Chương 5. Nửa đêm leo lên giường em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(play trong ti)

Cũng lạ thay, Vệ Nhiên nghe vậy chẳng bác bỏ gì, chỉ đâm lút cán, quy đầu nghiền tử cung.

"Anh cả..." Vệ Trạch bấu chặt lưng Vệ Nhiên, "Lấy ra..."

"Anh làm tệ hả?" Vệ Nhiên cắn yết hầu em trai, khẽ cười, "Miệng em vẫn hỗn xược như thế."

Vệ Trạch dưới thân anh trai cố vùng vẫy rồi bỗng hoảng sợ kêu lên, "Vệ Nhiên!"

Vệ Nhiên híp mắt dán lên người y, thân dưới rung nhẹ. Tiếng nước òm ọp vang lên, đôi mắt Vệ Trạch đầy hơi nước, tiếng thổn thức đan xen giữa cơn thở dốc, "Anh cả... đừng bắn..."

Vệ Nhiên chưa thấy Vệ Trạch nhượng bộ đến vậy bao giờ nên hơi lấy làm lạ. Chẳng qua gã vẫn đâm chọc hồi lâu, giã cho âm đạo đỏ bừng, cuối cùng bắn ra ngay bên ngoài khiến cửa mình Vệ Trạch dính đầy tinh dịch.

"Anh chịch đau quá." Vệ Trạch vừa khóc vừa bám chặt bả vai anh trai. Có đau đớn làm mồi lửa, nay lại thêm ấm ức châm vào làm bùng nổ nội tâm xót xa của y.

Trước kia y không chỉ lo lắng Vệ Nhiên tranh gia sản mà còn sợ thân phận song nhi bị vạch trần, bị lợi dụng. Nay đã bị người ta phá thân, y chỉ lo sau đấy Vệ nhiên sẽ đuổi mình ra khỏi nhà và ép mình cưới người khác.

"Còn không phải bị em chọc tức hả?" Vệ Nhiên vội ôm y vào lòng dỗ, "Còn đau không?"

"Đau..." Vệ Trạch thút thít. Mông chi chít những vết đỏ dâm tà, dương vật còn dính một vết máu nhỏ đã khô, y bực bội lẩm bẩm, "Kỹ thuật anh kém."

"Chỉ được cái miệng hỗn." Vệ Nhiên không dám bắt nạt y thêm nhưng nghe vậy vẫn rất khó chịu.

"Rõ ràng là kém mà..." Vệ Trạch ấm ức cúi đầu, nhìn âm đạo sưng đỏ là nước mắt lại tuôn rơi, "Em thấy... em thấy song nhi ở Thúy Điểu các không bị chảy máu."

Vệ Nhiên ôm y yên lặng chốc lát, rồi không nhịn được đặt y lên đùi đánh mông, "Thằng hư hỏng nhà em còn xem người khác làm hả?"

Vệ Trạch ngẩn người, mông bị đánh đỏ râm ran lửa dục, lửa dục lan đến bướm khiến âm đạo rỉ thêm nước, nhỏ xuống đùi Vệ Nhiên.

"Ba năm trước còn khôn ngoan hơn bây giờ." Vệ Nhiên tét mấy cái mà không thấy Vệ Trạch phản ứng, bèn ôm y vào lòng lần nữa, không đành lòng trước khóe mắt đỏ hồng của y, "Đừng đến chỗ này nữa, toàn học được thói xấu thôi."

"... Cần anh lo chắc." Vệ Trạch khàn giọng lí nhí, sợ Vệ Nhiên lại đánh mình nên y vội kéo tay gã đến mép thịt, "Ngứa, anh xoa cho em đi."

Vệ Nhiên cũng xoa giúp thật, ngón tay gã lướt trên môi lớn, mớn trớn quanh khe hở. Vệ Trạch nằm thở dốc trong lòng Vệ Nhiên, bé bướm sưng vừa tê vừa nhộn nhạo, tuy không thể ăn tiếp hung khí của anh trai nhưng ngón tay đã đủ rồi. Vì vậy y chủ động sáp lại gần, "Anh cả hôn em."

Vệ Nhiên nghiêng đầu hôn môi Vệ Trạch, chăm chú nhìn bờ mi rủ xuống của y, ngón tay cố ý bấm lên hột le nhỏ bé. Lông mi Vệ Trạch khẽ run rẩy, nhịp thở rối loạn, đầu lưỡi đang quấn quýt cũng run theo. Chốc lát Vệ Trạch bỗng giật mình, dâm thủy phun ướt đẫm tay Vệ Nhiên.

Vệ Nhiên bình tĩnh liếm nước dâm tanh ngọt trên tay ngay trước mặt em trai, thể hiện ham muốn độc chiếm của mình một cách không hề cố kỵ.

"Sau này anh cả còn làm tình với em không?" Vệ Trạch mệt mỏi nằm vật ra giường, rúc mình lim dim buồn ngủ.

Vệ Nhiên nằm xuống cùng y, khoát tay lên eo y, gật đầu không chút nghĩ ngợi, "Đương nhiên muốn."

Vệ Trạch khẽ "A" một tiếng rồi bỗng cắn một cái rõ mạnh lên tay anh trai, "Khốn kiếp!"

Vệ Nhiên khẽ nhíu mày, nắm quai hàm y kéo ra, rồi buồn cười nhìn dấu răng nhỏ be bét máu trên cánh tay, "Mới đó đã quên rồi à, vẫn muốn thêm hiệp nữa chứ gì?"

Vệ Trạch cứng đờ, vô thức nhích mông ra sau nhưng mỏ thì vẫn cứng, "Đường nào anh cũng chẳng phải hạng tử tế. Thêm thì thêm sợ quái gì?"

"Để xem em hỗn được bao lâu?" Vệ Nhiên nâng cao tay làm bộ muốn đánh.

Vệ Trạch thoắt cái đỏ ửng đôi mắt, chui ngay vào lòng anh trai năn nỉ, "Anh ơi, em đau."

Vệ Nhiên biết rõ y giả bộ mà cũng chẳng xuống tay được, đành phải xoa hông eo giúp y, xoa xoa một hồi lại thấy nhói ở cổ.

"Tôi không nên để anh vào nhà." Vệ Trạch liếm máu trên khóe miệng, "Chết tiệt thật..."

"Em đúng là lành sẹo quên đau." Vệ Nhiên sờ cổ, quả nhiên lại thấy dính đầy máu, "Tin chắc anh không chịch em nữa à?"

Vệ Trạch lén lút liếc háng anh trai, thấy vật to dài khủng bố kia vẫn cứng như sắt thì héo luôn, vội dính lên ngực Vệ Nhiên mè nheo, "Anh cả, em sưng hết rồi."

Vệ Nhiên xoay mình nằm ngửa trên giường, gối đầu lên tay cười giễu cợt. Gã cảm thấy Vệ Trạch lúc nhượng bộ rất chi là trong nóng ngoài lạnh, giống hổ con mài răng, thoạt trông rất đáng yêu, khiến người ta không khỏi nổi ý muốn bắt nạt. Gã đưa một cánh tay ra cho Vệ trạch gối. Vệ Trạch cũng thức thời, ngoan ngoãn dán sát người anh trai yên lặng ngủ, không dám cử động, xem ra là sợ bị cắm.

Nhưng rốt cuộc Vệ Trạch vẫn không phải người an phận, ngủ không bao lâu y đã lặng lẽ kề sát mặt anh trai, "Anh cả còn thức không?"

Vệ Nhiên trầm giọng đáp một tiếng, xoa đầu Vệ Trạch.

"Nếu ba bắt anh cưới vợ thì phải làm sao?" Vệ Trạch lại nằm xuống trên cánh tay anh.

Vệ Nhiên mở mắt, trước mặt là màn trướng nhạt màu lướt thướt, gã bình tĩnh hỏi ngược lại, "Em nghĩ ba còn nhớ có đứa con trai này à?"

Phòng ngủ chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng lách tách của băng tan chảy ra khỏi chậu sắt. Vệ Trạch không biết rõ nguyên nhân Vệ Nhiên rời nhà đi ba năm trước, chỉ loáng thoáng nhớ rằng chuyện này liên quan đến mẹ mình. Y chưa từng điều tra, giờ nhắc tới khó tránh khỏi tò mò, nhưng lại sợ Vệ Nhiên nổi giận phát mông mình nên chỉ đành dựng tai chờ anh trai tự kể.

"Nếu ba còn nhớ có đứa con này thì cần gì phải vội vã cưới thêm một bà vợ bé?" Vệ Nhiên nhay ấn đường, "Lúc nghe tin anh trở lại, ba chỉ gửi đúng một cú điện báo mà thôi."

"Ba bảo gì vậy?" Vệ Trạch rất đỗi hiếu kỳ.

Vệ Nhiên không đáp, hồi lâu mới trả lời mập mờ, "Bảo anh phải giữ lời thôi."

Vệ Trạch nghe không hiểu, trèo vào lòng anh trai cố truy hỏi. Chẳng qua nếu Vệ Nhiên đã không muốn nói thì có làm cách nào gã cũng không chịu hé môi, cuối cùng lại thành vệ Trạch bị moi ra nước rồi nằm vật ra giường mơ màng ngủ mất. Vệ Nhiên thở dài, đứng dậy thong thả mặc quần áo. Âu phục có dính sữa, trời lại nóng bức nên gã không mặc, thay vào đó khoác áo lên người Vệ Trạch và ôm y xuống tầng.

Hoàng hôn cũng là lúc Thúy Điểu các đông khách nhất. Tú bà bận bù đầu nên không rảnh để ý hai người. Vệ Nhiên thuận lợi bế Vệ Trạch ra xe, đặt y vào ghế phó lái, còn chưa kịp đứng dậy đã nghe Vệ Trạch nói mê, "Anh cả... đau..."

Vệ Nhiên vuốt ve gò má y, nét mặt gã bộn bề cảm xúc, cuối cùng gã quay về chỗ gục đầu trên tay lái hít sâu, một lúc lâu sau mới định thần lái xe về nhà.

Vệ Trạch ngủ một giấc thật sâu. Khi tỉnh dậy, y hoang mang đến nỗi không nhận ra cả giường của mình, phải nằm dụi mắt chốc lát mới ý thức được đây là đâu. Y bật dậy, rồi lại nằm xuống, nhăn nhó xoa eo, lòng thầm mắng Vệ Nhiên không phải thứ tốt lành gì.

Không biết anh trai y đi đâu, cả nhà vắng tanh chỉ trừ một vài người làm đang gật gà gật gù. Cơn bực tức không chỗ trút nên đành nén lại, Vệ Trạch ngủ tiếp, đến nửa đêm chợt tỉnh giấc đã kinh hãi phát hiện có thứ nóng bỏng cắm trong âm đạo mình. Phía trên, Vệ Nhiên đang che miệng y mà hung bạo thúc hông.

Vệ Trạch hoảng hốt giãy giụa, cảm giác mỗi lần đâm vào của Vệ Nhiên đều mang theo lửa giận. Y hoảng sợ rớt nước mắt, nước mắt lành lạnh lăn xuống rơi trên mu bàn tay Vệ Nhiên. Bấy giờ gã mới tỉnh táo lại.

"Tỉnh rồi?" Vệ Nhiên liếm vành tai Vệ Trạch trong khi vẫn bịt miệng không cho y nói chuyện. Vệ Trạch đành phải cố sức gật đầu, uốn éo cái mông né tránh dương vật nóng hổi.

Vệ Nhiên bỗng thúc mạnh một cú, thọc xuyên vào tận trong tử cung. Vệ Trạch giật nảy lên, hai chân giãy giụa điên cuồng, nhưng rồi cũng chỉ có thể phát ra chút âm thanh nức nở.

"Thằng phá của họ Trần kia thân với em lắm à?" Vệ Nhiên ngừng cử động, chuyển sang bóp nắn âm vật mềm, đến khi nước dâm đổ ập xuống quy đầu gã thì gã mới tiếp tục cắm rút.

Vệ Trạch ngơ ngác lắc đầu.

Vệ Nhiên khịt mũi bực bội. Gã túm hai tay y lên đỉnh đầu, một bên bịt chặt miệng Vệ Trạch, một bên thô bạo ra vào âm đạo y. Vệ Trạch mới bị phá thân hồi chiều, môi bé vẫn sưng nên không sao chịu nổi. Nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều, mặc anh trai kích thích âm vật thế nào y cũng không bị khơi lên được nhiều khoái cảm. Sau cùng y bắn một lần rồi nằm run rẩy trên giường.

Vệ Nhiên rốt cuộc buông lỏng tay, Vệ Trạch chỉ khẽ thốt lên mấy tiếng nghẹn ngào.

"Em..." Vệ Nhiên ảo não than, cẩn thận ôm y vào lồng ngực, "Em với gã không thân à?"

Vệ Trạch vừa phải chịu đau đớn nên cũng vô thức sợ hãi hành vi đụng chạm của Vệ Nhiên, y rụt rè lùi lại phía mép giường.

"Vệ Trạch." Vệ Nhiên hối hận đuổi theo túm lấy cổ tay em trai.

"Anh cả... anh cả đừng chịch em..." Vệ Trạch sợ phát run, "Em không mắng anh... anh... anh bỏ qua cho em được không?"

Vệ Nhiên càng nắm chặt tay y hơn. Trong bóng đêm, hai người quấn quýt một chỗ, hô hấp giao hòa, cuối cùng Vệ Nhiên cắn răng giữ y trong lồng ngực, làm ngơ tiếng kêu đau mà xỏ dương vật vào trong âm đạo sưng đỏ của em trai, "Nói anh nghe, em và gã có quan hệ thế nào?"

"Anh cả..." Vệ Trạch đau gần ngất, "Anh làm đau em..."

Vệ Nhiên đã sớm mềm lòng. Và gã còn xót xa hơn khi người trong tim rơi nước mắt. Có lẽ khao khát độc chiếm của gã mạnh át lí trí, vậy nên lúc nhận điện báo gã đã gần như phát điên, muốn lấy bằng được câu trả lời từ miệng Vệ Trạch, "Nói anh nghe, thằng phá của họ Trần kia..."

"Không thân!" Vệ Trạch ấm ức chết đi được. Ngày thường người nịnh nọt y nhiều vô số kể, tay họ Trần thì là cái gì? Thế mà anh trai y lại đụ y tàn nhẫn vì một kẻ xa lạ đâu đâu! Vệ Trạch vừa bực bội vừa phiền muộn, nhưng cái của nợ kia vẫn lăm le trong âm đạo mình, bất mãn đến mấy cũng phải cố nhịn.

Vệ Nhiên nghe vậy hoàn toàn yên tâm, gã ôm Vệ Trạch vỗ về hôn hít một hồi rồi mới cẩn thận rút con cặc ra ngoài, "Đau không?"

"Đau..." Vệ Trạch ôm bụng, chỉ chực rơi nước mắt, "Anh cả cứ làm em đau..."

"Lần sau sẽ không thế nữa." Vệ Nhiên thương tiếc hôn vành tai y, hôn qua hôn lại hôn xuống miệng Vệ Trạch, bị y cắn mấy phát cũng không nhả, nhất định phải hôn cho người ta mềm nhũn mới thôi.

Tiếng ve kêu loáng thoáng giữa tiếng gió đêm, Vệ Trạch nằm sấp trên giường thở dốc, quay lưng về phía Vệ Nhiên, đoạn nghiến răng nghiến lợi hỏi gã, "Tay họ Trần đắc tội gì anh thì anh cứ gặp thẳng cậu ta, bắt nạt tôi là ý gì?"

Vệ Nhiên vòng tay ôm y từ sau lưng, sờ cặp vú mềm mại của y, chỉ nói, "Hôm nay có tức sữa không?"

Vệ Trạch hất văng tay anh trai rồi trở mình cưỡi lên người gã quát, "Chết tiệt, anh bắt nạt tôi chưa đủ à?"

"Lại quên mất nên gọi anh là gì rồi hả?" Tay Vệ Nhiên đặt trên hông y hơi dùng sức kéo y lại gần.

"Rốt cuộc anh trở lại là để làm gì hả Vệ Nhiên?" Vệ Trạch ngã vào lòng anh trai, dán tai lên lồng ngực gã, lắng nghe nhịp tim vững vàng, khẽ hỏi, "Nếu anh muốn gia sản nhà họ Vệ, tôi có thể nói cho anh..."

"Anh không muốn." Vệ Nhiên bình tĩnh mở miệng, "Anh chỉ muốn em."

Cửa sổ phòng ngủ bị gió thổi mở tung, ánh trăng rải lên sàn nhà, Vệ Trạch rốt cuộc thấy rõ dấu răng trên cổ anh trai. Y ngẩn ngơ ngồi dậy sờ lên đuôi mắt Vệ Nhiên, hồi lâu mới lẩm bẩm, "Anh không cần gia sản?"

Vệ Nhiên nghiêng đầu hôn lòng bàn tay y, "Không cần."

Vệ Trạch tỏ vẻ không tin lắm, lách ra khỏi lồng ngực anh trai, sau đó lại không yên lòng đi đóng cửa sổ. Ai ngờ Vệ Nhiên cũng bám sát theo sau, liếm tai y, "Anh chỉ muốn em."

"Anh... anh bệnh à?" Vệ Trạch không những không cảm động mà còn kinh ngạc xoay người đẩy Vệ Nhiên ra một chút, "Gia sản thì không muốn, lại muốn tôi?"

Vệ Nhiên vốn tưởng lời tỏ tình của mình có thể khiến tên nhãi Vệ Trạch cảm động, nào ngờ cuối cùng chỉ mình gã bị chọc tức. Nhẫn nhịn hồi lâu, gã túm cổ áo Vệ Trạch đẩy y lên giường, hôn môi y rồi cười khẩy, "Ừ, anh bệnh, anh yếu sinh lý cơ mà."

"Anh... anh cả... đừng..." Vệ Trạch vừa nghe giọng gã là biết mình đã mắc sai lầm, liền luống cuống đẩy đẩy mấy cái, thấy không hiệu quả là lập tức đổi sang ôm cổ Vệ Nhiên, "Anh cả thân mến, anh đỉnh lắm luôn."

Lúc này Vệ Nhiên mới tạm hài lòng, ngừng hôn, ôm đối phương vào lòng và vỗ về lưng y.

Tuy nhiên Vệ Trạch chính là một gã nhờn đòn điển hình. Được anh trai tha xong y lại muốn hỏi tiếp, Vệ Nhiên đanh mặt một hồi rồi đột nhiên thấy buồn cười, phải cố nhịn cười dọa y, "Mồm còn láo nữa anh cho em liệt giường hết ngày mai."

"Anh cả..." Vệ Trạch liếm má gã, "Anh trai của em, anh tiết lộ cho em đi."

Vệ Nhiên thơm lên mũi y một cái.

"Lần trước là lần đầu của anh hở?" Giọng nói y đè nén một niềm hưng phấn và cả đắc thắng.

"Không thì sao?" Vệ Nhiên thản nhiên thừa nhận, chỉnh tóc mai giúp Vệ Trạch, "Làm đau em à?"

"Anh cả thân mến..." Vệ Trạch cười lăn lộn trên giường, "Bảo sao anh làm nát vãi."

Vệ Nhiên bừng bừng lửa giận, đè Vệ Trạch xuống tét mông, chẳng qua không nặng tay lắm. Vệ Trạch nằm trên đùi hắn còn chưa ngừng cười, "Làm em đau chết đi được."

"Em thì lại không phải lần đầu đấy?" Vệ Nhiên ghì y vào lồng ngực, nhìn thẳng vào mắt y giữa bóng đêm, "Còn dám cười anh?"

Gã vẫn nhận được câu trả lời cũ, "Để anh cắm còn hơn lấy thằng khác."

Vệ Nhiên có tức nữa cũng chỉ đành phải nhịn. Gã ôm Vệ Trạch cùng đổ vật xuống giường rồi đè gáy hôn y, đến khi hai mắt người ta mơ màng mới dừng lại. Gã nhìn chằm chằm khuôn mặt Vệ Trạch, đáy lòng bộn bề cảm xúc, cuối cùng chỉ đành than thở một câu, "Đúng là cái miệng gợi đòn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro