Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khai Mở - Nguyên Tố Thủy" Wayo đọc lên câu thần chú

Cậu đứng dưới bục giảng 1 mình, ngay cả giáo sư cũng đã tiến ra hang ghế học sinh để tiện quan sát. Cả lớp đổ dồn ánh nhìn về phía mình lúc này khiến cậu không có cảm giác thoải mái cho lắm, cơ bản thì cậu cũng không thuộc dạng luôn thu hút sự quan tâm của những người xung quanh cho lắm.

XÈO....

Một tia sáng xanh từ trong chiếc thẻ trên tay cậu phóng lên trên cao rồi bay vòng quanh cậu.

"Wa..."

"Đẹp quá..."

"Ngưỡng mộ ghê"

Tiếng bàn tán ở dưới vang lên khi chứng kiến cảnh này.

"Trật tự, giờ em tập trung suy nghĩ, tốt nhất là nên nhắm mắt lại, tìm trong tâm trí mình hình dáng thực sự sức mạnh của mình, điều này sẻ quyết định đến hình dạng cho sức mạnh của em" Giáo sư lên tiếng

Wayo gật nhẹ đầu thay cho lời nói rồi cậu nhắm mắt lại. Cảm giác như sức lực trong cơ thể đang từ trong cơ thể cậu tuôn trào ra ngoài qua chiếc thẻ trên tay.

"Hình dáng...hình dáng..." Wayo tâm niệm trong đầu, cố tìm kiếm hình ảnh chính xác trong 1 đống thứ mờ ảo đang thoáng ẩn thoáng hiện trong tâm trí mình lúc này. Vũ khí, đồ dùng bình thường, động vật, chim chóc, đến vô số những thứ kì lạ khác cứ trôi qua liên tục và nhanh chóng trong đầu cậu, nhưng vẫn chưa thực sự có thứ gì là thuộc về cậu cả.

"Cứ bình tĩnh, đừng hoang mang, tập trung vào những hình ảnh ở gần mình nhất" Giọng của giáo sư lại vang lên

Với Wayo thì giọng nói của giáo sư là vô cùng nhỏ bởi những âm thanh hỗn loạn đang vang lên trong đầu cậu. Còn ở bên ngoài, những tia sáng xanh vẫn đang từ trong thẻ trên tay cậu tuôn ra ngoài, ngày một nhiều bay xung quanh cơ thể cậu, gần như che kín cậu.

Hiện trong đầu cậu đang dần hiện ra một vài hình ảnh rõ ràng dần, nhưng nó không có một hình dạng cụ thể nào, chỉ là hình ảnh này sáng nhất là gần cậu nhất, tưởng như ở ngay trước mắt cậu vậy. Một thoáng do dự, nó khác hẳn so với những loại mà giáo sư đã nêu ở trên.

Ở trong lớp, những tia sáng xanh đã thôi bay xung quanh mà đang tụ dần ở trước người Wayo.

"Đừng nghi ngờ hình ảnh mà mình nhìn thấy, dùng suy nghĩ tóm chặt lấy thứ đó, ép nó ra khỏi cơ thể mình đi" Giáo sư nói lớn, cô biết hiện tượng hội tụ tia sáng này chứng tỏ cậu sinh viên ở trên đã nhìn thấy hình dáng sức mạnh trong tiềm thức của cậu. Nhưng nó nhỏ vô cùng, một thứ be bé màu vàng đang tự giác bay lại gần và nằm trọn trong tay cậu.

Wayo mở mắt trước sự kinh ngạc của toàn bộ người trong lớp học. Trong tay cậu lúc này đã nắm gọn một thứ nho nhỏ vừa lòng bàn tay. Cảm giác xung quanh có hơi chói sau một hồi ngụp lặn trong tìm thức của bản thân nãy giờ, mất tầm vài phút sau Wayo mới chậm rãi xòe lòng bàn tay mình ra. Một vật màu vàng nho nhỏ xuất hiện trong tầm mắt cậu và mọi người trong lớp.

Im lặng, bầu không khí im lặng bao trùm toàn bộ lớp học, ngay cả giáo sư cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy thứ trong tay cậu. Rồi chẳng biết bắt đầu từ đâu, một ai đó trong lớp có vẻ như đã cố nín cười nhưng không thành công

"Phụt..."

"Hahaha" Nó như là tín hiệu, cả lớp không còn kìm nữa phát ra một tràn cười vang dội.

"Cái gì vậy?"

"Nhỏ quá, thứ đó là vũ khí hay là gì thế?"

"Cây kim à?"

"Có vẻ giống như chìa khóa hay sao ấy?" Một bạn học ngồi ở hang đầu lên tiếng

Lúc này Wayo là người nhìn thấy rõ nhất thứ đang nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, là một chiếc chìa khóa màu vàng đơn giản, không hoa văn họa tiết, không chạm chổ tinh xảo, chỉ đơn giản là hình dạng một chiếc chìa khóa ngắn màu vàng nằm gọn gàng trong lòng bàn tay cậu. Cậu cũng bất ngờ, trong đầu cậu đang hiện ra một chuỗi thông tin về công dụng của thứ này, nhưng mà...công dụng của nó cũng thật đơn giản và...vô dụng hết sức.

"Việc này...!" Giáo sư cũng là lần đầu tiên chứng kiến thứ vũ khí lạ lùng này, trong từng ấy năm giúp học sinh khai mở vũ khí sức mạnh của chúng bà đã gặp qua vô số thứ kì lạ, như 1 nhánh cây hay một thứ vật dụng sinh hoạt trông vô dụng hết sức. Còn đây là...chìa khóa... Bà tiến lại gần để nhìn thứ trong tay Wayo kĩ hơn, chiếc chìa khóa này không có phần rãnh nhấp nhô thường có của những loại chìa khóa khác, nó trông giống mô hình chìa khóa hơn.

"Cả lớp trật tự" Giáo sư quay xuống nhắc nhở đám ồn ào sau lưng mình rồi quay lại tiếp tục quan sát thứ gọi là "vũ khí" trong tay cậu học trò này.

"Trong đầu em chắc hẳn đã có hình ảnh về cách sử dụng thứ này phải không, em thấy gì ?" Giáo sư nhìn cậu hỏi

Wayo cố gắng ổn định lại mớ thông tin khổng lồ trong đầu mình lúc này, cố liên kết chúng lại thành một hình ảnh rõ ràng nhưng rất khó. Trong đầu cậu hiện lên một vòng tròn rất lớn treo lơ lững, bên trong vòng tròn là 12 kí hiệu to lớn phân bố đều trong 12 khung trông như đồng hồ vậy. Thấp thoáng trong đó là những hình ảnh động mờ ảo, cậu còn nhìn thấy chính giữa vòng tròn là hình dạng một cánh cửa cực kì tinh xảo với vô số họa tiết, được khóa bởi những sợi xít sắt to lớn cùng 12 chiếc ổ khóa bên trên.

Thứ đang ẩn hiện trong đầu cậu vô cùng to lớn, vô cùng hoành tráng nhưng tuyệt nhiên chẳng liên quan gì đến chiếc chìa khóa trên tay cậu lúc này cả. Hay đây là chìa để mở một trong mấy cái ổ khóa, hay là mở được toàn bộ.

"Thứ này...ờ...to lắm...nhưng mà...." Wayo ấp úng miêu tả thứ đang hiện diện trong tâm trí cậu lúc này.

Cậu cảm thấy có hơi choáng váng rồi, mồ hôi đang thấm dần ra sau lưng áo cậu. Cậu cố tìm trong tâm trí về cách hữu dụng để sử dụng đến thứ nhỏ bé trong tay mình lúc này.

"Cứ bình tĩnh, không được vội vàng, quan sát toàn diện không bỏ xót hình ảnh nào" Giáo sư lên tiếng

Wayo làm theo, bỏ qua cái vòng tròn to lớn trước mặt mà cố gắng đảo tâm trí mình ra xung quanh, nhưng hầu hết chỉ là những tia sáng hay những hình ảnh không nguyên vẹn, mờ ảo bất định. Bất chợt, cậu chú ý đến một tia sáng xanh ở ngay dưới vòng tròn kia, trông nó vô cùng nhỏ bé mà nếu không chú ý sẽ bỏ qua sự hiện diện của nó. Là một chiếc chìa khóa, tia sáng xanh nhỏ đó là thứ duy nhất rõ ràng trong tâm trí cậu trừ cái vòng tròn khổng lồ đang lơ lững trên cao kia. Chiếc chìa khóa này không giống cái màu vàng cậu đang cầm trong tay, lại vô cùng đẹp, cậu dễ dàng nhìn thấy rất nhiều những họa tiết tinh xảo được khắc trên nó.

Chiếc chìa khóa như nhận ra cậu đang nhìn nó mà đột nhiên chuyển động...ra đây là cách cậu sử dụng năng lực của mình.

Wayo dần mở mắt ra, thoát khỏi tâm trí của bản thân và đối diện với ánh nhìn chầm chầm của cả lớp cùng giáo sư dành cho mình.

"Thế nào?" Giáo sư hỏi

"Dạ...em nghĩ là..." Cậu ấp úng nói rồi nhìn vào chiếc chìa khóa màu vàng đơn giản hết sức trên tay mình.

Hít 1 hơi thật sâu, chờ đón xem năng lực của mình là gì. Từ lúc cậu biết mình có khả năng pháp thuật và bước vào ngôi trường này thì đây là giờ cậu mà cậu cảm thấy hồi hộp nhất. Cả lớp cũng yên lặng theo hành động của cậu, hầu như chỉ còn nghe thấy âm thanh phát ra từ điều hòa ở góc phòng học.

Ngay lập tức, cậu ném mạnh chìa khóa lên cao. Toàn bộ ánh nhìn gần như tập trung vào chuyển động di chuyển cao dần của chiếc chìa khóa màu vàng, hi vọng về một màn trình diễn pháp thuật mãn nhãn.

CỐP....LENG KENG

"Ai da" Wayo dùng tay che lại đầu mình, đúng chổ mà chiếc chìa khóa vừa rơi trúng đầu cậu tức thì.

....

...

....

Im lặng....

"Hahaha...." Sau gần chục giây im ắng đến lạ thì cả lớp đột nhiên vỡ òa trong những tiếng cười, đảm bảo tần số âm thanh đủ vang ra khắp trường chắc luôn.

Wayo dùng tay xoa chổ đau điếng trên đầu mình vừa nhìn chiếc chìa khóa màu vàng đang nằm lăn lóc dưới chân, từ từ tan biến thành những tia sáng màu xanh rồi bay trở vào trong người cậu qua chiếc thẻ đang cầm ở tay kia. Ánh sáng trên chiếc thẻ cũng từ từ tắt dần trong bầu không khí tràn đầy những tiếng cười của bạn bè trong lớp.

Cậu có cảm giác như mình là một trò cười vậy, cảm nhận rõ sự bất tài của bản thân vào giờ phút này. Trong tiếng cười nhạo mà nó biết chắc là họ đang vui mừng lắm trước màn tấu hài bất ngờ này của nó.

"Cả lớp trật tự" Giáo sư lên tiếng mới làm giảm đi được những âm thanh ha ha hi hi bên dưới, nhưng vẫn loáng thoáng nghe thấy một số bạn vẫn đang cười lén lút một cách kìm nén để không phát ra âm thanh.

Cậu giờ đây chỉ muốn tìm một cái xô đủ lớn để đội lên đầu nó, chưa bao giờ nó cảm thấy bẽ mặt đến vậy, còn kinh khủng hơn lần nó chạy 100m thua tụi con gái trong lớp hồi năm lớp 11.

"Em cảm thấy trong người thế nào?" Giáo sư tiến lại gần nó hỏi

"Em...em..." Cậu ấp úng muốn giải thích nhưng không thể tìm được ý đúng để diễn tả cho đúng cái cảm giác xấu hổ đến tột cùng trong cậu lúc này.

Nó nhì thấy rõ là giáo sư cũng đang hoang mang y hệt nó, tức là cả giáo sư cũng đang vô cùng bất ngờ với những gì vừa được chứng kiến vừa rồi. Một thứ vũ khí kì lạ...hay phải nói là vô dụng...chìa khóa thì có tác dụng gì trong chiến đấu đây, mở cửa trộm cắp à. Rồi việc hành động kì lạ ném chìa khóa lên trời vừa rồi nữa. Trong hơn chục năm giảng dậy đây quả thật là trường hợp thức tỉnh lạ lùng nhất mà bà được chứng kiến tận mất.

"Em cứ bình tỉnh, không sao đâu" bà cố trấn em cậu học sinh đang hoang mang đến trắng bệt cả mặt ở trước mặt mình, thì rõ ràng là đến một người có "thâm niên" như bà mà còn đang chìm trong ngỡ ngàng thì huống gì là một sinh viên năm nhất chỉ vừa mới tiếp xúc với phép thuật vài tuần như cậu kia chứ.

"Thưa giáo sư, đây là...là sao ạ?" Wayo ngước mắt nhìn giáo sư, mong tìm được một câu trả lời cho tình cảnh oái oăm này của mình.

"Việc này..." Giáo sư ấp úng, bà cũng chẳng biết phải nói sao nữa.

"Cả lớp, tan học, ngày mai sẽ bắt đầu vào việc học. Tất cả nhớ mang theo quyển "Pháp thuật cơ bản", tất cả sinh viên không có sách sẽ không được ngồi trong lớp tôi, nghe rõ cả chứ"

"Rõ ạ" cả lớp đồng thanh

"Các em có thể nghĩ. Còn em, đi theo tôi" Câu cuối cô nhìn Wayo nói rồi quay lưng với lấy áo choàng cùng túi sách trên bàn bước nhanh ra khỏi cửa lớp.

Wayo thất thểu nhìn về dưới lớp, tụi bạn học vẫn đang lén lút nhìn cậu. An ủi là không còn đứa nào chọc ghẹo hay cười cợt cậu nữa. Thu lại suy nghĩ hoang mang của bản thân, cậu nhanh chân chạy theo giáo sư, hy vọng bà sẽ giải đáp toàn bộ những thắc mắc đang ngổn ngang trong tâm trí cậu lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro