CHAP 23 - SPOILER TẬP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này theo lời kể của P'Pa.

Ở phía sau sân khấu Sao và Trăng, tôi đã ăn mặc đầy đủ, thắt một chiếc cà vạt và đồng phục của trường. Tôi đã có Beam và Kit là người giúp đỡ tôi mặc dù chúng có những công việc cần phải làm trong buổi lễ. Có rất nhiều người tham gia cuộc thi còn tôi thì chẳng có việc gì làm ở đây...

"Gukkai đến từ Khoa Mỹ Thuật trông cũng đẹp đấy." Beam nói. "Nhưng kể từ khi nó thích Pa, tao không nghĩ là tao sẽ bỏ phiếu cho em nó đâu."

"Tao nghĩ mày cũng sẽ thích Nong Gukkai?"

Kit nó sốc luôn với thằng Beam.

Và trong khi chờ đợi cuộc thi diễn ra, chúng tôi đi ăn cháo...

"Hey Kit, mày có nói chuyện với em Ming của mày không?" Beam bắn ngay một câu hỏi ghẹo thằng Kit. Thằng Kit ngay lập tức phô nguyên bộ mặt dài ngoằng ra. Nó làm gì mà mày có vẻ dễ thất vọng vậy nhỉ?

"Sao tao lại phải nói chuyện với nó, mày điên hả?"

"Tao đã sớm nhận ra hạnh phúc của nhóc Ming khi nó thấy mày còn cô đơn, do nó che đậy kỹ bản thân và cả PaYo thôi. Tao nghĩ thật sự nó đến chốn đây là để được gặp mày." (Translator: Nghe cứ như định mệnh ý nhở?)

"Mày im luôn cho rồi đi!"

"Sao chúng ta lại nói về vấn đề này?" Tôi hỏi.

"Em ấy muốn mày tặng hoa hồng của mày cho nó."

"Hoa hồng của giải Popular hả?" Beam hỏi.

Một ít thôi, cũng là chuyện bình thường khi có chúng mà. Tôi thì chẳng biết phải làm gì với chúng.

"Nó muốn tao Like hình của nó và tao chỉ bấm Like thôi. Giờ nó còn muốn hoa hồng từ tao nữa."

"Ờ. Mày có thấy cái gì lạ không?" Tôi hỏi như một đứa trẻ vậy.

"Cũng bình thường mà. Nó cũng muốn hẹn hò với tao. Có lẽ nó muốn sự chú ý của tao."

Điều này làm Kit tức đến xì khói. Nhưng vì nó đúng nên nó không nói bất cứ cái gì nữa...

"Pa..."

Pring đi vào phòng thay đồ của tôi.

"Chúng ta có thể selfie không? Tớ muốn đăng nó lên Instagram của tớ."

Tôi sẽ không từ chối. Beam và Kit cũng ở đây.

"Ở đây có tới ba người. Nhưng tớ e là cậu chỉ xin Pa chụp một tấm hình" , Beam phàn nàn.

"Beam cũng có một câu lạc bộ hâm mộ lớn mà."

"Đương nhiên rồi" Cô ấy thì thầm.

Sau khi chụp xong một tấm ảnh, Pring ở lại với chúng tôi mọi lúc. Cô ấy ngồi kế bên tôi và tôi đưa cho cô ấy gói snack. Cô ấy chăm sóc tôi rất tốt, nhưng nó trông như điều lập dị với tôi vậy.

"Cái gì vậy?" Tôi từ chối. "Cậu không cần phải chăm sóc tớ đâu!"

"Tớ đang trong tâm trạng tốt mà." Cô ấy cười với tôi.

"Cậu đang gặp may mắn hay có ai đó tỏ tình với cậu!"

Cô ấy cau mày trước câu hỏi của tôi.

"Nếu có, phải thật đẹp trai mới có được số của tớ."

"Thật là ghê gớm!"

Tôi ăn snack của tôi.

"Pa, cậu thậm chí không cảm thấy ganh tị hả?"

Cô ấy tò mò hỏi tôi.

"Tớ nên cảm thấy thế nào? Đương nhiên tớ cảm thấy vui vì bạn của tớ đã có người hẹn hò."

"Jerk!!!"

Cô ấy chán ghét tôi rồi rời khỏi phòng.

Tôi nghĩ cô ấy đang trong tâm trạng tốt?

"Mày muốn cô ấy cứ ngu vậy à!" Kit nói.

"Tao nghĩ là cô ấy nghĩ mày thích cô ấy." Beam nói.

"Chúng bây biết tao không bao giờ thích cô ấy mà!"

"Mày đối tốt với mọi người. Nên mọi người quanh mày sẽ nghĩ khác. Nếu mày không muốn có rắc rối với Yo, mày phải ngăn mồi lửa này trước khi nó gây ra giông bão."

Đột nhiên nhân viên bước vào phòng.

"P'Pa, đi theo tôi và chuẩn bị sẵn sàng nào. Chúng ta sắp bắt đầu sau ít phút nữa."

Beam và Kit đứng lên, tôi cũng ngắm mình trong gương lần cuối. Thực sự là một điều tốt khi tôi có đứa nó bên cạnh.

"Cực kì đẹp trai ha."

"Cái gì? Không biết có phải tao quá đẹp trai không nữa? Hehe"

"Đôi lúc mày cứ làm ra vẻ mày không biết là mày đẹp trai vậy."

Chúa ơi, tôi có thể nhìn thấy toàn bộ Trăng và Sao đang xếp hàng trên sân khấu và sẵn sàng để trình diễn rồi. Tôi đi vượt qua mọi người trong khi mọi người cứ nhìn tôi. Tôi mong được nhìn thấy Yo, nhưng tôi dường như chẳng nhìn thấy gì cả vì tôi bị cả một dàn sao bao quanh. Tôi đi theo sau nhân viên nên tôi không có thời gian tìm Yo. Đúng vậy...đứng trước bậc thang lên sân khấu, tôi bước lên. Tôi bước ngắn, chậm.

Tôi chỉ nhìn em ấy qua mắt. Và em ấy mỉm cười. Chúng tôi không có thời gian để nói chuyện nên tôi chỉ mỉm cười. Chúc may mắn tình yêu của tôi.

Tôi chính thức bước lên sân khấu để thông báo bắt đầu cuộc thi. Tôi nói sau khi Ming và Beam siêu đẹp trai - dường như tôi nói rất miễn cưỡng vậy. Không giống như năm ngoái, tôi không thích màn trình diễn trên sân khấu cho lắm. Tôi trình diễn để mở màn cuộc thi. Tôi đi lên trước, phía sau Beam và Kit làm nối theo và nói đó là lần diễn đẹp trai nhất của tôi. Giống như tôi tình nguyện biểu diễn vậy. Bởi vì lần trước đó, tôi đã làm vẻ mặt như bị người ta ép tôi phải diễn vậy.

Tiếng la hét quá lớn đến nỗi muốn nhàu nát mặt tôi...có rất nhiều người đến xem cuộc thi. Mọi người đều cảm thấy cuộc thi rất thú vị, có cả cựu sinh viên đến để ngồi lại và chăm sóc đàn em. Mọi người san sát nhau. Tôi không thể thấy bất kì ai vì tôi đang trình diễn mà. Tôi rất hạnh phúc trong chính mình.

Và sau đó, MC để tôi có một chút giới thiệu về bản thân mình, với một giọng nói đáng ngạc nhiên (giọng nói của người đàn ông trẻ tuổi được đánh giá cao).

"Xin chào..."

Trước đó chúng tôi đi cạnh Pring và tay cô ấy nắm chặt tay tôi. Có lẽ tôi chỉ giống cô ấy ở điểm là lo sợ trước đám đông thôi. Với toàn bộ nhân viên, giảng viên, sinh viên và người ngoài. Tất cả họ đều la hét phấn khích để xem trình diễn!

Sau đó chúng tôi trở lại sân khấu để cho một bài phát biểu. Tôi cũng nghe thấy tiếng la hét của bọn con trai để gây sự chú ý của Pring.

"Sawadee..."

Họ reo hò chào mừng.

"Tôi là..."

Họ hét lên to hơn nữa vì vậy tôi phải lên tiếng trước để họ dừng lại...MC.

"Tôi là Phana Kongtoranin Khoa Y Học, Trăng trường năm 2016."

Cuối cùng đến lượt cô ấy nói.

Theo chương trình, tôi và Pring cần phải đợi đến cuối cuộc thi để đeo ruy băng cho người thắng cuộc năm nay.

Nên tôi lập tức ủ rũ, tôi nhanh chân đi tới chỗ đám bạn của tôi đang đứng cạnh cánh gà sân khấu. Chuẩn bị để xem toàn bộ màn trình diễn của Yo. Lúc đó, vẫn còn người nào đó còn phiên chụp hình.

"Chết tiệt!" Beam còn đang lơ đễnh với bộ đồ của nó. Tôi đã tự hỏi bản thân ai là người yêu cầu tổ chức ra mục này vì cuộc thi vậy. Yo và Nan là cặp đầu tiên. Trông họ có vẻ lo lắng và có chút thích thú. P'Ging ra hiệu cho Nan mỉm cười thế nhưng em ấy không nhận thấy cho đến tận lúc sau.

Khi đến đến giữa sân khấu, Yo quay đầu nhìn tôi. Tôi mỉm cười và gửi một nụ cười đến gương mặt của em ấy khi em ấy quay lại tập trung trình diễn.

"Mày đang làm cái gì vậy hả? Mày làm cho 'Nong Yo' bị ảnh hưởng đấy!" Kit nói.

Tôi vẫn không nói lại gì với Kit. Tôi nghe mọi người đang la tôi.
Tôi sẽ đứng cạnh Mặt Trăng Khoa Khoa Học...

Bonus cho một đoạn biểu diễn của Yo.

"Trước khi biểu diễn tôi xin làm rõ rằng..." Âm thanh xung quanh lặng đi và nghe Yo nói... Tôi nhìn chằm chằm về phía Yo bởi vì cảm thấy là lạ rằng em ấy đang định nói về tôi hay không.

"...Tôi được trở thành Nam khôi khoa Khoa học là vì... một câu hỏi."

"Câu hỏi đó là... Đối với tôi tình yêu là gì?"

"Tôi trả lời với bạn bè và chế hội trưởng hội sinh viên khoa tôi rằng... Tình yêu là yêu mà không đòi hỏi sự đền đáp nào... Chỉ vậy thôi..."

Khán giả trở nên khó hiểu... Cũng không có gì sai khi Yo trả lời như vậy nhưng trong mắt khán giả, câu trả lời đáng lẽ có thể hoành tráng hơn thế.

"...Tôi xin làm một người tầm thường. Tôi biết đến tình yêu qua góc nhìn đó nên tôi trả lời như vậy. Thật ra thì tôi không khác biệt với những người khác trong khoa bao nhiêu hết. Chính vì vậy... hôm nay tôi sẽ biểu diễn bài 'Người tầm thường' cho mọi người nghe nhé."

Chorus:
Không hề mong anh sẽ cúi xuống nhìn người tầm thường.
Không hề nghĩ sẽ với lấy ngôi sao ở trên trời cao.
Chỉ là người đi dưới đất, một người tầm thường.
Không có đáng quý hay giá trị gì...
Không phải người đặc biệt như ai ai...
Chỉ có thể xác và trái tim này dành tặng cho anh được thôi.

https://www.youtube.com/watch?v=VsStQRgne0g

==========End Chap 23 (Spoiler Tập 11)==========

- Thấy ngắn c nhây nhây giờ mới dịch xong! 11h đêm =) cho chừa cái tội =)
- Sắp cảnh hôn rồi đó =)

- Lợi Tình Thiên hân hạnh tài trợ chap này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro