Chương 1 : Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 01/12/2015 ]
* Reng reng * Tiếng chuông nhà thờ đã điểm 5 giờ. Bây giờ là lúc các em thiếu nhi vào tham dự thánh lễ, Miyahn từ ngoài cổng bước vào. Cô mặc áo trắng với chiếc váy màu xanh sẫm và chọn cho mình một chỗ ngồi lý tưởng.
Khi sắp hết giờ lễ, theo như thói quen thì cô sẽ xem đồng hồ, bất thình lình, cô vô tình thấy một dáng người cao cao, da trắng, mặc chiếc áo trắng với quần tây đen với mái tóc bồng bềnh bước lại gần cô. Miyahn tưởng là anh chàng ấy lại ngồi chỗ kế bên mình. Nhưng không, anh ta vượt mặt cô và bước ra khỏi cửa.
* Reng reng reng * Lại là tiếng chuông nhà thờ nhưng đây lại là tiếng chuông kết thúc giờ lễ. Như thường lệ, cô đứng đợi mẹ cô ở ngoài bãi giữ xe. Bất chợt, có một dáng người phụ nữ tiến lại gần cô và hỏi :
- Con có phải là Miyahn Kim không ?
- Dạ phải ạ, nhưng mà cô ..
- À cô là bạn mẹ con, cô cũng mới đi lễ về, lâu quá không gặp con - Cô Rose nói
- Chắc là lâu quá nên con không nhớ
Vừa lúc đó anh chàng với chiếc áo trắng và quần tây đen đó cũng bước lại gần :
- Mẹ mẹ đứng đây làm gì vậy ? - Nói với cô Rose
- À đây là Miyahn, con của bạn mẹ. Hai đứa làm quen đi - Cô Rose nói
- Chào, mình là Miyahn
- Cứ gọi tôi là Yang
* Bíp bíp * Thì ra là tiếng xe của mẹ Miyahn đấy mà
Mẹ Miyahn vừa dắt xe ra vừa ngạc nhiên nói :
- Ôi, lâu quá không gặp Rose, cậu vẫn khoẻ chứ ?
- Tất nhiên rồi - Rose đáp
- Đây là Yang đấy à, cháu lớn thế này rồi ư ? - Mẹ Miyahn hỏi
Yang đáp : - Vâng ạ
Giữa cuộc trò chuyện như vậy, Miyahn lại không biết những người này có quen biết từ trước thì ra chỉ có mình cô là không biết
- Vậy tôi đi trước nhé - Nói với Rose
- Ok được thôi, có gì mốt gặp lại nhé - Rose đáp
- Cháu chào cô ạ - Yang nói

Sau lần gặp gỡ đấy, Miyahn cứ nhớ về hình bóng Yang trong suốt buổi tối, cô không ngủ được cứ lăng qua rồi lăng lại nhưng cuối cùng cô cũng thiếp ngủ đi
-------------------------
Sáng hôm sau, cô đang đi trên đường đến trường, cô gặp Sera ( bạn thân cô ) , cô hỏi :
- Sera này, nếu thích một người thì sẽ như thế nào ?
Sera ngạc nhiên và cô đã thừa biết việc gì trước rồi
- Thì trong đầu và trong trái tim mình lúc nào cũng có hình bóng của người đó. Đi đâu, làm gì cũng nghĩ tới người đó. - Sera đáp
- Ồ ra là vậy * vẻ mặt ngượng ngùng *
Thấp thoáng có bóng dáng ai chạy xe đạp từ xa xa tới, Miyahn cố gắng nhìn thật kĩ, và rồi cô nhợt nhận ra là Yang, cô đang thắc mắc tại sao Yang lại đi đường này? Chẳng lẽ .. Rồi cô kéo tay Sera đuổi theo chiếc xe đạp đó, thật không ngờ Yang lại học chung trường với Miyahn và lớn hơn cô 2 tuổi, cô rất bất ngờ nhưng cũng rất vui gì được học chung với người mình thích.
- À thì ra là người ấy - Sera hỏi
* giựt mình * - Hả gì cơ ?
- Thì là người đó đó phải không ?
- Đâu, không có, chỉ là người quen thôi - Miyahn đáp
Sera cười thầm và biết Miyahn đang nói dối
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã đến giờ ra chơi, Miyahn cố đi khắp các hành lang dãy lớp 12 để tìm ra Yang. Nhưng lúc cô đi xuống thì cô vô tình đụng trúng phải ai đó và làm rớt đồ ăn của họ :
- Này cô kia, đi đứng kiểu gì thế ?
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi * Bom King - 12A5 * cô nói thầm trong đầu
- Đền tôi hộp mì khác đi nếu không thì cô sẽ không thoát khỏi tôi được đâu
- Nhưng mà bây giờ tôi rất gấp, có gì anh tới lớp 10A9 nói là gặp Miyahn Kim tôi sẽ ra nhé, bây giờ tôi rất bận. Thật sự xin lỗi anh.
Miyahn chạy đi mất và ngay lúc đó Bom nghĩ mình phải giành lấy Miyahn về tay mình không thì .. nói rồi Bom cười mỉm và đi về lớp
Vừa lúc Miyahn chạy xuống cầu thang, lại thấy có dáng người cao cao đứng chặn lối xuống của cô. Cô ngước nhìn lên, ngạc nhiên :
- Anh là ..
- Lại là cô à ? - Yang nói
- Thật không ngờ mình lại học chung trường như vậy
Yang :
- Thì đã sao ? Mời cô tránh đường dùm
Nói xong Yang liền vượt qua cô một cách nhanh chóng. Cô vừa nhìn vừa tiếc vì chưa kịp hỏi gì thì Yang đã đi mất.
Về nhà cô lục tung facebook lên để tìm Yang, cuối cùng cô cũng tìm ra và addfriend, sau 2,3 ngày trôi qua vẫn không thấy Yang trả lời lại, cô cảm thấy bức bối nên đã nhắn tin :
- Chào, em có thể nói chuyện với anh không ?
Vừa dứt lời, facebook của Yang hiện " đã xem ". Cô ngạc nhiên đến nỗi không tin đây là sự thật nhưng rồi Yang không trả lời. Miyahn than vãng :
- Trời ơi, tại sao một câu anh cũng không trả lời tôi vậy ? - Nói xong cô gục đầu xuống bàn
* Ting ting * tiếng chuông báo tin nhắn của cô reo lên, cô ngước lên nhìn và thấy một cái tên rất lạ " Bom King " cô nghĩ một hồi thì nhớ ra là anh chàng mà hồi sáng cô đã va phải. Cô nhanh chóng trả lời :
- Chào em !
- Có chuyện gì sao ?
- Không phải tôi đã nói là em không thoát khỏi tôi được đâu đúng chứ ? Sáng mai giờ ra chơi, lên lớp tôi đi, tôi có quà cho cô.
Miyahn chưa kịp trả lời lại thì cô thấy " hoạt động 2 phút trước " vậy là anh ấy đã offline.
Cô nghĩ trong đầu :
- Quà khỉ gì chứ, ai mà thèm nhận từ anh. Tôi đang đợi tin nhắn của Yang đây này ..
* reng reng reng * tiếng chuông cửa nhà cô reo lên, cô đáp :
- Xuống liền đây đợi một chút
Cô mở cửa ra và rất là bất ngờ khi thấy Yang.
- Chào, không phải em đang đợi tôi đấy chứ ?
Miyahn cứ tưởng đây là mơ nhưng không là thật, là Yang thật đó.
- Anh tới đây làm gì vậy ?
- Mẹ tôi có món quà đưa cho mẹ em, nên tôi mang qua dùm
- À vậy hả, anh đưa đây để tí em mang lên cho mẹ - Miyahn đáp
- Vậy tôi về
- Ơ..
- Có chuyện gì nữa sao ?
- Thật ra ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro