CHAP 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Translator: KhnhQuyn797.
- Reup: Lợi Tình Thiên.
----------------------------------------
Chap này theo lời kể của P'Kit.

Từ khi thằng Beam nó nói với mọi người điều đó, tôi cảm thấy mệt muốn chết và không nói với thằng Beam lại lần nữa...rõ ràng là tôi không quan tâm đến điều đó mà, sao tôi phải giận dữ như vậy chứ?...

Đó không phải là điều mà nên dấu cậu ta!!!

Tôi kêu lên, thằng Pa đột ngột xuất hiện trong phòng tôi

"Sao thế?"

"Tao cảm thấy đau đầu quá"

"Vì điều đó?"

"Ừ..."

Thực sự muốn bùng cháy...mệt mỏi với tình hình bây giờ...tôi không biết nên kiểm soát như thế nào? Tại sao tôi lại quan tâm quá nhiều đến việc đó? Tại sao?...

"Sao lại là nó?" thằng Pa hỏi tôi

"Pa.."

"Mày không có gì nói với thằng Beam à? Tình huống này là gì vậy? Vậy cuối cùng mọi chuyện là sao?"

"Mày vì người kia mà tức giận sao?"

"Tao chỉ nói với mày là tao không biết, không thấy nó ở đây, về nhà đi"

Thằng Pa nói một loạt

"Tao chỉ đoán thôi"

"Chị gái mày..." Tôi điên lên, muốn uống chút rượu! Tôi muốn thằng bác sĩ man rợ này giúp tôi cảm thấy tốt hơn, vậy mà...

"Đi thôi, đi uống rượu" Tôi lôi thằng Pa đi

"Thôi, tao không đi đâu"

"Được rồi, không sao đâu" Trước khi nói điều đó, tôi không nghe thấy những gì thằng Pa nói

"Tao mời" Tôi không tin thằng Pa sẽ không đi vì nó luôn thích đồ miễn phí mà, tôi quan sát thấy cái cổ nó đang nuốt nước bọt, rõ ràng là muốn đi mà

"Mày muốn đi đâu...tao gọi Yo tới"

"Không cần đâu, đến Chonburi bar đi mày"

Tôi muốn uống rượu, muốn quên đi tất cả, bạn bè, cái gọi là bạn trai!!! Những thứ đã nán lại trong tâm trí tôi

Chonburi bar, 0h00.

Thằng Pa chỉ cho hai người, cảm thấy điều gì đó là giống, nên kiểm soát như thế nào...đặc biệt là người đó, tôi muốn giải thích với cậu ta...không trả lời điện thoại...tôi nên làm thế nào bây giờ? Tới quán bar, tôi gọi một ly rượu, người phục vụ mang đến cho tôi, tôi lập tức uống một hơi hết sạch, thằng Pa cũng chẳng ngăn cản tôi

"Mày uống nhiều thế sau lại bắt tao chở mày về à?" Thằng Pa gắt "Uống từ từ thôi!"

"Để tao uống đi!"

Pa bỏ tay xuống ly rượu của tôi

"Mày nói gì cơ?" Ban đầu, tôi muốn làm bản thân cảm thấy tốt hơn, những lời thằng Pa nói làm tôi cảm thấy hỗn độn "Đâu, nói tao nghe đi!"

"Tao mệt mày lắm!" thằng Pa lắc đầu với cái nhìn khinh khỉnh "Rõ ràng là đã đánh cắp trái tim người khác, nhưng giờ thì sao, trông chả khác gì con ma"

Tôi không quan tâm những gì thằng Pa nói, chỉ quan tâm đến cái ly rượu trước mặt tôi, thằng Pa nó không uống nhiều, suy nghĩ nhiều chỉ tổ mệt thêm.

Uống nhiều, mặc dù không thể giải quyết vấn đề này, nhưng chí ít nó có thể giúp tôi quên đi mọi thứ tạm thời.

"Mày biết không..." Tôi đã nghiêm túc lên, có vẻ là nhờ rượu, tôi nói nhiều hơn. " Tao chưa bao giờ nghĩ là nó sẽ thích tao, trước đây tao nghĩ là nó thích con gái, mày thử tưởng tượng xem mỗi lần nhìn thấy gái, nó muốn làm gì...?"

Tôi không biết là thằng Pa nó không nghe, nhưng chắc chắn rằng, xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có một chút nhạc nhè nhẹ, đó là lý do tôi muốn đến đây, có thể nói chuyện với bạn bè được..

"....sau đó kết thúc như một cái bóng, không để lại dấu vết.." Tôi phàn nàn "...chết tiệt, thằng Ming cũng vậy..."

"Mày thực sự nghĩ vậy à?" Pa ngồi trước tôi nói

"Giống như tao đang bịa đặt sao...?"

"Để nhận xét về một người, không phải là việc mình mày ngồi đây nói như vậy đâu"

"Trái tim tao đang rất loạn, mày biết không?" Nhờ rượu, tôi có thể can đảm để nói ra. " Bản thân tao đang cảm thấy tao thật ngu ngốc, không chỉ là thằng Beam, lại còn cả thằng Ming nữa"

"Tao không tin điều đó lạ lùng đâu, thằng Beam thì có vẻ lạ lùng một chút, nó coi mày như vậy, nhưng không thể hiện rõ"

"Mày nghĩ tao tin à?"

"Từ khi nó thú nhận với mày, mày không thấy nó đâu cả, không phải bởi vì nó bần tiện mà bởi vì nó không biết tiếp cận mày như thế nào? Nó thích mày nhiều năm như vậy, mày nghĩ nói ra dễ dàng sao, trong giai đoạn này, mày nghĩ nó có thế vui vẻ tiếp tục đến trường sao?"

Tôi im lặng...chỉ có thể thở dài...tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Beam có ý đó với tôi, thằng Pa có thể nghĩ như vậy, nhưng ngày đó thằng Beam đứng trước tôi thú nhận với thằng Ming như vậy... thằng Pa nói vậy cũng phải...

Sao điều này lại xảy ra với tôi chứ, tôi giống như diễn viên trong một bộ phim drama vậy...

"Tao nghĩ là thằng Ming bạn Yo, nó có ý với mày hơn thằng Beam thật đó!"

Pa chắc nó nhìn thấy tôi cảm thấy hơi choáng,  tôi không biết những gì nó nói đến "trái tim". Từ trước giờ, tôi muốn đặt quan hệ bạn bè lên đầu tiên, bạn bè là mối quan hệ quan trọng nhất với tôi. Nhưng bây giờ, nó nói với tôi như vậy, tôi nên nhìn cậu ta quan trọng hơn?...

Tôi chưa bao giờ nghĩ là người đó trong tim tôi....

"..." Tôi không trả lời câu hỏi, nhưng lúc này, sự xuất hiện của một tên bác sĩ vắng mặt đã xuất hiện trước mặt chúng tôi

"Có gì không, Beam?"
.
.
.
Đoạn này theo lời kể của Ming.
.
.
.
Thật là rắc rối...quá rắc rối

"Có trong phòng không? Anh qua đón, có chuyện muốn nói với em, lúc 9h30 nhé..."

Tôi và Muwaan tắt điện thoại, tôi đang ở trong phòng Yo, nó đang ngồi bên cạnh cái bàn, nhưng không phải để viết cái gì, nó quay ghế lại sang chỗ tôi.

"Mày ổn chứ?" Yo nói với sự e ngại

"Tao cảm thấy tao sắp chết rồi!" Tôi nói, "Tao đã nói với P'Kit là tao không có gì vs Muwaan rồi. Nếu là mày, chỉ là một cô gái mày biết lúc học đại học thôi, mày sẽ làm gì, nên làm gì?"

"Ờ, tao hiểu mà, hầu hết mọi người nói Khoa Kỹ Thuật toàn trai thẳng đó"

"Tao nên làm thế nào đây?"

"Mày nên chú trọng vào việc chính đi, thử liên lạc với P'Beam xem"

Tôi chưng ra bộ mặt buồn thảm "Tao biết"

"Mày chìm đắm trong tình yêu quá rồi đấy"

"Thằng quần Yo"

Tôi với thằng Yo lớn lên với nhau từ bé, tôi biết những gì nó nói là đùa, nhưng tôi không muốn nó nhắc lại bất cứ điều gì trước mặt tôi nữa

Tôi không tin điều này, nhất định không tin

Nhưng, anh nghĩ rằng em sẽ dễ dàng bỏ cuộc sao? Mặc cho P'Beam có kề dao vào cổ đi chăng nữa, em cũng không sợ...

"Vậy, với Muwaan mày định giải quyết mọi thứ sao?"

"Ừ!"

"Nhưng nếu cô ấy không muốn thì sao?"

"Thực ra tao đã nói với cô ấy một lần rồi"

"Sau đó vẫn chưa giải quyết được sao?"

"Đó là lỗi của tao, ai mà biết cô ấy sẽ như vậy chứ?"

"Được thôi" Yo quay lại và nói với tôi, "Nói với cô ấy rõ ràng rằng cô ấy là người phụ nữ tốt, nên tìm người thích hợp hơn chứ không phải mày"

"Ờ, được rồi, tao sẽ đi nói rõ ràng với cô ấy"

Tôi nằm trên giường đến 9h30, tôi đến chỗ Muwaan và đón cô ấy. Sau khi biết tôi mời cô ấy ra ngoài, cô ấy mặc rất đẹp.

"Sao vậy, Ming?"

"Đi tàu, hay nói ở đây?"

Muwaan nhìn có vẻ không vui,  tôi hít thở sâu, cố để giọng nói của mình thật bình tĩnh

"Anh đã nói với em rồi đúng không, anh không có ý gì với em nữa"

Cô ấy nghẹn lại, cảm giác muốn nổ tung ra...

"Em biết, nhưng em yêu anh, em muốn bên anh" cô ấy hét lên, hai dòng nước mắt chảy xuống.

"Xin lỗi, nhưng anh không thể yêu em, chúng ta chỉ là bạn thôi, Muwaan"

Khi tôi nghiêm túc lại, cô ấy không còn hét lên nữa

"Đừng làm mọi chuyện lớn thêm nữa, xin lỗi, thực sự xin lỗi"

Cô ấy đẩy vai tôi, lưng tôi chạm vào ô tô

"Anh là đồ tồi" Cô ấy khóc và mắng tôi "Mặc dù thời gian có trôi qua, nhưng với em, anh vẫn như trước mà"

"Anh không giống như trước nữa, anh có thể hiểu cảm giác của em bây giờ, Muwaan"

Đúng rồi....Sao tôi lại không hiểu cảm giác của cô ấy bây giờ chứ

"Anh xin lỗi...em tự chăm sóc tốt cho bản thân nhé!"

Nhẫn tâm nói những lời này, tôi trở lại vào trong xe, muốn ngay lập tức rời khỏi nơi này, tôi không muốn bị mủi lòng. Tôi ko nghĩ là tôi đã chia tay với người đó, mọi thứ bây giờ trở nên thật hỗn loạn...

Tôi thở dài, mọi chuyện giờ sao khó khăn vậy chứ, trái tim tôi có thứ gì đó đè nén.

Tôi thật nhẫn tâm với Muwaan...nhưng là vì ai chứ? Cái người mà đã có người yêu đó ư?

Uống rượu....có lẽ là cách giải thoát tốt nhất...
.
.
Đoạn này theo lời kể của P'Kit.
.
.
.
"Nói gì đi?"

"Không phải tao đã nói rồi sao?"

Tôi đánh thằng Beam " Mày thấy vui lắm sao? Buồn cười lắm sao?"

"Ha ha ha" Thằng Pa nhìn Beam " Tao vừa trốn tiết xong"

"Thằng quần" Tôi định đấm thằng Beam nhưng bị thằng Pa ngăn cản "Mày đang làm gì thế, đừng làm tổn thương tao chứ!"

"Đó là điều có thể làm sao, muốn theo đuổi tao sao, mày..."

"Trước đó mày thực sự không ủng hộ à?"

"Phải..." Tôi vẫn chưa hết giận dữ

"Này, Kit, tao xin lỗi, tao không nên diễn như vậy, tao chỉ đùa thôi..." Beam nói " Tao không có thích mày, chỉ là quan hệ giữa bạn bè với nhau thôi, hài lòng chưa?" (Editor: Đệt! Tan nát cõi lòng, tội Beam quá!)

"Pa, mày không biết điều này sao?" Tôi quay ra hỏi Pa

"Cái gì? Tao không biết.... Tao đang chat line với Yo" Thằng Pa đưa điện thoại cho tôi xem.

"Mày lừa bọn tao à?"

"Tao nghĩ là cả ba chúng ta đang khá bận rộn, vì vậy nhiều người không muốn ngồi lê đôi mách" Pa nói chậm rãi, "Hai bọn mày đã là bạn bè trong nhiều năm qua, và những gì không nên xảy ra, không có vấn đề gì, tao sẽ luôn bên cạnh chúng mày"

"Nếu tình yêu xảy ra giữa hai đứa bạn thì thế nào?" Beam hỏi Pha

Thằng Pa lấy cái thìa gõ vào đầu thằng Beam " Đủ rồi, đó không phải là điều nên đùa nữa đâu"

"Trước mặt thằng Ming, nó vẫn đang nghĩ giờ tao với mày đang hẹn hò đấy"

Nó nói cũng đúng, bây giờ thằng Ming đang hiểu lầm

"Nói dối người khác, trước hết đừng đánh lừa bản thân mình thế chứ, tao nghĩ kế hoạch này rất tốt, năm phút đã nghĩ ra"

"....rất thú vị mà, phải không?" Tôi không ngừng chửi rủa thằng quần Beam

"Dạo này thằng Ming sao rồi?" Beam hỏi Pa

"Yo nói là nó nghiêm túc lắm đấy...nó chưa từ bỏ"

"Thằng quần Pa, mày không nghĩ là em Yo của mày đang nói dối à?"

"Ơ, không biết, xin lỗi nha!" Pa nhún vai, "Mày có thể thấy mà, Kit, nhìn kìa, nam khôi trường theo mày lâu như thế mà, không phải dễ dàng đâu"

Tôi thở dài, tất cả mọi thứ xảy ra đều có lý do, xảy ra, nó sẽ xảy ra, tôi không biết, không muốn biết.

"Bây giờ mày muốn làm gì?"Pa hỏi, có vẻ không kiên nhẫn

"Mày muốn tao làm gì bây giờ?"

"Không quay lại hay quay lại với nó?"

"Quay lại cái quần gì chứ..."

"Ý tao không phải vậy, bây giờ mày muốn mọi chuyện như thế nào?"

"Ờ, chưa biết nữa"

Tôi cầm ly rượu và tiếp tục uống, không muốn nó nhìn thấy, tôi thừa nhận tôi đã liếc trộm Ming, nhìn thấy cậu ta uống rượu...và sau đó người yêu nó sẽ đến đón nó. Thành thật mà nói, tôi đã nhìn trộm nó, không biết là Pa đã nhận ra nó khi nào.

Ming uống nhiều hơn tôi, hoặc tôi đã đi với nó, nói rằng nó làm điều gì đó về nồng độ cồn cao của rượu vang (Editor: Thiên đọc chỗ này cũng chả hiểu, mà thôi kệ), tôi bắt đầu chú ý đến cậu ta từ mười phút trước, và bây giờ uống ngày càng nhiều hơn...đến nỗi say luôn...

Tôi nhìn thấy cậu ta đặt ly rượu xuống...vì vậy tôi cũng vội vàng đặt ly của mình xuống

"Kit"

Lúc này, đầu cậu ta đập vào thành ghế.

Bỗng từ đâu xuất hiện một người phụ nữ, mang chai rượu rót đầy cho cậu ta.

Không đợi Pa nói, tôi vội vàng chạy đến chỗ cậu ta.

"Xin lỗi, đây là em trai tôi" Tôi nói với người phụ nữ đó, giống như muốn ăn tươi nuốt sống thằng Ming vậy, xin lỗi, để cô ấy thất vọng rồi, Pa cũng đến giúp tôi, cả hai khiêng cậu ta, tôi cảm thấy có chút chóng mặt...

"Để tao trả luôn tiền của thằng Ming" Pa nói "Tao đưa nó về, mày biết nó ở đâu không?"

Tôi lắc đầu, nói rằng nhà tôi với nó ở hai đường khác nhau

"Làm thế nào giờ, không thể đưa đến chỗ Yo được, nó đang ngủ"

Pa chớp mắt!! Này, không phải là nó muốn vác thằng Ming đến chỗ tôi đấy chứ..

Không thể nào!!!

"Này, Ming, dậy đi...nói tao biết nhà mày chỗ nào coi?"

"...."

Tôi không nghe thấy nó nói cái quần gì nữa

Tôi thở dài nhìn thằng Pa, chấp nhận đành để nó qua chỗ tôi vậy...

"Uhm...phòng của em là ở phòng của em" Nó lảm nhảm

Thằng Pa cười... sau đó tôi và Pa để nó vào trong xe

Tôi đưa cậu ta vào phòng ngủ, cơ thể nó mềm nhũn...tôi đã ướt đầm mồ hôi "Được rồi, để tao!" Nhìn thằng nam khôi trên giường tôi và nó làm như là giường của mình, thực sự là không thể nào lịch sự được với nó mà...

Bây giờ tôi phải đi ngủ...mai có tiết học...thật là đen đủi mà.

Nó cứ ngủ như vậy à, không tắm rửa gì nữa chứ (tôi học Khoa Y nên rất chú ý điều này). Tôi ngồi trên giường, đẩy thằng Ming sang một bên để tôi có chỗ ngủ (Tôi sẽ không nằm dưới sàn nhà đâu). Thằng Ming có vẻ nó đang sà vào tôi từng chút một... nhưng tôi không muốn có chút rắc rối nào nữa...

"...KitKat.,." Nó chộp lấy tay tôi

"Này...tao là người...không phải sô cô la" Tôi đánh cậu ta.

"Mày còn nói nhảm nữa, tao đạp mày xuống giường đấy!"

Tôi thở dài nằm xuống giường, chân và tay tôi cổ để tránh xa thằng Ming một chút, nhưng nó nhẹ nhàng tiến lại, tôi không thể chống cự...

Tôi nhắm mắt lại...nhìn khuôn mặt Ming đang từ từ tiến sát xuống...bây giờ tôi không thể ngủ...

Tại thời điểm này, thấy người đối diện đang đối mặt với mình, nhưng rõ ràng nó đang ngủ mà. Chết tiệt, đầu nó tiến sát lại, tôi nín thở.

Sao giống phim Hàn Quốc thế này!!!

Từ ánh sáng đèn điện ở gần ban công, tôi có thể nhìn thấy gương mặt rõ ràng của cậu ta, nam khôi của trường ...nó cũng đẹp trai...nhưng khác thằng Pa.... Đúng kiểu người Thái, lông mày rậm, mũi thẳng, da bánh mật, lông mi cũng đẹp nữa...

Tôi không biết cậu ta thế nào chứ bây giờ tôi cảm thấy rất mệt...nhưng chắc chắn rằng cái người làm tôi cảm thấy mệt mỏi, đang nằm bên cạnh tôi đây!!!

Tôi nhìn cậu ta, quên mất rằng cậu ta đã tiến sát gần mặt tôi.

Tôi rời đi một chút và muốn thoát khỏi cậu ta...nhưng tay cậu ta đã chặn chỗ thắt lưng tôi...kéo tôi lại gần...và sau đó...

Cậu ta mở mắt

!!!

"Suỵt..." Nó ra hiệu cho tôi.

"Mày giả vờ say rượu...?"

"..."

"Bỏ tao ra!"

"..."

Tôi đang trong vòng tay của cậu ta, tôi muốn đánh lại...thật sự muốn chết mà!!!

"Em sẽ không bỏ anh ra đâu"

Cậu ta không bỏ tay tôi, trong bóng tối, cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, tôi bắt đầu run lên.  Tôi không biết vì quá tức giận hay vẫn không biết làm thế nào...

"Em xin lỗi"

Lúc tôi không có phản ứng, cậu ta nhẹ nhàng hôn lên môi tôi...Fuck!!!What! Tôi cố thoát khỏi tay cậu ta và đánh nó một cú!! Nhưng dường như không đủ sức...

Tại sao tôi không thể đánh lại cậu ta chứ?

"Anh biết ko? Anh...mãi là KitKat của em"

Nó say đến nỗi nó không biết mình ở đâu rồi....cậu ta rời môi tôi, cảm giác đó vẫn tiếp tục...

"Em có đủ can đảm để nói rồi...."
==========End Chap 29==========
- First kiss kìa =)
- Ai xem tập 11 sẽ xoắn cho cái giải hài nhất năm, giải "Làn da đẹp!" =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro