờ vậy mà trong 1 năm này anh đã xác định chắc chắn được tình cảm mà anh dành cho Wayo. Mặc kệ tụi nó chọc ghẹo, Wayo chắc ăn là của anh rồi đó" Phana cười

"Uhm" Wayo vùi mặt vào trong lồng ngực người kia, khẽ cười mĩm đầy hạnh phúc. Đây đúng là sự khẳng định mà cậu mong đợi nhất, khi mà cái con người hoàn hảo như anh Phana, vừa cao, vừa giỏi, lại còn đẹp xuất sắc nữa lại chịu làm người yêu của thằng Wayo tầm thường là nó.

"Anh Phana" Wayo khẽ ngẩn đầu lên, nhìn thẳng vào mắt "người yêu" của cậu nói

"Anh Phana"

"Gì vậy?" Phana xoa xoa mái tóc đen mượt trên đầu nhóc nhỏ, cười đáp

"Em nghĩ, chuyện, chuyện mà anh Phana nói ấy, nó, không còn lâu đâu anh" Wayo nói xong thì đỏ ửng cả khuôn mặt, dễ dàng nhìn ra trong ánh đèn ngủ ở đầu giường

Phana hơi ngớ ra, rồi kịp mĩm cười.

KISS

Cậu hôn lên môi nhóc, cười nói: "Uh, anh chờ"

-----------------------------------------------*&*---------------------------------------------

"Ê, uống từ từ thôi chứ Beam. Bộ mày tính say ngay lập tức đó hả?" Forth ngăn lại thằng dở hơi bên cạnh đang nốc liên tục hết ly này đến ly khác, còn đầy ly nữa chứ, mà rượu này đâu có nhẹ đâu.

"Buông tao ra, mày kệ tao đi" Beam lầm bầm nói, hất văng cánh tay thằng bạn ra, nốc cạn ly rượu trong tay trong ánh nhìn kinh ngạc của Forth cùng những thằng khác.

Tự nhiên hôm nay thằng Beam lại nổi hứng chủ động đòi tới chổ nó nhậu. Bình thường nó có lôi kéo cỡ nào thằng khỉ này có chịu đi đâu chứ, nó bảo nó không biết những thằng kia nên không muốn tới.

Còn bây giờ, quất cần câu mẹ rồi nè. Mới chưa gì mà thằng bợm này đã ngã nghiêng ngã ngửa rồi.

"Rồi bộ có ai cướp vợ mày hay sao vậy hả" Forth chọc nó

"Cha già mày thì có" Beam chửi

"Ê, câu này nặng đó bạn" Forth ngạc nhiên, thằng công tử lịch lãm lạnh lùng Beam lại có lúc ăn nói thô như vậy nữa hả. Hình như là chưa bao giờ cậu chứng kiến luôn đó.

Beam cũng nhận ra mình quá lời, nhưng cái tâm trạng rối rắm lúc này của cậu chẳng khiến cậu suy nghĩ thêm được gì. Chỉ cầm thêm một ly rượu lên rồi nốc cạn.

"Mày biết không Forth" Beam bám lấy thằng bạn, nghiêng đầu dựa vào vai mà thủ thỉ

"Gì mày?" Forth dùng tay để giữ thằng bạn lắc lư khỏi té khỏi vai, ngửi rõ mùi rượu nồng nặc từ trong hơi thở của nó.

"Nó, khốn nạn mà, nó, phản bội tao" Beam chửi mắng ai đó

"Ai, thằng nào làm gì mày hả. Cần tao dẫn người đánh nó không?" Forth "đại ca" nghĩa khí ngay lập tức

Gì chứ đánh nhau thì thằng trưởng khoa kỹ thuật này hơi bị nổi tiếng gần xa. Thêm cả thằng Phana cũng trâu bò chẳng kém, thành ra nhóm tụi nó trở thành đối tượng không nên đắc tội nhất trong tụi năm 3 trở xuống này.

"Nó, nó theo thằng khác, trong khi tao, tao đã theo nó từng ấy thời gian" Beam than thở tiếp

Forth hiểu ra, hóa ra là thất tình đây mà. Cũng ngạc nhiên đấy, một thằng Play Boy như Beam, công tử dân chơi lạnh lùng, qua đêm với gái hằng ngày luôn. Còn không bị trùng người nữa mới ghê chứ.

"Nó...nó..."

RẦM

Beam trượt khỏi vai thằng bạn mà ngã mạnh ra sàn nhà, miệng vẫn còn lẩm bẩm gì đó không nghe ra.

"Bạn mày xong rồi đó Forth, uống đúng ghê" Tụi bạn nhậu lên tiếng

"Ờ, tụi mày cứ nhậu tiếp, tao đem thằng điên này về phòng tao đã. Nằm sàn kiểu này cảm chết" Forth quàng một cánh tay beam qua vai mình, kéo cả người cậu đứng dậy

"Ờ, nhớ quay lại nhé" Một thằng bạn đáp

"Dĩ nhiên, nhớ để rượu cho tao đó" Forth cười đáp

Cậu không mất nhiều sức lắm khi mà chỉ việc ra đến hành lang rồi đi vào căn phòng kế bên, phòng của cậu. Thả Beam nằm dài trên giường, Forth chậm rãi ngồi bên mép giường, tháo giày cùng tất chân ra cho cậu.

"Tao là một thằng khốn"

"Hử"

"Tao là thằng ngu"

« Ờ »

« Tao trơ mắt nhìn người ta bị cướp đi »

« Vậy thì ngu chắc rồi »

« Tao...tao...tao là thứ gì ? »

"Mày là thằng Beam" Forth vươn tay cởi mấy nút áo trên để giúp thằng bạn thoải mái hơn, ậm ờ trả lời mấy câu nói nhảm của nó

"Tao...tao là...là ai cũng ăn... Tao...tao... »

« Rồi...rồi...giờ mày ngủ đi » Forth chỉnh lại tư thế của thằng bạn xong thì tính đứng dậy

« Mày...đừng bỏ tao » Beam đột nhiên ôm chặt lấy thằng bạn, ôm cứng lấy nó bằng cả hai tay hai chân như con khỉ cậy.

« Thả tao ra Beam, ngủ đi » Forth cũng bị bất ngờ mà té ngồi lên trên giường, chịu trận trong cái ôm cứng ngắc của thằng bạn say sỉn.

« Không »

« Beam, thả ra »

« Không »

Lúc này Beam cứ như người khác vậy, ngoan cố đến bất bình thường. Mà cái tư thế này của nó lại vô cùng nguy hiểm cho bản thân nó. Khi mà Forth là đứa duy nhất trong cả đám "nam nữ ăn tất". Nữ cũng quất mà nam cũng chào mừng nốt.

"Mày điên rồi Forth" Forth vội xua đi cái suy nghĩ không đứng đắng trong đầu mình lúc này. Cậu lại vừa có xúc động muốn, muốn đè thằng bạn mình. Forth cố gỡ tay thằng Beam ra "Buông tao ra đi Beam, đi ngủ đi, nghe lời nào"

Beam lắc đầu: "Forth"

"Hử"

"Chơi tao đi"

"Hử, hả cái gì" Forth tưởng mình nghe nhằm

"Chơi tao, ngủ với tao đi"

"Mày say rồi Beam, đừng nói nhảm"

"Tao không say, mày mới say đó"

"Rồi rồi, sao cũng được, ngủ dùm tao cái đi thằng quần" Forth vội vàng gỡ tay thằng cứng đầu này, cậu bắt đầu có cảm giác không đúng trong người rồi, việc này là vô cùng nguy hiểm.

Nguyên tắc của Forth là: "Không ngủ cùng bạn bè hoặc người quen thân". Mà thằng Beam này lại nằm trong cả hai trường hợp, người quen và là bạn thân trong nhóm. Cậu mà dám có hành động thiếu suy nghĩ gì là thằng gả mẹ Phana sẻ ăn thua đủ với cậu chắc luôn. Thằng quần đó bảo vệ 2 đứa bạn của nó kĩ lắm. Mặc dù cậu cũng chả ngán gì thằng Phana, nhưng đánh nhau với bạn bè không phải là một việc vui vẻ gì đâu.

"Tao...tao không thấy đã" Beam ấp úng

"Hả"

"Sáng tao ra một lần"

"..."

"Chiều tao lại quất một em, ra thêm một lần"

"Thằng quần, biết mày mạnh rồi" Forth cầu nhàu, cậu đâu có nhu cầu quan tâm đến đời sống tình dục của nó mạnh mẽ ra sao chứ.

"Nhưng tao không thấy đã, tại sao hả, tại sao?" Beam nói như khóc

"Haizz, có lẽ là vì mày có người trong lòng chăng!" Forth suy đoán, không còn cảm giác với người khác thì chỉ có thể là đang đặt nặng trong lòng một hình bóng nào đó thôi.

"Tao không có" Beam quả quyết nói

"Vậy sao mày lại trông đau khổ như vậy chứ hả?" Forth đáp

"Tao nói là...ức...tao không có" Beam nấc lên làm đứt quảng câu nói của nó

"Rồi, rồi, mày không có. Giờ nằm ra ngủ tao cái đi ông thần" Forth cố gỡ tay thằng khỉ gió này ra nhưng nó vẫn ôm cứng cậu.

"Vậy mày làm với tao đi...tao không có ai cả...nên ai tao cũng làm được hết..." Beam ngước lên, đưa đôi mặt đỏ hồng cùng mùi rượu nồng nặc phả hết vào mặt Forth

"Mày say rồi Beam" Forth né đầu, mặc dù chưa nhiều nhưng nãy giờ cậu cũng có uống. Và với cái thằng nam – nữ ăn tất như nó thì thằng Beam bây giờ...đúng ngon lành luôn.

Trắng trắng dễ thương, cơ thể lại săn chắc nữa, đúng gu của nó luôn mới chết chứ.

"Tao không có say...tao không có ai trong lòng cả...nên mày... "LÀM TÌNH" với tao đi"

BỊCH

"Mày làm gì đó?" Forth la lên khi thằng bạn vừa đè ngã cậu xuống giường, ngồi đè lên bắp đùi cậu.

Beam không thèm chả lời mà đưa tay từ dưới áo luồng lên, xoa nắn lồng ngực rắn chắc của thằng Forth.

"Đừng Beam" Forth vội ngăn lại bàn tay của thằng điên này, cậu cảm nhận được những phần da thịt cậu vừa tiếp xúc với tay thằng Beam như đang sôi trào lên

"Mày không dám, hay mày không thể...Hahaha...vậy là không thể hả!" Beam cười khiêu khích nói

"Mày nói gì?" Forth híp đôi mắt sắc lạnh lại nhìn thằng đang ngồi lên người mình châm lửa nhiệt tình lúc này

"Tao nói...mày không làm được...Vậy ra Forth đại ca, thủ lĩnh khoa kĩ thuật...lại là đồ yếu sinh lý" Beam cười châm chọc, di chuyển tay vuốt nhẹ lên phần chính giữa hai chân của thằng Forth

Chẳng có thằng đàn ông bình thường nào lại thích thú khi bị người khác chê là yếu cả, nhất là trong cái phương diện nào đó. Forth nóng máu ngay, cậu mặc dù không thể so sánh với tụi trong phim heo nhưng cũng tự thấy bản thân khá ok, có thể làm hai hiệp liên tiếp, mỗi hiệp cũng dc 30p – 1h. Đủ khiến cho bạn tình phải rên rỉ trong xung sướng đến ngất đi.

BỊCH

"Là mày muốn như vậy đó!" Forth dùng lực ngồi dậy, chuyển lên đè Beam xuống giường. Vị trí của cả hai thay đổi ngay lập tức

"Ờ...đồ yếu nhớt" Beam cười

Forth giờ chẳng quan tâm cái gì là bạn bè, cái gì là người quen nữa. Khi mà có món ngon đến khiêu khích cậu như bây giờ thì chẳng có thằng đàn ông nào cưỡng lại được cả. Cậu lột phăng chiếc áo thun đang mặc trên người, để lộ ra làn da đen óng săn chắc cùng những múi cơ đều như vẽ trên cơ thể mình.

Beam nhìn chầm chầm vào thân hình thằng bạn, đầu óc quay cuồng, chỉ là trong mắt cậu lúc này thằng Forth có cái gì đó trông vô cùng thu hút.

Mùi hóc môn nam tính xen lẫn cùng mùi rượu như vô tình chuốc say luôn Forth, nó cũng lột phăng áo của thằng Beam, lộ ra lồng ngực săn chắc trắng mịn, ẩn ẩn 4 múi cơ bụng săn chắc, chỉ là so với tám khối cơ rõ rệt của Forth thì không mấy đáng kể.

Tiếng hơi thể nặng nề xen lẫn vào trong không gian tối tăm, nơi hai con người đang hòa quyện cùng nhau.

-----------------------------------------------*&*---------------------------------------------

Trong một không gian tối tăm, ba thân ảnh trong áo trùm xuất hiện. Hai trong ba người có thân hình cao lớn, người còn lại hơi gù, trên lưng đeo một quyển sách khá lớn chi chít hoa văn.

"Theo ngài thấy thì đây là...?" Veko – Bộ trưởng bộ pháp thuật nhìn người đàn ông bên kia tỏ ý hỏi

"Đúng như cậu nghĩ đấy, thoát ra rồi" Người đàn ông bên cạnh với hàm râu dài ngoằng cùng nụ cười hiền lành nói, không ai xa lạ ngoài hiệu trưởng trường pháp thuật đã từng xuất hiện đón cả đám khi trở lại trong sân trường.

"Lời tiên tri đã bắt đầu" Veko trầm ngâm nhìn hàng đá, hình ảnh một con quái vật to lớn với cái thân là một người phụ nữ cùng phần chân là đuôi cá. Xung quanh là hình khắc cuộc chiến phong ấn con quái vật ở nơi này.

"Thưa ngài, liệu có liên quan đến dị tượng kia" Ryze cung kính hỏi Veko

"Có thể là vậy, vẫn chưa tìm ra thứ từ ngoài không gian lao vào khí quyển lúc đó à?" Veko nghiêm giọng nói

"Những phù thủy tìm kiếm đã dùng mọi pháp thuật, thứ đó như biến mất trong không khí vậy" Ryze lắc đầu nói

"Vậy có thể khẳng định, có ít nhất 1 trong 12 thực thể đã thoát ra. Những nơi khác nói sao?" Veko lơ lững lên phần đài cao hỏi

"Không hề có bất kì động tĩnh nào thưa ngài" Ryze đáp

"Cần chuẩn bị cho tình huống xấu nhất nếu lời tiên tri là có thật" Hiệu trưởng vuốt ve hàm râu dài của mình nói

"Ngài có ý gì?" Veko quay qua hỏi

"Dựa theo tiên tri thôi, chọn ra 6 Anh Hùng Mặt Trời. Những người sẽ đại diện nhân loại chống lại 12 thực thể bị thượng đế vứt bỏ" Ông chậm rãi nói

Cả ba người lâm vào trầm tư, suy nghĩ miên mang đến một trong 3 lời tiên tri lớn của người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro