0. Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tinggg"

Sau âm thanh báo thang máy đến là tiếng hai cánh cửa kim loại từ từ mở rộng, chờ một đôi chân bước vào bên trong rồi lại khép lại. Chiếc thang máy "chỉ nhìn thôi đã biết là của người giàu" rất xứng với cái biệt danh mà các nhân viên khách sạn đặt cho nó.
   
Bên ngoài là hai cánh cửa dát đá cẩm thạch đen với những đường viền vàng kim toát lên vẻ sang trọng, bên trong là sàn thang máy được khảm thành một bức tranh họa tiết mandala với màu sắc của nhiều loại đá thạch anh cùng kết hợp. Bức tường vàng kim tuyệt mỹ có biểu tượng một con dơi đen được khảm chìm, nối với trần thang có một họa tiết trìu tượng màu đen, cũng viền vàng. Chiếc thang máy này đặc biệt hơn ba cái bên cạnh không chỉ vì nó rất rất đẹp, mà còn bởi nó dành cho khách VIP, nghĩa là chỉ người có thẻ VIP mới dùng được. Mà người có thẻ VIP ở khách sạn năm sao cao cấp nhất Gotham này, chắc chắn không phải nhân vật tầm thường.

Ngay lúc này, chiếc thang máy huyền thoại ấy đang được một vị khách sử dụng. Đó là một người đàn ông có lẽ là trên ba mươi tuổi. Hắn có phong thái quyền quý và giàu sang đến mức, nếu ai nói chiếc thang máy này, hay cả khách sạn này đều thuộc tài sản của hắn, là do hắn bỏ tiền ra xây dựng để tặng cho con trai lớn của mình nhân ngày sinh nhật 15 tuổi thì người nghe cũng sẽ tin ngay, chỉ cần nhìn thấy hắn chứ chưa cần bàn đến giá trị của bộ vest triệu đô hắn đang mặc. Đương nhiên, dân Gotham ai mà chẳng biết tỷ phú Bruce Wayne giàu đến mức nào ?

Tuy nhiên, hiện tại Bruce Wayne ko muốn ở lại nơi xa hoa này thêm chút nào nữa. Hôm nay hắn gặp đủ rắc rối rồi. Có thể nói ngày hôm đó đặc biệt xui xẻo đối với ngài tỷ phú, xui nhất trong ba tháng liền hắn luôn gặp vận rủi. Chỉ riêng trong hôm đó, nào như đối tác làm ăn đột nhiên muốn đòi thêm quyền lợi mà rõ ràng là bất lợi cho Wayne's Enterprise rồi mới chịu kí hợp đồng, nào như xe đột nhiên hỏng khiến hắn phải đứng chờ gần 20 phút dưới trời trưa nắng gắt để đợi trợ lí mang xe khác đến, lại còn đám phóng viên phiền phức ở bữa tiệc chiêu đãi tối đó nữa. Tất nhiên là Bruce đã quen với mấy câu hỏi đầy phiền nhiễu mà rõ ràng là xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của hắn rồi, nhưng lần này còn thêm cả mấy tên fan cuồng quá khích khiến hắn không thể mất mặt hơn nữa chứ.....

"Argg...!! Càng nghĩ đến càng thêm bực mình !!" Hắn thầm nghĩ rồi cau mày khi tựa vào bức tường phía sau, khẽ chép miệng một cái. Đã khá muộn rồi, hắn thật sự muốn nhanh chóng rời khỏi nơi ồn ào này, về lại dinh thự Wayne - tổ ấm "bé nhỏ" vài nghìn mét vuông của hắn. Ai cũng cần nhà để về, và ngài tỷ phú của chúng ta cũng không ngoại lệ. Đây là nơi hắn và bốn người con trai: ba nuôi một ruột cùng "hòa thuận và vui vẻ" chung sống. Mặc dù không hẳn là lúc nào cũng hòa thuận, nhất là khi Dick và Jason cãi nhau, hoặc tệ hơn là bắt đầu dùng vũ lực để ép đối phương đồng thuận với quan điểm của mình, trong khi Damian lấy điện thoại ra quay phim, còn Tim thì chỉ ngồi đó thưởng thức trận đánh nhau với hộp bỏng ngô trên tay. Cho đến khi ông quản gia Alfred xuất hiện và phạt cả lũ thì trận chiến mới kết thúc...........

Nghĩ đến các con và những trò nghịch ngợm của chúng khiến hắn thấy nhẹ đầu hơn, cũng vơi bớt đi sự khó chịu lúc trước. Vừa lúc cửa thang máy từ từ mở ra , hắn bước xuống hầm để xe bằng những bước chân thiếu kiên nhẫn. Chợt, một vật thể hình vuông màu nâu đen đập vào mắt hắn. Hắn cúi xuống và nhặt nó lên.

"Là một cái....ví à ? Có vẻ ko phải đồ mới. Lâu lắm rồi mới thấy có người dùng thứ gì cũ đến vậy đấy !"

Hắn cảm thán khi cầm cái ví trên tay. Nó có vẻ rất cũ, được làm bằng da thuộc và chắc chắn là hàng rẻ tiền. Đối với người luôn xài đồ hiệu giá trên trời như hăn, thứ như vậy xuất hiện ở đây có vẻ khá là kì lạ.

"Khách của mình chẳng ai dùng thứ như vậy, nên chắc là của nhân viên khách sạn hoặc tay nhà báo nào làm rơi rồi !"

Hắn thầm nghĩ. Sự tò mò thôi thúc hắn mở cái ví ra. Bên trong có một vài thứ lặt vặt, nhưng thu hút ánh mắt hắn nhất là một bức ảnh chụp gia đình. Một người đàn ông đang cúi xuống ôm hai cậu bé, phía sau có lẽ là một công viên giải trí. Người đàn ông đó mặc một chiếc sơ mi kẻ karo xanh, đeo kính. Anh ta có một mái tóc đen xanh, với một lọn tóc xoăn rủ xuống trán. Hai cậu bé, lớn mặc chiếc áo phông màu đen, bé đang mặc đồng phục trường học và đeo ba lô. Dựa theo dòng băng rôn treo ở khung cảnh công viên phía sau, bức ảnh này có lẽ là mới chụp gần đây.

Bruce đột nhiên thôi nhìn bức ảnh và đóng mạnh chiếc ví vào. Việc cha mẹ qua đời khi hắn mới 8 tuổi đã tạo ra cho hắn rất nhiều ảnh hưởng không tốt, thói quen quan sát chăm chú, thậm chí là nhìn chằm chằm ảnh chụp gia đình của người khác là một ví dụ.  Thêm nữa, hắn không nên tự tiện mở ví người khác ra như vậy đâu nhỉ ? Chưa kể nếu có paparazzi ở dưới này, ngày mai hắn sẽ lên báo với tiêu đề:
"Tỉ phú Bruce Wayne nhặt ví của người lạ, mở ra xem rồi không trả lại ?!?! "

Bruce bất giác quay người nhìn khắp hầm để xe. Hắn thở phào, ko có ai cả. Mà từ từ đã, hắn đang mang đồ đi trả lại cơ mà, sao phải sợ gì nhỉ ? Hắn lại mở chiếc ví ra, ko chú ý đến bức ảnh nữa và mở khóa kéo. Đây rồi, một ít giấy tờ tùy thân của chủ chiếc ví !

"Clark Kent à? Sao cứ có cảm giác mình từng gặp anh ta rồi nhỉ-"

Bruce dừng lại. Người mà hắn tìm đang xuất hiện ngay trước tầm mắt hắn. Đó là một chàng phóng viên với điệu bộ hết sức lo lắng, có lẽ cả là hoảng hốt và căng thẳng nữa, đang lúi húi cúi xuống nhìn ngó rồi lại đứng lên, chắc chắn là đang tìm cái ví thất lạc này. Hắn nhịn không nổi với bộ dạng ngốc nghếch của chàng ta, liền cười một tràng lớn.

Chàng ta giật mình, giáo dác nhìn quanh. Tới khi nhìn thấy hắn đứng phía trước, mặt anh ta đã đỏ (có lẽ vì mệt mỏi và căng thẳng) lại càng đỏ hơn (lần này là vì xấu hổ). Ấp úng mấy giây, anh ta mới lên tiếng hỏi.

C: - Ờm..À.. Xin lỗi, nhưng không biết ngài có nhìn một chiếc ví rơi quanh đây ko ? Nó,..ừm tả thế nào nhỉ ? Nó-

B: - Rất cũ, màu nâu đen sẫm, làm từ da thuộc, bên trong là bức ảnh anh chụp cùng hai cậu bé ??

Bruce cướp lời, thích thú nhìn biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt kia.

"Sao ngài... À !" Chàng phóng viên đã nhìn ra thứ hắn đang cầm trên tay. Anh ta bối rối gãi đầu.

C: - Vậy,..nếu ngài đã nhặt được nó rồi, có thể trả lại cho tôi...được chứ ?

Trong lòng Bruce dâng lên một cảm giác kì lạ, giống như là...muốn trêu chọc anh ta một chút ? Hắn nhếch mép, một nụ cười vừa quyến rũ lại rất khiêu khích đã nổi tiếng thành thương hiệu của Bruce Wayne.

B: - Nếu tôi nói "ko" thì sao ??? Anh sẽ ko đánh tôi đâu nhỉ, phóng viên Clark Kent ?

Mặt Clark méo xệch như sắp khóc, anh luôn biết đám quý tộc giàu có rất thích trêu chọc làm khó người khác, chỉ là ko ngờ có một ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh này. "Tới lúc này rồi chắc phải dùng khổ nhục kế ăn vạ, thì may ra tên nhà giàu này mới chịu trả lại cái ví, bọn họ thường ghét mấy kẻ phiền phức mà nhỉ..." Nghĩ là làm, anh xuống giọng.

C: - Xin ngài đấy, tôi thực sự rất cần cái ví đó !! Tôi đã để hết tiền trong đó, nếu ngài ko trả lại thì tôi ko thể bắt xe về được !! Đã muộn lắm rồi mà, tôi còn phải viết bài gửi cho tòa soạn nữa !!!!

Bruce có chút ngạc nhiên. "Bắt xe ? Anh ta ko có xe riêng à ? Mà bắt taxi ca đêm giờ cũng ko tiện..." Trong đầu hắn có một ý tưởng.

B: - Thế này đi ! Nhà anh có xa chỗ này ko ? Nếu ko thì tôi đưa anh về ! Nếu anh đồng ý thì tôi sẽ trả ví cho anh !

Clark đã muốn từ chối, nhưng nghe câu cuối đành phải rút lại. Anh ko phải người Gotham, ko biết đường xá nên ko thể đi bộ về, giờ đã khuya rồi ko tiện bắt taxi, lại còn gặp phải một tên thích bắt nạt người khác nữa chứ !!! Miễn cưỡng đồng ý vậy.

C: - Haiz, thôi được !! Nhưng ngài phải trả ví cho tôi đấy !

Bruce vừa đi về phía chiếc xe có tài xế mở cửa sẵn vừa cười khẽ. Đúng là người nghèo, ko sợ gì hơn là mất tiền ! Nhưng cũng có thể anh ta ko muốn mất đám giấy tờ,  cái ví, hoặc bức ảnh.... Bức ảnh là khả quan nhất.

B: - Vào xe đi!

Clark bước vào xe theo người trước mặt, thở dài thườn thượt. Đây là lần đầu tiên anh gặp trực tiếp Bruce Wayne. Hắn là gương mặt nổi tiếng nên ko khó để nhận ra. Chỉ là, anh ko ngờ mình lại bị trêu chọc như vậy. Hình ảnh về tòa nhà lộng lẫy dần trôi về phía sau, khiến ánh sáng trong xe cũng ít đi nhiều. Không khí trong chiếc xế hộp đắt tiền bây giờ thật tĩnh lặng, đến mức có thể coi là kì quái. Clark nhìn trộm sang gương mặt đẹp như tượng tạc của người ngồi cạnh, lòng thầm suy nghĩ. Dù hắn ta có ý tốt muốn đưa mình về, nhưng ... nhưng ai mà biết được đó có phải ý tốt thật ko ? Chợt hiện lên trong đầu Clark là hình ảnh về mấy tên nhà giàu biến thái bắt cóc các cô gái trong cuốn sách trinh thám mới mượn đọc của con trai khiến anh rùng mình... 

B: - Đừng nhìn tôi như thế ! Tôi ko phải hạng người đó !!

Nghe tiếng Bruce, Clark giật mình. "Tôi...dễ bị đọc vị đến vậy sao ??"

B: - Ừ, nó hiện hết lên mặt anh kìa !!!

Nhận ra mình đã nói ra trong vô thức, Clark đỏ mặt quay đi. Anh lia ánh nhìn tò mò đến những cảnh vật ngoài cửa sổ chiếc xe. Những con phố của Gotham vào ban đêm thật lạ, vừa giống, lại vừa rất khác với cảnh vật ban ngày. Ánh đèn vàng trắng leo lét ở mỗi đoạn đường rọi vào những con hẻm vắng vẻ, càng tô thêm vẻ đáng sợ và lạnh lẽo cho thành phố Gotham này...

B: - Anh thấy sao ? Gotham của chúng tôi đẹp chứ ? Rất khác với Metropolis phải ko ?

Clark quay lại, nhận ra Bruce cũng đang ngắm nhìn những con đường ban đêm. Anh im lặng một lúc, rồi lên tiếng.

C: - Ừm...nó rất đặc biệt. Gotham rất đẹp, nhưng là một vẻ đẹp bí ẩn và....kì lạ... Một vẻ đẹp mà tôi ko hiểu được.... Ngài có nghĩ vậy ko, ngài Wayne?

B: - Đúng là phóng viên nhỉ ? Suy nghĩ thú vị ra phết đấy ! Ừm,..anh khá đúng. Đôi khi tôi cũng thấy Gotham thật kì lạ, nhưng tôi vẫn ko thể ngừng dành tình yêu cho thành phố này. Có lẽ là vì tôi lớn lên ở đây chăng ? Anh cũng như vậy đối với Metropolis chứ ???

Clark ngạc nhiên. Bruce Wayne có vẻ là người khá dễ nói chuyện, bất chấp tính cách thích trêu đùa người khác của anh ta (?) Nhưng vui vẻ hưởng ứng mấy câu nói vu vơ của một người xa lạ như vậy... Chắc hắn không cùng một hạng người với Lex Luther đâu nhỉ...
Thêm vài giây im lặng, Clark mới lên tiếng.

C: - Thật ra tôi ko lớn lên ở Metropolis. Tôi mới tới đó sau khi tốt nghiệp đại học thôi. Tôi lớn lên ở Smallville, Kansas cơ.

B: - Điều đó đã giải thích cho việc cách anh cư xử ko giống với một người sinh ra ở thành thị chút nào ! Và điều đó...khá là dễ thương đấy !...Thú thật là tôi ít khi tiếp xúc với người từ các vùng quê, nên chắc anh cũng hiểu nhỉ ? Tôi khá là tò mò về anh đấy !

Cứ như vậy, suốt cả chặng đường, Bruce và Clark đã cùng nhau trò chuyện. Dù chỉ là một vài câu hỏi vu vơ, dăm ba câu trả lời ngốc nghếch nhưng tất cả đều là những lời thật lòng. Bruce thừa nhận, hắn có một chút hơi men trong người, nên hắn đã thành thật và cởi mở với người lạ hơn bình thường khá nhiều chút. Vả lại, họ cũng ko nói gì tới những vấn đề quan trọng nên Bruce càng nghĩ rằng hắn ko nhất thiết phải để ý kỹ càng từng lời ăn tiếng nói. Còn Clark thì vẫn vậy, xưa nay vẫn vậy. Nơi nuôi anh lớn là một miền quê, bản chất thật thà chất phác của gia đình nông dân đã ngấm vào xương vào máu anh. Dù đã sống ở thành phố lớn hơn 10 năm nhưng nói ra những điều hoa mỹ giả dối chắc chắn ko phải việc anh có thể làm.

Khi xe ngưng lăn bánh, cũng là khi Clark về tới nhà. Nhà ở đây chỉ là một khu căn hộ cũ mà tòa báo Daily Planet cho anh mượn trong thời gian đi công tác ở Gotham chứ ko phải căn nhà xinh đẹp ở Metropolis, hay nông trang thanh bình ở Smallville. Clark xuống xe, nhưng rồi anh ngoái đầu lại.

C: - Cảm ơn vì đã đưa tôi về, ngài Wayne, nhưng.... Còn chiếc ví ? Ngài nói sẽ trả tôi mà...

Bruce cười khẽ, đưa chiếc ví da cũ kĩ vào tay Clark.

B: - Thật ra lúc đó tôi chỉ nói nếu anh đi cùng thì sẽ trả ví, chứ ko nói nếu anh từ chối tôi thì tôi sẽ ko trả ! Nhưng anh vẫn đồng ý lên xe và đi cùng tôi cả chặng đường.. Anh đúng là một tên ngốc ngây ngô* ! Nhưng tôi vui lắm, tôi ko nói chuyện với ai thoải mái như vậy nhiều năm rồi... Và còn nữa, ko cần một ngài Wayne hai ngài Wayne như thế đâu...
Gọi Bruce thôi là được rồi !

C: -..............

B: - Vậy nhé ! Bảo trọng ! Tôi rất mong được đọc bài báo của anh trong số Daily Planet sắp tới đấy ! Chào !

C: -....Hẹn sớm gặp lại... Bruce.

Clark nhìn theo chiếc xe mãi tới khi nó khuất bóng rồi mới quay vào nhà. Khi mở ví để kiểm tra lại đồ đạc, anh chợt thấy một mẩu giấy gài vào sau tấm ảnh chụp anh, Connor và Jon. Trên đó là dấu mực mới khô, có lẽ là từ một chiếc bút kí đắt tiền, với dòng chữ:

" -00xxxxxxxx- là số của tôi, trong trường hợp ngài Kent muốn có một vài buổi phỏng vấn riêng, hoặc chỉ đơn giản là một cuộc trò chuyện ngắn.
                           Bruce Wayne"

Clark ko biết nữa, nhưng tự nhiên lại cảm thấy rất vui. Có lẽ trong tương lai gần, anh sẽ còn gặp lại ngài tỷ phú kì lạ ấy nhỉ ?

° ------------------- °   ° --------------------°

Alfred đã rất lo lắng, muộn lắm rồi mà cậu chủ vẫn chưa về, ko biết đã xảy ra chuyện gì mà gọi cũng ko thèm nghe máy. Khi ông đang đi qua đi lại trước cánh cổng dinh thự đầy sốt ruột thì âm thanh động cơ mà ông hằng mong chờ vang lên.

Bruce Wayne xuống xe, vẫn lành lặn khỏe mạnh và ko có vẻ gì là vừa "vui vẻ" với mỹ nhân chân dài nào đó rảo bước từ từ vào trong dinh thự trước con mắt đầy kinh ngạc của vị quản gia già.

Đợi tới khi cậu chủ đặt lưng xuống giường, ông mới tiến tới bên cạnh người tài xế đã lái chiếc xe ấy, giờ đang ngồi uống ly trà do ông pha.

A: - Này cậu, hôm nay ngài Wayne đã làm gì mà về muộn vậy ? Tôi ko thể liên lạc với ngài ấy..

Người tài xế đã làm ông kinh ngạc hơn nữa khi đưa ra câu trả lời rằng, Bruce Wayne hôm đó đã ko ở cùng cô gái nào cả, mà chỉ trò chuyện với một chàng phóng viên đi nhờ xe mà thôi. Điều kì lạ là ngài Wayne rất thích thú với việc trò chuyện này, đến mức còn ra hiệu cho người tài xế lái đi đường vòng để được nói thêm vài câu với chàng phóng viên đặc biệt ấy.....

Alfred nghe vậy liền ngước nhìn lên căn phòng ngủ lớn nhất, nơi đứa trẻ mà ông chăm sóc từ bé đang chìm dần vào giấc ngủ, trên môi vẫn còn treo một nụ cười.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro