Chương 0: Sự khởi đầu và cơ hội thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aqua nói chuyện với đạo diễn Kaburaki Masaya về bộ phim, bộ phim đó nói về sự thật đã xảy ra năm đó.

Sau mọi việc Aqua đã đến nơi đấy, đứng trước bia mộ có ghi tên người: Hoshino Ai.

"Ai" -Aqua

"Vậy mọi thứ đã bắt đầu rồi con sẽ biến... Nguyện ước dang dở của mẹ trở thành hiện thực" -Aqua

Aqua về nhà với tâm trạng nặng trĩu, mệt mỏi, cậu liền vào nhà tắm để rửa mặt lấy lại tinh thần, cố gắng giữ bản thân phấn chấn trở lại. Phải tiếp tục tìm kiếm! Trả thù cho cái chết...

".... Của Ai." - Aqua

Cậu đập mạnh tay vào bồn rửa.

"Aizz bực mình chết thôi." -Cậu hét

"Tại sao tại sao TẠI SAO???" -Aqua

"Ai đã làm gì các người?? Cô ấy đã cố gắng hết sức để làm hài lòng các người và đây là cách ngươi trả ơn cô ấy sao???" -Aqua

Cậu bắt đầu dần mất bình tĩnh.

"Tại sao... TẠI SAO lúc đấy ngươi lại giết cô ấy... Tại sao...?" - Giọng Aqua khàn đi.

Những giọt nước còn đọng trên mặt cậu bắt đầu cảm giác có vị mằn mặn, có lẽ vì đã hoà chung với nước mắt. Cảm giác khó thở ập đến, tay cậu run rẩy, cậu cười khẩy một cái, nhưng cậu biết rõ trong thân tâm cậu không thể vơi đi được nỗi oán hận ấy.

"Tại sao...." -Aqua ngẩng đầu lên nhìn vào gương một lúc lâu.

"Tại sao không ai cứu Ai...?" -Aqua hét.

"Tại sao NGƯƠI giết cô ấy??!!" - Cậu gào lên đến mức vỡ giọng.

"Tại sao không ai để ý đến cô ấy trong lúc cô ấy đau khổ nhất..." - Aqua

Một nữ minh tinh luôn được mọi người chú ý, quan tâm đến. Họ toả sáng như vì sao, chói lóa trong ánh đèn sân khấu, khiến bao nhiêu người ngước nhìn, ngưỡng mộ, ca tụng cô. Sau ánh đèn đó, người con gái ấy lại khao khát 1 cuộc sống bình thường, ao ước được hiểu cảm giác yêu thương ai đó, hoặc được ai đó quan tâm thật lòng... Cô cũng là con người mà thôi.
.

.

.

"Tại sao.... mình không cứu Ai?" -Aqua

Aqua nhìn qua đôi mắt cậu có được của Ai, bất giác chợt khóc oà lên như một đứa trẻ... Cậu tự trách lúc đấy đáng lẽ ra mình nên làm gì đó để cứu mẹ, một trăm câu hỏi "tại sao" cậu hỏi với tất cả mọi người nay lại thành một nghìn câu "giá như" chuyển hết sang bản thân mình, đáng lẽ ra cậu phải làm gì đó có ích hơn cho Ai.

Giờ sự oán trách ấy lại đổ lên đầu cậu.

" Giá như mình làm gì đó...." - Toàn thân Aqua hết sức lực, chỉ có thể ngồi dựa vào tường,vò đầu bản thân.

Aqua dần trở nên trống rỗng, cậu không thể nghĩ được gì khác ngoài việc khóc nấc lên trong nhà vệ sinh, đằng nào sau đó, việc này sẽ không được tái diễn nữa, cậu sẽ không để sự giày vò bản thân này ảnh hưởng đến mục tiêu hiện tại của mình.

Aqua khóc đến quên luôn cả bản thân, mất đi nhận thức.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Aqua, con gặp ác mộng sao?"

.

.

.

!!?

Ai?!

Giọng của Ai? Aqua rùng mình, chợt mở mắt.

Trước mặt cậu là một thiếu nữ 20 tuổi có đôi mắt lim dim ngái ngủ, hiện rõ 2 ngôi sao trắng tinh khôi, cộng thêm mái tóc tím có đôi chút bù xù và cả khuôn mặt ưu tú ưa nhìn. Tuy vậy nhưng vẫn thể hiện lên hình ảnh đúng chất của 1 idol ... Đó là Ai Hoshino!

Cậu sốc chưa kịp hoàn hồn.

" Chắc cơn ác mộng đó đáng sợ lắm nhỉ, Aqua?" -Ai xoa đầu Aqua nhẹ nhàng, ôm cậu vào lòng.

"Đừng lo, có mẹ ở đây rồi"

Ruby nghe thấy tiếng ồn, dụi hai con ngươi rồi nheo nheo mắt nhìn lên, tâm trạng thì nửa tỉnh nửa mơ.

[Có chuyện gì mà ổn ào vậy] -Ruby nghĩ.

Ruby nhìn qua thì thấy Ai và Aqua đang ôm nhau ngủ.

*CHÚ THÍCH: Ai, Aqua, Ruby đang ngủ cùng nhau.

"Ồ. Chỉ là Ai đang ôm Aqua thôi mà." -Cô bé lẩm bẩm rồi lăn ra ngủ tiếp.

.

.

.

KHOAN ĐÃ!

Tại sao Ai lại ôm Aqua bỏ Ruby mà ngủ cơ chứ?!

Ruby tự nhiên bật dậy.

"Ai! Ai!" -Ruby mếu máo giơ tay về phía Ai mong chờ được mẹ ôm.

"Rồi rồi, Ruby. Mẹ đây, mẹ đây. Ruby cũng gặp ác mộng giống Aqua hả?" -Ai ôm Ruby vào lòng và xoa đầu cô bé.

Ruby ôm Ai còn chặt hơn cả Aqua như thể bị cướp đi báu vật vậy.

"..." -Aqua

Có lẽ vì lâu quá rồi chưa thấy Ruby cư xử thế này nên cậu cũng thấy có chút mới lạ nhưng lại thật thân quen. Khuôn mặt Aqua lộ rõ vẻ đánh giá con em gái mê Ai kia. Hết nói nổi.

Aqua bình tĩnh lại rồi nhìn xung quanh, cậu dường như đã nhận ra được cô em gái nhỏ tuổi của mình tầm 14-15 năm trước, cậu ngọ nguậy, cảm nhận được cơ thế nhỏ bé quen thuộc này một lần nữa, hoài nghi là bản thân đang còn mơ ngủ.

Cậu liền nhéo má bản thân.

"A"

Không thể nào là mơ được!

Cậu ngước mặt lên nhìn Ai đang còn say giấc.

"Là Ai.. chính xác là Ai rồi!" -Mắt Aqua loá lên tia sáng.

Việc Ai Hoshino còn sống đã đính chính cho cậu rằng bản thân chính xác đã quay về quá khứ rồi!

Ngắm nghía Ai một lúc rồi nhìn sang Ruby, tưởng tượng việc cô bé sẽ bám lấy mẹ thế nào khi cô bé lớn lên. Gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc đến thế nào nếu như...

Aqua chợt bừng tỉnh. Phải rồi, nếu có cơ hội ngàn năm này cậu phải ra sức tìm cách cứu mẹ mình chứ!

Cậu vò đầu nhớ lại cái ngày kinh khủng đó. Cái chết của Ai là vào X/5/2016, vậy hôm nay là ngày bao nhiêu? Cậu nhìn xung quanh rồi thấy chiếc điện thoại của Ai để trên bàn, cậu di chuyển nhẹ nhàng đến gần, mở điện thoại ra để xem lịch. (Chỉ xem màn hình khoá)
.

.

.

?!
.

.

.

4 ngày nữa??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro