Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lối hành lang vào khu khán đài của sân vận động, dòng người thưa thớt đang cố bước nhanh vào nhanh khi nghe thấy tiếng ồn ào trầm trồ đến điếc tai từ bên trong vọng ra, xen lẫn trong dòng người là hai thân ảnh quen thuộc. Người thấp hơn với khuôn mặt đẹp trai kiểu công tử với quần tay áo sơ mi bỏ ra ngoài quần, đang vừa đi vừa vuốt lại mái tóc không kịp sấy của mình. Sau lưng là một thân ảnh cao hơn với quần jean cùng áo sát nách, khoe ra bắp chân to khỏe cùng hai cánh tay màu đồng săn chắc, đi theo sát người phía trước, bảo vệ người đó khỏi sự chen lấn của dòng người sau lưng.

"Nhanh lên Forth, tại mày không kêu tao dậy sớm đó" Beam đi đằng trước bực dọc nói

"Tao thấy mày mệt!" Forth nhỏ giọng nói

"Tại ai hả?" Beam lên giọng chất vấn kẻ tội đồ khiến cậu dậy trễ

"Rồi rồi...là tại mình...tất cả là tại mình" Forth cười gượng nhận lỗi, giọng nói xen lẫn lấy lòng người phía trước.

"Mày...mẹ nó...cầm tinh con trâu hả...đúng dai sức luôn" Beam ấp úng nói, khuôn mặt thoáng ửng đỏ khi nhớ lại tình cảnh ám muội đêm qua

"Nhưng mày thoải mái mà phải không?" Forth tiến lên đi bên cạnh, thích thú quan sát khuôn mặt đỏ lên vì ngại của người cậu đang theo đuổi, cậu không kìm được mà chọc ghẹo.

"Mày..." Beam muốn chửi tên không biết xấu hổ này thì một tiếng la thất thanh ở phía trước cắt ngang lời cậu

"Nhanh lên tụi bay, hoành tráng kinh khủng luôn" Một thanh niên đứng ở cuối hành lang hét lên với nhóm bạn đang đi sau nó, không thể giấu được sự phấn khích của bản thân lúc này.

Mọi người trong hành lang cũng đẩy nhanh cước bộ, ai cũng tò mò về thứ đang diễn ra bên trong sân vận động với âm thanh la hét nhộn nhịp.

"Nhanh lên Forth, không là hết chổ bây giờ" Beam cũng bỏ sau đầu về hành vi hành hạ thân xác cậu của người kia, cậu cầm lấy tay Forth vội kéo nhanh về phía trước.

Forth nhìn bàn tay nhỏ hơn kia đan xen vào bàn tay mình, trong thâm tâm chợt tỏa ra cảm giác thỏa mãn không nói nên lời, cậu bất giác nhếch môi cười.

Khi Forth và Beam ra khỏi hành lang bước lên khán đài, cả hai cũng như hàng trăm học sinh khác, chỉ có thể trố mắt ra nhìn khung cảnh hoành tráng trước mắt. Những màn hình khổng lồ đang lơ lững giữa không trung, hàng chục màn hình chỉa về mọi hướng, đảm bảo dù ngồi ở bất kì vị trí nào trên khán đài cũng đều có thể theo dõi diễn biến trên màn hình một cách rõ ràng nhất.

"Kính thưa quý ông và quý bà, chào mừng quý vị đến với một trận đấu đặc biệt, đặc sắc, đặc sản, đặc quẹo, đặc..."

"Thôi nào bạn ơi, đặc gì mà lắm thế. Nói chung là chào mừng đến với cuộc thi thực chiến Hoa khôi – Nam khôi hình thức mới được tổ chức lần đầu tiên của trường chúng ta"

Ở giữa sân, ngay bên cạnh bục mà giáo viên đang ngồi là một chiếc bàn nhỏ với hai người một nam một nữ đang ngồi đó, dễ dàng nhìn ra cả hai cũng là sinh viên. Ở phía trước bàn cũng có một màn hình tương tự với những màn hình khác nhưng có kích thước nhỏ hơn, đủ để hai người dễ dàng quan sát diễn tiến trận đấu.

"Đầu tiên xin cảm ơn thầy hiệu trưởng đã đồng ý cho tụi em, câu lạc bộ truyền thông đảm nhận vinh dự là bình luận viên của trận đấu siêu phẩn, siêu hùng, siêu khủng, siêu to khổng lồ này" Bạn nam hào hứng quay sang nhìn thầy hiệu trưởng nói

"Trước tin xin được tự giới thiệu bản thân, mình là Nina" Bạn nữ bên cạnh chỉ vào bản thân nói: "Còn bên cạnh mình, bạn nam đang hào hứng phấn khích này là Non" Bạn nữ đưa tay hướng về người bạn cạnh, cậu trai cũng đứng dậy làm thế cúi chào với mọi phía khiến khán giả trên khán đài bật cười.

"Giờ sẻ quay lại chủ đề chính, như trên màn hình chúng ta có thể thấy, 16 cặp đấu, đại diện đến từ tám khoa của trường chúng ta đã xuất hiện trong không gian. Đây có vẻ là một sa mạc đầy nắng và gió, không biết các bạn Hoa khôi có lường được tình huống này mà chuẩn bị sẵn kem chống nắng không nữa" Nina quan sát màn hình nói

"Đâu chỉ có Hoa khôi chứ, trong số Nam khôi năm nay của chúng ta đâu hề thiếu những bạn trắng – xinh – ngon miệng, à quên không có ngon miệng nhé, mặc dù đúng là thấy khá là ngon mắt đó, điển hình phải kể đến là Nam khôi khoa khoa học, bạn Wayo" Non đáp lời người bên cạnh

"Phải công nhận là dù là con trai nhưng nhìn có thể thấy rõ, Wayo có làn da vô cùng trắng, ngoại hình không cao thái quá nhưng kết hợp cùng khuôn mặt dễ thương cực kì kia. Tui hoài nghi Nam khôi khoa khoa học thu hút các bạn học nam trong trường này nhiều hơn bạn học nữ chắc luôn đó" Nina gật gù

"Nina, hình như chúng ta đang lạc đề ra tận biển Ấn Độ Dương luôn rồi đó" Non nói

"À hì hì, hoang mang của Hồ Quỳnh Hương quá. Hiện toàn bộ thí sinh đều đã bước vào phòng thi vậy nên...kính mời thầy hiệu trưởng công bố hình thức diễn ra cuộc thi ạ" Nina cười trừ rồi lên giọng nói lớn

Tiếng ồn ào vang dội lại vang lên khi thầy hiệu trưởng đang bước chậm rãi lên chiếc bục ban nãy ông vừa đứng.

Beam và Forth đã kiếm được một ví trí hơi xéo bên góc trái của hướng nhìn của thầy hiệu trưởng, mặc dù không dễ thấy khung cảnh bên dưới nhưng nhờ những màn hình khổng lồ độ nét cao ở trước mắt nên thành ra không ảnh hưởng gì đến quá trình quan sát cuộc thi diễn ra của tụi nó.

Beam quan sát màn hình trước mặt, trên màn hình đang chia ra 17 khung hình với 16 khung hình đều nhau được chia tỉ lệ y chang, hiển thị hình ảnh 16 cặp tham gia cuộc thi, tất cả đều đang đứng yên trong một màn sáng ánh xanh trong suốt, ngăn cản bọn họ tự ý chạy trước khi có hiệu lệnh bắt đầu.

Nhưng đáng chú ý là khung hình có phần lớn hơn nằm ngay trung tâm của màn hình, nó hiển thị góc nhìn từ trên cao bao quát lấy toàn bộ 16 nhóm thí sinh bên trong cùng khung cảnh nơi diễn ra cuộc thi này.

"Trời mẹ, mê cung khổng lồ" Một giọng nói kinh ngạc la lên bên cạnh chổ Beam ngồi

"Kinh thật đấy, nhìn mấy bức tường cao vút kia kìa, còn quắn quéo đủ hướng trông rối hết cả mắt, lạng quạng là 2 tiếng đồng hồ cũng không tìm đến vị trí cần tìm ấy chứ" Một người khác phụ họa

"Cũng khó gì đâu, nếu ai có khả năng bay lượn là ăn chắc vòng này rồi" Một người khác nhận ra điểm tất yếu xen vào

Hai người kia gật đầu, đúng ha, mê cùng trên màn hình to đấy, khổng lồ đấy, cũng rắc đối nữa. Nhưng vậy thì sao, chỉ cần có thể bay lên trên không rồi nhẹ nhàng chậm rãi di chuyển về hướng chỉ định là xong rồi.

Beam cũng nhìn ra vấn đề quan trọng của mê cung này là nó trống không trên bầu trời, đó là một lỗi khá to mà những thí sinh có khả năng bay lượn chắc chắn sẻ lợi dụng.

"Ăn gì không hai đứa, xúc xích, bắp rang hay bim bim" Đang châm chú quan sát màn hình Beam khẽ giật nhẹ người khi một khuôn mặt to tròn khoe ra nụ cười trìu mến nhìn nó.

"Cô...cô căn tin" Beam khó tin nói

"Ăn gì không mấy đứa, hay uống nước hôn, hai tiếng lận đó nha, ngồi không thì buồn mỏ chết" Cô căn tin cười tinh quái hỏi, trên tay đang quơ quơ cái dĩa trống trơn cổ quái.

"Cô làm gì ở đây vậy?" Beam hỏi, nó nhận ra đây là cô căn tin trưởng của khoa y, khá quen mặt với nó cùng hai đứa bạn là Pha cùng Kit.

"Nắm bắt cơ hội làm ăn thôi con, hoạt động dạng này thì dễ kiếm thêm lắm, tụi cô vận động nhân sự tràn vào đây cả rồi, ở căn tin giờ chỉ còn người chế biến đồ ăn thôi" Cô căn tin chỉ tay về vài người đồng nghiệp khác cũng đang hồ hởi di chuyển dọc theo những băng ghế đầy ấp sinh viên, khoe ra nụ cười thân thiện mời chào đồ ăn.

"Cho tụi con hai xúc xích cùng hai nước đỏ đi" Forth ngồi bên cạnh nói

"Có liền có liền" Cô căn tin nhìn sang forth, đôi mắt sáng rực nói nhanh

Cô xoay tròn chiếc đĩa trên tay, một vòng sáng vàng nhạt lóe lên trên mặt dĩa, sau đó từ từ hiện ra hình dạng hai chiếc xúc xích nóng hổi vẫn còn bốc khói trong một chiếc hộp, được phủ tương ớt ngon lành, bên cạnh là hai ly nước ngọt màu đỏ.

"Của hai đứa đây con trai, hết 40k nhé » Cô căn tin tươi cười đưa đồ ăn cùng nước cho Beam và Forth, Forth cũng nhanh chóng đưa tiền cho cô

"Cô ơi cho bên này 3 hộp bắp đê" Một giọng nói lớn vọng về đây

Cô căn tin nhìn sang, cười đáp: "Tới ngay đây con trai"

"Hai đứa ăn ngon miệng nhẹ" Cô căn tin nói xong thì lách người giữa lối đi nhỏ hẹp giữa các băng ghế, đi về phía giọng nói vừa rồi.

Beam ngạc nhiên với thân hình tròn trịa kia mà cô có thể di chuyển một cách mau lẹ và uyển chuyển đến như vậy được nhỉ.

"Ăn đi, qua giờ mày chưa ăn gì" Forth cầm lên một cây xúc xích trong hộp giơ lên trước mặt Beam

"Mày khác gì tao, khỏi phần mời" Beam nhìn sang nói

"Tao không đói lắm đâu, vì tao có...ăn mày mà" Forth cười bỉ ổi nói

Khuôn mặt Beam thoáng đỏ trừng mắt, sao cậu không biết thằng quần khoa kỹ thuật này lại có một mặt vô liêm sỉ như vậy chứ.

Giữa sân khấu, thầy hiệu trưởng đưa tay về phía cánh cổng đá, một tia sáng trắng từ tay thầy bay thẳng vào khe hở giữa hai cánh cửa. Tiếp sau đó trên màn hình, ánh sáng trắng hiện ra giữa không trung ngay trên mê cung, hiện ra hình dạng một chiếc loa.

Ngay lập tức là hình ảnh giật bắn người của toàn bộ thí sinh bên trong, 32 con người ngước lên không trung tìm kiếm âm thanh ồn ào vừa chợt bùng phát trong không khí tĩnh lặng nãy giờ.

"Mọi người cho kẻ già này xin ít phút thanh tỉnh được chứ?" Giọng thầy hiệu trưởng không lớn, lại không hung dữ đầy nghiêm nghị như cô Zyra nhưng lại khiến âm thanh ồn ào trên khán đài lập tức im bật đi ngay lập tức.

"Các em tham gia nghe rõ lời thầy chứ, ai thấy thì giơ tay ra hiệu nhé" Thầy nhìn về phía màn hình nhỏ trước mặt tương tự màn hình trước bàn của Nina và Non hỏi

Trong 16 khung hình trên, 32 người đồng dạng giơ lên một cánh tay của bản thân biểu thị đều nghe thấy lời thầy.

"Uh, vậy bây giờ thây sẻ nói rõ quy định, hành trình, mục đích của cuộc thi đặc biệt này, các em chú ý nhé"

Màn hình trước mặt mọi người biến đổi, 17 khung hình nhanh chóng biến thành một khung duy nhất là hình ảnh nhìn từ trên cao của mê cung sa mạc khổng lồ này.

"Cuộc thi gồm 2 vòng, vòng một như các em có thể nhận ra, di chuyển trong mê cung khổng lồ này, mục tiêu của các em là tìm đường chính xác nhất, tốt nhất, an toàn nhất đến được vị trí trung tâm của mê cung"

Màn hình nhanh chóng hạ xuống, hướng thẳng về trung tâm mê cung, dĩ nhiên là chỉ có khán giả ở ngoài là nhìn thấy còn thí sinh bên trong thì không.

"Ngay trung tâm là 4 cánh cửa nằm sát nhau, dẫn các em đến 4 vị trí khác nhau trong không gian. Ba trong bốn cánh cửa sẻ đưa ba nhóm thí sinh đến ba nơi chứa thử thách của vòng hai, nhóm thứ 4 sẻ may rủi mà di chuyển đến một địa điểm không có thử thách, chỉ có nguy hiểm"

Mọi người châm chú lắng nghe, đặc biệt là các thí sinh đang đứng trong vòng sáng xanh nhìn về bức tường đất dài tít về hai bên trái phải, chỉ lộ ra trước mặt một lối đi tối tâm dẫn thẳng vào bên trong mê cung.

"Dĩ nhiên là hành trình di chuyển trong mê cung sẻ không buồn chán đâu, cạm bẫy, quái vật, thực vật biến dị, tất cả đều có cả nhưng sẻ không gây nguy hiểm đến tính mạng của các em đâu. À và thầy cũng xin nói luôn cái suy nghĩ thoáng qua của một vài em thí sinh là sẻ di chuyển phía trên của mê cung, theo thầy đó là một hành động không mấy không ngoan đâu. Những quái vật bay trên bầu trời sẵn sàng ngênh đón những trò nào có gan muốn thử thách bản thân, nhưng sẻ có đổ máu đấy nhé" Thầy hiệu trưởng chầm chậm nói

Tiếng thì thầm nho nhỏ vang lên trên khán đài, các nhóm bạn tụ tập đang thảo luận tình huống vòng 1 này với nhau.

"Xin phép được cắt ngang thầy ạ" Nina nhỏ giọng lên tiếng

Thầy hiệu trưởng cúi đầu nhìn về bản của hai bình luận viên, nở nụ cười mĩm hiền hòa gật đầu

"Dạ thưa thầy, theo như thầy vừa nói là có bốn cánh cửa, vậy phải chăng trong số 16 cặp tham gia, sẻ chỉ có bốn cặp nhanh chân tìm đến cửa và tham gia vòng ai. Rồi trong bốn đội trên sẻ có xác xuất 25% là vào địa điểm không thử thách hay nói dễ hiểu là trật lất" Nina nói ra thắc mắc của bản thân và cũng tin là khán giả trên cao cũng đang có cùng thắc mắc giống mình lúc này.

"Uhm, một câu hỏi mang tính xây dựng đấy trò Nina" Thầy hiệu trưởng ngước lên nhìn xung quanh trong giây lát rồi mới giải đáp thắc mắc nho nhỏ này: "Quả như vậy, sẻ chỉ có bốn cặp là bước tiếp vào vòng hai, nghĩa là có 12 thí sinh cùng bạn đồng hành sẻ bị cưỡng chế rời khỏi mê cung ngay khi cánh cửa thứ 4 khép lại và biến mất khỏi trung tâm sa mạc. Tiếp sau đó là hành trình của bốn thí sinh cùng bạn đồng hành trong việc tìm đến điểm cuối ở nơi họ dịch chuyển đến, phá giải thử thách bất đồng nhau để tiến hành xếp hạng nhất nhì ba của cuộc thi này. Dĩ nhiên là nếu thời gian 2 tiếng đồng hồ kết thúc mà lại chẳng có thử thách nào được hoàn thành thì thầy rất tiếc phải nói là...toàn bộ 16 thí sinh cùng đồng đội đều được xem là thua cuộc"

WAAAAAA

Âm thanh ồn ào vang lên trên khán đài, lần đầu tiên có một cuộc thi mà xuất hiện xác xuất...toàn bộ đều thua như lần này, có lẻ lần đầu tiên và duy nhất từng xuất hiện trong lịch sử hình thành và phát triển của trường từ trước đến nay.

Trên khán đài, Beam và Forth cũng đang tiêu hóa những gì thầy vừa nói, Beam khều cùi trỏ người bên cạnh hỏi:

"mày nghĩ 4 đứa tụi nó giành giải nổi không?"

"Không có cơ sở phỏng đoán, Phana là mạnh nhất trong năm hai, nhưng với hình thức may rủi dạng này thì sức mạnh đâu giải quyết được gì, tìm được đường chính xác hay không mới là vấn đề, phương diện này Kit nắm lợi thế lớn nhất"

Beam nghe vậy cũng nhớ ra, trong mớ sức mạnh của Kit có một chiêu thức hoàn toàn không mang lại sát thương nhưng lại cho cậu ta tầm nhìn toàn cảnh từ trên cao, chiêu "Ưng tiễn".

"Uhm, thằng Ming vậy mà hên" Beam gật gù

Bên trong không gian, Ba mươi hai thí sinh cũng vừa nghe hành trình sắp tới của tụi nó, cũng thảo luận cùng nhau kế hoạch tiếp theo.

"Mục tiêu đầu tiên là phải giành được cửa đã, còn vòng hai ra sao thì tới lúc đó tính" Kit nói

"Uhm, tính ra việc lôi kéo anh bằng được hóa ra lại hay, vòng này chúng ta thắng chắc rồi" Ming nhìn người kế bên cười rạng rỡ

"Bớt nói linh tinh đi và đứng tránh tao ra, chúng ta chắc chắn đang bị hàng trăm người ngó đó" Kit đẩy người bên cạnh ra xa người mình, nhăn mặt nói

"Thì sao, em còn muốn cho cả trường biết anh là...ư...ư..." Ming tính thốt ra từ người yêu thì đã bị đàn anh nhỏ con vội đưa tay chặn miệng cậu lại

"Cấm nói linh tinh, không là tao không giúp mày nữa đó" Kit trừng mắt hâm dọa nhưng với Ming thì người đối diện lúc nào cũng dễ nhìn, cho dù đang trừng mắt cũng chẳng thấy xấu đi chút nào cả.

Kit không hề hay thằng nhóc cao lớn trước mặt đang nghĩ gì, cậu chỉ lo là không biết âm thanh nói chuyện của tụi nó có bị phát ra bên ngoài hay không. Lỡ mà thằng khỉ này chơi lớn nói ra quan hệ mới toang của hai đứa nó cho cả trường thì...một đời ăn chơi đào hoa của bác sĩ Kit nổi danh coi như đi tong.

Ở một vị trí khác trong không gian

"Em sẻ liên lụy anh chắc luôn, em chẳng có tác dụng gì cả?" Wayo rầu rỉ nói, tay cậu vẫn đang được một bàn tay to lớn ấm áp nắm lấy

Bàn tay to lớn khẽ siết chặt, Pha nói giọng dịu dàng: "Đừng lo Wayo, anh sẻ giúp mà, đánh bại mọi kẻ ngán đường chúng ta"

Wayo cười gật đầu, hạnh phúc khi người cậu thích đáp lại tình cảm với cậu, còn cùng cậu sát cánh trong cuộc thi này nữa, giải thưởng hả, thiếu gia Wayo không cần nó đâu vì phần thưởng lớn nhất cậu đã đạt được rồi.

"Chủ nhân" Một giọng nữ đột ngột vang lên khiến Wayo khẽ giật mình

"Tôi đang dùng thần thức để liên hệ cùng ngài, người khác sẻ không nghe thấy" Giọng Song Ngư nhẹ nhàng vang lên trong đầu Wayo giải thích

"Vậy cũng được hả?" Wayo ngạc nhiên thoáng suy nghĩ

"Dĩ nhiên, khi đã trú ngụ trong Tinh đồ thì tinh thần, thể xác, kể cả tính mạng của tôi đều phụ thuộc vào một suy nghĩ của ngài. Dĩ nhiên tôi tin tưởng ngài sẻ không đối xử tệ với chúng tôi" Song Ngư mang theo ý cười đáp

Wayo giật mình, hóa ra cậu có thể nói chuyện cùng Song Ngư chỉ bằng cách suy nghĩ như vầy, nhưng cậu chợt nhận ra vấn đề nói: "Đã bảo gọi tên tôi rồi mà"

"Hì hì, vâng, ngài Wayo" Song Ngư cười khẽ đáp

Wayo gật gù, xưng hô này nghe vẫn ổn hơn danh từ "Chủ nhân" kia, nghe thấy nặng nề và xa cách quá.

"Sao đột nhiên chị lại xuất hiện?" Wayo hỏi bằng suy nghĩ

"Thành thật xin lỗi vì sự đường đột, nhưng tôi vừa nhận ra một mối liên kết thân thiết tồn tại trong nơi này" Song Ngư chậm rãi trả lời

"..." Wayo không trả lời nhìn xung quanh, cậu vẫn không thấy có gì bất thường ở đây cả. Mà thật ra bản chất của không gian này đã không phải có gì là bình thường rồi.

"Nơi này đang giam giữ một sinh vật giống như tôi, mặc dù không để xác nhận rõ vị trí nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn như vậy"

"Nghĩa là...?" Wayo chợt nhận ra điều gì đó

"Đúng vậy, không gian này đang giam giữ một trong 12 sinh vật hoàng đạo trên Tinh bàn" Song Ngư khẳng định suy nghĩ của Wayo

-------------------------------------------

Ủng hộ HBLinh

Tài khoản Ngân Hàng Viettinbank

Người nhận: Hoàng Bảo Linh

Mã số tài khoản: 108006424771

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro