Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ẦM...BỤT...XOẸT...XOẸT...

Hai tia sáng quen thuộc tiếp tục từ trong cánh cửa đá bay ra hạ cánh xuống địa điểm quen thuộc, vị trí mà giáo viên y tế đã đứng chờ sẵn. Hai tia sáng vàng tắt đi để lộ ra hình dáng hai bạn nữ sinh dáng vẻ chật vật trên người dính đầy bụi bẩn, tóc tai cũng không còn kiểu dáng đẹp đẽ như thời điểm ban đầu nữa.

"Lại thêm một đội nữa bị loại, để xem nào, hiện tại thì khoa chính trị coi như đã vô duyên cùng cuộc thi của chúng ta, tiếp đó là Nam khôi khoa Truyền thông, Nam khôi khoa công nghệ, Hoa khôi khoa Khoa học. Vậy là đã có năm đội phải rời cuộc chơi, còn lại 11 đội trong cuộc chiến giành bốn vị trí may rủi để giành ba giải thưởng duy nhất của cuộc thi ở vòng hai" Nina phân tích

Trên màn hình, số khung hiển thị đã được chia từ 17 khung xuống còn 12 khung, hiển thị 11 đội cùng khung toàn cảnh góc nhìn từ trên xuống ở vị trí chính giữa.

Tình hình trên khán đài thì mang dáng vẻ tiếc nuối nhất không đâu xa là bộ phận thành viên khoa Chính Trị, cả hai tuyển thủ của họ đều đã bị loại, những khoa bị loại một người thì đang nơm nớp quan sát người còn lại duy nhất xem có hy vọng mang về giải thưởng cho khoa không, đây không liên quan gì đến lợi ít, chỉ đơn giản là người thắng cuộc thì khoa của người đó cũng sẻ hãnh diện mà ngẩn cao đầu hơn trong ít lâu.

"Thằng Ming vậy mà hay, nó và Kit dẫn đầu rồi, nhờ năng lực của Kit mà đội tụi nó không đi sai một lần nào" Beam cảm khái may mắn đang tỏa sáng của bạn nhóc Wayo

"Bên thằng Pha cũng có khả năng lắm, mặc dù đụng phải đường cụt khá nhiều nhưng những cái bẫy kiểu này thì thằng Pha không coi vào mắt đâu" Forth chỉ tay về một màn hình khác, lúc này Phana cùng Wayo đang đi ngược về ngã rẽ cũ vì họ lại đụng trúng một con đường cụt khác.

"Vậy mày muốn đội nào thắng, thằng Ming hay em Wayo" Beam quay qua hỏi

"Hờ hờ, dĩ nhiên là tao muốn thằng Ming thắng rồi, đừng quên nó là đàn em mà tao đang dẫn dắt đó, tao là Nam khôi khoa kỹ thuật năm ngoái, mày quên rồi hả?" Forth tự hào đáp

"Vẫn là bại tướng của thằng Phana thôi, mà tao thấy mày cũng bình thường mà, có gì đặc biệt hơn người mà trở thành nam khôi khoa mày chứ?" Beam khinh bỉ nói

"Hình như...tao nhớ là khả năng của tao khá tốt mà, khiến cho mày vừa khóc lóc vừa van xin trong thoải mái nhỉ!" Forth cười gian thì thầm ái muội vào tai người bên kia.

Ngay lập tức cậu nhìn thấy tai của Beam từ từ ửng đỏ, Beam đảo ánh mắt muốn đánh người nhìn sang, sau đó lại dời đi nhìn về màn hình lớn trước mắt, miệng lẩm bẩm: "Vô sỉ"

TRONG KHÔNG GIAN

Phana cùng Wayo vừa ra khỏi hành lang họ đi sai, di chuyển về hướng ngược lại, Phana cũng dần nhận ra những dạng bẫy có trong mê cung này, đại khái chia làm 3 kiểu là dạng hố sụp, cơ quan bất ngờ từ trên xuống hoặc từ hai bên tường, loại còn lại là thực vật trói người như lúc nãy, nhưng nhìn chung thì ngoài tác dụng cản trở ra chúng hoàn toàn vô hại, cùng lắm chỉ gây nên bầm tím xay sát người bọn họ thôi.

"Nổi không Wayo?" Phana nhìn sang người bên cạnh, mặc dù người phụ trách phá bẫy là anh nhưng việc đi bộ trong khoảng thời gian dài như này cũng có hơi quá sức với Wayo.

Wayo miễn cưỡng cười trả lời: "Em ổn ạ"

"Nghĩ một tí nhé?" Phana dừng bước chân hỏi

Wayo nâng lên tay trái ngó đồng hồ nói: "Đã gần 40 phút rồi, không biết có kịp không"

"Wayo, đừng quan tâm cuộc thi nữa, nhìn em kìa, mệt đến mức này" Phana lo lắng cúi đầu quan sát nét mặt người yêu mình, cảm thấy đau lòng thay cho đối phương.

"Anh Phana, em không sao thật mà" Wayo hơi nghiêng người ra sau, từ hồi cả hai công khai tình cảm cho nhau thì anh Phana thường xuyên áp sát cậu quá. Dĩ nhiên là cậu không hề thấy khó chịu nhé, nhưng có khi nào trái tim cậu đập mạnh đến mức chui ra khỏi lồng ngực không nữa.

"Thật?" Phana hỏi lại

"Ờ thì có một chút ạ, nhưng em không sao hết á!" Wayo nhỏ giọng thành thật đáp nhưng kịp khẳng định là cậu vẫn ổn, cậu không muốn trở thành gánh nặng cho anh.

"Được rồi, vậy đi tiếp nhưng hứa với anh, cảm thấy không nổi phải thành thật nói với anh nhé, anh lo cho Wayo đó" Phana nói

"Uhm, em biết rồi" Wayo ngoan ngoãn gật đầu đáp

Ở một vị trí khác cách trung tâm mê cung không xa, hai thân ảnh liên tục di chuyển trong khoảng không gian rộng rãi hơn nhiều so với quảng đường họ di chuyển nãy giờ.

Ming lấy đà bật nhảy lên cao, vung mạnh cây đao chém mạnh xuống một sinh vật màu trắng vàng có ngoại hình tựa hổ nhưng khi bị chém đứt thì bên trong chỉ có cát chảy ra.

VÙ...VÙ...PHẬP...PHẬP...

Kit đứng phía sau một khoảng không xa, di chuyển tránh thoát đòn tấn công của những con quái khác, liên tục bắn tên cấm sâu vào cơ thể bọn quái bằng cát này.

Cậu đưa tầm nhìn về xa xa phía trước, nơi tận cùng tầm mắt cậu đang thấy là hình dáng một cánh cửa màu trắng nằm giữa một khu đất trơ trọi, cũng nói rõ đây là chướng ngại cuối cùng của họ để đến với vị trí trung tâm mê cung.

Nhưng bọn quái này không phải thứ dễ xơi, chúng không quá mạnh nhưng lại nhỉnh hơn về số lượng, đếm sơ qua phải gần 30 con quái, gần như đứng chật hết không gian này, điều đáng quan tâm là chúng hoàn toàn không thể chết. Như trước mắt, con quái vừa bị Ming chém đôi, đống cát từ trong người nó đang di chuyển chầm chậm hội tụ trở lại hình dáng quen thuộc.

"Ming! Khom người xuống" Kit hét lớn

Ming không nghi ngờ thu lại đao gác lên vai, quỳ gối khom thấp người trên mặt đất.

Kit giương cung, kéo căng sợi dây màu xanh lấp lánh trên nó. Chín mũi tên ngay lập tức hiện ra ở vị trí giữa dây cung cùng thân cung.

[TÁN XẠ TIỄN]

Kit buông tay, chín mũi tên theo hình cánh quạt phóng nhanh về trước, ghim thẳng vào chín thân ảnh đang bao vây lấy Ming, lực đạo của mũi tên đẩy chín con quái văng xa đập mạnh, ghim trúng vào vách tường.

[CHÉM XOÁY]

Ming chớp thời cơ, cậu bật người lao nhanh về phía trước, mượn lực xoay tròn cây đại đao trên tay theo hình tròn. Bọn quái trước mặt cậu không lực phản kháng bị lưỡi đao chém đứt người, cát rào rào rơi xuống mặt đất.

"Nhanh" Ming la lên

Không đợi Ming nói Kit cũng đã phóng người lao đến, hai chiếu kết hợp vừa rồi nhanh chóng mở ra một lối đi thẳng hướng về phía trước.

Ming tiếp tục vung đao chém giết mở đường cùng sự yểm trợ của Kit phía sau. Chỉ trong vài chục giây, cả hai thành công thoát khỏi sự vây công của bầy quái cát, lao ra khỏi hành lang cuối cùng.

Ngay khi Ming và Kit ra khỏi hành lang đứng trước cánh cửa trắng thì ở sau lưng, đám quái cát nhanh chóng ngưng truy đuổi, chúng từ từ biến lại thành cát rơi xuống đất, tạo nên những đồi cát nho nhỏ cao cỡ bắp đùi mà bọn họ trông thấy thời điểm mới bước vào.

Ở bên ngoài không gian, tiếng hoan hô vang dội to lớn từ những thành viên khoa Kỹ thuật cũng vang lên không ngớt.

"Xin chúc mừng khoa kỹ thuật, chúc mừng Nam khôi khoa kỹ thuật cùng đồng đội là cặp đầu tiên tiến đến vị trí mê cung, đồng nghĩa họ cũng có quyền lựa chọn đầu tiên một trong bốn cánh cửa ở nơi này" Non, bình luận viên cũng hào hứng gào lên trong niềm xúc động

"Nghĩa là chỉ còn ba vị trí cho cuộc thi đấu ở vòng hai của chúng ta, liệu sẽ là ai tiếp đây. Ứng cử viên tiềm năng có lẻ là cặp thi đấu của Nam khôi khoa quản lý, bọn họ chỉ tiến chậm hơn cặp đầu tiên một khoảng cách rất ngắn" Nina đáp lời đồng nghiệp, cũng hòa theo bầu không khí náo nhiệt lúc này.

"Thấy chưa, đàn em của tao phải vậy chứ" Trên khán đài, Forth tự hào nói với Beam sau một hồi la hét

"Rồi nếu không có thằng Kit thì sao nó tới đích nhanh như vậy được" Beam chất vấn

"Mày không nghe thầy hiệu trưởng nói à, may mắn cũng là một loại của thực lực. Nó chọn thằng Kit là do nó muốn, nhưng lại may mắn là khả năng của thằng Kit phát huy tốt ở cuộc thì này" Forth trả lời khiến Beam không còn nói gì được, đành tiếp tục theo dõi cuộc thi, cậu cảm thấy càng ngày cậu càng không được tự nhiên khi nói chuyện cùng thằng Forth, mối quan hệ mới này thực không quen mà.

TRONG KHÔNG GIAN

"Hướng này!" Wayo chỉ tay về một hướng khi hai người đi đến chổ rẽ tiếp theo.

Cảm giác kêu gọi ngày càng mạnh, đến bây giờ cậu gần như có thể dựa vào nó mà biết được đâu là con đường cậu cần đi.

"Em chắc chứ?" Phana hỏi khi thấy sự kiên quyết của Wayo

"Tin em, đây chắc chắn là lối đi dẫn đến đích" Wayo gật mạnh đầu khẳng định

"Được, đi nào" Phana tin tưởng người yêu, bước lên đi trước về phía Wayo vừa chỉ

Ở chung tâm mê cung, Ming và Kit sau một khoảng ngắn nghĩ ngơi giờ đang đi vòng quanh bốn cánh cửa quay lưng vào nhau tạo thành hình hộp, cả bốn cánh cửa đều màu trắng và y hệt nhau.

"Chọn đi chứ ngài quán quân" Kit nhếch miệng chọc ghẹo

"Nhìn cái nào cũng y chang, anh chọn dùm em đi" Ming là đứa khá dở trong mấy trò may rủi này bèn quăng vấn đề cho Kit – "đàn anh kiêm người yêu mới quen" của cậu.

"Chọn đại đi, xác xuất vào cửa bẫy là 25% thôi mà" Kit nói

"Anh chọn dùm em đi" Ming năn nỉ

"Cái này, được không?" Kit bắt đắc dĩ chỉ tay vào cánh cửa ngay trước mặt cậu, cũng là cánh cửa đối diện lối ra của bọn họ.

"Được" Ming không lựa chọn thêm, bước thẳng đến trước cánh cửa, cậu quay đầu nhìn Kit khoe ra nụ cười tiêu chuẩn nam khôi của bản thân: "Sẵn sàng chứ"

"Vô tư" Kit xoay tròn cây cung trên tay cười đáp

KÉT...

Cánh cửa được Ming mở ra vang lên tiếng ma sát giữa khung cửa với phần cánh. Ming cùng Kit đứng bên ngoài ngó vào chỉ thấy độc một cầu thang dẫn thẳng xuống màn đêm tối đen bên dưới.

Cả hai nhìn nhau rồi Ming cất bước vào trước, Kit tiến theo sau, cánh cửa dần dần đóng lại. Ngay sau đó, cánh cửa từ từ tan dần vào hư không, để lại một khoảng trống ngay tại vị trí đó.

Vài chục giây sau đó, hai thân ảnh khác xuất hiện ở một lối ra khác, hai thân ảnh chật vật với khói bụi lao mạnh ra khỏi lối đi té nhào đến ngay trước một cánh cửa.

Hai nam sinh với thân hình cao khá tương đồng nhau, một người với thân hình nhỉnh hơn với hai cánh tay áo đã rách bươm, lộ ra dọc theo vị trí từ khủy tay đến cánh tay là lưỡi đao màu xanh bén nhọn ở cả hai bên tay. Người còn lại trông trẻ hơn với làn da trắng cùng mái tóc vuốt keo được tạo kiểu cẩn thận, chỉ là lúc này kiểu tóc thời trang của anh có hơi bị tán loạn sau hành trình vừa qua.

Chàng trai da trắng nhìn ra sau, đám quái vật cát đang đuổi ra từ bên trong đột ngột đứng lại, bất động tan rã ra rơi xuống nền đất, tạo thành những vũng cát bình thường vô hại.

"Chắc là...chúng ta qua rồi nhỉ ? » Người bên cạnh thanh niên áo trắng với hai cánh tay trần trụi, khoe ra làn da màu đồng cùng cơ bắp ở hai bên bắp tay nghi hoặc hỏi

« Ờ, chắc là ổn rồi » Thanh niên da trắng đang cầm một quyển sách cùng cây viết ở hai bên tay gật đầu đáp, cậu quay đầu ngó cánh cửa màu trắng trông vô cùng bình thường ngay sau lưng mình lúc này.

« Đây chắn hẳn là cánh cửa dẫn đến vòng 2, mẹ nó mệt chết tao rồi » Quyển sách cùng cây bút trên tay thanh niên da trắng biến mất, những tia sáng từ hai thứ đó nhanh chóng hội tụ lại thành một chiếc thẻ màu tím.

« Krist, cảm ơn mày nhiều lắm nhé, không là tao khó mà vượt qua cái mê cung thổ tả này » Thanh niên da ngâm cũng thu lại hai lưỡi dao bên tay, đứng dậy vỗ vai đồng đội nói

« Ờ, mày nợ tao một chầu thịt nướng to lắm đó, thằng quần » Krist liếc mắt nói

« Qua được vòng hai, mày muốn bao nhiêu chầu cũng được, anh mày khao tất » Thanh niên da ngâm cười đáp

« Đừng lảm nhảm nữa King, ra dáng Nam khôi khoa quản lý cho tao xem nào, khoa mày người đẹp trai chết cả rồi à ? » Krist ngó thằng bạn vừa đen vừa chẳng thấy đẹp đẽ gì hỏi

« Mắt lừa như mày sao thấy được nét đẹp đầy cuốn hút của anh đây chứ » King hất mặt nói

« Ờ...ờ...rồi anh cuốn hút làm ơn chọn cửa đi kìa, tao thấy hình như có cặp còn nhanh hơn chúng ta rồi đó » Krist gật gù cho qua chuyện nói

« Cứ thẳng hướng mà đi, cửa này » King thẳng thắng chỉ tay y chang Kit vừa rồi, không đắn đo làm gì.

« Chắc chứ ? » Krist hỏi lại khi thấy thằng bạn chọn nhanh vậy

« Chứ mày có cách nào biết cửa nào là bẫy không ? » King hỏi lại

Krist đi qua lại hai cánh cửa còn lại, lắc đầu không đáp, quả thật ba cánh cửa này như từ một khuôn đúc ra, chẳng có lấy một đặc điểm khác lạ nào.

KÉT

King bước lên mở ra cánh cửa đã chọn, cũng là một cầu thang dẫn xuống dưới tương tự cánh cửa mà Ming và Kit bước vào.

« Đi nào, mày sắp có bạn là Nam khôi trường rồi đó » King nói rồi bước qua cánh cửa mà không đợi thằng bạn phản hồi

Krist đi đến cánh cửa thấy thằng bạn đã nhanh nhẹn bước xuống mấy bậc thang đành lắc đầu bước vào theo.

Cánh cửa cũng nhanh chóng biến mất ngay khi khép lại, để lại trơ trọi hai cánh cửa trắng duy nhất.

SÂN VẬN ĐỘNG TRƯỜNG

« Chu choa, Nam khôi khoa quản lý là người tiếp theo tham gia vòng 2, người đi cạnh là ai vậy, cũng dễ thương ghê á ! » Nina nhìn theo bóng lưng Krist khuất dạng sau cánh cửa trầm trồ

« Tém lại bạn tôi ơi, mất giá quá rồi đó » Non lắc đầu vỗ vai bạn mình khuyên

« Giá đỗ gì tầm này, bán sạch lâu rồi, cuộc thì này đúng là vừa hào hứng lại vừa...bổ mắt mà » Nina hào hứng đáp lại ngay, nhận lấy không ít tiếng la hét đồng tình của phần lớn nữ sinh trên khán đài.

« Vậy là đã có hai Nam khôi thành công hoàn tất vòng một, thời gian diễn ra cuộc thi đã trôi đi 52 phút, vậy là chỉ còn 1 tiếng 8 phút nữa để hai đội hoàn tất vòng hai, cũng là thời gian để những đội còn lại giành lấy hai vị trí cuối cùng tham gia vòng 2 của cuộc thi » Non nhìn chiếc đồng hồ trước mặt thông báo

« Theo như mình thấy thì hiện Hoa khôi khoa Văn Nghệ là người khá gần với vị trí trung tâm nhất, họ chỉ còn vài khúc cua là sẻ đối mặt với thử thách quái vật cát để tiến vào khu vực trung tâm » Nina nói

« Đúng vậy, cũng không thể coi thường đội đang đuổi sát phía sau ở một lối đi khác là Nam khôi khoa khoa học, còn có đồng đội là Nam khôi trường năm ngoái đồng hành nữa, khả năng chiến đấu là vô cùng khả quan nếu vào được vòng hai » Non tiếp lời Nina

« Mà sao mình cảm thấy giữa hai người này cứ ám muội sao ấy, nhất là những lúc xoa đầu, lúc mặt sát mặt kia. Eo ui, ngại chết mị rồi. Cặp này mà real là đẩy thuyền ngay, đẩy nhiệt tình đúng không hội chị em » Nina nhìn khán đài xung quanh nói lớn

« Đúng »

« Chính xác »

« Sướng quá đi »

Đáp lại cô là tiếng hò hét của đám đông kích động, quần chúng hủ nữ dâng trào cảm xúc.

CHÍU...CHÍU...ẦM...ẦM...

Hai tia sáng vàng từ trong cửa đã bay nhanh ra hạ xuống vị trí quen thuộc, hiện ra thân ảnh của hai nữ sinh đang chật vật được nhân viên y tế đỡ về phía lều có giáo viên y tế đứng đợi sẵn.

« Hoa khôi khoa kỹ thuật cũng đã vô duyên với cuộc thi này, dù sao thì độ khó khăn của nó cũng khá cao với những bạn nữ năm nhất. rất may là Nam khôi khoa Kỹ thuật đang là đội dẫn đầu trong cuộc thi này » Non đối chiếu thông tin trên danh sách thông báo

-------------------------------------------

Ủng hộ HBLinh

Tài khoản Ngân Hàng Viettinbank

Người nhận: Hoàng Bảo Linh

Mã số tài khoản: 108006424771

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro