Một ngày của Viole( Quận Cơ Khí)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                     Viole's POV

Tôi đã tập cho mình thói quen dậy sớm trước khi mặt trời mọc, tôi thực sự cũng không biết đúng không nữa vì ở Bluebell đây rất ít người nhìn thấy mặt trời lắm. Và không ai có thể ngủ sâu trong cái lạnh âm tỷ độ này.

"2 giờ sáng. Vậy là 3 tiếng", tôi vừa nghĩ vừa thấy mệt mỏi, cảm giác ngủ không đủ giấc nhưng cố gắng gượng dậy thật sự giống như cực hình. "Ui da!". Lưng của tôi kêu lên rộp rặc, có thể bị gãy cũng nên. Tôi cảm thấy gần đây mình đã làm việc quá sức, bởi tôi còn có trường học nữa. Có lẽ tôi nên dành một chút thời gian để nghỉ ngơi.

Nếu có thể, tôi sẽ gục tại chỗ này ngủ thêm ngàn năm nữa cũng nên, nhưng tôi vẫn còn việc để làm. Tôi luôn là người ngăn nấp, vì vậy ngay sau khi tôi thức dậy, tôi sẽ luôn dọn dẹp và đặt lại cái túi ngủ vào đúng chỗ. Thực sự mà nói, bản thân tôi cũng rất lười biếng, nhưng tôi không phải kiểu người nhìn thấy rác mà cứ để đó. Đôi khi tuyết rơi bên ngoài cửa sổ vào trong phòng của tôi, nó thường xảy ra bởi vì đôi khi tôi vừa về nhà tôi sẽ ngủ ngay đi và quên đóng cửa sổ lại. Nhưng tôi cũng không có tâm trạng để dọn dẹp bây giờ, có lẽ tôi sẽ dọn nó trong đêm nay .

Đóng cửa sổ lại, tôi có thể vận động một chút nhưng tôi không có đủ sức để làm việc đó. Tôi mệt mỏi bước vào phòng tắm. "Đen như than" - Tôi cười mệt mỏi một mình khi soi gương thấy 2 vết thâm đen như hòn than. Chúa ơi làm sao tôi phải nói với cô ấy đây. Hy vọng chị ta không làm to chuyện lên...

Sau khi đánh răng rửa mặt, chải tóc. Tôi nhìn vào gương và thấy hình ảnh phản chiếu màu trắng tái nhợt của gương mặt tôi, chẳng hiểu sao mắt trái tôi lại có màu đen trong khi bên phải lại màu vàng. Nhìn không ưa tí nào, tôi thề. Mặc vào bộ đồng phục của công xưởng và thêm vài lớp quần áo dự phòng.

Mặc dù tôi biết ở Bluebell không có nhiều trộm cắp ở đây, nhưng tôi không ngu ngốc đến mức mà không khóa cửa lại. Thành thật mà nói nhà tôi không có gì để lấy cả trừ khi tên trộm hứng thú đến các bản thiết kế và kim loại vụn và có thể là một số công cụ ma thuật chăng?

"2:43" - Nhìn vào đồng hồ. Tôi luôn làm mọi việc chậm hơn mọi người vì rất khó làm điều gì khi bạn bị gãy tay, nhỉ? 

Bước ra ngoài, thứ tôi cảm nhận đầu tiên là cái lạnh xé da đặc trưng của Bluebell, tôi cũng khá gầy, nên là vài lớp áo dự phòng cũng không thừa tí nào. Tôi vận động cơ thể một chút, vì dù sao bản thân tôi cũng không khỏe lắm. Các bài tập khởi động này sẽ không làm ai mệt mỏi cả, nhưng nó khiến tôi cảm thấy như sắp ngất đi được. Nếu bạn muốn làm du hành giả mà lại yếu ớt như thế này, bạn sẽ chết mất thôi, hãy tưởng tượng phải bay vòng quanh cả ngày, sử dụng ma lực cả ngày, và cũng phải ghé thăm các thị trấn để ở tạm và phải tìm cách kiếm tiền nữa. Tôi thà ở đây cả đời, tôi không biết tại sao tôi lại muốn trở thành một nhà thám hiểm nữa.

"A! Viole !," ai đó gọi tôi. "Nếu em nhìn thấy chú Kruger, bảo chú ấy đến gặp chị được không? Chị cần mượn một số công cụ của chú ấy,". Tôi không trả lời và gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Đó là tôi, yên lặng nhưng thân thiện. Nghe có vẻ như tôi đang tỏ ra kiêu ngạo nhỉ? Nhưng tôi nghĩ mình rất dễ thích. Nếu bạn là hàng xóm của tôi, bạn sẽ hiểu. 

Cô gái đó là Yetari, hàng xóm của tôi. Chị ta đang dẫn đầu đội thợ mỏ của Bluebell với đôi găng tay phản lực Gautelm, chạy bằng đá năng lượng của xưởng tôi đang làm việc. Nhưng nó có rất nhiều khuyết điểm nên cô ấy vẫn cố gắng hết sức hoàn thiện nó. Một tháng trước thôi, nó từng suýt nghiền nát cánh tay trái của tôi đây, hên chỉ bị gãy. Chị ta đã hối lỗi gần cả tuần liền, tôi thì lại không giận chị ta được vì tôi đã tình nguyện thử đôi găng đó mà. Dù thế, tôi vẫn rất ngưỡng mộ chị ta, nhưng có chết tôi cũng không nói ra đâu.

Tôi sống ở Quận Cơ khí, bạn sẽ thấy rất nhiều máy tuyệt vời được các phát minh gia sáng chế. Tôi cũng vậy, tôi cũng là một nhà phát minh đấy nhé. Nhưng vì cánh tay trái tôi đang bị gãy nên hầu như  gần đây tôi chẳng làm được gì. Tôi chỉ có thể phát minh ra một vài thứ nhỏ, không có gì nổi bật. Giống như rô bốt hút bụi, một cái ván lướt trên không (nhưng nó di chuyển chậm kinh khủng). 

Thứ  to lớn nhất mà tôi từng chế tạo là một bộ đôi địa hình, nó có thể cho người mang đi trên mọi loại địa hình, dốc hay gồ gề đi nữa. Cái này tôi làm để giúp những người thợ mỏ ở thị trấn, để họ có thể làm việc dễ dàng ở những khu mỏ mới được khai quật. Mặc dù tôi có năng khiếu về phát minh, tôi muốn tập trung vào trường tốt nghiệp Lona Naxus đó. Trường hai kỳ học 3 năm nhưng dù sao cũng là đào tạo phù thủy, chúng tôi vốn có tuổi thọ cao hơn người thường.

Ngoài Yetari ra thì không có ai thức cả, cảm giác đi dạo phố mà không có ai rất thích, nhất là khi cái đèn đường đỏ rực, cứ cho mình là nhân vật chính trong phim kinh dị và sắp có một con quái vật đang chuẩn bị nhảy ồ vào bạn vậy. Lo sợ nhưng hồi hợp. Ban đêm nhìn lên bầu trời, nói thật, bầu trời đêm ở đây không khác gì ban ngày, không một ánh sao, không một tia nắng. Cá nhân tôi rất thích điều này, tôi không biết tại sao. Nhưng tôi rất thích nó.

"Bao giờ thì các lão già đó thay màu đèn đường nhỉ?" - Tôi nhíu mày, nghĩ thầm.

Bước qua các dãy nhà, nơi này trông giống như một bãi rác của kim loại và đá năng lượng. Các phát minh gia ở đây chỉ dọn rác mỗi tháng một lần, và cuối mỗi tháng sẽ có một cỗ xe Leviathan đến thu gom rác. Cá nhân tôi khá sạch sẽ nên không quan tâm lắm. 

(Nói nhỏ thôi, nhưng tôi thường đi theo sau cỗ xe đó và thu thập những vật liệu còn tốt, thỉnh thoảng có một số mảnh kim loại bị gỉ hoặc những viên đá năng lượng bị nứt nhưng dù sao tôi cũng là một phù thủy nên cũng không khó sửa chữa lắm.)

Bạn phải nhìn thấy khung cảnh này vào buổi sáng đi. Nó ồn không tin được, bởi thế nên mọi người ở đây đều có đôi tai cách âm Girel, nếu không họ sẽ phát điên lên mất. Tiếng hàn và tiếng cưa máy liên tục trong 16 giờ đủ để khiến ai cũng phát cuồng lên được. Đối với tôi, tôi chỉ sử dụng phép thuật để chặn tiếng ồn và chỉ nghe những gì tôi muốn, nghe hơi khó hiểu và tôi không có hứng thú giải thích lắm. Có rất nhiều người ở đây, nhưng dù sao, không phải tất cả mọi người ở đây đều là phù thủy.

'32, 33,34, ..'- Tôi đếm số bước chân của mình khi đi bộ, đây là thói quen từ khi tôi còn ở trong cô nhi viện, bất cứ khi nào tôi đi một quãng đường dài hay ngắn, tôi đều đếm số bước chân của chính mình. Thực sự khó hiểu. Tôi ấy.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro