Chương 2: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện xong với quản lí Miyako, Ai liền bế Aqua vào phòng ngủ, Ruby thì lẽo đẽo theo sau. Trong lúc đó cô không ngừng nghĩ về những việc làm kì lạ của Aqua gần đây. Nhất là sau "cơn ác mộng" mà tối qua cậu bé đó gặp phải, không biết liệu cô đã làm điều gì sai trong việc chăm sóc con mình? Hay là do cô chưa đủ quan tâm đến con? Hay do thằng bé đã xem phải những thứ bậy bạ trong lúc Ai đi vắng nên mới cư xử như vậy?

Thật lòng mà nói cô cũng khó mà hiểu được cảm xúc của chính mình hay thậm chí là fan của cô. Nhưng bây giờ khi đối diện với đứa con trai vừa mới ngất đi không rõ lí do, cho Ai một xúc cảm lẫn lộn, cái cảm giác đó nhói lên trong tim, thôi thúc cô làm gì đó cho Aqua. Khiến cô khao khát muốn nhìn thấy đứa con mình khoẻ mạnh trở lại, được cười đùa với con một lần nữa.......
.
.
.
.
.
Không biết nếu Aqua và Ruby lớn lên sẽ trở thành con người như thế nào nhỉ?

Có lẽ tự bao giờ Ai đã cảm giác được những cảm xúc kì lạ như vầy từ khi có hai thiên sứ bước vào cuộc đời cô.

"Ruby." -Ai

"Dạ?" -Ruby

"Con và Aqua có xích mích hả?" -Ai

"Đâu có đâu ạ! Con và Aqua y-yêu quý nhau lắm ạ!!" -Ruby

"Hừmm... Thật kì lạ." -Ai suy tư một hồi

"Có Ruby ở đây giúp Ai rồi! Mẹ đừng lo lắng quá!" -Ruby đặt bàn tay nhỏ lên tay Ai, dõng dạc nói

Nhìn thấy thế, Ai cũng nhẹ lòng mà cười trở lại.

"Hehe... Trông cậy vào con nhé, Ruby!" -Ai

Nụ cười của nữ minh tinh dần trở lại trên môi. Được Ai tin tưởng, mắt Ruby sáng rực lên, trong lòng thấp thỏm không thôi. Cảm giác.... Cảm giác như vừa mới được xuất viện vậy! Ruby cũng không nhịn được mà cười theo Ai.

(Gợi ý nhỏ cho những bạn không hiểu đoạn "xuất viện": Ruby kiếp trước là một cô gái trẻ đang phải chiến đấu với căn bệnh nan y. Nên đối với cô, việc bản thân được xuất viện là điều hạnh phúc nhất.)

"CON SẼ KHÔNG ĐỂ AI THẤT VỌNG!!" -Ruby vỗ ngực, tự tin lớn tiếng

Trong lúc đó, Aqua đột nhiên di chuyển, khuôn mặt biến sắc, tỏ ra khó chịu.

"Ồn ào quá đó Ruby." -Aqua

"..." -Ai và Ruby

"Cái tên này.."-Ruby lẩm bẩm

"....Chúng ta nói bé lại cho Aqua ngủ nhé." -Ai thì thầm

"Vâng ạ..." -Ruby

Ai nhẹ nhàng đắp chăn cho Aqua rồi cùng Ruby sang phòng khác. Đồng thời lúc đó, quản lí Miyako đến bấm chuông.
.
.
.
.
.

Sau khi kiểm tra cho Aqua xong, Miyako liền thở dài:
"Ai, dạo này em có..." Miyako ngập ngừng một lúc, tiếp tục nói: "...quan tâm đến Aqua không?"

"?!" -Ai

"Chị nói vậy là sao ạ?" -Ai ngạc nhiên

"Bản thân không phải bác sĩ chuyên nghiệp nhưng cũng có chút kinh nghiệm với mấy trường hợp này.... Chị cũng không chắc chắn lắm nhưng dường như có lẽ Aqua không chỉ ngất đi vì mất ngủ..... Hình như cậu bé đang gặp một chút vẫn đề về tâm lý như căng thẳng, có lẽ là lo âu, sợ hãi...?" -Miyako

"Chẳng lẽ là do cơn ác mộng đó sao?" -Ai

"Em chắc đó là cơn ác mộng chứ?" -Miyako

"Em....." -Ai

Phải rồi, Aqua chưa từng nói đó là ác mộng cả... Aqua đang sợ hãi điều gì sao? Là gì cơ chứ?....

[Aqua à, mẹ xin lỗi, mẹ nên quan tâm đến con nhiều hơn, đến cả điều nhỏ nhặt như này mà mẹ cũng không biết. Để con phải chịu thiệt thòi như vậy, mẹ thực sự thất bại trong việc làm mẹ của bọn con.] -Ai cúi mặt xuống nhìn Aqua, mặt cô tối dần đi.

"..." -Miyako nhìn Ai

"Haizz..." -Miyako

"..." -Miyako

"Ai." -Miyako

"Dạ?" -Ai

"Giờ này em phải đi tập nhảy rồi đúng không?" -Miyako

"..Nhưng" -Ai

"Chị sẽ chăm sóc cho Aqua. Em cứ đi làm việc của mình đi." -Miyako

"... Em cảm ơn chị." -Ai

Dù lo lắng cho Aqua đến mấy, cô cũng phải tỉnh táo vì sắp có buổi biểu diễn vào 3 ngày tới. Sẽ là 3 ngày khó khăn, cô biết, nhưng cô nhất định phải cố gắng hết sức.

"Ruby ở nhà với cô Miyako và Aqua ngoan nhé." -Ai

"Ruby đã hứa sẽ không để Ai phải thất vọng rồi mà! Mẹ cứ tin tưởng ở Ruby!" -Ruby

"Ưm." -Ai gật đầu cười.

---4 tiếng sau---

Được gần 4 tiếng kể từ khi Ai đi, lúc này cũng tầm trưa, Miyako đang nấu cháo cùng với sự góp sức của Ruby.

"Hừ..." -Aqua dụi mắt.

Vẫn còn ngái ngủ, cậu liền quay người sang một bên, mặt hướng về phía đồng hồ đang chỉ 11 giờ.

"!?" -Aqua

[Mình lại ngủ quên sao?!] -Aqua

[Không.. không phải.... Mình đã ngất đi?!?!] -Aqua

[Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!!! Mình lại lãng phí thời gian rồi?!?] -Aqua

[Bây giờ không được lãng phí thời gian nữa. Phải tìm cách nói chuyện  với Miyako mới được, cô ấy là tia hy vọng duy nhất của mình rồi.] -Aqua

Aqua bật dậy, vệ sinh cá nhân một chút, nghe thấy tiếng động từ phòng bếp, câụ liền đi đến kiểm tra.

"Mẹ ơi?" -Aqua

"A.  Aqua dậy rồi đấy hả. Chờ cô một chút nhé, cô đang nấu cháo sắp xong rồi." -Miyako

"Mẹ đi rồi nên cô Miyako đến trông thay, anh nên biết điều chút đi vì em đã cùng cô Miyako chăm sóc anh và đồng thời nấu cháo cho anh tẩm bổ đó!" -Ruby

"... Cảm ơn." -Aqua

Kiếp trước làm bác sĩ, ngủ thôi cũng khó, bữa ăn thì chỉ hời hợt. Bây giờ kiếp này được làm bệnh nhân, được người khác chăm sóc, nấu cháo cho thế này...

"Miyako, cô có thể theo cháu một chút được không." -Aqua

"Được thôi, sao thế?" -Miyako

"... Cháu lỡ làm tắc bồn cầu, giờ nước lênh láng hết ra sàn rồi ạ." -Aqua

"HẢAAAA?" -Miyako và Ruby

"Anh... Anh làm cách nào hay vậy.." -Ruby tỏ thái độ kinh tởm nhìn Aqua

"Im đê, tai nạn thôi." -Aqua

"Aqua còn mệt nên trông nồi cháo cho cô nhé! Ruby giúp cô lấy khăn được không?" -Miyako

"Dạ--" -Ruby

"Không." -Aqua ngắt lời.

"Để cháu giúp cô, Ruby ở lại trông nồi cháo đi." -Aqua

"Nhưng cháu vẫn còn yếu mà Aqua, để Ruby giúp cô cũng được." -Miyako

"Cháu ổn, em gái cháu không thích bị bẩn đâu nên cháu làm cũng được ạ." -Aqua

[Hức hức... Aqua đã biết lo cho em gái mình rồi sao, hoá ra anh ấy còn có chút tình người.] -Ruby cảm động nhìn Aqua

[Mày đang nghĩ anh đây làm vậy là lo cho mày đúng không Ruby? Sai rồi. Anh chỉ làm vậy để có thể nói chuyện riêng với Miyako thôi.] -Aqua cười thầm

"Được rồi, vậy Aqua đi theo cô, nếu cảm thấy mệt thì nói nhé." -Miyako

"Vâng ạ." -Aqua

Đi được một đoạn gần đến nhà vệ sinh, Miyako liền nói:

"À, Aqua, cháu lấy giúp cô khăn lau được không?" -Miyako

"Không cần khăn lau đâu ạ." -Aqua

"Ể? Ý cháu là sao?" -Miyako mở cửa vào nhà vệ sinh, nhìn thấy mọi thứ đều bình thường, bồn cầu vẫn sạch sẽ.

"Vì vốn dĩ chẳng có nước dưới sàn." -Aqua

"Cháu muốn nói chút việc quan trọng với cô." -Aqua khoá nhẹ cửa nhà vệ sinh từ đằng sau để Ruby không nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro