CHAP 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Translator: Tôi đã hoàn thành chap này trong tâm trạng rối bời. Các mẹ cảm nhận đi rồi mình tâm sự mỏng ở dưới comment nhé.
- Editor: Nay tui rất buồn về Goxxd, tuy ai cũng quyền yêu nhưng hãy lựa thời điểm cho fan biết chứ đừng làm sau Fanmeeting xảy ra! Nên tớ sẽ không theo dõi Goxxd nữa!
-----------------------------
Chap này theo lời kể của Phana.

Mọi người biết cảm giác của tôi khi có người yêu như Wayo chứ? (Translator: Bản dịch là vợ đấy, nhưng tớ không thích gọi như thế đâu, tớ thay bằng người yêu nhé!)
*Xấu hổ*

Chết thật! Bảo tôi là điên cũng được nhưng tôi thực sự, thực sự lúc nào cũng…thèm em ấy, không bao giờ là đủ.

Tôi nghĩ, tôi bị ám ảnh bởi Yo rồi!...

Tôi nghiện em ấy như điên….

Thật là buồn cười nhưng mà tôi phải thừa nhận rằng, tôi yêu tất cả mọi thứ em ấy làm…

Từ sở thích...

Đên những cử chỉ, vẻ mặt biểu cảm đáng yêu mà em ấy trưng ra khi ở bên cạnh tôi…
*thở dài*

Ôi chúa ơi, tôi không lúc nào thấy đủ cả.

Để tôi nói mọi người nghe một bí mật nhỏ, cái đêm mà em ấy che dù cho tôi ấy...

Vô tình được nhìn thoáng qua lớp quần áo ướt …

Khỉ thật!!! *xấu hổ*

Thân hình của Yo rất là gợi cảm.

Da trắng như tuyết vậy...mịn màng...hoàn hảo...và rất rất mềm
*argh*

Tôi thực sự đã muốn chạm vào em ấy, “ăn” em ấy tối hôm đó.

Tôi ham muốn Yo, Yo và chỉ Wayo của tôi mà thôi.

Wayo của tôi...

Của tôi…. Của tôi...

.......Aaaagghhh...!!!

“Đ…đủ rồi”

Yo vừa nhẹ nhàng thì thầm vừa đẩy cơ thể tôi ra khỏi em ấy…

(Cái gì?? Tôi muốn hiệp thứ 3 nữa cơ! Chúa ơi, tôi đoán là em ấy sẽ không để tôi làm thêm nữa….)

Tôi chạm nhẹ mặt em ấy và hôn nó, dùng cái giọng ngọt ngào và câu dẫn nói với em ấy:

“Ok, Anh sẽ không làm gì nữa… thật đấy!”

C*t thật!

Nhưng, làm thế nào mà tôi có thể cưỡng lại em ấy được…?

Thậm chí tôi còn thấy không đủ nữa kìa…

Mùi hương cơ thể của em ấy khiến tôi có cảm giác như luồng điện chạy dọc sống lưng ấy.
*Ugh*

…”Em mệt” Yo cau mày

“Em có đau không?”
(Chết tiệt, tôi còn chưa thấy mệt mà)

Em ấy nhìn tôi...

(Ôi chúa ơi, cái mặt dễ thương kìa!)

Em ấy cười và nhẹ nhàng thì thầm…

“Em vẫn chưa quen mà”
*thở dài*

Ok! Tôi đầu hàng….

Hôn nhẹ vào má em ấy trước khi dậy.

Tôi lấy khăn giấy lau cho mình và cửa sau của Yo (Editor: Nói thật nay buồn đến nỗi đọc H vầy vẫn không vui nào, cứ như bị người yêu bỏ rơi vậy!!!)

Chết tiệt! (Tôi nuốt khan khó khăn)

……Mông em ấy quá gợi cảm để cưỡng lại.

Quá tệ nhưng mà tôi phải dừng bản thân lại ngay bây giờ. (Translator: Không ngờ Pa nó ham muốn Yo ghê gớm thật)

Em ấy đưa quần áo cho tôi nhưng trời nóng lắm, nên tôi không mặc áo làm gì…

Tôi phải tiếp tục đọc sách bởi vì ngày mai chúng tôi có bài thi rồi.

Tôi vơ lấy sách vở, ngồi bên cạnh em ấy....

….Yo buồn ngủ rồi. Hơi thở rất thư giãn.… Tôi đoán, em ấy mệt thật.

Bzzz….bzzzz...

Điện thoại rung liên hồi.

Tôi nhìn Yo… Em ấy vẫn ngủ ngon.

Tốt rồi, nó không làm em ấy thức giấc.

Khi tôi nhìn điện thoại…đó là Pring

Tôi ngần ngại nghe điện thoại sau khi biết về cô ta nhưng… (Translator: Pa biết chính Pring là người tung tin đồn Yo là trai bao lên mạng xã hội.)

“Xin chào!”

“Pa à”

“Gì vậy?”

“Cậu đang ở đâu? Đến đây với mình đi!”

“Tôi không thể”

Tôi cúp máy
*thở dài*

Tôi biết tôi nên tử tế và nhẹ nhàng nhưng….

Tôi nền làm gì bây giờ?

Phải rồi! Những tin đồn về việc Yo bán thân, đều xuất phát từ cô ta.

Tôi phải giả vờ ở bên cô ta để thu thập các đầu mối và, sự thật cô ta chính là nguồn gốc của các tin đồn đó.

Tôi nhìn Yo

Em ấy vẫn ngủ ngon
*thở dài*

Tôi cảm thấy không thoải mái tẹo nào.
.
Nghe qua điện thoại thì giọng Pring có vẻ say rồi và đang một mình ở đâu đó.

*thở dài*
.
…Tôi cố hình dung ra việc cô ấy làm sao có thể tự chăm sóc bản thân… (Translator: Cha Pa lo chuyện bao đồng vãi)

Bzzzz...bzzzz

Điện thoại của tôi tiếp tục rung lần nữa…

Yo cựa mình nhưng vẫn ngủ ngon.

Pring lại gọi lần nữa..

“Xin chào!”
“Pha, please pick me up”
“Pha, đến đón mình đi!”

“Mình bận rồi, cậu có thể gọi Beam hoặc Kit đi!"

Rất xin lỗi lũ bạn nhưng mà Pring không cho tao cơ hội nào hết

“Không được! Mình cần Pa, nếu Pa không đón mình.… Mình sẽ không về nhà đâu!”  (Translator: Đúng là con rắn độc)

“Pring!  Cậu không nghĩ rằng cậu hơi đòi hỏi quá nhiều à?…. Cậu quên là cậu đã làm gì với Wayo của tôi sao?”

Sự thật là…

Tôi thực sự sợ điều cô ấy có thể làm

Trước đó, tôi luôn nghĩ cô ta là cô gái tốt, tinh tế.

Thậm chí còn nghĩ cô ấy rất tuyệt.

….Còn bây giờ cô ta trưng bày bộ mặt thật rồi.

Tôi cũng nghĩ, cô ta là phụ nữ không thích hợp với việc đi chơi đêm như vậy.

Chuyện gì xảy ra với cô ta?

Cô ta dù sao cũng đã từng là bạn tôi.

“Cậu biết gì không?…. Để tôi gọi Beam và Kit. Tên Hộp đêm là gì?”

“Pa!!! Đừng làm thế với mình!”

“Làm ơn Pring! Cậu phải nói tôi nghe cậu đang ở đâu?

“Không!!!” cô ấy hét lên giận dữ.
*thở dài*

Tôi vò đầu…

Nói chuyện với phụ nữ say tồi tệ hơn cả việc học ngoại ngữ

“Rồi gọi cái taxi đi!”

“Anh Pa, em nghĩ anh nên đón chị ấy đi” Wayo nói.

… Tôi thấy Yo đã dậy mất rồi, chắc tại tôi nói chuyện to quá.

“Cái gì cơ? Nhưng…”

Em ấy chạm vào vai tôi, nói: “Cũng được thôi. Anh đi đi, em không bận tâm đâu.”

“Nhưng anh không muốn thấy cô ta!”

Em ấy thở dài rồi nhìn vào mắt tôi...rất bình tĩnh, em ấy nói

“Chị ấy vẫn là một cô gái, anh Pa à” (Translator: Yo của mẹ, con nhân ái quá)
*thở dài*

“…Được rồi, anh sẽ đi nhưng sẽ là đi cùng với Beam và Kit.”

Tôi vò đầu Yo trước khi cầm điện thoại.

Tôi nói với Pring là tôi sẽ đến đón cô ta rồi cúp máy.

Yo cười với tôi rồi ngủ tiếp.

Ngay khi tôi ra ngoài thì tôi gọi cho Beam và Kit. Tôi cũng gọi lại Pring để biết cô ta ở đâu…
Khi chúng tôi đến, tôi thấy Pring thật tồi tệ, cô ta uống say đến nỗi bất tỉnh.

Beam đưa cô ta vào xe, Kit ngồi cạnh tôi ở ghế trước, sau đó chúng tôi về ký túc.

Tôi mệt nhưng vẫn phải đọc sách ở phòng Yo

Đến khi trở về, tôi đã thấy một người đang đi về phía xe của anh ta

Này, nhìn cậu ta quen lắm…

Chết tiệt!

Là Park!!!...

Tôi vội vã đi theo tên khốn đó trước khi hắn lấy xe

Beam và Kit có vẻ hơi bất ngờ khi tôi đi theo Park

Khi tôi đi theo Park, tôi bảo họ đưa Pring trở về phòng của cô ta.

Tôi nhìn Park và nói, “Cậu đang làm gì ở đây?”

Thằng chết tiệt có vẻ hơi giật mình khi tôi hỏi, sau đó nó tặng tôi một nụ cười trêu chọc:

“Em đến thăm bạn em thôi!”

“Bạn ư” Tôi cảm thấy có gì đó lạ lắm

“Phải…một người bạn mà anh không biết.”

Tôi nhìn cậu ta nghi ngờ.

“Pa ơi!!!” Kit gọi
.
Tôi biết tôi vẫn còn vài việc để làm, vì vậy tôi quyết định buông tha thằng nhỏ và trở lại.

Khi đến tầng của Yo, tôi chia tay mấy thằng bạn…

Lúc tôi mở cửa, tôi thấy nó không hề khóa…

Vì vậy tôi xem Yo thế nào, em ấy vẫn ngủ ngon lắm.
*thở dài*

“Thật là may quá!”

Tôi nhẹ nhàng tiến về giường và hôn lên môi em ấy…

“...Anh trở lại rồi. Xin lỗi vì lâu quá…”

Em ấy không đáp lại. Tôi nghĩ là Yo quá mệt, nụ hôn của tôi cũng không thể đánh thức em nữa rồi. (Translator: Ai làm nó mệt hả con?)

Tôi mỉnh cười, lấy sách vở để tiếp tục đọc thôi.

Đợi đã!!!…

Tôi nhớ tới thằng quỷ tôi gặp ở dưới lầu.

Không khỏi nghi ngờ, tôi nhìn Yo và kiểm tra những dấu hiệu bất thường, tôi dễ dàng nhận biết vì da Yo rất trắng

Tôi chỉ thấy những vết hằn đỏ trên cổ em ấy.

Tôi đoán là do tôi làm thôi. *xấu hổ*

Khi tôi chắc chắn rằng không có gì nguy hiểm với Yo, tôi tiếp tục đọc bài.

[NGÀY HÔM SAU]

Tôi biết mà. Rất nhiều bài thi.

Tôi không biết nhưng thay vì nghe lời Giáo sư bác già thì tôi nhìn đồng hồ.

Tôi nhắn cho Yo nhưng em ấy không trả lời bất cứ tin nào. Tôi căng thẳng đến nỗi bạn bè phải chú ý.

Tôi đang bị kích động!

Tôi gọi cho Yo nhưng em ấy không nhấc máy.

Tôi muốn đột nhập Khoa Khoa Học!

Tim tôi bỏ qua một nhịp khi Giáo sư bác già thông báo đến giờ ăn trưa rồi.

Tôi vội vàng đi đến nỗi lũ bạn phải đuổi theo mới kịp.

Chúa ơi! Tôi thấy kỳ lạ là tại sao tôi lại cảm thấy sợ hãi như vậy. Tại sao?

Trái tim đập nhanh đến nỗi như nó linh cảm được có điều gì đó không hay đã xảy ra.

Tôi cảm thấy Khoa Khoa Học như là thế giới cách biệt với Khoa Y vậy…

Chúng tôi vội vã đến nhà ăn…

Khi chúng tôi đến thì tôi có để ý vào tờ giấy vung vãi ở nền nhà nhưng tôi đã không bận tâm tới.

“Chết tiệt, thằng Pa kia!” Kit kêu lên như có chuyện gì đó xảy ra

Khi tôi quay lại nhìn Beam và Kit đang giữ trong tấy mấy giờ giấy đó.

“Pa à, mày bình tĩnh nha!” họ cùng nhìn nhau sau đó nhìn tôi.

Tim đập nhanh hơn...

Tôi rất lo lắng

“Tại sao”

Tôi giằng tờ giấy từ tay họ và…
Chết tiệt!

Nó là bức ảnh chụp Yo ở trần với một người đàn ông. Mặt em ấy vẫn nhắm với đầy cảm xúc… nó rõ ràng là được cắt ra từ một clip.

Tôi muốn hét lên nguyền rủa nhưng lại không thể thốt lên lời nào giống như tôi đã bị tê liệt trong khoảnh khắc ấy.

Giống như cảm giác có hàng ngàn mũi dao găm vào tim vậy. (Translator: Nó có giống cảm giác của mẹ già ngày hôm nay khi hay tin God và bạn gái đi Bali nghỉ ngơi sau khi vừa mới khóc lóc cùng với 5 Moons khác ngày hôm qua hay không?)

Lũ bạn nhìn tôi với sự thông cảm nhưng cũng rất bối rối.

Tôi không biết nhưng bất chấp những gì tôi nhìn thấy, tôi không hề nghĩ sai về Yo.

Tôi chắc chắn rằng tôi không bao giờ quay lại những cảnh thân mật của mình.

Bức ảnh đó đã lan rộng ra cả Khoa khoa học.

Và tôi sợ rằng nó sẽ lan rộng ra toàn khóa.

Tay tôi đang run lên, tôi không thể kìm chế được cảm xúc của mình nữa rồi…

Tôi vo viên tờ giấy và ném vào thùng rác.

Trong nỗi giận dữ và tuyệt vọng, tôi hét lên với chúng nó

“Tìm và đốt hết những tờ giấy này đi”

“Mày có biết ai làm việc này không Pa?” Kit hỏi

Tôi nắm chặt nắm đấm…

Tôi chạy đi tìm gặp Montri (Translator: Nhóm trưởng Nhóm Thiên Thần - bạn Yo)

“Em có thấy Yo đâu không?”

“Em không biết” cậu ấy trả lời

“Nhưng sau khi Yo nhìn thấy những tờ giấy này vào buổi sáng, cậu ấy đã chạy đi rồi…em không biết là nó từ đâu tới nữa!”

Tôi điên lên mất.... Không!

Tôi nghĩ là tôi điên thật đấy!!!

“Làm ơn hãy thông báo cho anh ngay khi nhìn thấy Yo” Tôi nói với một giọng lạnh lẽo

“Đi đâu vậy Pa?” chúng nó hỏi

“Tao sẽ kết thúc việc này!” Tôi nói trong sự chắc chắn cũng nhưng rất lo lắng

Tôi chạy vào tòa nhà và hỏi một em gái, Khoa Sinh Học ở đâu.

Cô ấy dẫn tôi đến hội trường.  Tôi nhìn vào phòng học của sinh viên năm nhất khoa Sinh và thấy họ đang nói rất to…

Rồi tôi thấy thằng chó đó đang cười!!!

Vội vã tiến gần hắn, lẳng lặng dùng hết sức mình đập đầu hắn xuống bàn!!!

Tôi rất giận dữ đến nỗi có thể giết người ngay bây giờ. Lúc này không có chuyện nhân từ đâu.

Mọi người trong giảng đường đều bất ngờ và giật mình với những gì tôi làm. Tôi thậm chí nghe được tiếng hét của lũ con gái.

Nhưng tôi không bỏ qua cho thằng chó này được!!!

Tôi đang điên dại!

Tôi thấy đầu Park chảy máu, nhưng tôi không quan tâm. Tôi đã định tặng hắn thêm cú đấm nhưng lũ bạn đã nhanh chóng ngăn lại.

Tôi thấy vài người đóng cửa, có lẽ là để tránh bị giáo viên nhìn thấy…

“Mày thích Yo nhiều thế cơ à?” Thằng khốn kiếp nó hỏi tôi.

“Phải! Thích Yo nhiều đến nỗi có đủ lý do để giết mày, Park à!!!” Tôi hét lên trong tuyệt vọng.

Tôi thực sự muốn đạp cho thằng chết tiệt này xuống địa ngục nhưng tôi bị ngăn lại...

“Mày nghĩ có mình mày điên sao? “ Giọng nói của người mới bước vào
 
…Forth

“Yo cũng là anh em của tao”

Tôi mỉm cười.

Park có cơ hội đánh lại tôi, khi hắn đánh vào mặt tôi, tôi không hề thấy đau tẹo nào.

Tôi đoán rằng, tôi quá giận dữ và lo lắng cho Wayo của tôi nên chẳng cảm nhận được sự đau đớn nào nữa hết.

Sau khi bình tĩnh, tội túm hắn...

“Ai là người làm ra tất cả những trò bẩn thỉu này?” Tôi kêu lên và tiếp tục đánh hắn.

Không ai dám ngăn tôi lại. Hiện tai tôi không thấy rõ được mặt hắn bởi nó đã phủ đầy máu rồi.

Tôi đá cho hắn ngã gục xuống sàn. Tôi điên thật!!!

Tôi phải là bác sĩ Phana thanh lịch mà mọi người vẫn biết nữa…

Đặc biệt là đối với Yo của tôi, tôi sẽ làm mọi thứ vì Yo…. BẤT CỨ ĐIỀU GÌ!!!

“Thằng Pa…giáo viên sắp đến rồi” Beam vội vàng kéo tôi khỏi thằng chó đó.

“Đi thôi!” nó nói.

“Buông tao ra!” Tôi cố thoát khỏi Beam bởi vì tôi vẫn muốn nện cho thằng Park đến chết…

“Không, mày sẽ không đủ thời gian giết Park đâu!”

“Tao sẽ giết nó!” tôi vô vọng kêu lên.

“Pa à!!! Dừng lại đi! Nó không đáng để mày làm vậy! Thôi nào.”

Forth giúp bạn bè tôi kéo tôi ra khỏi phòng học.

Khi chúng tôi đi ra ngoài, tôi nghe thấy mọi người bàn tán xôn xao về mối quan hệ giữa tôi và Yo.

Tôi không quan tâm!

Tất cả điều tôi cần biết bây giờ là Yo đang ở đâu.

Mọi người đang tập trung ở trước tòa nhà.

Sau khi đi qua cả biển người, tôi nhìn thấy một gương mặt mà tôi đã đợi để thấy cả ngày nay…

Gương mặt duy nhất mà tôi luôn nghĩ tới…

Gương mặt ấy là lý do tại sao tôi làm tất cả những điều này....

...Wayo của tôi.

Tôi cố chạy theo nhưng em ấy vội rời đi...

“Em không có gì để nói cả anh Pa”

Thế có nghĩa là gì?

Bỗng nhiên, có vài cái xe hơi sang trọng xuất hiện và đỗ ngay trước tòa nhà.

Một người đàn ông mặc comple lịch lãm bước ra khỏi xe.

Người đàn ông đó đi về phía Yo và nói…

“Đừng lo lắng Yo, cuối cùng thì ba ở đây rồi!”  (Translator: Papa tuyệt vời quá. Chap sau, Papa còn tuyệt vời hơn nữa. Mọi người đợi nhé)
==========End Chap 45==========
- Translator: Ms Chu.
- Editor: Lợi Tình Thiên.
- Chuyện nay đi Bali, Goxxd cùng với 1 gái, theo fan nói trên Instagram thì họ của nhau! Chuyến đi bạn của Goxxd nữa!
- Không ai cấm cản Idol người yêu nhưng sau Fanmeeting hôm qua thì quãng thời gian này fan cực nhạy cảm! làmđi nữa cũng phải chú ý! Thiên chột dạ Goxxd rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro