Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sub : Ken CTV


Tối qua đeo kính áp tròng hơi lâu một chút, nên hôm nay mắt đỏ. Thế là tôi phải đeo kính đi tập nhảy. Chắc là nhìn quê mùa lắm. Nói thẳng rằng cực kỳ không tự tin vào bản thân dù chỉ một chút xíu. Tôi là người mà đeo kính và không đeo kính sẽ khác ơi là khác. Lúc mới gặp chế King lần đầu trong ngày hôm nay, chế ấy suýt chút nữa đã đuổi cổ tôi đi chỗ khác bởi vì không nghĩ rằng tôi là Nam khôi khoa của chế ấy...
Thiệt là, đeo kính trông tôi cũng đẹp mà, chỉ là đẹp theo một kiểu khác...
Kiểu nên đi đầu thai kiếp khác ấy.
"Ming!". Tôi bắt chuyện thằng bạn. "Anh Pa tới chưa vậy?"
"Ơ, mày bắt chuyện với tao chỉ vì lý do này?". Thằng Ming làm vẻ mặt chán ghét. "Thương bạn ghê nhỉ? Chưa có tới đâu. Người ta mới bắt đầu tập thôi. Mày nghĩ người chỉ tới ngồi khoe vẻ đẹp trai sẽ tới sớm sao?"
Ờ nhỉ. Đúng rồi... Thằng cha Pa ngoài việc tới đãi người này người kia ra, hắn còn tới để ngồi không nữa chứ. Cảm xúc đại khái như tao vác mặt tới rồi, nhưng tao không làm gì đâu đó, đại khái vậy.
Tối qua sau khi mua thuốc điên điên khùng khùng xong (Hơn nửa đêm nữa chứ, cảm ơn nhà thuốc đối diện vì mở cửa 24/24). Khi lên khu trọ, tới lầu 3, thằng cha Pa tách ra vào phòng luôn vì buồn ngủ rồi sau đó tôi lên tầng 5. Không trông mong gì nhiều rằng tôi và hắn sẽ nói chuyện đàng hoàng hơn. Thì chính tôi tự nói rằng tôi tình cờ gặp hắn sắp bị dầm mưa thôi.
Chỉ cần được ở dưới một cây dù cũng tuyệt lắm rồi... Tôi còn hy vọng gì nhiều nữa chứ...

"Sao hôm nay lại đeo kính?"
Biết ngay là nó sẽ hỏi mà. "Đeo kính áp tròng liên tiếp hơi bị lâu, nên hơi đau mắt chút."
"Cần đi khám không? Đúng lúc tao muốn cúp tập."
Khoan đã thằng quần Ming... Cái gì của mày thế hả?
"Không cần, ngày mai sẽ đỡ hơn thôi." Tôi không đời nào cho nó toại nguyện đâu.
"Kia kìa, người yêu dấu mày tới rồi kìa."
Tôi ngước cổ hết cỡ khi biết thằng Ming muốn nói tới ai. Khi thấy rồi suýt chút nữa tôi muốn đánh vào đầu nó rồi. Đó là chị Pring... người yêu dấu cái khỉ gì của tao hả?
Và hôm nay chị ấy cũng xinh đẹp như thường lệ trong bộ đồ bộ sưu tập cá nhân. Chị ấy mặc quần ngắn khoe chân thon và áo thun bình thường giống như đi tập thể dục buổi sáng. Nhưng mà tin tôi đi, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã hot lắm rồi.
Một trong những tình địch của tôi... Chỉ giới tính thôi là đã thắng tôi mấy vòng rồi... Haizzz.
"Thằng quần!". Tôi chửi thằng Ming.
"Hahaha. Cũng đẹp mà."
"Thích thì cưa đi."
"Thôi, bạn tao đâu thích chị ấy đâu."
"Ai là bạn mày?"
"Thì mày đó."
"Ơ cái thằng, mày tính cưa ai cũng phải để tao thích nữa hả?"
"Chứ sao nữa, mày là bạn thân của tao đó. Tao thích ai thì mày cũng phải thích nữa. Đó là nguyện vọng trong lòng tao..."

Tao chịu thua mày luôn...

"Anh Pa tới rồi. Tới theo sau nhau nữa, có đi với nhau không ta?"

Thấy chưa, thằng cha Pa tới rồi... (Dù ai nói cũng không quan tâm câu sau). Hôm nay hắn ăn mặc cực thoải mái. Quần lửng và áo thun màu xanh dương. Nhìn cùi lắm nhưng mà chỉ cần thấy bản mặt hắn thôi là thấy đẹp, có phong cách liền. Thử cho tôi mặc đi, không đời nào đẹp như vậy đâu.
Tôi núp sau lưng thằng Ming ngay khi anh Pa bước vào. Anh ấy không nhìn về hướng này ngay lập tức đâu. Phải trò chuyện với mấy anh Nam khôi khác trước đã. Nhưng mà vậy đó, tôi núp trước. Đeo kính vào nhìn vụng về lắm, cảm thấy xấu hổ trước mặt anh Pa một cách không diễn tả được.
"Núp cái khỉ gì vậy? Độ hot của tao giảm xuống mất. Đi ra."
"Ông già mày, chút đi."
"Anh Pa không có kiếm đâu, thằng quần."
"Không biết, phòng hờ trước.". Tôi ló mặt ra khỏi lưng thằng Ming một chút để nhìn tình hình. Và ngay đúng lúc đó, thằng cha Pa quay qua nhìn về hướng tôi...
Không cần trốn cần tránh gì hắn nữa rồi...
Tôi giả bộ làm mặt ghẹo gan với hắn và quay đi (ra vẻ) quan tâm thứ khác tiếp... Đại khái là tao không có quan tâm mày đâu... Tao không có thích mày... Đại khái vậy.
Nhưng khi nhìn lại lần nữa, tại sao thằng cha Pa vẫn nhìn tôi ta?...
"Ming, mặt tao có gì dính không?". Bắt đầu thấy mất tự tin rồi. Bị thằng đẹp trai thần thánh nhìn chằm chằm tới cỡ đó.
"Cái gì?". Bạn tôi quay lưng lại nhìn. "Sự xấu xí..."
"Ăn chân tao không?". Tôi chửi nó lần nữa. "Đàng hoàng đi."
"Đâu có đâu. Nếu như khác bình thường thì là mắt kính của mày đó."
"Thằng cha Pa nhất định nghĩ trong lòng rằng tao xấu xí rồi đem chọc tao sau này chắc luôn."
"Bình tĩnh đi bạn.". Thằng Ming nói: "Nếu định tưởng tượng theo hướng tiêu cực, thì mày khoan hãy tưởng tượng."
"Nè mấy em, tới tập được rồi đó. Chiều nay chị sẽ có chuyện thông báo đó, có bài tập về nhà cho làm!". Quản lý đoàn dự thi tuyên bố với giọng vang vọng, làm cho tôi và thằng Ming cùng những Nam khôi khác đứng lên để chuẩn bị. Bây giờ tôi quen với nhiều Nam khôi khoa khác lắm rồi và mọi người đều chào tôi cùng một câu...
...Tại sao hôm nay mày đeo kính?
Khi quay lại nhìn thằng cha Pa lần nữa thì biến đâu mất hút rồi. Có vẻ là ghé qua rồi đi giống như tôi đã nói rằng anh Pa thuộc loại: Tao vác mặt tới rồi đó và tao sẽ đi đó, ok? Cứ vậy đi!
Bởi vì nghĩ anh Pa đi rồi, nên tôi mới tập nhảy quên sống quên chết. Mồ hôi nhễ nhại, mệt muốn chết, cho một mất một còn luôn...
"Netr, Netr có dây thun không? Mình khó chịu tóc, không chịu nổi nữa rồi.". Tôi quay qua hỏi Hoa khôi khoa tôi đang thở hồng hộc. Cậu ấy gật đầu. Cậu ấy cũng thấy tôi khó chịu tóc mái ẩm ướt của tôi tới mức nào, nên cậu ấy cột thành chùm cho tôi luôn.
Khỏe cái mặt... Thoải mái ghê... Lần này dù cực cỡ nào tôi cũng không màng...
"Các em, nghỉ giải lao ăn cơm trưa trước nhé.". Một chị thông báo. "Bình thường, vì thiếu kinh phí, chế sẽ để các em tự kiếm gì đó ăn, đúng không? Nhưng hôm nay có đại tỷ đãi đó. Cho tràng pháo tay cho chị Pring, Hoa khôi trường năm ngoái nào..."
Mọi người đều hô hào nhưng tôi thì im thin thít...
Đồ miễn phí mà mày không thích sao, Wayo?...

Thấy ai ai cũng khen chị Pring thế này, chị Pring thế kia, tôi cũng chỉ biết thở dài. Thật ra không phải là không thích chị ấy đâu. Chỉ là tôi thường nghe tiếng đồn tiếng vang lọt vào tai từ các Hoa khôi – Nam khôi năm nhất rằng 'Đó là người yêu anh Pa kìa', đại loại vậy. Nói thẳng nhé, có người nói tới một lần giống như có người đem dao đâm tôi một lần. A... Đau đớn.

"Nhóc Yo, sao lại làm bộ mặt như vậy hả?". Một giọng nói vang lên. Chết cha! Thấy rồi đưa tay lên vái suýt nữa không kịp, anh bác sĩ Kit...
"Chào anh ạ."
"Mày đúng là hài hước thiệt, cơm nè.". Thì ra anh ấy tới giúp phát cơm. Nghe nói anh ấy là bạn của các Nam khôi mà cũng tới giúp, đúng là người tốt.
"Hehe, hôm nay anh cũng tới nữa ạ?"
"Tao bị ép buộc tới.". Anh Kit nói... "Beam, thằng Pa chết tiệt nó... Ơ, cái thằng chết nhát."
"Ờ". Anh Beam xuất hiện ngồi kế anh Kit. Tôi và thằng Ming đưa tay lên vái lần nữa. "Sữa đá... của em đó."
Một ly sữa đá được đưa từ tay anh Beam tới tay tôi. Tôi cười với anh ấy và cảm ơn.
Ít người biết rằng tôi thích sữa đá...
Hay là ly này do...
"Tụi bây để nó ăn cơm đi." Thằng cha Pa đi tới. "Thời gian có giới hạn."
Anh Beam và anh Kit vò đầu tôi tới nỗi tóc tôi rối hết lên và đứng lên bỏ đi... (Từ đàn em xã giao, tôi trở thành đàn em yêu dấu của mấy anh từ lúc nào vậy?)
Thằng cha Pa nhìn mặt tôi trước khi nói. "Đâu rồi? Lời cảm ơn?"
"Cảm ơn cái gì?"
"Thì ly này tao mua."
Ơ... Đúng thiệt hả? "Tưởng anh Beam mua."
Thằng cha Pa làm vẻ mặt giống như tính mắng tôi một chốc... Nhưng lại không mắng... Bỏ đi ngang xương cùng với việc bị bạn anh ấy nói cái gì đó không biết nữa, có vẻ như đang chửi hay chọc ghẹo anh ấy hay sao ấy.
"Mày cũng mắc cười ghê nhỉ.". Thằng Ming nói.
"Cái gì?"
"Bị chứng bác sĩ vây quanh, haha."
"Ông già mày."
"Mấy đứa có nóng không? Xin lỗi nhé, tòa nhà này quạt bị hư.". Nhiều miếng Future Board đang được dùng để quạt phía trên tụi tôi. Mấy anh chị chăm lo cho chúng tôi tốt thật đó. Không phải chỉ biết bắt tụi tôi tập cực thôi đâu. "Chịu đựng chút nhé, buổi chiều sẽ có người tới sửa."
(Future Board : Là miếng bìa làm bằng nhựa polypropylen, gồm 2 miếng phẳng ở 2 mặt, ở giữa là miếng gợn sóng)

*Viu*...
Muỗng trong nay tôi suýt chút nữa bị thổi bay khi bị gió thổi tới từ miếng Future Board của ai đó.
*Viu*...
Dù là tóc mái bị cột thành một chùm còn bị chấn động... cái gì vậy nè?
Tôi ngẩng mặt lên, ra là thằng cha Pa vẫy miếng Future Board qua lại để tạo gió cho đàn em. Nhưng mà mạnh quá mức giống như cố ý, nên tôi kênh mặt lại.
*Viu*...
Con mắt sau mắt kính còn phải nhắm lại bởi sức gió nữa là.
"Mát không?"
Hắn hỏi... Hắn nhất định là đang phá tôi chắc luôn, tên Nam khôi quần này...
"Nếu như tới cỡ này thì thôi khỏi cũng được.". Ăn cơm không vô luôn khi mà thằng cha Pa đứng gần như vậy. Ơ, rốt cuộc tôi không có giận à? Tôi mắc cỡ hả?...
"Ăn đi."
"Ăn thế nào được? Mày quạt tới cỡ đó."
*Viu* *Viu* *Viu*
Biết mình lực mạnh nên hắn làm quá thêm... Tên điên.
"Hay là muốn tao đút?". Anh Pa nói chuyện khiêu khích.
"Pa, đưa đây.". Anh Forth đi tới giành Future Board từ trong tay anh Pa. "Đi ngồi khoe vẻ đẹp trai cho đúng chức vụ bên đó đi, để tao làm cho."
"Anh Forth, xin chào ạ."
"Ờ, chào. Ăn nhiều nhiều đi. Ốm muốn chết, nếu phải khoe da thịt thì mày phải làm sao hả, Yo?"
"Thì em sẽ không khoe chứ sao nữa anh."
"Tao sẽ nói với quản lý đoàn dự thi cho mày khoe."
"Không chịu!"
"Hahaha"

"Hừ..."

Anh Pa bỏ đi rồi... Và rồi chị Pring đi tới chỗ anh ấy cùng với việc đưa ly nước. Có vẻ như là đang đợi chăm sóc anh Pa cho thật tốt .
Chán luôn...

"Nhìn cái gì vậy? Ăn đi."
"Dạ, dạ."

Tôi hút sữa đá trong tay trong khi suy nghĩ. Thằng cha Pa mua sữa đá cho tôi ly thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Tôi rất muốn hét vào tai hắn rằng cho người khác hy vọng thì không tốt đâu đó! Nhưng mà thật sự thì hắn cũng đâu có biết tôi thích hắn đâu. Hơn nữa, hắn làm có lẽ là vì hắn là người để tâm người khác và chăm sóc đàn em thôi.
Chắc chỉ có lý do đó thôi...

*************************************************

"Được rồi. Hôm nay tới đây thôi."
Không tin cũng phải tin rằng băng bác sĩ man rợ ở lại từ sáng cho tới tối. Bình thường thằng cha Pa sẽ xuất hiện rồi đi mất. Nhưng hôm nay hắn lại ở lâu, không biết là vì cái gì. Và việc mà hắn ở lại tới hết giờ tập, làm cho cả đoàn đặc biệt hăng hái. Đừng quên đó rằng hắn vừa đẹp trai vừa hot tới cỡ nào. Có người chỉ cần được thấy mặt hắn, người ta đã tươi tỉnh rồi...
... Tôi cũng y chang vậy đó.
"Cái mà chị nói là sẽ có bài tập về nhà đó, tập trung nghe nhé.". Tôi thở hồng hộc mồ hôi đầy mình. Thả mình ngồi xuống kế Nam khôi khoa Kỹ thuật, bạn tôi. Vừa ngồi xuống cái là có anh dùng Future Board quạt cho ngay. Không phải thằng cha Pa đâu, mà là người khác. Tên đó đứng khoanh tay bảnh bao ở bên kia kìa. "Mỗi người Hoa khôi – Nam khôi phải thể hiện khả năng đặc biệt."
Tôi lặng luôn...
Ngoài việc ngủ ra tôi giỏi chuyện nào nữa ta?...
Đi thi fan chân chính 'One Piece' còn có triển vọng hơn, chắc chết.
"Mỗi người sẽ có thời gian trình diễn không quá 3 phút. Ngày mốt phải báo lại cho chị rằng diễn cái gì. Bởi vì việc chuẩn bị dụng cụ rất quan trọng. Hôm nay tới đây thôi nhé. À... Ngày mai đừng quên, 9 giờ sáng..."
Cảm thấy hết sức lực liền... Hết sức hơn cả lúc vừa tập xong nữa. Thằng Ming nhìn có vẻ thoải mái, còn chọn được mình sẽ diễn cái gì nữa kìa. Còn tôi ấy hả?... Tìm một chút sở trường thôi mà cảm thấy khó hơn mò kim đáy biển.
"Mày định ngồi tới khi trời sáng luôn hả?"
Giọng như vậy chỉ có thể là thằng cha Pa thôi đó...
"Ơ...". Mới biết là tôi ngồi suy nghĩ tới nỗi bạn bè ngồi xung quanh biến đâu mất hết rồi.
"Về với tao không?... Tao có đem xe theo."

Yesssssss!
Anh Pa rủ tôi về chung! Hey, thiệt không vậyyyyyyyy!

Tôi há hốc mồm, nhìn người đẹp trai đứng cao quá đầu.
"Cái gì?... Sao lại nhìn như vậy?"
"Mày tới mánh gì vậy? Gỗ ép* hả? Cái gì nhập mày vậy?". Tôi thật sự sốc đó, mấy anh em...
(Chơi chữ: mánh với cây,gỗ cùng một từ nhưng 2 nghĩa)
"Gỗ tếch để đập đầu mày. Rốt cuộc có về chung không?"
"Về, về.". Có vẻ như tôi hơi háo hức quá, nhưng mà thôi kệ. Ai lại ngờ rằng tự nhiên thằng cha Pa rủ tôi về chung.
"Ừm, tao đợi ở ngoài xe nhé."

Tôi nhìn theo bóng lưng cao cao của thằng cha Pa cùng với tình trạng há hốc mồm. Vẫn đang sốc trong khi thằng Ming đi tới bên cạnh và đưa balô cho tôi.
"Để tao đưa mày về."
"Mày... Hôm nay không cần."
"Tại sao vậy?"
"Về với anh Pa."
"Cái gì?". Thằng Ming la rít lên. "Làm tư thế nào vậy? Tư thế khó hay sao mà anh ta lại muốn đưa mày về hả? Eh... Sao sao từ vụ sữa đá rồi đó. Anh Pa sao vậy ta? Thích bạn tao rồi hay sao?" Thêm một tràng dài...
"Không biết, nhưng mà mày giúp tao ghi lại ngày hôm nay là ngày lịch sử nhé.". Tôi vỗ vai bạn.
"Cư xử cho đàng hoàng đó."
"Thiệt chứ.". Tôi nhịn than thở không được. "Sao lại rủ về chung vào ngày tao xấu xí vậy chứ?"
"Xấu chỗ nào? Cũng dễ thương mà." Thằng Ming này cũng lạ. Mắc gì mà tự nhiên khen tôi. "Hôm nay nhiều thằng khen mày cho tao nghe mấy lần. Thằng quần, tao phải mệt vì cản tụi nó cho mày đó."
Tôi nghĩ là nó giỡn thôi... "Hẹn gặp lại ngày mai."
"Lau mồ hôi chút đi, bốc mùi trong xe anh ấy thì sao?"
"Ờ nhỉ. Trời, áo tao ướt mồ hôi không."
"..."
"Có xà bông không?"
"Mày định tắm luôn hả? Hahaha, đi đi. Anh ấy không nói gì đâu. Anh ấy biết là mày vừa tập mà."
Tôi cắn móng tay căng thẳng. Xung quanh mọi người bắt đầu dần dần đi ra hết rồi. Tôi không thể để thằng cha Pa đợi lâu được. Mắc công hắn lại than...
Trên đường đi tới bãi đậu xe, tôi cực kỳ hồi hộp. Mặc dù mệt gần như hết sức lực nhưng bây giờ tại cảm thấy phấn khởi và vui tươi quá mức... Bình tĩnh đi Yo, bình tĩnh. Ngươi đừng có đi cưỡng bức người ta đó.
"Lo từ biệt ai mà dữ vậy, lâu như thú."
Thấy tên đẹp trai đứng dựa xe mở miệng rồi, tôi xin phép đổi suy nghĩ ngay lập tức. Không cưỡng bức hắn nữa...
"Nói chuyện với Ming."
"Đi được rồi. Đói bụng muốn chết."

Ê... Không phải chỉ có về phòng trọ, được đi ăn chung nữa...
Tôi nghĩ rằng tôi bắt đầu dùng hết công đức của bản thân rồi đó, phải tích đức thêm nữa. Sao lại may mắn tới mức này chứ?
Tôi đi từ từ dừng lại trước mặt tên đẹp trai có chiếc Audi màu trắng làm nền. Thần linh phù hộ, sắp được ngồi Audi của thằng cha Pa. Nước mắt sắp rớt rồi. Muốn chụp hình đăng lên Facebook cho người ta tức chơi...
"Muốn ăn gì?". Anh Pa hỏi.
"Hỏi thật, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tự nhiên lại..."
"Cũng không có gì.". Anh Pa đi vòng qua chỗ ngồi người lái. "Tối qua mày giúp tao không bị mưa ướt."
"À... vậy hả?"
Cảm ơn bản thân vì đã dám điên rồ đi bung dù cho hắn rồi đó. Không thì chắc là không có thêm khoảnh khắc với anh Pa đâu...
"Vậy rốt cuộc muốn ăn gì?"
"Phải chiều ý tao sao? Tùy ý mày đi."
"Phải chiều theo ý người nhỏ tuổi hơn."
"Cái gì cũng được. Tao ăn được hết." ... nếu mày muốn ăn.
"Ưm... Có quán ngon. Để dẫn tới đó vậy."

Hey, đây là điều phải ghi lại trong lịch sử Thái Lan. Từ lúc sinh ra tới giờ, mới được lên xe thằng cha Pa, ở riêng một chỗ với anh Pa, còn được chiều ý muốn ăn gì nữa chứ (Dù cho không có nói thẳng đi chăng nữa). Đây rõ ràng là thiên đường. Chỉ bấy nhiêu thôi tôi cũng đủ mơ mộng ba ngày bảy đêm rồi...
Xe khởi hành... Trong khi sự im lặng bắt đầu dần dần mò vào trong xe.
Xe anh Pa sạch sẽ... Có mùi thơm của con trai quyền quý cực kỳ. Không có bụi, khay đựng đồ bóng loáng. Nhìn cũng đủ biết là người yêu xe tới cỡ nào. Tôi lén nhìn quan sát xung quanh. Cố gắng ghi nhớ chi tiết cho hết rằng xe anh Pa như thế nào.
"Không hổ danh học khoa Khoa học. Không biết là nên gọi thích quan sát hay ham học hỏi nữa."
Thằng cha Pa chắc là quan sát tôi qua khóe mắt.
"Không nói là nhiều chuyện luôn đi."
"Mắc công mày trách tao bất lịch sự."
Tin anh ấy luôn...

*Rrrrr* *Rrrrr* *Rrrrr*...
Điện thoại anh Pa rung lên... Anh ấy giữ vô lăng bằng một tay, còn một tay thì cầm lên xem. Đó là tư thế rất ư là bình thường, nhưng vì tôi thích anh ấy kìa, nên tôi mới nghĩ rằng tư thế đó rất ngầu...
Vừa nhìn xong là để lại vào chỗ cũ không lưỡng lự.
"Sao không bắt đi."
"... Thôi."
Tôi không dám nói gì tiếp... Một lúc sau, điện thoại lại rung lên. Tôi liếc nhìn xem anh Pa có bắt hay không. Anh ấy cứ để cho điện thoại rung như vậy.
"Bắt máy đi.". Nói là không rảnh để nói chuyện cũng được mà. Có vẻ người bên đầu dây kia có việc quan trọng, không ngừng gọi tới như vậy.
"Mày bắt giùm tao đi."
"Liên quan?... Khùng hả?"
"Thử đi."
Ơ... Tôi nhận điện thoại mà anh Pa đưa cho. Màn hình hiển thị số lạ bởi vì anh Pa không lưu số này. Tôi nhấn bắt máy.
"Xin chào ạ."
"Pa phải không? Đang làm gì nè?". Giọng phụ nữ ra vẻ đáng yêu, dễ thương... Tôi quay qua nhìn anh Pa bằng bộ mặt rụt rè. Trong khi anh Pa bắt đầu cười ở khóe miệng một chút, có chút xíu thôi.
"Thật ra..."
"Tại sao không bắt máy vậy? Không rảnh nói chuyện hả? Hôm nay có người thấy Pa trông chừng mấy em Hoa khôi – Nam khôi nữa. Mệt không?"
"Thật ra thì..."
"Nếu mệt thì để mình tới tìm, chịu không? Pa vẫn ở phòng trọ cũ hay không? Mình giúp Pa được đó."

Lặng.
Câm lặng luôn...
Nói giúp là giúp thế nào?

"Giúp gì ạ?"
"Thì giúp... như vậy đó. Miễn phí nhé, không tính tiền."

Ông già màyyyyyyyyyy....
Tôi mở miệng định chửi đầu dây bên kia hết mình nhưng vừa nhận ra đây không phải điện thoại tôi. Tôi quay qua nhìn chủ nhân điện thoại vẫn đang lái xe và làm vẻ mặt thờ ơ không biết gì hết. Chắc chết! Có phụ nữ tới ngủ chung kiểu dâng mình một cách tận tình, hắn vẫn làm ra vẻ thờ ơ...
Nhưng nếu không thờ ơ thì tôi chắc là đã thích nhầm người... Ai đời lại có phụ nữ như vậy hả?
"Không sao ạ. Anh Pa không thích hàng miễn phí."
"Eh?..."
"Lần sau đừng gọi tới nữa đó."
"Này..."
"Vậy đi."
"Mày là ai vậy!"
"Ơ...". Nên trả lời thế nào để mụ không đeo bám anh Pa nữa ta?... "Đàn em ạ, đàn em thân cận. Thôi nhé."
Tôi nhấn cúp máy. Đưa điện thoại cho anh Pa đang đưa tay tới nhận. "Gì vậy chứ? Có loại phụ nữ như vậy trên đời này nữa hả? Rồi lấy số mày từ đâu vậy? Nguy hiểm đó. Nếu như mày mù quáng nhận lời cô ta thì biết làm sao?... Không phải sẽ tệ lắm sao?"
"Lùn..."
"Cái gì?"
"Bình tĩnh đi.". Anh Pa mím môi như đang cố nhịn cái gì đó giống nụ cười.

Chết chưa...
Lỡ miệng quá trời luôn...

"Ơ...". Xạo đi mày. Xạo gấp, Wayo. "...Đó là rắc rối của xã hội về sau đó, rắc rối của mày nữa. Mày phải cắt cho đứt."
"Từ chối nhiều lần rồi, nhưng vẫn bám..."
"Không biết cách chặn số hả?"
"Chặn rồi. Vẫn gọi tới như cũ."
"Vậy thì đổi số."
"Lùn..."
"Cái gì?"
"... Bình tĩnh đi mà."

Sao tôi cảm thấy mất hình tượng với thằng cha Pa dữ vậy ta? Tôi thật sự không hiểu...
"Nếu như có kiểu như vậy gọi tới nữa thì nói nhé."
"Làm gì?"

"Tao sẽ bắt máy cho."

Dù là nói chuyện cũng đừng có mong...
============= End Chap 7 ==============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maxpham