Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xưa đến nay cô(trần nghi anh) vốn không tin vào cái gọi là định mệnh cho đến một ngày....

Màn hình điện thoại sáng hết công suất không biết bao nhiêu là nick trên room gửi lời mời đến yêu cầu kết bạn ,cô lướt từ trên xuống dưới đồng ý kết bạn không sót một người.
Ai ngờ kết bạn không nhìn vớ phải tên quân nhân yêu nghiệt,sau màn chào hỏi thông dụng đã nhanh chóng đòi xem hình dù ava cô đã để hình một cô gái.
Trước tới giờ cô chúa ghét ai chưa nói chuyện nhiều đã đòi xem ảnh lại còn là bộ đội nữa chứ..ghét càng thêm ghét.

Chưa chi đã quyết liệt đòi nhìn mặt,nào là không phải ảnh em rồi còn ảnh trên clip cắt xuống,vừa nhìn đã biết ảnh mạng ôi ta nói ghét vô cùng.

Nói tới bộ đội,không phải tự nhiên vô lý mà ghét,có lý do hết đấy ạ,lấy kinh nghiệm xương máu từ bản thân hứa danh dự là dứt khoác không được dính líu tới bộ đội,chọc chơi thôi thì  được,chứ yêu thì lướt .Dẫn chứng cụ thể là năm xưa lỡ dại yêu một anh quân y yêu tới tẩu quả nhập ma thề non hẹn biển đủ kiểu cuối cùng..haizz cuối cùng anh ấy yêu người khác..(bỏ lại nơi đây một cô gái )...à mà thôi ,nói tóm lại là bây giờ gặp bộ đội là phải né.

Lại nói về tên quân nhân yêu nghiệt hắn cứ một mực đòi xem hình cho bằng được,cãi thế nào cũng không lại đành chốt câu cuối"Đâu ai rãnh mà chụp ảnh cho người khác xem".
Đấy..nói có một câu thôi mà mang danh đanh đá tới tận sau này.
Đúng là đời

Lời qua tiếng lại gần 11h tối cuối cùng nói không lại đành phải bỏ cuộc,off không nhắn tin nữa.
Xem như kết thúc một cuộc nói chuyện với một tên không đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro