Chương 8. Lừa em trai rằng em mang thai rồi ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Trạch mở mắt khi trời đã tối hẳn. Hơi ấm truyền đến phía sau lưng, quay đầu y thấy anh trai đang nằm cạnh mình.

"Anh..." Vệ Trạch vừa mở miệng đã không khỏi ho khan, "Anh nổi điên cái gì ở phòng y tế vậy?"

Vệ Nhiên nương theo ánh trăng vuốt ve bầu má Vệ Trạch, ánh mắt giấu sau tròng kính quá sâu, Vệ Trạch không hiểu suy nghĩ của anh nhưng vẫn thấy rợn tóc gáy.

"Tiểu Trạch, em muốn chạy đi đâu?" Vệ Trạch gằn từng chữ, "Nói cho anh."

Vệ Trạch không hiểu gì cả, chỉ chăm chú nhìn ánh mắt anh. Lúc xoay người định đứng lên lại phát hiện cổ tay bị cà vạt cột lên đầu giường, y tức giận, "Anh cởi ra cho em!"

Ai ngờ Vệ Nhiên lại thô bạo đè y xuống, cắm thẳng vào giữa hai chân Vệ Trạch, "Em muốn chạy?"

"Em... em chạy đi đâu chứ?" Âm đạo Vệ Trạch còn sưng đỏ, nay Vệ Nhiên bỗng dưng xuyên vào làm đau y, y nằm run rẩy, "Anh ơi em đau..."

Vệ Nhiên nghe vậy chậm rãi rút dương vật ra nhưng không chịu cởi trói cho Vệ trạch, chỉ cắn dái tai y, "Không được đi đâu hết."

Vệ Trạch sợ hãi. Vệ Nhiên khi giận dữ khác một trời một vực so với gã thường ngày, khí thế quanh người gã quá lạnh, làm Vệ Trạch run rẩy đầu hàng, "Anh cả cởi giúp em."

"Cởi?" Vệ Trạch đẩy kính trên sống mũi, cười lạnh, "Cởi ra để em chạy trốn khỏi anh à?"

"Em không trốn..." Vệ Trạch ấm ức, "Em muốn anh..."

Vệ Nhiên nghe vậy cơn giận hơi nguôi, gã vỗ mông Vệ Trạch và gằn giọng, "Em là của anh."

"Em là của anh!" Vệ Trạch lập tức hùa theo, "Anh cả là tốt nhất."

Cuối cùng Vệ Nhiên cũng lộ vẻ tươi cười, gã tháo cà vạt trên cổ tay Vệ Trạch rồi ôm y vào lòng. Vệ Trạch hoảng hốt nhìn khuôn mặt gã, do dự tháo kính cho gã, thấy ánh mắt gã đã ấm áp hơn thì mới to gan ghé lại liếm lên môi gã, "Anh cả đừng bắt nạt em."

"Bắt nạt em?" Vệ Nhiên nắm eo Vệ Trạch, đầu ngón tay vuốt ve làn da y qua lớp vải áo ngủ mỏng manh, "Bắt nạt em thật thì bắn to bụng em lâu rồi."

Vệ Trạch đánh rơi cả mắt kính trong tay, hơi thở dồn dập có vẻ hơi nức nở, y ôm bụng rúc vào lòng Vệ Nhiên.

"Làm sao, sợ?" Vệ Nhiên xoa bầu ngực Vệ Trạch, "Ăn nhiều tinh dịch thế thì e là cũng có thai rồi."

"Không... em không muốn..." Vệ Trạch quýnh lên, nhích mông ra tận mép giường, mặt mày phờ phạc.

"Không muốn?" Vệ Nhiên im lặng, chốc lát lại túm cổ chân Vệ Trạch và đè y xuống.

Vệ Trạch đạp chân yếu ớt, bầu vú bị anh trai nhào nặn, không được mấy cái đã chảy sữa.

"Người cho con bú cũng không nhiều sữa như em." Vệ Nhiên sờ ướt người ta xong lại kéo Vệ Trạch vào lòng, ra lệnh, "Vén áo lên."

Vệ Trạch không dám chối từ, khóc sướt mướt kéo vạt áo lên trên ngực. Vệ Nhiên vùi đầu mút, miệng lưỡi vân vê làn da ấm áp, đầu lưỡi đảo qua đảo lại lỗ nhỏ trên viên nhũ béo tròn. Tiếng ừng ực nuốt sữa vang lên đầy dâm tục. Thi thoảng, một giọt sữa bị bỏ sót chảy dọc xuống bầu ngực trắng nõn.

"Anh cả..." Vệ Trạch hít mũi, hai vú bị liếm sưng, đầu ti đỏ thắm còn dính sữa, "Vẫn trướng..."

"Cho anh hay cho đứa bé bú bây giờ?" Vệ Nhiên bỗng đặt tay lên bụng y.

"Không... em không có con..." Vệ Trạch nghe vậy lập tức thút thít giãy giụa, "Anh không bắn lớn bụng em."

"Không có thật à?" Vệ Nhiên nheo mắt, đoạn khẽ hôn lên bụng Vệ Trạch.

"Không..." Giọng Vệ Trạch có vẻ hơi chần chừ.

Vệ Nhiên hôn xong lại ghé sát tai Vệ Trạch, cố ý dùng ngực chèn ép bầu vú mềm mại của y, "Nếu không có em bé lấy đâu ra nhiều sữa vậy chứ?"

"Để cho... cho anh cả bú..." Khóe mắt Vệ Trạch ứa ra một vũng nước đầy ấm ức.

Vệ Nhiên miệt mài liếm hút hai bên ngực của y, uống liền mấy ngụm lớn rồi mới lại quay sang kích thích thần kinh yếu ớt của Vệ Trạch, "Cả anh cả đứa bé trong bụng em đều muốn bú."

Nước đọng trên khóe mắt Vệ Trạch cuối cùng cũng rơi lộp độp, y gần như không còn tỉnh táo nữa, chỉ ôm bụng cười ngốc nghếch, "Em bé..."

"Có muốn bị anh bắn lớn bụng không?" Vệ Nhiên vừa hỏi vừa lột nốt quần áo trên người em trai, hai tay lần lên ngực y nắn bóp một hồi, không khỏi cảm khái, "Nhiều sữa thật."

Vệ Trạch gác chân lên eo anh trai, âm đạo ướt đầm đìa mớm thẳng lên đầu gậy thịt đòi ăn.

"Sưng vậy rồi mà vẫn thèm ăn?" Vệ Nhiên xoa xoa cánh hoa múp míp của Vệ Trạch, một giọt mồ hôi lăn trên đầu mũi, "Muốn cái gì, tự mình nói ra."

Vệ Trạch nằm ngửa trên giường thở dốc, nước dâm tràn ra, sâu trong âm đạo vừa tê vừa ngứa. Y thật sự cho rằng mình mang thai, ngơ ngác ôm bụng nói, "Em muốn ăn tinh dịch của anh cả... em muốn mang thai con của anh..."

Vệ Nhiên bèn khen thưởng bằng cách miết môi nhỏ rồi đút ngón tay vào trong khuấy chốc lát, tiếp đó hài lòng đẩy hai cánh mông ra, dương vật xuyên vào giữa dòng dâm thủy ấm áp. Âm đạo Vệ Trạch chưa hoàn toàn tiêu sưng, không biết có phải là ảo giác của Vệ Nhiên không mà gã cảm giác lỗ nhỏ của y hôm nay nóng hơn bình thường đôi chút. Gã giã rất nhiệt tình, hung khí hung hãn va chạm bên trong tử cung, đưa cả Vệ Trạch lẫn gã chìm vào khoái cảm tình dục nóng bỏng.

"Không... anh đừng cắm..." Vệ Trạch bắn tinh dịch rồi òa khóc, "Đứa bé... đứa bé..." Trong bụng y làm gì có đứa bé nào, nhưng y lại hoàn toàn bị Vệ Nhiên lừa gạt, đầu óc lơ mơ, sợ anh trai đụng đến tử cung nên liền ôm cổ Vệ Nhiên thút thít.

"Đứa bé?" Lửa giận trong lòng Vệ Nhiên chưa hoàn toàn tắt hẳn, gã nắm cằm Vệ Trạch thô bạo thụt ra thụt vào bên trong tử cung giữa ánh mắt tuyệt vọng của y, "Nuốt hết toàn bộ cho anh."

Mắt Vệ Trạch tối sầm, vẻ mặt ảm đạm hơn hẳn, hai mắt thất thần nhìn trần nhà, đôi tay khoác lên vai anh trai rũ xuống rơi trên giường. Sau cơn cực khoái, y khẽ co giật rồi lịm đi, tay còn ôm bụng.

"Tiểu Trạch?" Vệ Nhiên bắn xong nhéo mũi Vệ Trạch, nhìn chằm chằm cơ thể chi chít dấu hôn của y, lòng vô cùng thỏa mãn, "Một ngày nào đó anh sẽ khiến em mang thai con của anh... dù em có là em trai anh đi chăng nữa."

Vệ Trạch ngủ thẳng đến chạng vạng tối hôm sau. Cái nóng mùa hè như thiêu như đốt, y co mình trên giường mơ mơ màng màng, che bụng lẩm bẩm, "Đứa bé."

Vệ Nhiên bưng bát ngồi bên giường khẽ nhíu mày, múc một thìa thuốc đưa tới mép Vệ Trạch nhưng y không để ý, hoàn toàn nuốt không trôi. Vệ Nhiên liền ôm Vệ Trạch vào lòng, mớm thuốc tận miệng cho y, vất vả mãi mới bón xong bát thuốc.

"Tiểu Trạch?" Vệ Nhiên lau thuốc dính trên mép Vệ Trạch, lòng thầm hối hận, "Tiểu Trạch nhìn anh."

Vệ Trạch đờ đẫn ngẩng đầu, cười nói, "Anh... em muốn mang thai con của anh..." Nói đoạn còn dùng chóp mũi cọ lên tóc Vệ Nhiên, "Muốn anh đút no em."

Sắc mặt Vệ Nhiên càng tệ hơn, gã thở dài, xoa gáy Vệ Trạch, bọc kín người ta trong chăn rồi ôm trước ngực. Trán Vệ Trạch nóng bừng, dạ dày trống rỗng, y rúc vào lòng anh trai, tay chân quấn chặt lấy Vệ Nhiên.

Vệ Nhiên vẫn chưa hết giận, nhưng thấy Vệ Trạch bị mình ức hiếp đến mức này thì rất đau lòng. Gã bế bồng em trai cả đêm, đến sáng Vệ Trạch đỡ sốt gã mới thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Vệ Trạch bị ốm, nằm mê mệt trên giường, anh trai y chăm sóc ngay bên cạnh. Chẳng qua lúc tỉnh dậy, Vệ Trạch quên tiệt vụ việc phát sinh trong phòng y tế, cũng quên luôn anh trai lừa mình chuyện mình mang thai, chỉ làm tổ trên giường, náo loạn đòi đi Thúy Điểu các chơi.

Vệ Nhiên không những không nổi giận mà còn kiên nhẫn dỗ dành y, bị Vệ Trạch sai khiến cái gì cũng chiều theo cả.

Tuy nhiên bản thân Vệ Trạch, dù không nhớ Vệ Nhiên ức hiếp mình nhưng vẫn sợ gã theo phản xạ. Nửa đêm y thường xuyên giật mình tỉnh giấc lùi ra tận mép giường, thậm chí còn òa khóc khi bị Vệ Nhiên ôm về chỗ cũ.

Vệ Nhiên biết vậy chẳng làm, hận khao khát độc chiếm của mình quá mạnh mẽ, dọa sợ em trai. Vậy nên gã lại càng cưng chiều đối phương hơn nữa, chiều hư cả người, ai khuyên bảo cũng không chịu đến trường học.

Mấy ngày nay mưa lớn, khí nóng bị xua tan. Vệ Trạch nằm gác chân lên đùi anh trai đọc báo, cặp chân mảnh khảnh lắc qua lắc lại, đầu ngón chân thường xuyên khều cằm Vệ Nhiên.

"Ấy, Trần Sĩ Hồng chạy rồi?" Vệ Trạch nhìn mẩu tin tức nhỏ ở góc báo mà cười rớt nước mắt, "Khôn đấy, cũng biết cả đào hôn."

Vệ Nhiên rút tờ báo trong tay Vệ Trạch, cau mày đọc lướt qua. Cuối cùng gã cũng biết lí do Vệ Trạch và Trần Sĩ Hồng hẹn gặp nhau hôm ấy. Lòng đầy áy náy, gã xót xa ôm eo Vệ Trạch hỏi âm đạo y còn đau không.

Mấy hôm vừa rồi bọn họ thân mật cả đêm lẫn ngày, nhưng Vệ Nhiên sợ làm Vệ Trạch bị thương nên đã nhẹ nhàng hơn kha khá.

"Kỹ thuật anh không tốt đâu phải chuyện ngày một ngày hai." Vệ Trạch trở mình tựa vào ngực Vệ Nhiên, thờ ơ lật báo, "Em quen lâu rồi."

Vệ Nhiên vùi mặt lên vai Vệ Trạch, chọc eo y, "Chê anh không tốt mà suốt ngày bám anh hả?"

"Ai bám anh?" Vệ Trạch liếc xéo anh trai, đập báo lên mặt gã một cái rồi đứng dậy chạy lên lầu, "Tối đừng có mà chui vào phòng em đó."

Dĩ nhiên Vệ Nhiên không thể không vào phòng y ngủ.

Buổi tối Vệ Trạch nằm sấp trên giường lau mồ hôi, Vệ Nhiên lại gần quạt cho y, để y gối lên chân mình nghỉ ngơi. Vệ Trạch quen được anh trai nuông chiều, thoải mái giơ tay xoa xoa râu Vệ Nhiên. Nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, y bất chợt tò mò cuộc sống của anh trai ở đội buôn những năm qua thế nào.

"Hỏi chuyện này làm gì?" Vệ Nhiên không muốn nói nhiều về đội buôn, ánh mắt hơi lóe lên.

"Anh cả kể em nghe đi mà." Vệ Trạch ngồi dậy thơm môi anh trai, biết Vệ Nhiên thích mình chủ động nên cố ý luồn lưỡi vào miệng gã.

Y như rằng, Vệ Nhiên lập tức ghì Vệ Trạch vào lòng hôn mút nhiệt tình, hôn xong chưa thỏa mãn còn liếm nước miếng bên khóe miệng y, đáp ậm ờ, "Kinh doanh hàng hóa thôi, rất cực, đó là nơi cậu ấm như em không hình dung được đâu."

"Lần sau dẫn em theo với được không?" Vệ Trạch thấy mới lạ, bèn dính vào ngực anh trai nũng nịu.

Dĩ nhiên Vệ Nhiên không đồng ý, nghĩ em trai chỉ là muốn trốn học nên cũng nhận lời lấy lệ, đoạn hỏi Vệ Trạch, "Ba có tới thăm em không?"

"Không." Vệ Trạch gãi mũi nhớ lại, "Ngày lễ tết sẽ gửi điện báo, bức thư gần nhất hình như bảo dì ba mang thai rồi."

Vệ Nhiên hôn cái cổ nõn nã của Vệ Trạch, trầm giọng "Ừ" một tiếng, tiếp đó lại hỏi, "Còn nói gì nữa không?"

"Không thì phải?" Vệ Trạch hơi chần chừ, "Em không đọc nghiêm túc lắm."

"Hư." Vệ Nhiên vỗ mông y.

Từ lâu Vệ Trạch đã chẳng sợ Vệ Nhiên nữa, y ngồi trong lòng anh trai nói, "Anh cả đừng đánh em."

"Em cũng không nghĩ xem, ngộ nhỡ dì ba sinh một đứa con trai thì mình rơi vào nguy cơ thế nào." Vệ Nhiên đẩy gọng kính, đứng dậy lật giở sổ sách trên tủ đầu giường, "Xét theo độ yêu thích của ba với dì ba hiện giờ, sớm muộn cũng có ngày ba để lại gia sản cho đứa con chưa ra đời ấy."

Vệ Trạch ngẩn người. Thường ngày y tung hoành khắp các quán trà quán rượu, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày gia sản rơi vào tay kẻ khác. Nay anh trai nhắc tới, y nhất thời thấy bất an.

"Anh không quay lại thì chỉ sợ em bị người ta lợi dụng lúc nào không biết." Nét mặt ngơ ngác của em trai làm Vệ Nhiên đanh mặt, gã đặt sổ sách sang một bên, ghé đến thơm môi Vệ Trạch.

Lòng Vệ Trạch rối bời, y biết anh trai nói có lí, song lại giận chuyện anh về nhà để tranh giành với mình, bèn nghiêng đầu tránh Vệ Nhiên.

"Sao anh có thể tranh giành với em được chứ..." Vệ Nhiên kéo Vệ Trạch vào lòng, thở dài.

"Anh cả tuyệt nhất!" Vệ Trạch lập tức vui vẻ thơm lên má gã.

Tuy thích nghe y nói vậy, mỗi tội cứ nghĩ Vệ Trạch nhượng bộ chỉ vì sợ mình đoạt gia sản với em là gã lại không khỏi mất mát, nhưng cũng không nỡ hung dữ với y, chỉ đành ôm em trai ngồi yên lặng.

Vệ Trạch nằm trong lòng anh trai một hồi là bắt đầu cựa quậy, liếm tai Vệ Nhiên, "Anh cả, sữa chảy ra rồi..."

"Muốn anh hút giúp em?" Vệ Nhiên cọ mũi lên mũi y.

"Muốn anh hút." Vệ Trạch nhanh nhẹn vén áo lên, hai bầu ngực rải đầy dấu hôn lộ ra, "Là tại anh hút lớn."

Vệ Nhiên vùi mặt vào bầu ngực mơn mởn, chóp mũi lướt nhẹ trên làn da mịn màng, kính mắt đè lên ngực Vệ Trạch tạo thành một vết hằn đỏ ửng.

Dưới tầng bỗng truyền đến tiền còi xe hơi, Vệ Trạch đang bị mút mềm nghe vậy giật nảy mình, Vệ Nhiên cũng khựng lại, liếm sạch sữa dây ra xung quanh rồi đứng dậy đến bên cửa sổ vén rèm nhìn.

"Tiểu Trạch." Gã siết chặt rèm cửa, "Ba dẫn dì ba tới."

Vệ Trạch ngồi trên giường, hoảng hốt, hai vú còn nhỏ sữa, hồi lâu mới định thần, khóe mắt tức thì tràn ra nước, "Anh cả, làm thế nào đây..."

"Khóc cái gì?" Vệ Nhiên đau lòng lại gần mặc quần áo giúp y, "Có anh ở đây."

Vệ Trạch ôm eo anh thút thít hồi lâu, thế rồi bỗng ấm ức ngẩng đầu, "Vẫn bị tức sữa."

Vệ Nhiên không khỏi bật cười, thầm nghĩ Vệ Trạch thật đáng yêu, bèn dụ dỗ, "Tối hút giúp em."

Vệ Trạch nghe xong mới hài lòng buông tay, lau nước mắt gắng gượng mỉm cười, "Anh cả dẫn em xuống được không?"

Dĩ nhiên Vệ Nhiên không từ chối, dù sao kẻ mới đến cũng là ba gã. Nghĩ đoạn gã dắt tay Vệ Trạch xuống tầng. Lớp mặt nạ thản nhiên của Vệ Trạch tan vỡ ngay khi nhìn thấy bóng dáng trong phòng. Y núp sau lưng Vệ Nhiên, nắm tay anh trai thật chặt.

"Ấy, đây chính là cậu hai đó hả?" Dì ba trong bộ áo dài đỏ sậm đang ngồi uống trà, "Chưa bị gả đi à?"

Vệ Trạch khựng lại, bàn tay nắm tay Vệ Nhiên run rẩy.

"Cậu Trần kia chẳng biết nể mặt gì, lại còn đào hôn cơ." Dì ba đặt chén trà xuống, ung dung ném một phong thư lên bàn, "Là song nhi thì phải lập gia đình sớm chứ."

Phong thư viết rất rõ ràng rằng người Trần Sĩ Hồng kết hôn cùng sẽ là Vệ Trạch, trời xui đất khiến thế nào thư lại đến đúng ngày hôm nay.

Hôm đó ở phòng y tế, e rằng hai anh em họ cũng không ngờ đến sự thật hoang đường này, nếu không phải dì ba dở chứng đến gậy sự thì có lẽ cả đời Vệ Trạch đều không hay biết. Giống như Trần Sĩ Hồng - mà không biết đã trốn đi đâu, có đánh chết cậu ta cũng không ngờ nhà mình lại bắt mình cưới tên phá của nức tiếng nhà họ Vệ.

Vệ Trạch chậm rãi cúi đầu, lệ vờn quanh khóe mắt, gỡ mạnh tay mình ra khỏi tay anh trai rồi lùi về sau một bước.

Vệ Nhiên giật mình, vội vàng tiến tới, "Tiểu Trạch?"

"Vệ Nhiên." Vệ Trạch nghiến răng, giọng nói nghẹn ngào, "Có phải anh lừa em không?" Y ngẩng phắt đầu túm cổ áo Vệ Nhiên, "Anh không nói tôi là một song nhi thì ai biết?!"

"Tiểu Trạch, chuyện không phải..." Vệ Nhiên còn chưa nói xong cổ đã đau nhói.

Khóe môi dính một vệt máu,  Vệ Trạch nhìn anh trai bằng ánh mắt nhìn người xa lạ, "Tôi hận anh, Vệ Nhiên tôi hận anh!" Tiếp đó y lao ra khỏi nhà trong tiếng cười khinh khỉnh của dì ba.

Vệ Nhiên sờ vết máu trên cổ, chán nản dựa vào tường.

"Dì đã bảo cậu rồi, sói con thuần làm sao được." Dì ba vắt chân khinh khỉnh, sau đó nũng nịu than phiền rằng Vệ Trạch nóng tính quá đi.

"Bà tới làm gì?" Vệ Nhiên day ấn đường, "Chỗ này không chào đón bà."

Dì ba đặt chén trà xuống, gạt tóc lòa xòa bên má ra sau tai rồi đứng dậy lượn lờ bên cánh cửa, "Dì tới là bởi..." Ả né người đứng gọn sang một bên, "Dì đẻ được con trai."

Trong sân nhà họ Vệ, ông Vệ đang ôm một đứa bé trai đứng dưới tán cây hóng mát. Một cảnh tượng cha con trông mới thật ấm áp làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro