Chap 1: Anh Là Ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đã tự hỏi bản thân mình rằng: Nếu tôi chỉ có 2 năm để sống thì tôi phải sống như thế nào đây?...

Nữ chính_ Trần Hải Mi
15 tuổi. Xinh đẹp và tài năng là điểm tốt của cô. Cô được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư tim và chỉ còn lại 2 năm rưỡi để sống. Hiện tại cô đang sống với mẹ và anh trai. Do bố ham chơi nên đã gây ra bao nhiêu tai họa cho cô. Mẹ thì mắc bệnh trầm cảm. Anh trai thì đi làm bên nước ngoài để trả hết nợ nần do bố gây ra. Thuộc dạng Deredere.

Nam chính_Thạch Hoàng Phong
16 tuổi. Con nhà giàu,đẹp trai. Tài năng thì cũng không có gì nhiều mỗi tội sát gái ( Ý là có 1 gương mặt khiến cho những cô gái tan chảy và đem lòng yêu mến... hình như là vậy ). Cậu không thích con gái nhưng cậu lại đang nuôi 1 cô em gái vì bố mẹ công tác ở nước ngoài. Cô em gái tên là Thạch Hoàng Mi. Thuộc dng Oujidere

Nữ phụ_ Hoàng Thanh Ngân
15 tuổi. Con nhà giàu, xinh gái. Thích trang điểm và đeo trang sức lấp lánh. Cô rất ghét những cô gái ve vãn Thạch Hoàng Phong. Kể cả em gái. Dạng của cổ thuộc loại Mayadere.

Nữ phụ_ Trương Thanh Xuân
15 tuổi. Nhà giàu (nhưng không giàu bằng 2 đứa kia), tính nết dể thương, hơi nhút nhát. Là bạn thân của Trần Hải My. Thích nghe nhạc nhưng ghét nhạc nước ngoài. Thuộc dạng Bodere.

Hôm đó là 1 ngày lạnh lẽo. Tuyết rơi trắng xóa trên vỉa hè. Lúc ấy Hải My đang trên đường tới siêu thị để mua vài thứ cho mẹ. Bước vào siêu thị tất cả mọi người đều được mẹ và bố mua cho vài bộ quần áo để mặc tránh rét. Mi lúc ấy khá ủ rũ. Tới gian hàng thức ăn, Mi thấy có 2 anh em bị lạc bố mẹ. 2 anh em ấy khóc rất nhiều. Mi quyết định nắm tay 2 em và dẩn đi. Vừa đi lại vừa khóc nên tất cả mọi người nghĩ là do Mi bắt nạt 2 đứa nhóc ấy. Tụi nó thấy mẹ thì liền chạy tới òa khóc. Nhìn cảnh tượng ấy Mi cũng vui được phần nào nhưng sao lại cảm thấy thật trống rỗng. Bỗng người phụ nữ lại nói với Mi rằng:
- Cảm ơn cháu!Ta sẽ mua cho cháu 1 món đồ để cảm ơn cháu. Nào cháu chọn đi! Đừng khách sáo nhé!
- Vâng cháu cảm ơn...
Sau 1 hồi chọn đồ thì Mi quyết định chạy về làm 1 bữa thật ngon cho mẹ. Ai ngờ trời đổ mưa mà Mi lại không mang theo dù. May thay lúc ấy có 1 chàng trai lịch lãm tới...
- Chào cô nương. Có vẻ như cô đang muốn về nhà.
- Vâng! Tôi đang định về nhà nhưng trời lại đổ mưa nên không biết phải làm sao!
Rồi chàng trai đó dìu Mi vào 1 chiếc xe hơi sang trọng. Vào trong Mi thấy 1 chàng trai rất rất đẹp. Cậu ấy có 1 mái tóc bạch kim lấp lánh. Đôi hàng mi dài và cong veo. Giờ cậu ta đang ngủ nhưng trong cậu ta rất tuyệt khi ngủ. Cậu ta đột ngột tỉnh dậy rồi hỏi rằng:
- Cô là ai ? Giọng cậu ta nghe rất êm ái. Giọng hay như vậy mà lại không phải ca sĩ là tiếc ghê.
- Tôi là... T-Trần Hải Mi hân hạnh được làm quen!
       *Ọc ọc*
- Cô biết nấu ăn không?
- Biết!
Thế là cậu ta đưa Mi tới nhà của cậu ta. Căn nhà thực sự rất đẹp và sang trọng. Các phiến đá được làm từ những viên đá đẹp nhất trên thế giới. Những cánh cửa làm từ  loại gỗ Bạch Dương,nhìn rất rất đẹp và đẹp. Phía sau chính là sân sau. Ở đây trong rất nhiều cỏ và hoa đẹp,còn có cả thú cưng nữa.Ôi thật tuyệt vời làm sau~
- Đừng nhìn nữa! Đi thôi_ Lại là giọng nói lạnh lùng nhưng êm ái đó. Nghe hoài mà chẳng thấy chán. Mỗi lần nghe thì lại tạo cho Mi 1 cảm giác khó tả... Cậu ta dẫn Mi tới bếp. Chao ôi ~Nó còn đẹp hơn bên ngoài ngôi nhà nữa. Những thứ này thật sáng bóng, đẹp đẽ nhìn như chúng được làm từ bạc đắt tiền vậy. Cậu ta kéo ghế ngồi xuống rồi ra lệnh:
- Hãy làm bữa tối cho tôi! Nhanh đi tôi đói rồi!
- Tại sao???
- Giờ cô có làm không hay muốn ăn đập!
- Làm thì làm!!!
Đôi bàn tay nhỏ bé ấy bắt đầu làm việc. Trong cô ấy khi làm việc rất vui nhưng.... * Áaaaaaaaaa* vụng về hết sức.
- Nè cô không sao chứ?_Bây giờ giọng nói của cậu ấy triều mến hơn khi nãy. Giọng nói êm ái này đang quan tâm Mi...
- Ưm....Tôi không sao đâu! Khỏi lo...
- 'Tại sao cô ấy lại lạc quan tới thế chứ! Thật ghen tị mà!'. 1 tiếng sau thì mới có đồ ăn. Mi đã dành hết cả tâm huyết của mình vào trong các món ăn này. Mùi thật thơm, trang trí thì lại khá đẹp nữa. Lúc ấy hắn ta ăn như chưa từng được ăn.
- Ngon không?
- Nếu không ngon thì tại sao tôi phải ăn chứ! Đồ ngốc!
Không biết đó là khen hay là mắng nhỉ...Haizz đợi tập sau nha mina iu dấu!!!
                          Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro